Chương 07: Được hoa khôi trường tỏ tình


Chương 07: Được hoa khôi trường tỏ tình
Không đúng! Quá bất hợp lý rồi!
Tại sao tỷ lệ bất thường lại cao như vậy? Điều này cũng quá kỳ lạ, đúng không? Trong một lớp học hơn 40 người, chỉ có mỗi mình tôi là người bình thường!
Nghĩ như thế nào cũng thấy không đúng lắm.
Sau đó, tôi đột nhiên bình tĩnh trở lại.
Bởi vì tôi lại bắt đầu hoài nghi tính chân thực của những 'Danh Hiệu' mà mình nhìn thấy.
Suy cho cùng, những chữ này không phải là ảo tưởng của tôi hay sao? Chì vì trong tiềm thức tôi cảm thấy 'thường ngày' quá nhàm chán, cho nên tôi mới lấy chuyện 'không phải là thường ngày' bị vật thể bay không xác định (UFO) đâm vào đầu này thành một cơ họi để tạo ra những ảo tưởng này...
Nếu không, tại sao tình tiết hiếm lạ 'tất cả các bạn học trong lớp đều là người không bình thường' xảy ra cơ chứ?
Nếu như những danh hiệu này là thật, không chỉ là lớp học này, mà cả thế giới đã rối tung lên hết rồi, phải không?
Mọi người làm sao có thể 'không ai bảo ai mà' cùng giữ bí mật của mình chứ?
Bất kể nghĩ như thế nào, vấn đề chỉ có thể là ở tôi và cũng chính là... Đầu tôi có vấn đề.
Tôi hoài nghi mình bị bệnh tâm thần.
Mặc dù tôi cảm thấy trạng thái tinh thần với mạch suy nghĩ hiện tại của mình vô cùng bình thường và cho dù có vấn đề xảy ra thì cũng là do hệ thống thần kinh thị giác của tôi có vấn đề, nhưng người bị bệnh tâm thần thường nói không bị bệnh tâm thần, cho nên tôi chắc hẳn là bị bệnh tâm thần.
Nói tóm lại, bất kể như thế nào, tốt hơn hết là tôi nên đổ lỗi cho căn bệnh tâm thần của mình vì tất cả những gì tôi đã nhìn thấy trước đã. Nếu không, tôi thật sự sẽ phát điên lên nếu tiếp tục xem những danh hiệu kỳ quặc này mất!
Không biết có phải là vì tôi đã tìm ra được lý do cho mình (tự thôi miên) hay không, cuối cùng thì tâm trạng của tôi cũng khôi phục lại bình thường.
Quả nhiên tất cả đều là hiệu ứng tâm lý. Trên thực tế, tôi chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy cảnh tượng bạn học biến thành quái vật hay giết người. Nói cách khác, ví dụ thực tế có thể chứng minh tính chân thực của những danh hiệu kia là 0.
Thế nên, thiếu nữ xinh đẹp như Cơ Luyến Băng thực ra là một Kẻ cuồng sát làm sao có thể là thật chứ, ha ha ha ha...
"Cái đó, bạn học An Quân Thành?"
"..."
Trái tim hơi run lên và tôi không ngờ tới cô ấy lại nói chuyện với mình.
Nhưng cái đó không quan trọng, bây giờ tôi không còn sợ hãi nữa! Cơ Luyến Băng không phải là 'nước lũ và thú dữ' , càng không phải là Kẻ cuồng sát Necrophilia méo mó, tôi không cần phải sợ hãi thiếu nữ xinh đẹp tựa như tiên nữ nữa.
[nước lũ và thú dữ: ví với tai họa ghê gớm ]
Khôi phục lại giống thường ngày, tôi bình tĩnh hỏi cô ấy: "Vâng... Bạn hỏi có chuyện gì vậy?"
"Ban nãy bạn 'phụt' khi nhìn mình, đúng không? Bộ trên mặt mình có thứ gì sao?"
Quả nhiên là âm thanh ban nãy đã thu hút sự chú ý của cô ấy.
Thế nhưng bây giờ chẳng có gì phải sợ nữa, nói đúng hơn là Cơ Luyến Băng đến nói chuyện với tôi, tôi vui mừng còn không kịp.
"À, không phải vậy. Chẳng phải là mình nhìn bạn mới phát ra tiếng 'phụt' đâu, nó chẳng liên quan đến bạn chút nào đâu."
Phụt!
Khoảnh khắc nói xong, tôi thầm phun ra một ngụm máu ở trong đáy lòng.
Nó lại như vậy nữa... Tôi lại nói ra lời như vậy theo thói quen. Chính vì cách nói chuyện mang theo ý cự tuyệt rõ ràng như thế này mới khiến cho tôi chẳng có nổi một người bạn nào cả. Bạn thử tưởng tượng mà xe, ai lại muốn kết bạn với người khiến người ta không thể trả lời cơ chứ?
Điều này đã xảy ra từ trước kia, tôi luôn luôn vô ý kết thúc chủ đề và khiến cho mọi người không còn gì để nói. Đúng vậy, bởi vì tính cách 'Vua nhạt nhẽo' hoàn toàn tự nhiên này của tôi khiến cho mối quan hệ giữa người với người của tôi trở nên vô cùng tồi tệ.
Nói không chừng, danh hiệu mà tôi đang đội trên đầu lúc này chính là Vua nhạt nhẽo.
Sau đó, tôi vốn tưởng rằng lần này sẽ giống như lần trước, Cơ Luyến Băng sẽ giống những người đó và không thèm nói chuyện với tôi nữa, nhưng mọi chuyện lại không phát triển thành kết quả như vậy.
Nên nói đây không hổ là hoa khôi học đường nổi tiếng sao? Cho dù bị tôi đối xử lạnh lùng như vậy, cô ấy vẫn giữ nụ cười tươi tắn trên mặt và còn trầm tĩnh không nóng vội nói với tôi: "Hóa ra không phải là vì mặt mình bẩn mới phát ra tiếng 'phụt' sao, thật sự quá tốt rồi."
Sau đó, cô ấy còn 'làm như có thật' nói lời cám ơn với tôi: "Cám ơn cậu, bạn học An."
Tôi chẳng giúp cái gì cả mà, phải không?"
"Mình chẳng giúp cái gì cả mà?"
Tệ quá, tôi lại bất cẩn buột miệng nói ra rồi!
Lần này thật sự không có gì để nói luôn! Rõ ràng là Cơ Luyến Băng muốn tìm một bậc thang cho cả hai bên thuận lợi đi xuống nên cô ấy mới nói ra những lời này và khiến cho cả hai không cần phải cắt ngang cuộc trò chuyện một cách khó xử... Nhưng tại sao tôi lại không biết đọc bầu không khí như vậy cơ chứ!
Đến nước này đã có thể tổng kết được nguyên nhân mà tôi, An Quân Thành không thể kết bạn. Đó chính là: 'nhanh mồm nhanh miệng', không biết cái gì nên nói cái gì không nên nói, không biết đọc bầu không khí, nghĩ gì nói đó, không có tâm, kỹ năng nói chuyện là 0.
Tôi đã hết thuốc chữa rồi, cho nên tôi đã từ bỏ việc chữa trị, nhưng học sinh có loại dấu hiệu này thì ngàn vạn lần đừng khiến cho tình huống tiếp tục chuyển biến xấu hơn nữa? Nếu không, tôi thực sự sẽ cô đơn cả đời...
Khi bị tôi chặn lời như vậy, theo lý mà nói thì người bình thường đã vỗ bạn và tức giận bỏ đi từ lâu rồi, nhưng Cơ Luyến Băng vẫn có thể trả lời một cách vô cùng tự nhiên: "Không phải, nhờ có cậu mà mình mới biết hôm nay dung nhân không có vấn đề gì cả. Nếu là người khác, họ chẳng nói cho mình biết luôn. Bởi vì cậu là người duy nhất dám nói chuyện với mình như vậy, ha ha ha..."
"Đó là bởi vì cậu cũng không có bạn bè."
Mọi người đều biết Cơ Luyến Băng là hoa khôi học đường nổi tiếng nhất trường và rất được lòng đám nam sinh, nhưng cô ấy cũng rất không được lòng các nữ sinh.
Có lẽ cô ấy cũng không có bạn giống như tôi, ngày thường tôi chưa bao giờ nhìn thấy cô ấy thân thiết với đám con gái kia.
Dẫu sao, nếu tôi là con gái, thì tôi cũng ghen tị với cô ấy.
Còn về các bạn nam... Ừm, nói dễ nghe thì đám con trai đó không xứng làm bạn của cô ấy. Nói khó nghe hơn một chút thì đám con trai kia chỉ muốn ở trên, e hèm, có được cô ấy...
Sau đó, tôi biết rõ mình không nên nói ra lời này, nhưng tôi vẫn nói nó ra... Tôi đúng là hết thuốc chữa rồi.
"Đúng vậy... Mình thật sự không có bạn... Vậy thì, bạn học An có thể làm bạn của mình không?"
"À ừm... Hả?"
Tôi lại không phản ứng kịp trong chốc lát và nghĩ kiểu gì cũng không nghĩ ra được sự việc sẽ phát triển thành như vậy.
Thừa nhận mình không có bạn thì thôi, tôi còn chặn lời cô ấy như vậy nữa, cô ấy còn đề nghị kết bạn với tôi sao?
Chẳng lẽ Cơ Luyến Băng thực sự là M sao...
Hay là tôi lại nghe nhầm rồi nhỉ?
Nếu như có loại huyễn thị có thể nhìn thấy văn bản không thể giải thích được, thì có loại huyễn thính có thể nghe thấy được âm thanh không thể giải thích cũng không có gì kỳ lạ đâu nhỉ?
"Cậu sẽ làm bạn của mình chứ?"
Cô ấy nhắc lại một lần nữa!
"Mình muốn kết bạn với cậu, được không?"
Cô ấy thậm chí nhắc lại lần thứ hai!!
"Cậu hãy làm bạn trai của mình nhé."
"Được thôi! Cậu không cần phải nhắc lại nhiều lần như vậy đâu, mình làm là được... Hả?"
Đợi đã, có phải là câu nói ban nãy thừa một chữ hay không?
Ngay khi tôi đang nghi ngờ, Cơ Luyến Băng vỗ tay cười nói với vẻ mặt đầy vui mừng: "Tốt quá rồi, vậy thì cậu làm bạn trai của mình kể từ lúc này đi. Mình có thể gọi thẳng cậu là 'Quân Thành' chứ?"
Toàn bộ phòng học chìm vào im lặng chết chóc.
Tôi có thể cảm nhận được vô số ánh mắt đang đổ dồn về phía tôi và Cơ Luyến Băng.
Loại phản ứng như vậy khiến cho tôi nhận ra được mình không hề nghe nhầm và ban nãy cô ấy thật sự nói ra câu 'Cậu hãy làm bạn trai của mình nhé!' đó.
A a a?!
Cái quái quỷ gì vậy!
Tại sao nó lại biến thành như vậy cơ chứ? Đây là ảo tưởng của tôi sao? Hay tôi không phải là người duy nhất mắc bệnh tâm thần, mà Cơ Luyến Băng thực sự là một cô gái đầu óc có vấn đề?
Tiếng chuông vang lên vào đúng lúc này.
Giáo viên dạy Toán vào tiết thứ 2 nhìn cả lớp im lặng với vẻ mặt đầy kinh ngạc và nói: "Thật đúng là lần đầu tiên đó, lớp ồn ào nhất lại im ắng như vậy vào hôm nay... Hôm nay tập thể các em đang tu luyện Bế Khẩu Thiện hôm nay sao?"
[Bế Khẩu Thiện (闭口禅): còn gọi là chỉ ngữ hay cấm ngữ, là một từ thuộc về Phật giáo. Ý chỉ việc cấm bản thân mình nói chuyện để giảm bớt khẩu nghiệp, tiêu tội miễn tai, giảm bớt nghiệp của mình. ]
Không có ai trả lời câu hỏi của giáo viên, tất cả mọi người và bao gồm cả tôi vẫn đang ở trong trạng thái sốc.
Người đó → Hoa khôi trường lại đối với đứa như tôi → Đứa con trai cô đơn, tỏ tình!
Nếu như tôi đang nằm mơ, xin hãy nhanh đánh thức tôi dậy đi!
Pha quay xe thần thánh như vậy, tại hạ không tiếp nhận nổi!
 

 


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!