Chương 37: Tai họa - Hải Độc


Chương 37: Tai họa - Hải Độc

Để thực hiện yêu cầu của Liên hiệp, tôi đưa các thợ săn và trang bị của chúng vào trong rừng Thetis bằng con wyvern chàm.

Trong lúc làm việc đó, tôi sẽ đánh giá chúng mạnh cỡ nào, tính cách từng thằng ra sao rồi lên kế hoạch cứu cô bé kijin ấy.

Ý tưởng đầu tiên nảy ra trong đầu tôi là tự tay giết hết lũ thợ săn, rồi nói đó là do bọn quái vật trong rừng làm.

Tuy nhiên, làm vậy chẳng có ý nghĩa gì. Bất kể lũ thợ săn này có khỏe đến đâu, miễn là Liên hiệp còn bám theo các kijin, thì ngoài sử dụng những tay thợ săn đó, chúng vẫn còn rất nhiều biện pháp khác.

Cho dù làm việc đó sẽ giúp em ấy kéo dài thêm thời gian, nhưng vẫn không giải quyết được vấn đề gì.

Hơn nữa, lão Fedor chắc chắn sẽ nghi ngờ việc tôi là thằng duy nhất còn sống quay trở lại. Việc đó lộ rõ mồn một. Ông ta sẽ nghi ngờ tôi đã loại bỏ đám thợ săn, để một mình độc chiếm các kijin. Tôi khó lòng mà tránh được sự hoài nghi đó.

Liên hiệp chỉ cần phẩy tay cái là thuê được một linh mục có khả năng dùng “Hiện giả dối” lên tôi.

Nên, kế hoạch đầu coi như vứt.

Ý tưởng kế tiếp trong đầu tôi là khiến đám thợ săn nghĩ rằng “các kijin đã chết”. Nếu mục tiêu mà chết, thì Liên hiệp sẽ chấp nhận bỏ qua.

Nhưng một vấn đề trong kế hoạch này là tôi cần bên tộc kijin hợp tác, và tôi lại không biết liên lạc với cô bé đó kiểu gì.

Nếu nhớ ra tôi từ sự cố ngày đó, cô bé có thể sẽ nghe tôi nói, nhưng… không đời nào em ấy sẽ chỉ gật đầu trả lời “Vâng, em hiểu rồi” với một thằng loài người từ trên trời rơi xuống bảo “Này, ta tới để giúp em nên chỉ cần giả vờ chết đi là được!.”

Đặc biệt là trong trường hợp mà ý định của tôi không được nói rõ ràng cho bên họ biết.

Họ mà thắc mắc đó là cái bẫy cũng là điều hiển nhiên thôi. Đã thế ngay từ đầu, vốn không hề có cách nào để giúp tôi liên lạc với cô bé đó trước bọn thợ săn.

Nếu tôi xử lý vụng về, lũ thợ săn sẽ thấy tôi có ý định tranh thủ hớt tay trên của chúng, từ đó chúng sẽ tấn công tôi.

Trong một kịch bản như vậy, tôi sẽ đối mặt với mối nguy hiểm y hệt kế hoạch ban đầu, nên ý tưởng thứ hai cũng loại bỏ.

Như vậy có nghĩa cả hai kế hoạch đó đều không được.

Không còn cách nào khác, ngoài thực hiện từng bước một mà thôi.

Bỗng dưng, có giọng nói vang lên từ bên cạnh tôi.

“Oa, tôi phải nói thật, bay trên trời tiện lợi thiệt luôn! Bình thường phải mất 3 đến 4 ngày mới tới được đây. Cảm ơn nhé, hiệp sĩ rồng!”

Người nói điều đó trong khi vỗ bành bạch vào vai tôi là thủ lĩnh nhóm thợ săn, một chiến binh tên Perry, người cầm đầu băng nhóm ‘Lưỡi hái tử thần’

Anh ta là một người vạm vỡ. Cơ bắp cuồn cuộn ngang một con gấu đang đứng bằng hai chân. Tự dưng anh ta lại làm tôi nhớ đến người bảo vệ của mình trong quá khứ, Gozu Cima.

Mặc dù anh ta không phải Gozu, nhưng tôi có cảm giác anh ta sẽ là đối thủ khó khăn của mình.

“Oi, cậu là Sora hả? Muốn gia nhập băng nhóm tôi không? Có cậu, nhóm tôi như có thêm trăm nhân lực đấy.”

“Không được vì tôi có băng nhóm riêng của mình rồi.”

“Cậu gọi đó là băng nhóm ư, nhưng ngoài cậu ra có mỗi hai cô nô lệ thôi mà không phải sao? Tôi sẽ chăm sóc cho họ nữa, được chưa?”

Dứt lời, Perry quay sang nói với con wyvern chàm bên cạnh.

“Tất nhiên, cả chú mày nữa. Món khoái khẩu của chú là thịt bò, lợn hay cừu? ta sẽ chu cấp những món thượng hạng nhất!”

“*Pugiiiii!*”

Wyvern thét lên một tiếng kêu dữ tợn khi Perry cố vươn tay ra vuốt ve nó.

Tuy nhiên, Perry không ngần ngại mà cười lớn.

“Ahh, Lỗi ta lỗi ta! Chú mày không để ai khác ngoài chủ chạm vào, hử? Thú vị ghê. Anh bạn nè, nhìn thấy cậu thu phục được con wyvern chàm nổi tiếng thế này, lại càng khiến tôi muốn chiêu mộ cậu hơn!”

Perry cười lớn.

Sau đó có một giọng nói thận trọng ở gần đấy phát ra.

“Đội trưởng! xin đừng cười hớn hở như thằng ngốc giữa rừng thế! Ngài định gọi lũ ma thú tới đây đấy à?!”

“Âu, ấy chết, xin lỗi hen. Ta cười bé hơn vậy”

“Sao cũng được, làm ơn chuẩn bị đi! Chúng ta vẫn cần cô lập nơi ở của lũ kijin lại đó. Tôi không muốn lang thang mò mẫm bằng trực giác trong cái rừng này như lần trước nữa đâu!”

“Chúng ta lần dấu cô ta sát đít rồi, cần cóc gì phải quan tâm! Đến cuối mà mọi chuyện đi đâu vào đó là được chứ gì?”

“Ngài sẽ bị thương nếu cứ giữ cái tư tưởng may mắn của mình là kéo dài mãi mãi đó!”

Mặc dù cấp dưới của Perry có những lời trách móc gay gắt… nói sao nhỉ? Cậu ta có vẻ rất tin tưởng đội trưởng của mình. Tôi có cảm giác về nó như vậy.

Perry cũng đang giúp đỡ như lời anh ta nói. Trái ngược với cái tên hội ‘lưỡi hái tử thần’, mối quan hệ giữa các thành viên nhóm có vẻ khá tốt.

Phải, đó là lý do vì sao tôi có cảm giác “khó khăn” khi làm đối thủ của anh ta.

Anh ta và người trong băng nhóm đều là người tốt.

Nói đến thuật ngữ “thợ săn”, thật ra tôi đã mường tượng thủ lĩnh của họ là một kẻ sát nhân máu lạnh, với cặp mắt quỷ quyệt và đám thuộc hạ thì như đống búp bê vô cảm.

Tuy nhiên, sau khi gặp nhau và có cuộc trò chuyện trao đổi với họ, tôi đã thấy rõ sự thật.

Khi nghĩ về chuyện các kijin là loài đối địch với con người. Cho dù loài người đông hơn, nhưng khi xét về từng cá nhân thì kijin vượt trội hơn về mặt sức mạnh.

Săn bắt họ không có gì là độc ác. Hơn nữa, lại còn có thể thực hiện điều đó dưới danh nghĩa công lý bảo vệ loài người khỏi kijin hãm hại.

Tất nhiên, tiền kiếm được từ những chiếc sừng của kijin là rất nhiều, nhưng tất cả các mạo hiểm giả dù ít hay nhiều, họ vẫn cố gắng để trang trải chi phí cho cuộc sống. Nên đối với những người không lấy oán giận làm động lực như tôi đây, bạn thậm chí nói họ đang làm việc vì lợi ích nhân loại cũng chẳng sai.

…Phiền phức đây. Trong một tình huống thế này, tôi hiển nhiên trong vai kẻ xấu khi cố gắng để các kijin trốn thoát. Sẽ là một ký ức tồi tệ cho tôi nếu phải giết Perry và những người còn lại.

Khi quá nguy cấp thì tôi buộc phải chấp nhận, nhưng nếu có thể, tôi vẫn muốn tránh không phải xuống tay sát hại họ.

.

.

Sau khi đáp xuống, tôi với con wyvern dành chút thời gian ở căn cứ của 'lưỡi hái tử thần' dựng bên trong khu rừng. Trong khoảng thời gian đó, tôi tình cờ nghe được một số điều từ vài thành viên bên họ.

Chuyện kể về ngày xưa, Perry vốn không phải là mạo hiểm giả hay gì, anh ta chỉ đơn thuần là một tiều phu giản dị. Tất nhiên, anh ta cũng chưa từng đi săn một kijin. Chỉ là một anh chàng dân làng tự hào về sức mạnh mình.

Một ngày, làng anh bị kijin tấn công.

Lý do thì không rõ.

Những người dân làng bình thường không phải đối thủ của các kijin, và rồi ngôi làng bị phá hủy.

Hồi đó, cả vợ và con trai Perry cũng đều bỏ mạng. Hơn nữa, phần lớn thuộc hạ của anh ta trong “lưỡi hái linh hồn” đều trong tình cảnh tương tự.

Câu chuyện đằng sau cuộc đời họ khiến tôi suy nghĩ đau đầu. Nếu mọi chuyện đúng là như vậy, tôi chỉ mong cô bé kijin đó thoát khỏi sự truy đuổi của Perry thôi có được không? Trong lúc tuyệt vọng nghĩ về chuyện đó…

Một thành viên của 'Lưỡi hái tử thần' chạy lại với khuôn mặt tái nhợt. Rồi anh ta nói.

“Ối, bỏ mẹ, bỏ mẹ ! Gọi đội trưởng ngay đi! 'hải độc' đến rồi!”

'Hải độc'. Khoảnh khắc từ ngữ đó xuất hiện, ai nấy trong căn cứ mặt đều tái mét.

Không có nguy hiểm nào cho đến thời điểm hiện tại, nhưng không khí thư thái đó hoàn toàn bị thay đổi chỉ trong một khoảnh khắc.

Mặt khác, tôi nghiêng đầu sang một bên vì không rõ chuyện gì đang diễn ra. Nhưng mà, tôi có thể hiểu 'hải độc' là thứ gì đó tồi tệ.

…Tôi không thật sự bận tâm lắm, vì sâu trong lòng, tôi vô cùng tự tin là mình có thể sống sót cho dù bất kể chuyện gì xảy ra.

Tuy nhiên, tôi vẫn tỏ ra không hiểu mức độ nghiêm trọng của vấn đề với những người xung quanh.

“Sự lây lan của 'hải độc' là một hiện tượng làm đầu độc mặt đất từ đó tạo ra một số tình cảnh nhất định.”

Người nói câu đó là anh chàng đã quát mắng Perry trước đó.

“tình cảnh nhất định?”

“Đó là một hiện tượng tự nhiên hiếm khi xuất hiện ở các núi lửa, hay ở trong những nơi khí độc dày đặc. Mặc dù nói là tự nhiên, nhưng thực chất phần lớn là do một con ma thú gây ra. Hay nói cách khác, con ma thú đó đã phóng uế gây suy nhược mặt đất. Phần biển bị tán phá nặng nề ở phía nam thánh quốc, được hình thành vào lúc một con sinh vật dạng rồng chết chóc mang tên Hydra bị giết trong thời kỳ cổ đại.”

“Một con hydra… Ý anh là một sinh vật thần thoại như thế xuất hiện trong rừng Thetis?”

“Tất nhiên là không rồi. Hydra từ thần thoại có 8 đầu, đồng nghĩa chúng cao hơn tường thành Ishka. Nếu một thứ như thế ẩn nấp trong rừng, không muốn thấy cũng phải thấy. Tôi nghĩ nó không to bằng hydra, nhưng con quái vật này thải độc thì cũng đủ gây ra tai họa đấy. Khá chắc là vậy-”

Anh chàng đó ngừng lại một giây, rồi nói tên con ma thú.

Xà vương – Basilisk.

-OoO-

Đọc bản dịch gốc và ủng hộ nhóm dịch tại ln.hako.re



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!