Chương 11: Hình như cô ấy tức giận


Chương 11: Hình như cô ấy tức giận
Bởi vì hầu hết học sinh đều đứng ngây người nhìn về phía chúng tôi, cho nên trong căn tin vẫn còn rất nhiều chỗ trống. Tôi ngồi xuống sau khi tìm bừa một chỗ và Cơ Luyến Băng cũng ngồi đối diện tôi.
Sau đó, các học sinh ngồi gần bàn chúng tôi lập tức 'ăn như hổ đói' hoặc bưng khay thức ăn sang bàn khác.
Bởi vì không gian thần bí hình chữ 'Hồi' (回) được tạo ra.
"..."
Trò quái quỷ gì vậy... Đây là muốn cô lập chúng tôi sao?
"Mọi người rất nhiệt tình và ân cần. Rõ ràng là nhiều người như vậy, bọn họ lại cho hai người chúng ta không gian lớn như vậy, ha ha ha ~"
Cơ Luyến Băng cười ha hả đặt hộp cơm lên bàn ăn, cởi bỏ lớp vải bọc hộp cơm và sau đó mở hộp ra.
Tất cả đều là những món ăn rất đỗi bình thường giống như măng xào, tôm viên chiên, nhưng chúng trông rất ngon miệng. Nên nói sao đây nhỉ, nó cũng giống như những món ăn xuất hiện trong chương trình ẩm thực và có cảm giác được cộng thêm hiệu ứng đặc biệt 'pi ka pi ka'.
Trông ngon đấy, tất cả là do cô ấy tự nấu sao?
"Đống này là do em tự nấu sao?"
Tôi vô tình buột miệng hỏi.
"Là do hầu gái nhà em nấu."
"Hầu gái? Nhà em còn có hầu gái sao?"
Nghe thấy được hai chữ 'hầu gái' , tôi lập tức thích thú và ngẩng đầu lên nhìn về phía Cơ Luyến Băng.
Ừm, nên nói sao đây nhỉ, tôi chỉ hơi hứng thú đối với hầu gái mà thôi... Thật sự chỉ là một chút xíu mà thôi!
Chẳng phải là tôi cảm thấy hầu gái rất dễ thương đâu! Tuyệt đối không có đâu! Tôi cũng không hề hứng thú đối với bộ trang phục hầu gái kiểu cải tiến với tất đùi và đai nịt bít tất.
[吊带袜: tất đùi và đai nịt bít tất. ]
Tôi cũng không có ý định mua ổ cứng di động để lưu game Custom Maid 3D này đâu!
Cơ Luyến Băng khẽ mỉm cười và nghiêng đầu nói: "Ơ kìa? Quân Thành, anh chưa từng nghe đến gia tộc Cơ thị sao?"
"... Không có."
Thứ lỗi cho 'kiến thức hạn hẹp' của tôi, tôi thật sự chưa từng nghe đến gia tộc Cơ thị gì cả.
"Ha ha ha, chưa từng nghe đến cũng được, anh không cần phải đặc biệt để ý làm gì, cũng không phải là chuyện đáng để để ý. Quân Thành, anh chỉ cần biết nhà em thuê nổi hầu gái là được rồi."
... Em nói như vậy càng khiến cho anh để ý hơn đấy. Mặc dù tôi chưa từng nghe đến gia tộc Cơ thị gì cả, nhưng đó chắc hẳn là một gia tộc giàu có và rất quyền lực...
Dung mạo như thiên tiên, học tập lẫn thể thao đều đứng đầu, ngần đó đã vô cùng lợi hại rồi, bây giờ còn thêm cả thuộc tính thiên kim đại tiểu thư sao... Thật đúng là người phụ nữ đáng sợ mà.
Đây chính là phiên bản hàng đầu của 'bạch phú mỹ' trong truyền thuyết.
[Bạch phú mỹ (白富美): Trắng trẻo, giàu có, xinh đẹp.]
Tôi không nói gì nữa mà im lặng ăn cơm và không dám nhìn Cơ Luyến Băng, cho nên tôi cứ đưa mắt nhìn vào đám quần chúng vây quanh nhìn mình và nhìn danh hiệu của bọn họ.
Danh hiệu của đám gia hỏa này bình thường hơn nhiều và gần giống với những gì tôi thấy trên đường đi học trước đây. Nhưng danh hiệu của một số người trong đó là màu xám tro...
Ngoại trừ màu trắng, màu xanh lá cây, màu hồng ra, cuối cùng lại có thêm màu xám tro... Rốt cuộc là có bao nhiêu loại màu vậy?
Nếu như tập trung tinh thần, bạn còn có thể lắng nghe được những người xung quanh đang thảo luận với giọng trầm.
"Cơ Luyến Băng đến căn tin rồi! Cô ấy không phải là thiên kim tiểu thư của nhà giàu có sao? Vậy mà cô ấy lại đến nơi mà người bình thường hay đến sao?"
"Đồ ngốc! Cậu không thấy cô ấy mang theo hộp cơm đến đây sao? Vô cùng rõ ràng, Cơ Luyến Băng đến căn tin với tên nam sinh đó! Nam sinh kia rốt cuộc là ai vậy? Học lớp nào vậy?"
"Không rõ... Nhưng người anh em này cũng thật lợi hại, lại tóm được Cơ Luyến Băng!"
"Trời ơi! Nữ Thần lại bị chiếm lấy rồi!"
Thành thật xin lỗi, tôi không hề tóm được Cơ Luyến Băng và cũng hoàn toàn không có ý định chiếm lấy cô ấy. Nếu như có thể, tôi thậm chí hi vọng cô ấy vĩnh viễn không để ý đến tôi.
Nhưng hi vọng này của tôi có thể tạm thời không thành hiện thực...
"Quân Thành-kun."
"... Hả? Cậu gọi mình sao?"
Quân Thành-kun là cái quái quỷ gì vậy? Đừng dùng cấu trúc palindromic để gọi tên tôi chứ!
"Anh có muốn nếm thử Bento do 'hầu gái' nhà em làm không?"
Cô ấy tận lực nhấn mạnh hai chữ 'hầu gái', bộ cô ấy phát hiện ra tôi có hứng thú đối với hầu gái sao? Cái này, năng lực nhìn thấu suốt của tên gia hỏa này cũng quá đáng sợ rồi!
Mặc dù tôi thật sự rất muốn nếm thử Bento do hầu gái làm... Thế nhưng, tôi không bị trúng kế đâu! Chỉ cần tôi trả lời muốn ăn, rất khả năng là Cơ Luyến Băng sẽ gắp thức ăn đến gầm mồm tôi và chờ đến khi tôi há mồm ra. Đến lúc đó, bất kể là tôi ăn hay không ăn, nó cũng trở thành tình huống vô cùng khó giải quyết!
Vì vậy, lúc này tôi phải từ chối với ý chí kiên định để tránh gây ra thêm rắc rối.
"Không cần đâu, anh ăn phần của mình là được rồi."
"Ừm ~ Vậy à, vậy thì em muốn nếm thử những món ăn mà Thành Quân lựa chọn, có được không?"
Đừng gọi ngược lại tên tôi một cách tự nhiên như vậy chứ!
Tôi hơi tức giận và buồn bực nói: "Cậu tự gắp đi!"
Sau đó, Cơ Luyến Băng, cô ấy, lại... Có hành động khiến cho người ta mở rộng tầm mắt!
"Không muốn ~ Người ta muốn Thành Quân đút cho người ta ăn mà ~"
"Phụt!"
Không chỉ một mình tôi, số lượng người phát ra tiếng 'phụt' cùng với tôi lúc đó trong căn tin này chiếm hơn một nửa!
Tên gia hỏa này lại nũng nịu bán moe!
[bán moe (卖萌): chỉ việc làm hành động đáng yêu ]
Bộ cô ấy chưa bao giờ chú ý đến hình tượng của mình một chút nào sao? Mặc dù cái này thật sự rất moe và rất dễ thương, nhưng vị trí nhân vật của cậu trở nên không phù hợp chỗ nào đó rồi, phải không?
Rốt cuộc nhà văn ngu ngốc nào đã viết cậu thành bộ dạng này vậy! Lập tức sửa chữa lại cho tôi!
Mặc dù tôi ra sức nháy mắt ra hiệu với cô ấy, nhưng Cơ Luyến Băng chẳng hề có ý định dừng lại. Cô ấy nghiêng đầu về phía tôi, hơi há mồm ra và làm hành động chuẩn bị cho play đút đồ ăn mà những cặp đôi ngu ngốc mới làm.
"A ~~~"
Cô ấy đang muốn đẩy tôi 'đứng mũi chịu sào' sao~
Ngay sau đó, tôi nhìn thấy được danh hiệu của quần chúng vây quanh xem lại chuyển thành màu xám tro! Thậm chí một phần đã biến thành màu đen!
Đây chính là cái gọi là sóng điện từ 'hâm mộ ghen tị' sao?
Tệ quá, cứ tiếp tục như vậy thì có khả năng cao là tôi sẽ gặp phải sự kiện bị người ta trùm đầu kéo vào con hẻm nhỏ và đánh một trận no đòn khi ngày mai đi học.
Làm sao phá được đây... Rốt cuộc là đút hay không đút đây...
Ngay khi tôi đang lưỡng lự, tôi đột nhiên cảm thấy sống lưng ớn lạnh.
Sát khí!
Nó truyền đến từ phía đối diện tôi.
Cơ Luyến Băng nheo mắt lại như thể nói với tôi rằng nếu như anh không đút cho em ăn nữa, em sẽ lấy nhãn cầu của anh ra và ăn chúng! (Hoàn toàn là phỏng đoán cá nhân)
Dưới áp lực vô hình này, tôi không thể làm gì khác ngoài vội vàng gắp một miếng đậu hũ Tứ Xuyến và đút cho Cơ Luyến Băng... Nhưng chuyện không ngờ xảy ra.
Đó có thể là do ảnh hưởng của nhiều cảm xúc được gọi là căng thẳng, lo lắng, sợ hãi gây ra lỗi truyền tín hiệu lên trung tâm thần kinh của tôi, khiến cho tay tôi gặp phải hiện tượng không tự nhiên gọi là run (抖) với một chữ đơn và run rẩy (哆嗦 ) với một từ kép.
Sau đó... Miếng đậu hũ mà lẽ ra nên đút vào trong miệng Cơ Luyến Băng, lại đâm đến khuôn mặt cô ấy.
Tôi: "..."
Cơ Luyến Băng: "..."
Quần chúng vây quanh xem: "..."
Lách các.
Miếng đậu hũ rơi xuống hộp cơm của Cơ Luyến Băng.
Ơ a a a a a a! Sắp bị giết rồi! Sắp bị giết rồi! Cứu mạng! 
Hai tay ôm đầu vào tư thế phòng ngự và lo sợ Cơ Luyến Băng sẽ dùng đũa đâm mù đôi mắt tôi trong giây tiếp theo, nhưng...
Bên tai truyên tới giọng nói dịu dàng như nước của Cơ Luyến Băng.
"Anh không sao chứ? Thành Quần? Người anh khó chịu chỗ nào sao? Động tác rất cứng đờ! Anh có cần em đi cùng đến phòng y tế kiểm tra một chút không?"
Trong giọng nói tràn đầy lo lắng, không hề có chút trách cứ nào giống như cô ấy thực sự không quan tâm đến chuyện mới vừa rồi và toàn tâm toàn ý lo lắng cho tôi vậy.
Tất cả mọi người đều cảm động trước hành động dịu dàng của cô ấy và thành thực mà nói, ngay cả tôi cũng hơi cảm động. Tôi vừa suy nghĩ việc Cơ Luyến Băng có phải là một nhân vật nguy hiểm hay không trước đó đều là ảo giác, vừa thả hai tay và lại đưa mắt nhìn về phía trước...
Ảo giác cái chết tiệt ấy!
Đỏ, màu đỏ như máu, màu đỏ tươi, màu sắc tương trưng cho sự nguy hiểm!
Danh hiệu của Cơ Luyến Băng đã chuyển từ màu xanh lá cây thành màu đỏ!
Chẳng biết tại sao, tôi dường như có thể cảm nhận được luồng sát khí ngút trời kia của Cơ Luyến Băng từ trong màu đỏ tươi đó. Cho dù cô ấy đang lộ ra vẻ mặt lo lắng cho tôi, nhưng tôi chỉ có thể cảm giác được tâm tình muốn giết chết tôi của cổ!
"Không, không có gì! Anh không sao!"
"Vậy à... Tốt quá rồi."
Cơ Luyến Băng lấy khăn tay lau má và tiếp tục ăn cơm.
Sau đó tôi 'nhìn thấy mà phát hoảng' màu đỏ như máu đó duy trì khoảng 3 phút và khôi phục lại màu xanh lá cây, nhưng cái màu xanh lá cây này đã nhạt hơn một chút so với màu xanh lá cây trước đó...
Điều này có nghĩa là cô ấy hơi hết giận rồi sao?
Hay nói đúng hơn, cô ấy chỉ tạm thời giả vờ như không thèm để ý thôi sao?
Tôi không biết suy nghĩ thực sự trong lòng của Cơ Luyến Băng và cô ấy chẳng nói chuyện với tôi cho đến khi bữa trưa kết thúc.
Bởi vì lo lắng sợ hãi, mà tôi không thể ăn cơm một cách ngon miệng.
Giờ nghỉ trưa kết thúc trong bầu không khí kỳ quái như vậy.
Tôi loáng thoáng cảm giác được rằng Cơ Luyến Băng đang thực sự tức giận.