Chương 16: Biết tội ác của mình
“Thôi đùa giỡn đi! Làm như tôi sẽ cho phép cậu làm thế ấy!!”
Giết Miroslav
Điều đầu tiên Larz nói tới sau khi nghe yêu cầu của tôi là giọng nói giận dữ rung chuyển cả những bức tường.
Cậu ta với tay tới bên cạnh thắt lưng bằng tay phải, tuy hiện tại không có gì ở đó, nhưng nếu có thì đáng số sẽ là một thanh kiếm.
Mạo hiểm giả hạng 6 đang sôi máu trong cơn thịnh nộ, cậu ta quả thực đã rất giận.
Tôi của quá khứ sẽ run sợ, thậm chí là són ra quần.
Nhưng với tôi của hiện tai, cơn thịnh nộ của cậu ta trước mặt tôi chẳng khác nào một làn gió thổi qua.
“Có giới hạn thôi! Tại sao phải giết cô ấy chứ?!”
“Tại sao ư? Tất nhiên là bởi cô ta đã muốn giết tôi.”
“Cậu chẳng phải vẫn còn ở đây sao?! Cậu đã được cứu đúng không?! Vậy thì cô ấy không cần gì phải chết cả!”
“…Cậu bị ngu à?”
“Cậu nói gì cơ?!”
“Chỉ vì tôi còn sống nên lấy lý do đó để thả một kẻ giết người đi ư? Đúng là tôi còn sống, nhưng là bởi sự may mắn của bản thân tôi và sức mạnh của mình. Nó không liên can gì đến tên giết người, cậu, và tất cả mọi người tham gia vào sự việc này. Tại sao lại để các cậu thoát tội vì điều đó chứ?”
“Đừng có gọi Miro là kẻ giết người nữa! Tôi sẽ nhắc lần nữa, chẳng phải cậu vẫn còn sống sao?! Miro không giết ai hết!!”
*Hahhh*, tôi chẳng biết làm thế nào ngoài thở dài.
Rồi tôi cố gắng giải thích cho Larz, kẻ đã mất bình tĩnh theo một cách dễ hiểu.
“Lấy ví dụ nhé. Được. Cứ cho là vào một ngày nọ, tôi đâm lén vào tim cậu từ phía sau lưng đi”
“….Cậu nói gì vậy?”
“Nghe đã. Vậy là sau khi đâm, cậu rõ ràng là sẽ chết. Tuy nhiên, tình cờ có một linh mục gần đó có thể dùng phép màu 『Phục sinh』và đem cậu từ cõi chết trở về. Sau đó, cậu vẫn sẽ đuổi theo tôi, đúng chứ? Cậu sẽ gọi tôi là kẻ giết người đúng không? Vậy lúc đó tôi sẽ nói “Chú vẫn sống nhăn răng mà không phải ư? Thế là tôi không phải kẻ giết người! Đừng gọi tôi như vậy!” Sao? Cậu nghĩ thế nào? Tôi vẫn là thằng sai sao?”
“Cái đó…!”
“Giờ cậu thấy mình trở nên vô lý chưa?”
Nắm đấm Larz siết lại và run rẩy, cậu ta im lặng trước câu hỏi tôi đặt ra.
Đột nhiên Iria lên tiếng giống như cô ta tới để kéo hắn gượng dậy.
“Vớ vẩn. Đừng để bị lừa Larz. Trong trường hợp của chúng ta, Miro bắn trúng tay hắn chứ không phải tim của hắn. Dĩ nhiên đó vẫn là có tội nhưng thật điên rồ khi đối xử cô ấy giống như đã nhắm tới mạng sống của hắn đúng không?”
“…Cậu nói đúng! Đúng vậy, ma thuật của Miro bắn trúng tay cậu và chính cậu cũng đã nói điều đó Sora!”
“Ai mà lôi so sánh ra, là những người cố gắng ép đặt câu chuyện theo ý của mình, y hệt cách gã này làm!”
Iria nhìn thẳng mặt tôi như muốn nói “Nếu có một pha trở lại tuyệt vời như vậy thì dỏng tai lên mà nghe này”
Larz lấy lại tinh thần trước những lời Iria nói.
Tôi chẳng biết làm gì khác ngoài tiếp tục thở dài khi chứng kiến việc đó.
Số người ngáo ngơ tăng lên hai rồi. Oi… Mấy người có thực sự hiểu mình đang nói gì không thế?
Lunamaria vẫn im lặng. Vì tôi đang bị Larz và Miroslav che khuất tầm nhìn về phía cô ta, nên tôi không thể nói chính xác cổ đang nghĩ gì… mà sao cũng được. Tôi mệt mỏi khi phải tiếp chuyện cuộc hội thoại chẳng đi đến đâu này, đến lúc kết thúc rồi.
“Miro bắn vào tay tôi không phải tim ư? Iria có biết làm thế còn tàn nhẫn hơn là chỉ giết tôi một nhát cho xong không? Ngay cả ở trong một nhóm hạng C, mà cô vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra với những người bị bắt bởi Ruồi vương ư?”
Larz nhếch lông mày vì hoài nghi, trong khi Iria im bặt như thể bị câm.
Từ góc nhìn của tôi có thể thấy vai của Lunamaria giật thót.
“Ý cậu là sao?”
“Cậu thật sự không biết ư? Cậu vẫn không chịu khó học hành như mọi khi Larz ạ. Kìa, Iria, dạy cho cậu ta như mọi khi vẫn làm đi – theo cách đơn giản thôi để cậu ta còn hiểu.”
“…Umm”
“O-oi Iria, ý cậu ta là sao?”
“…Ruồi vương đầu độc con mồi rồi đem về tổ của nó. Sau đó, chúng ném cho ấu trùng ăn sống…”
“Cái gì ?! Vậy- vậy…Sora, cậu đã bị…”
“Phải, tôi đã bị chúng ăn sống. Ồ, tôi thực sự muốn chia sẻ từng nỗi sợ và tuyệt vọng mình đã trải qua với mọi người lắm đấy!”
Tôi nở nụ cười giả tạo rồi nói với Iria với giọng mềm mỏng, dỗ dành.
“Vậy, quay trở lại với cái cô nói cái nhỉ, Iria. Cô nói cô ta có tội vì đã bắn vào tay tôi nhưng thật điên rồ khi đối xử cổ như có hành động muốn giết tôi, đúng chứ? Nào, nói điều đó trước mặt Larz đi xem nào. Nói với cậu ta rằng bị bắt sống bởi Ruồi vương nhẹ hơn tội giết tôi ngay tại chỗ đi xem nào!”
“…”
“Ơ? Thấy bất lợi là im lặng đúng không? Cô là một linh mục của giáo phái thần công lý, xem ra đang thực hiện quyền được im lặng của mình đấy hử? Một “kẻ giết người” và một kẻ “câm” , hai người thực sự hợp làm đồng đội của nhau đấy nhờ.”
“Sora! Thôi đi! Tôi sẽ không tha thứ cho cậu nếu cậu còn mỉa mai đồng đội của tôi thêm nữa!”
“Và thủ lĩnh của họ, “Cậu bé nổi đóa” Larz, Tiện đây tôi sẽ nói chuyện đó luôn, cậu nghĩ có sự trùng hợp khi nhóm của cậu lại chạy về phía tôi sau khi bị tấn công không?”
“Ý cậu là sao?”
“Iria biết đấy. Tất nhiên, pháp sư Miroslav và một nhà hiền triết có bằng cấp Lunamaria, họ cũng đều biết là Ruồi vương khỏe tới cỡ nào. Họ không thể có khả năng đánh thắng nó ngay cả khi có cậu chiến đấu cùng. Nếu các người thua thì sẽ có người bị ăn thịt. Người gặp nguy hiểm nhất là cậu, vị thủ lĩnh đã ngất ạ. Ba người họ cũng sẽ nghĩ điều tương tự vì họ đều thích cậu – “Chẳng phải có cách để cứu thủ lĩnh của chúng ta ư?” Một cách để cứu cả cậu và bọn họ… Rồi họ nhớ ra. Họ nhớ ra kẻ mà họ gặp trước khi cậu tiến vào rừng. Họ chạy về phía tôi vì biết tôi ở đó. Đó không phải trùng hợp đâu.”
“…”
“Tại sao cậu nghĩ một Miroslav, người chuyên về ma thuật lửa lại có thể dùng ma thuật gió vào lúc đó? Đó là bởi lửa thuật của cô ta sẽ là quá mạnh. Cô ta biết rất rõ đặc điểm của Ruồi vương, đó là một con quái vật chỉ quan tâm tới người sống. Nên sẽ phá hỏng kế hoạch việc dùng tôi làm mồi nhử nếu cô ta giết tôi. Đó là vì sao cô ta dùng phong thuật vì nó có giới hạn sức mạnh. Cô ta muốn làm tôi bị thương chứ không muốn giết tôi, để tôi có thể làm mồi tươi cho con quái vật đó.”
“Nhảm nhí!”
“Hừm. Với các người, nhóm 『Falcon Sword 』, “ký sinh trùng” là một vết nhơ trong quá khứ. Trong số đồng đội của cậu. Miroslav là người ghét tôi nhất. Cô ta cố gắng cô lập tôi lại và tống cổ tôi ra khỏi thành phố bằng cách lan truyền tai tiếng về tôi. Tuy nhiên, tôi vẫn không rời đi. Tôi vẫn cố ở lại kể cả sau khi bị bang hội trục xuất. Và vào một lúc như vậy, tôi đã bị tấn công bởi Ruồi vương…”
“…Oi Sora, cậu…đừng nói rằng…”
“Cô ta rõ ràng nhận thấy đó là một cơ hội tuyệt vời để loại bỏ tôi. Cô ta có thể làm điều đó với một mục đích cao cả để cứu cậu. Ngay cả khi bị buộc tội, cô ta sẽ chỉ cần dùng điều khoản tình thế bắt buộc để bào chữa. Tôi đã rất ngạc nhiên khi thấy cô ta đem điều khoản tình thế bắt buộc ấy ra. Đó chẳng phải là một kế hoạch giết người bằng một con quái vật có chủ đích sao?”
“Đ-đừng có cợt nhả! Thôi đùa với bố mày đi thằng khốn! Vậy mà chúng ta đã từng là đồng đội đấy, sao mày lại có thể”
“Đồng đội? “Dù sao cậu ta cũng không còn can hệ gì tới chúng ta nữa” Chẳng phải chính mày nói điều đó trước khi tụi bay đi vào rừng sao?”
“Ughhh…!”
“…Chà, nói thật nhé, về Iria với Lunamaria thì tôi không rõ họ có nghĩ về mình tới mức như vậy không. Tuy nhiên, Miroslav chắc chắn hành xử với đúng những gì đã hoạch sẵn trong đầu cô ta. Tôi cá cô ta là người dẫn đường khi các người chạy trốn khỏi Ruồi vương. Tôi nói đúng không, Iria, Lunamaria?”
Họ không trả lời gì ngay cả khi tôi đã hỏi họ.
Không có giọng nói nào khẳng định lời buộc tội của tôi là đúng, nhưng cũng không có ai phủ nhận chúng.
Iria là một linh mục nên không thể nói dối, Lunamaria là một elf tin rằng nói dối là một hành động khó ưa. Còn Larz thì không thể phủ nhận chúng do cậu ta bị ngất vào thời điểm đó.
Khi Larz nhanh chóng quay lại nhìn Miroslav, pháp sư ấy vội vàng lắc mái tóc đỏ đáng tự hào của mình sang hai bên và phủ nhận những lời cáo buộc đó.
“H-hắn nói dối, hắn nói dối! Đừng tin hắn mà Larz. Tớ… tớ có tấn công hắn. Nhưng tớ làm điều đó để cứu chúng ta! Đó chỉ là một quyết định chóng vánh! Tớ không hề có ý định giết cậu ta! Điều đó là hoàn toàn sai sự thật!!”
Miroslav bám lấy Larz. Đó là một cảnh tượng đã xảy ra lúc trước.
Tôi chế giễu cô ta bằng số oán giận đã tích tụ nhiều năm trời.
“Chà, tất nhiên là cô sẽ nói thế rồi. Chẳng có ả đàn bà nào lại trả lời “Ừ phải rồi, tôi đã cố tình loại bỏ một cái gai trong mắt đấy” trước mặt người đàn ông mình thích cả”
“I-m mồm, tên láo toét! S-sao ngươi dám tiếp tục đặt điều về thứ nhảm nhí đó…! Ngươi nghĩ mình có thể thoát tội khi gây sự với tiểu thư của hiệp hội Sauzar sao?
Có một tia sáng lóe lên trong đôi mắt của Miroslav trông giống như nó có khả năng nguyền rủa ai đó đến chết.
Tôi nghe nói có vài pháp sư ngoài kia có thể sử dụng những thứ kiểu như, tà nhãn hay quỷ nhãn gì đấy. Có thể cô ta đã thức tỉnh một kỹ năng kiểu như vậy. Nhưng thực ra tôi chẳng thèm bận tâm.
Tôi giơ tay lên tỏ ra mình bị bất ngờ và nhìn về phía tiếp tân bang hội đang nghi chép lại toàn bộ cuộc đối thoại này.
“Vậy là tiểu thư của hiệp hội Sauzar đã lên tiếng. Tôi vẫn không hề có ý định rút lại lời cáo buộc của mình. Chưa kể, ta có một đề xuất dành cho bang hội mạo hiểm giả đây.”
“…Đề xuất?”
“Phải. Ta yêu cầu một linh mục có khả năng dùng phép màu “Hiện giả”. Nếu ta kiểm tra lời khai của cô gái này theo cách đó, mọi thứ sẽ được làm sáng tỏ. Nếu lời buộc tội của ta là sai, ta sẽ rút lại mọi thứ và chấp nhận hình phạt vì đã vu khống tội giết người. Ta thề sẽ sẽ không bao giờ bén mảng đến thành phố này cùng bang hội nữa. Ngay cả khi nếu cô ta không nói dối, thì chẳng có lý do gì để cô ta từ chối việc này khi mà mọi thứ sẽ được đưa ra ánh sáng.”
Tôi nhìn Miroslav bằng ánh mắt ranh ma.
Nếu nghi ngờ của tôi về cô ta thật sự sai, cô ta sẽ trả lời tựa như “Đó chính xác là điều ta muốn”.
Tuy nhiên, tôi thấy nó rồi. Tôi thấy ánh sáng của do dự đang lấp ló bên trong đôi mắt của ả pháp sư.
Cô tiếp tân kia chắc cũng đã nhận ra điều đó. Lời lẽ cô ta nói ra tiếp theo là một tông giọng cực kỳ lạnh nhạt.
-OoO-
Đọc bản dịch gốc và ủng hộ nhóm dịch tại ln.hako.re