Chương 14: Một linh hồn bị ăn khác
Khi trở lại thành phố Ishka thì cũng đã 7 ngày trôi qua kể từ trận chiến với Ruồi vương.
Do mất có bốn ngày để thoát khỏi khu rừng nên tôi tưởng mình sẽ trở lại vào ngày thứ năm, thứ sáu gì đấy sau cuộc chiến, nhưng thực tế sau khi bị bắt, tôi đã mất nhiều thời gian ở trong tổ Ruồi vương hơn mình nghĩ.
…Mà cũng chẳng thể trách được, vì tôi đâu có thể kiểm soát được thời gian trong khi bận làm mồi cho lũ giòi chứ.
Nhưng dù sao thì tôi cũng đã trở lại thành phố, nên tôi sẽ ngay lập tức tới bang hội- hoặc không.
Tóc tai bù xù, quần áo thì rách nát còn cơ thể bám toàn mồ hôi. Nếu cứ thế mà đến đó thì sẽ bị tống cổ ra ngoài.
Cá nhân tôi muốn dành ít nhất một đêm để thư giãn trước khi phải đối mặt với lũ người đó. Và thực sự, tôi đã dồn nén đủ loại ham muốn rồi.
Có nhiều nhà tắm công cộng dành cho thường dân với giá rẻ ở Ishka. Sau khi tắm gội bản thân ở đó với vài người công nhân lao động chân tay, tôi sắm cho mình ít quần áo mới rồi đi tới khu phố đèn đỏ.
Tôi dạo qua những con phố ban đêm với những sải bước vội vàng.
Tất nhiên vì đã khánh kiệt trong vài năm vừa qua, nên trong suốt những năm tháng ấy tôi đã không bước chân vào khu phố đèn đỏ lấy một lần. Lần cuối tôi ở đây cũng đã là 5 năm về trước rồi.
Hồi đó là cùng Larz và đàn anh mạo hiểm giả của chúng tôi. Tim của hai bọn tôi hồi đấy thằng nào thắng nấy đều đập nhộn nhịp… mặc dù Larz đã rất căng thẳng vì không biết phải hành xử thế nào khi thấy nhóm các cô gái tụ tập.
Dẫu sao thì đây cũng là lần đầu tiên sau từng nấy thời gian.
Hiện tại với tôi tiền bạc không còn là vấn đề nữa, vì tôi đã lấy được đồ đạc của những mạo hiểm giả bỏ mạng trong tổ Ruồi vương để lại.
Người chết không cần tiền, còn tôi thì lại sống nhăn răng nên tất nhiên sẽ tận dụng chúng.
Đổi lại tôi sẽ trao trả thẻ căn cước của mọi người về cho bang hội nên xin hãy yên nghỉ nhé.
Ngoài ra, về trang bị còn sót lại trong tổ xem ra bán đi cũng được kha khá tiền, nên một lúc nào đó tôi sẽ quay trở lại để lấy chúng. Hehehe.
…Tôi sẽ giải thích về việc này để cho chắc chắn, Vì đây cũng là trò phổ biến mà tụi mạo hiểm giả vẫn hay làm với nhau khi có người thăng thiên, nên tôi làm việc này không có gì là ngu đần cả.
Điều đó được ghi rõ trong nội quy bang hội, rằng bạn phải mang thẻ căn cước và vật dụng cá nhân của người đã chết về cho bang càng nhiều càng tốt, nhưng giữa đám chỉ toàn mạo hiểm giả với nhau thì hoàn toàn có thể thỏa thuận giữ mồm giữ miệng, nên thành ra tụi nó sẽ không dành mấy quan tâm đến việc đó đâu.
Khi tiếp tân hỏi có tìm được những thứ khác của mạo hiểm giả đã hy sinh để lại ngoài thẻ căn cước hay không, thì cứ nói không là xong chuyện.
Có trường hợp vì bị thẩm vấn gay gắt quá, họ còn thú nhận là đã ném thẻ căn cước của người đã chết đi và chỉ chôm những vật dụng họ bỏ lại. Dù có phải xuất thân từ bang hội hay không, thì điều quan trọng vẫn là xác nhận xem mạo hiểm giả mất tích còn sống hay đã chết, để còn báo về cho thân nhân của họ nữa.
Nhưng tất nhiên, vẫn sẽ có những người ngoài kia tuân thủ nội quy bang hội, đem trả toàn bộ mọi thứ còn sót lại của người ngã xuống. Tôi không trách họ chỉ trích tôi, nhưng dù sao tôi cũng bị sút khỏi bang rồi còn đâu, nghĩa vụ gì phải tuân theo quy tắc của họ nữa chứ.
Thay vào đó, họ phải ca ngợi tôi vì đã trao trả tất cả thẻ căn cước mạo hiểm giả của những người chết về mới đúng!
Và giờ là lúc để tôi tự thưởng cho bản thân mình, khi hiện tại tôi đã đến chỗ nhà chứa.
Vì tôi đã rất giàu có, nên tôi đi thẳng vào quán mà mình cùng mấy ông anh đã từng tới không chút do dự, sau đó chọn cô gái mà mình muốn rồi dắt cô ấy lên phòng.
Tôi nhấc bổng cô gái lên với sự phấn khích và hôn lên bờ môi cô ấy.
… Rồi “chuyện ấy” xảy ra.
“Ba-dump*, tim tôi đập rộn ràng như pháo rang. Một xúc cảm rạo rực thôi thúc tôi như cơn nhục dục quấn trọn lấy cơ thể mình.
Cô gái tôi đang ôm chầm với tất cả mọi thứ mình có, rên lên với những quãng ngắn khi nhìn vào tôi như muốn đổ lỗi.
Trông cô ấy tầm tuổi tôi, nhưng chắc chắn là hàng có giá khi nhìn vào số tiền để được ân ái với cô ấy một đêm.
Chỉ cần nhìn một lần, cô ấy đã có thể nhìn thấu rằng tôi không phải kiểu người hay đến những nơi thế này.
“Cậu có thể tự dưng nhiều tiền, nhưng không hề giống một người biết làm ra chúng”… Khi cô ấy nhìn tôi với cặp mắt khinh bỉ ấy, Sự thôi thúc mà tôi cảm thấy lúc nãy tăng lên gấp bội.
Tôi mãnh liệt ôm lấy cô gái đang tỏ ra ghê tởm này, đặt môi lên cô ta và bắt đầu “ăn thịt”
Thứ linh hồn quý giá đó đang ở bên trong cô ta.
Thời điểm đó, cơ thể của ả gái điếm mà tôi bế trên tay co giật dữ dội.
Tôi không rõ cô ta đang cảm thấy gì. Tuy nhiên, chắc chắn là một cảm giác cô ta chưa từng được trải qua trong đời, và cô ta rõ ràng là đang muốn tránh xa khỏi tôi trong sự bối rối đó.
Nhưng tôi không quan tâm cô ta đang làm gì. Mà đúng hơn, tôi vốn còn chẳng thèm nhìn.
Tôi đang bận say trong cơn khoái lạc.
Giống như cảm giác thỏa mãn mà tôi nhận được ở trong tổ Ruồi vương khi lần đầu tiên chém giết lũ giòi. Cảm giác đó tiếp tục diễn ra khi tôi hôn cô ta.
Và đó chưa phải tất cả. Trong miệng tôi còn tràn ngập thứ chất ngọt ngào đang tan chảy.
Nói là “đôi môi của cô gái ngọt ngào” thì không hẳn, nhưng chúng thật sự ngọt lịm. Vị nó giống loại rượu ngọt mà chúng tôi sản xuất trên đảo nhưng cô đặc hơn. Mặc dù tôi không hẳn là người sành rượu, nhưng hiện tại tôi cảm thấy mình cứ như ở thiên đàng vậy.
Tôi uống và uống không ngừng nghỉ cho đến khi nào thỏa mãn thì thôi.
Tôi không rõ mình đã tiếp tục như vậy trong bao lâu.
Khuôn mặt cô gái ấy gượng đỏ với vẻ mặt trống rỗng còn cơ thể thì đang co giật.
Nhưng tôi vẫn tiếp tục dưới sự thúc giục và cứ thế làm tiếp…
Khi nhận ra thì cấp độ tôi đã lên 『6』.
====
-OoO-
Đọc bản dịch gốc và ủng hộ nhóm dịch tại ln.hako.re