Chương 39: Mùi máu
Một, hai, ba rồi bốn… những cái xác tiếp tục tăng dần lên theo thời gian.
Có tổng cộng mười một người trong hội ‘lưỡi hái tử thần’, ba trong số họ được tôi đưa về thành phố, tám người ở lại. Một nửa trong số tám người đã sang thế giới bên kia.
Họ chết dưới nhiều hình thức khác nhau.
Người đầu tiên dính độc trực diện và mất dạng một nửa khuôn mặt.
Người tiếp theo bị cắt đôi thân xác bởi móng vuốt hay thứ gì đó.
Một người thì bị bẻ cong phần cổ lại theo cách ngoài sức tưởng tượng rồi hòa vào trong một vũng máu đầy tanh tưởi.
Người còn lại thì chết với cơ thể bị dập phẳng lỳ như một con cóc nhái bị dẫm bẹp.
Có lẽ nạn nhân thứ ba bị một chiếc đuôi cứng rắn quật thẳng vào cổ, còn người thứ tư thì bị nghiền nát bởi thứ gì đó có kích thước ngang một tảng đá khổng lồ.
Dù họ chết theo kiểu gì, vẫn không hề có dấu hiệu hủy hoại gần xác của họ.
Đến đây, tôi có thể khẳng định rằng thứ chúng tôi đang phải chống lại là xà vương. Xét từ trạng thái của những cái xác, có lẽ họ đã bị tấn công ngay sau khi tôi và ba người kia bay tới Ishka.
Nếu tôi và họ mà rút lui chậm trễ hơn một chút, nhiều khả năng cũng đã bị xà vương tấn công rồi.
Trong lúc nghĩ tới điều đó, tôi phát hiện ra thêm hai cơ thể khác.
Có phải người này đã cố gắng lấy thân che cho người kia? Chất dịch độc đó đang nướng chảy cả phần thân trên của họ khi xác của một người đang nằm lên người còn lại.
Những vũng chất dịch bắn ra từ con ma thú đang phân rã xác thịt của hai người ấy và tạo ra mùi hôi thối ghê rợn. Khói độc bốc lên khiến mũi tôi đau nhức và xộc vào mắt làm tôi rơm rớm giọt lệ.
Sau đó, tôi tới địa điểm cách đó thậm chí chưa tới trăm bước chân, một cảnh tượng kinh hoàng và bi thảm nhất cho tới thời điểm hiện tại.
…Cái đó, ngắn gọn hơn, là một biển máu.
Giống như cảnh tàn sát bước ra từ một truyền thuyết, mặc đất bị khoét thủng, cỏ bị xới tơi bời, những cái cây bị tàn phá. Còn những thứ mắc lại trên tất cả thứ đó là máu, máu và chỉ toàn là máu.
Điều gì đã khiến máu me vương vãi khắp nơi tới mức độ này? Số máu tanh bao quanh khu vực đủ để lấp đầy câu hỏi đó trong đầu tôi.
Ngập trong biển máu, là một số khúc thịt rải rác bên cạnh.
Khúc lớn nhất to bằng thân xác của một con người.
Khi tôi lại gần và cố nhìn kỹ hơn để kiếm tìm câu trả lời, có mảnh quần áo nhem nhuốc máu lẫn bùn và tôi nhận ra chúng. Tôi cũng đồng thời nhận ra trang bị bằng sắt bị phủ bởi miếng thịt nhếch nhác mỏng và dài rơi vãi xung quanh.
Đó từng là những thứ hình thành nên một con người, mang tên Perry.
“…Tôi đã tới trễ rồi.”
*Tsk*, tôi tặc lưỡi.
Nhìn có thể biết anh ta đã không thể tiếp tục chạy trốn, Perry đã gắng sức chống lại xà vương ở đây, và đổi lại là mạng sống của anh ta – rất có thể đó là những gì đã xảy ra.
Nếu là vậy, khả năng cao anh ta là người cuối cùng trong hội bỏ mạng tại đây.
Sau khi quyết định kiểm tra những mảnh xác quanh đó, tôi nhíu mày trước mảnh đầu tiên tôi bắt gặp.
Mảng thịt này có vảy ở trên, nên nhìn thế nào cũng không phải thịt người.
“Đó là chân của xà vương ư? Một, hai, ba…Hmm”
Perry đã làm chuyện này sao?
Kết cục thảm khốc của cuộc tàn sát có thể là bởi Perry đã làm đau con xà vương đó khi phản công lại nó.
Tôi quyết định nhìn xung quanh lần nữa để xác nhận lại số lượng các mảng thịt.
Những phần thịt còn sót lại quá ít để cho rằng từng có hai người bị tàn sát ở chỗ này. Perry chắc chắn đã bỏ mạng bởi thân hình to lớn đặc trưng của mình, Có khả năng người còn lại đã chạy thoát. Nhưng, cũng có khả năng đã bị xà vương xơi tái.
“Mình không muốn quay lại trắng tay. Chắc nên đi điều tra thêm một chút. Hơn nữa, có vẻ xà vương cũng đã bị thương. Để xổng một con quái vật độc hại bị thương như vậy ra ngoài,… dường như sẽ chẳng có điều gì tốt đẹp xảy ra.”
Xà vương sẽ hóa điên, hóa dại. Những con ma thú khác phải bỏ trốn. Và chúng sẽ tấn công Ishka.
Giờ nghĩ lại, đám manticore tôi bắt gặp trong rừng trước đây… Có thể chúng bị đuổi khỏi tổ ấm bởi con xà vương đó.
Nếu những ma thú ở cấp độ tương tự xuất hiện ở vùng mép rừng, những người thu thập thảo dược ở đó rất dễ gặp nguy hiểm.
.
.
Ngay khi tôi định rời khỏi chỗ đó, bụi rậm gần đó đột nhiên di chuyển.
Tôi lướt khỏi địa điểm đang đứng theo phản xạ, rồi hướng hắc kiếm về phía đó.
Tuy Không cảm nhận được sự xuất hiện của con quái vật nào, nhưng… thật ra, tôi không tự tin với cảm giác của mình, khi xung quanh đây bốc nồng nặc mùi tanh vèn vẹt của máu.
Từ khi nghĩ rằng con xà vương có thể đang chờ đợi mình, thần kinh tôi căng như dây đàn. Nhưng cũng thật kỳ lạ khi sau chừng nấy thời gian, nó lại không hề xuất đầu lộ diện…
Nhận định từ đống xác chết, xà vương dường như là loại quái vật chẳng coi loài người ra gì ngoài là một đàn gia súc, và nó sẽ lao vào cắn xé tàn bạo ngay khi chạm mặt…
Khi tình huống kỳ quặc này tiếp tục đẩy tôi vào thế bí, bỗng dưng tôi nghĩ tới một khả năng khác sẽ xảy ra và sau đó thận trọng lật tìm trong đống bụi rậm.
Ở đó, tôi tìm thấy một người đang run lẩy bẩy với khuôn mặt nhợt nhạt, mắt nhắm tịt và mồm ngậm chặt – đó là thành viên cuối cùng của ‘lưỡi hái tử thần’.
◆◆◆
Sau lúc đó, tôi đứng dưới mặt đất gọi indigo wyvern rồi đưa người sống sót còn lại của hội ‘lưỡi hái tử thần’ lên yên rồng.
Tuy nhiên, chỉ có anh ta là người sẽ cưỡi wyvern. Còn tôi sẽ ở lại trong rừng. Tôi dặn wyvern hãy nghỉ ngơi một lát khi đã đưa người còn sống trở về Ishka.
Dựa theo lời kể của người may mắn sống sót, Perry là người đầu tiên lao vào chiến đấu với con xà vương – basilisk khi nó tấn công họ và vết thương của nó cũng là bởi người đội trưởng này gây ra.
Perry không dùng người của mình làm quân tốt thí để anh ta được trốn thoát, chỉ có người của anh ta cố gắng làm mọi cách để giúp vị đội trưởng của mình chạy đi.
Perry đã dính độc của xà vương trước đó, mọi người trong ‘lưỡi hái tử thần’ đã nỗ lực để bảo vệ anh ta trước khi từng người trong số họ lần lượt ngã xuống. Và rồi, Perry cùng anh bạn đó bị dồn đến đây.
Sau khi Perry nhận ra mình sẽ không thể tai qua nạn khỏi, anh ta giấu thuộc hạ cuối cùng của mình vào bụi rậm rồi bước ra thách đấu với con xà vương cho đến hơi thở cuối cùng. Đổi một mạng lấy ba chân xà vương.
Có lẽ điều đó khiến cơn giận dữ của xà vương trút lên thân xác của Perry và nghiền nát anh thành từng mảnh. Cảnh tượng kinh hoàng ở nơi này là tàn dư của việc đó.
Tiếp đến, xà vương đã cố gắng để đánh chén những gì còn lại của Perry, cho đến khi nó đột ngột di chuyển đi vì lý do nào đó.
Trong khoảnh khắc, xà vương phỉ nhổ xác thịt của Perry ra khỏi miệng và dường như đã đi tới hướng Bắc… Có thể nó đã không để ý người lẩn trốn trong bụi… hoặc nó cố tình phớt lờ anh ta.
Sau khi anh bạn còn sống kể lại cho tôi chuỗi sự kiện đã xảy ra với giọng nói run cầm cập, cảm giác tội lỗi vì bỏ mặc thủ lĩnh của mình chết khiến anh ta suy sụp.
Tôi không nói gì lại với anh ta. Tôi có thể nói điều gì khi chúng tôi vừa mới gặp nhau hôm nay? Nên tôi để việc an ủi lại cho đội phó của bên nhóm họ.
Tôi quyết định đuổi theo con xà vương lên phía bắc. Với những vết thương Perry gây ra cho nó, đây là thời điểm chín muồi để tôi chinh phục xà vương.
Chưa kể tôi cũng tò mò về thứ gây sự chú ý cho con xà vương đó.
Sau khi thấy wyvern bay đi, tôi lập tức quay đầu lại và chạy lên phía bắc.
-OoO-
Đọc bản dịch gốc và ủng hộ nhóm dịch tại ln.hako.re