Chương 02 : Từ biệt


Chương 02 : Từ biệt

Sau khi Raguna rời khỏi, tôi chập chững đi bộ tới phần mộ của mẹ.

Tôi đã không nhặt số đồng vàng dưới đất. Không phải vì những gì Raguna đã nói, đơn giản là vì danh dự của bản thân tôi.

Có điều, tôi cảm thấy mình bắt đầu hối hận về quyết định đó trên đường tới ngôi mộ.

Ngay cả khi đạt được ngự hồn, tôi hoài nghi về thứ mình có thể tạo ra, bất kể nó là gì đi chăng nữa thì nó cũng khó có thể đạt được ánh sáng vàng óng đó như của Raguna. Tôi dám cá đó là một thể hồn xấu xí và thảm hại.

Và rồi, nó xảy đến khi tôi đang có những suy tư tự ti đó trong đầu.

“Sora”

Một giọng nói êm ả, lướt nhẹ qua tai tôi tựa như một cơn gió vụt qua trên cánh đồng cỏ.

Trái tim đen tối như được cứu rỗi khi nghe thấy âm thanh đó.

Khi tôi ngoảnh nhìn, một cô gái trẻ với mái tóc đen quyến rũ đang phất phơ trong gió đứng trước phần mộ của mẹ tôi.

Là hôn thê của tôi, Ayaka Azurite.

“Thì ra cậu ở đây, Ayaka.”

“Phải, tớ có điều phải cáo lỗi với Shizuya-sama.”

“….Cậu có điều gì phải xin lỗi mẹ tớ ư?”

“Ừ. Tớ được bà ấy giao phó để trở thành sức mạnh cho Sora. Nhưng cuối cùng… Tớ đã chẳng thể làm được gì. Tớ đến để xin lỗi bà ấy vì điều đó.”

Nói xong, Ayaka nhìn tôi với vẻ mặt cô đơn.

Mặc dù cô ấy đã đính hôn với tôi, nhưng Ayaka là một học viên bằng tuổi tôi, đồng thời là một kiếm sĩ tài năng xếp ngang hàng với Raguna.

Chỉ là, cô ấy không bao giờ khoe khoang tài năng của mình ra bên ngoài và cũng chẳng bao giờ coi thường những kẻ yếu hơn.

Ayaka chủ động và hợp tác với tôi trong luyện tập, thỉnh thoảng cô ấy còn huấn luyện cho tôi đến tận đêm khuya.

Vào những ngày nghỉ, cô ấy đôi khi sẽ ép buộc và dẫn tôi ra khỏi thị trấn, để thay đổi nhịp độ khi tôi bị mắc kẹt với bài tập vung kiếm.

Không một ai là không ghen tị với cuộc hôn nhân này của hai chúng tôi, khi mà càng lớn, cô càng xinh đẹp, càng mạnh mẽ và chững chạc hơn. Có những kẻ như Raguna, sẽ manh động khi vượt khỏi giới hạn của cảm giác ghen tị, rồi ngang nhiên, vô cớ đánh cô ấy.

Tuy nhiên, Ayaka chẳng bao giờ bận tâm tới chúng và chỉ đáp lại bằng nụ cười không đổi. Đã từng, dù chỉ là một hay hai lần gì đó, tôi đã tận hưởng niềm hạnh phúc khi nghĩ rằng mình sẽ kết hôn với cô ấy.

Một trong những lý do khiến tôi chăm chỉ luyện tập, là bởi muốn bản thân trở thành người đàn ông xứng đáng với Ayaka.

Thú thật, khi bị cha trục xuất. Tôi đã có chút kỳ vọng hiếm hoi rằng, Ayaka sẽ cùng tôi đi trốn.

Nhưng-

“*Hahhhhh…*”

Sự kỳ vọng đó đã tan tành mây khói, khi chứng kiến hơi thở dài từ cô ấy.

“A-Ayaka…?”

“Người tôi đính hôn là người thừa kế gia tộc Mitsurugi, vì cậu đã bị trục xuất nên tôi không còn hôn ước với cậu nữa. Tôi chưa từng ghét Sora. Cậu luôn nỗ lực hết mình để trở nên mạnh mẽ… nhưng điều đó cũng không có nghĩa tôi thích cậu.”

“Gì…cơ.?!?”

“Tôi biết những gì mình đang nói thật tồi tệ. Nhưng sẽ không hay nếu cậu có những ý định kì lạ, như dựa dẫm vào gia tộc tôi sau khi rời hòn đảo. Vì vậy, tôi muốn làm rõ quan điểm luôn cho cậu biết ngay tại đây, ngay tại lúc này.”

“C-chờ chút đ”

“Sora. Thứ cảm xúc tôi dành cho cậu không phải tình yêu, mà là lòng thương cảm. Lúc này còn có thể thêm cả sự thất vọng nữa. Tôi không thể ép bản thân thích một người thấp kém hơn cả mình được.”

“-si!”

“Tôi không biết cậu tính làm gì kể từ giờ, hay cậu sẽ sống ra sao. Nhưng vì cậu trông giống một người không bao giờ biết bỏ cuộc, nên cậu có thể nghĩ tới việc tự đặt cho mình một cái tên như một mảo hiểm giả, hay binh lính gì đấy, biết đâu một ngày nào đó ngài sẽ đón nhận cậu trở về… Có điều, tôi nghĩ tốt hơn cậu nên từ bỏ việc cầm kiếm. Ngài ấy không giống như sẽ cho phép một người bị trục xuất trở lại đâu. Chưa kể, với một người thậm chí không trụ nổi hai hiệp với Răng rồng, kiếm sống bằng kiếm chẳng khác nào một giấc mơ điên rồ… Cậu nên sống một cuộc sống bình yên thì hơn. Shizuya-sama chắc chắn sẽ hiểu thôi.”

Bộc bạch điều đó với đôi mắt thương hại, Ayaka nói “tạm biệt” với tôi.

Tiếp đó, cô quay lưng bỏ đi. Cô ấy đã không dừng bước, hay ngoảnh lại lấy một lần.

…Tôi không nhớ mình đã đi đâu sau đó nữa.

Trước khi kịp nhận ra, tôi cảm thấy hơi gió của biển ở bến cảng. Trên tay thì cầm một tấm vé một chiều đến lục địa chính.

Vào lúc đó, cặp anh em với vẻ mặt ảm đạm đứng trước mặt tôi.

Gozu Cima. Là lão bộc của gia tộc tôi, Chú ấy đã luôn để tâm tới tôi từ khi tôi còn bé. Với thân hình to lớn như một con gấu và khuôn mặt thật thà, chú ấy quả thực mang dáng vóc của một chiến binh mạnh mẽ.

Người còn lại là em gái chú ấy, Cecil Cima.

Tôi và chị ấy đã như hai chị em ruột kể từ khi còn nhỏ. Những ngày tháng tôi chạy theo và gọi chị ấy “nee-sama”, “nee-sama” cứ như mới xảy ra ngày hôm qua vậy. Đặc biệt sau khi mẹ tôi qua đời, chị ấy vẫn chăm sóc và đối xử hiền hậu với tôi y như cách mẹ từng làm.

Nếu là hai người này, không giống Ayaka, liệu họ sẽ đi cùng tôi chứ?

Tôi nhìn họ và níu bám lấy hy vọng, nhưng rồi cũng tan vỡ như những viên bong bóng.

“Ta rất tiếc về lễ thử thách. Cũng bởi ta đã không cải thiện được sức mạnh của cậu chủ- à không, ý ta là Sora-dono. Ta thật sự rất tiếc. Hy vọng cậu sẽ tìm được người thầy xứng đáng với mình ở lục địa chính. À, kế hoạch tương lai của ta ấy hả? Là một quản gia của gia tộc Mitsurugi, ta buộc phải nghe theo chủ nhân. Xin đừng lo lắng cho ta và hãy chăm sóc cho bản thân, Sora-dono. Ta hy vọng cậu luôn mạnh khỏe.”

“Nè, chị đã làm cơm hộp cho em. Ăn nó trên thuyền nhé. Ngoài ra, chị sẽ chịu trách nghiệm chăm lo phần mộ của Shizuya-sama, đừng lo lắng nhé. Hả, em hỏi chị sẽ làm gì kể từ giờ ư? U-um… thực ra, chị đã không dám nói cho em biết vì sợ làm em xao nhãng trước buổi thử thách…. Chả là vừa hôm nọ, chủ nhân đã nói với chị về việc trở thành người tình của ngài… nên chị nghĩ mình sẽ ở lại bên ngài ấy…”

Vị chiến binh mà tôi xem như anh trai mình, gửi những lời chúc tốt đẹp thật lòng tới tôi.

Còn người phụ nữ tôi coi như chị gái, thì đỏ mặt khi nói về chuyện trở thành vợ lẽ của cha tôi.

Hai người họ thậm chí còn chẳng nảy sinh ý nghĩ sẽ đi cùng tôi.

Từ phía bến cảng, hai anh em nhà họ vẫy tay chào tôi vài lần khi quay lưng, trông giống như một hành động tỏ ra hối tiếc.

Khi hai người đó rời đi, Tôi nhìn chằm chằm về phía sau lưng họ. Nắm đấm tôi siết lại đã rung lên bần bật như lúc trước.

Quả là một lũ người vô tâm. Tôi biết sẽ thật sai trái khi giữ ác cảm với họ chỉ vì điều này. Thay vào đó, tôi nên cảm ơn họ vì đã đến tiễn tôi, cho dù bản thân đã bị chủ nhân của họ trục xuất khỏi học viện. Vì dù sao, thực tế là chẳng có người thân nào đến tiễn tôi cả.

Nhưng cho dù tôi có tự nhủ với bản thân bao nhiêu đi chăng nữa, đôi tay này vẫn không ngừng run rẩy. Những giọt nước mắt thì không ngừng tuôn rơi.

Một ngày nào đó, tôi sẽ trở lại. Tôi sẽ có được sức mạnh mình cần để chiến đấu trên hòn đảo này và chắc chắn sẽ trở lại.

Tôi tự dặn bản thân như vậy liên tục không ngừng nghỉ, khi lầm bầm số từ đó trong tâm trí. Tôi nói tới hai người đã bỏ rơi tôi, tới người em trai, kẻ đã tống cổ tôi ra khỏi nhà, tới người đã chia tay với tôi và hơn ai hết, tới cha tôi, người chẳng bỏ lấy bận tâm, dù chỉ một chút.

Tôi lặp đi lặp lại số từ đó, vĩnh viễn và mãi mãi.

-OoO-

Đọc bản dịch gốc và ủng hộ nhóm dịch tại ln.hako.re


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!