Chương 09: Có cùng nguồn gốc
Lũ giòi không chịu ngừng lại
-Ta đang bị ăn thịt.
Cắn, nhai, hút sùn sụt. Cơ thể tôi cứ biến mất dần như thể nó đang tan chảy đi.
-Ta đang bị ăn thịt.
Chúng không chịu dừng lại và tôi không thể ngăn cản chúng. Những tiếng rít vang vọng trong cái hang động này chắc chắn là niềm hân hoan của lũ giòi phát ra.
-Ta đang bị ăn thịt
Cơ thể tôi đang hao mòn dần. Cảm giác trên cơ thể đang biến mất như cách những mảnh ghép bị tháo tung ra từng mảnh một.
-Ta sẽ chết.
Cứ đà này tôi sẽ chết. Không, tôi vốn đã là một kẻ tận số từ lâu rồi. Chẳng có gì cứu được tôi bây giờ nữa.
-Từ bỏ à?
Tôi đã từ bỏ rồi. Tôi chắc chắn mình đã từ bỏ từ rất lâu rồi. Sora Mitsurugi sẽ chẳng thành cái thứ gì hết.
-Quả đúng là…một thằng ngu.
Phải-ii, tôi là một thằng ngu. Nhưng trong trường hợp thế này, tôi có thể làm gì hơn ngoài bỏ cuộc?
-Ăn.
Gì cơ?
-Ăn.
Ăn? Ăn gì? Lũ giòi này á?
-Đúng vậy.
Làm tới mức như thế để cố gắng sống sót thì có ích gì? Đằng nào cũng chẳng cứu chữa được nữa rồi. Ngay từ đầu, ngay cả khi có ăn hàng chục con giòi đã chui vào miệng đi chăng nữa, cũng chẳng thể cản được hàng trăm con trên khắp cơ thể. Và ngay cả có tìm được cách tống hàng trăm con ra khỏi người, thì có khi vẫn còn đến hàng ngàn con còn lại trong cái hang này. Sau cùng cũng chẳng có ích gì.
-Như ta đã nói… Im mồm… và ăn đi.
Tôi không muốn bị ăn thịt. Tôi không muốn chết. Nhưng tôi không thể làm gì được gì. Kẻ yếu là không cần thiết. Cuộc sống hoạt động theo cách như vậy đấy. Hòn đảo không cần tôi, thành phố không cần tôi. Tôi chỉ là một kẻ không cần thiết. Không cần tôi là một kiếm sĩ, không cần tôi là một mạo hiểm giả, không ai cần Sora Mitsurugi hết! Những gì cha tôi nói đều đúng cả!
-Phiền…quá đấy.
….Phiền?
-Nếu chết như vậy, cha chẳng phải sẽ cười vào mặt ngươi sao?
Không, ông ấy sẽ không như vậy đâu. Tôi cá biểu cảm của ông ấy sẽ thay đổi khi chứng kiến những khoảnh khắc cuối cùng này của tôi. Tôi vốn đã chết từ lúc ông ấy đuổi tôi khỏi hòn đảo rồi. Nhưng…phải, Tôi chắc Raguna thì sẽ làm thế. Ayaka, Gozu, Cecil, và những học viên khác cũng sẽ đá xoáy tôi, kiểu “Biết ngay Sora Mitsurugi là kẻ chỉ đi được đến mức này thôi mà”. Mọi người trong 『Falcon Sword』, cô tiếp tân bang hội, ông chủ nhà trọ và cô con gái cũng sẽ làm điều tương tự nữa.
-Phiền…quá đó.
…Phải, đúng rồi, phiền thật đấy. Ngay cả không thể cứu được nữa, tôi cũng không thể chấp nhận cái cách mà lũ người đó nghĩ tôi chết được. Dù là 10 hay 20, tôi cũng sẽ lôi những đứa con của lũ Ruồi vương này chết cùng mình. Cũng may là tôi vẫn còn cử động được mồm, răng vẫn còn nguyên xi. Tôi có thể dễ dàng nghiền nát chúng
-Thế thì bắt đầu ăn đi.
Phải haaa, ta sẽ ăn. Đằng nào chẳng chết. Ta sẽ ăn đến khi nào mình chết thì thôi- đúng vậy, ta sẽ đấu tranh đến cùng, Ta sẽ ăn hết tất cả bọn chúng. Nếu làm điều đó, có khi còn sống sót được ấy chứ. Một vài chục, một vài trăm, hay vài nghìn, cũng không thay đổi được những gì ta sẽ làm.
-Ăn. Ăn tất cả.
Ăn hoặc bị ăn, sống hoặc chết, phải không? Vậy không còn sự lựa chọn nào khác. Ahh, Sao ta không nhận ra điều đơn giản như vậy từ sớm cơ chứ?
-Ăn…tất cả…mọi thứ trên thế giới này.
Không chỉ lũ giòi. Mà cả những kẻ coi thường ta nữa, những kẻ đem ta ra làm trò cười, và cả những kẻ phản bội ta.
-Ngươi và ta.
Giá như ta có thể một nhát nuốt hết tất cả bọn chúng. Ah phải rồi, như vậy mới đáng cuộc đời 18 năm trời chứ.
-Chúng ta…
Sora Mitsurugi là kẻ chẳng làm được gì ra hồn. Hắn không thể chiến đấu, hắn cũng chẳng thể bảo vệ.
-Chúng ta có cùng nguồn gốc... chúng ta rất giống nhau.
Ta có thể trở thành mọi thứ ta thích ư? Một kẻ thậm chí không giữ được lời hứa với mẹ mình thì làm được gì chứ? Điều duy nhất ta có thể làm là-
-Như vậy, Quá trình giao hợp…. hoàn tất.
….Ăn mọi thứ ở đây, là tất cả những gì ta có thể làm.
-Kể từ giờ…ta sẽ là…ngự hồn của ngươi.
Sau cuộc trò chuyện với người lạ mặt,
một nhận thức mới hiện lên trong tâm trí tôi.
…Tôi nhìn thấy viễn cảnh kỳ lạ ở phía cuối.
Rồi thấy bản thân đang ở một vùng đất hoang rải đầy đá và bùn.
Ở đó, có một cái cây khổng lồ sừng sững. Một cái cây sồi.
Cạnh cây sồi, một bóng dáng với kích cỡ của một ngọn núi nhỏ đang ngồi tại đó, giống như đang canh gác chiếc cây.
Sinh vật khổng lồ với vảy đen của màn đêm, một con rồng.
….Chủng tộc mạnh nhất trong tất cả các chủng tộc thần thoại trên thế giới này.
Nó ngẩng cái cổ dài lên nhìn tôi, có lẽ vì nhận thấy ánh mắt tôi đang hướng về nó
Tôi không hiểu biểu cảm của rồng, cũng không nói được ngôn ngữ của chúng.
Nhưng rồi, bằng cách nào đó, tôi cảm nhận thấy con rồng đang mỉm cười.
Và rồi, tôi cảm giác mình có thể hiểu tiếng nó nói.
Con rồng đó nói cho tôi tên.
Tên của nó là--
-OoO-
Đọc bản dịch gốc và ủng hộ nhóm dịch tại ln.hako.re