Chương 04.7 : Tình huống em gái Bro-con kiểu 'phúc hắc' (Chân)


Chương 04.7 : Tình huống em gái Bro-con kiểu 'phúc hắc' (Chân)
Tích tắc, tích tắc... 
A  a a! Bực mình quá đi à!
Bực mình quá đi à!
Cái âm thanh ồn ào này, cẩn thận không ta phá hỏng mi đó, cái đồng hồ ngu ngốc!
Tôi ôm gối và lăn tới lăn lui trên giường khi tâm tình phiền não không chịu nổi.
Bây giờ đã là mười một giờ tối! Mười một giờ rồi! Mười một giờ rồi đó!
Thế nhưng, anh ấy vẫn chưa về nhà!
Không phải buổi tối tự học kết thúc lúc 9 giờ tối sao! Cho dù là bò về, đáng lẽ lúc này cũng phải về đến nhà rồi chứ!
Thế nhưng anh ấy vẫn chưa về nhà...
Tại! Sao! Anh! Vẫn! Còn! Chưa! Về! Hả!
A a a a a! Thật sự lo lắng cho anh ấy quá! Thật sự muốn gọi điện thoại quá! Thật sự muốn xác nhận xem rốt cuộc anh ấy đang ở nơi nào! Thật sự muốn lập tức lao tới bên anh ấy!
Ngày thường vì buổi tối tự học đáng ghét kia mà muốn về nhà sớm cũng không được, cho dù muộn đi chăng nữa thì anh phải về nhà chứ, thật không thể chấp nhận nổi!
Thế này thì mình cũng không thể nói lời 'chúc ngủ ngon' với anh ấy sao! Lại không thể làm nũng với anh ấy sao!
Thật là đáng ghét! Đáng ghét! Đáng ghét!
... Chắc hẳn chị Tâm Nhiên vẫn còn đang chờ ở ngoài, ra hỏi chị ấy một chút tình hình lúc này cũng được.
Tôi mở cửa phòng ra và hỏi chị Tâm Nhiên đang đứng đối diện ở gần hành lang: "Anh trai, anh ấy vẫn chưa về sao?"
"Ừm."
"Đáng ghết, chẳng biết anh ấy bị con hồ ly nhà nào đó câu mất hồn phách rồi..."
Tôi muốn giết con đĩ kia!
Đừng để cho ta biết rốt cuộc là ai đã dụ dộ anh trai của ta... Bằng không ta nhất định cho cô nếm trải điều đó!
Nhưng rốt cuộc là ai mới được? Những người có thể đều bị tôi loại bỏ rồi mới phải? Không phải là giáo viên của cái thư viện đó chứ? Không, không thể nào, con đàn bà xấu xí đó, anh trai không thể có cảm tình đối với cô ta được... Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy...
"... Mô, đáng ghét, nhờ chị hết đó, chị Tâm Nhiên! Nhất định phải đợi đến khi anh trai về đó!"
"Ừm, em đi ngủ trước đi, chị đợi ở đây là được rồi."
Tôi đóng cửa lại và trở về phòng khi không khỏi thở dài. Chị Tâm Nhiên thật là tốt, có thể tự nhiên đối mặt với anh trai, còn có thể không cần để ý đến suy nghĩ của anh trai, phô bày bản tính của mình.
Nhưng tôi lại không được như vậy, tôi lại muốn phô bày một mặt thật sự của mình ra trước mặt anh trai... Nhưng là tính cách không ưỡn ẹo của tôi, nhất định là anh trai sẽ không thích tôi.
Tôi ốm gối nằm nghiêng trên giường và cuộn tròn lại rồi tưởng tượng cái gối ôm thành anh trai... Mỗi tối chị Tâm Nhiên đều lén lút chạy vào phòng anh trai... Thật đáng ghen tị ha! Tôi cũng muốn được ôm anh trai ngủ nữa!
Thé nhưng, tôi không thể không tuân theo giao ước được, tôi và chị Tâm Nhiên đã có giao ước với nhau. Ban ngày anh trai thuộc về tôi, còn ban đêm anh trai được giao cho chị Tâm Nhiên.
Nếu như có ai không tuân theo giao ước, thì bí mật của người kia sẽ bị nói cho anh trai biết. Nếu người đứng đắn như anh trai mà biết loại chuyện đó, vậy thì tất cả đều xong hết rồi! Nhất định anh trai sẽ không nói lời gì mà giữ khoảng các với chúng tôi... Cho nên tôi và chị Tâm Nhiên cũng tuân thủ, từ đó đến nay đã bốn năm rồi.
Thực ra thì cả đêm anh trai không về, người đau lòng nhất là chị Tâm Nhiên. Bởi vì khoảng thời gian chị ấy có thể ở bên anh trai sẽ trở nên vô cùng ngắn ngủi. 
Ít nhất thì tôi còn có thể đi tìm anh trai, cùng ăn cơm trưa hay cái gì đó ở trường, nhưng chị Tâm Nhiên lại giống như một người xa lạ với anh trai lúc ở trường.
Thế nhưng, chị ấy lại được ôm anh trai ngủ, điều đó thật đáng ghen ti ha! Umu, xem như là cái được cái mất đi... Haiz...
Âm thanh của cái đồng hồ khiến cho người ta nghe mà bực dọc, mãi cho đến sắp điểm 1 giờ 30 sáng...
"Oa!"
Một tiếng hét kinh ngạc vang lên xuyên qua cánh cửa đang khép hờ đi vào tai tôi, chủ nhân của giọng nói quen thuộc này chắc chắn là của anh trai! Cuối cùng thì anh trai đã về!
Tôi ưỡn nửa người trên ngay lập tức, đi đến trước cửa và lén lút quan sát anh trai thông qua khe cửa.
Chị Tâm Nhiên đang nói chuyện với anh trai... Uu, khoảng cách quá xa nên không nghe thấy được bọn họ đang nói gì cả.
Tôi nhẫn nhịn không lao ngay ra khỏi cửa bởi vì trong ấn tượng của anh trai, Khả Lăng là một đứa em gái ngoan ngoãn và lúc này cô ấy đã ngủ từ lâu rồi mới đúng.
Không thể phá hủy hình tượng 'em gái Khả Lăng' trong lòng anh trai được.
Nếu anh trai biết thực ra tôi cố ý làm ra vẻ ngoan ngoãn và dễ thương ở trước mặt anh ấy, chắc chắn là anh ấy sẽ hoàn toàn xa cách với tôi.
Hơn nửa đêm mới về đến nhà... Rốt cuộc anh đã 'ăn chơi trác táng' ở nơi nào vậy hả! Chắc chắn là giống như những gì tôi nghĩ ban nãy rồi, chắc chắn là bị con hồ ly nào đó dụ dỗ anh trai rồi! Tôi muốn giết...!
Không đúng, bình tĩnh suy nghĩ một chút thì đáng lẽ không có ai thích anh trai mới đúng. Người có thể thích anh trai đều bị tôi ép buộc ghép đôi với người khác và chị Tâm Nhiên cũng đang chú ý đến chuyện của anh trai đằng đó mà.
Hơn nữa, bản thân anh trai ở trong trường cũng không phải là kiểu người nổi tiếng cho lắm và đến ngay cả bạn nam cũng không có luôn, chứ đừng nói chi đến bạn nữ dụ dỗ anh trai. Dựa theo tính cách của anh trai thì sẽ không chủ động đi trêu chọc ai cả. Nói cách khác, hẳn là lần này anh ấy gặp phải điều không ngờ nên mới về nhà muộn như thế này.
... Tôi an tâm một chút.
Tuy nhiên, vẫn có khả năng là có người thích anh trai, người phụ nữ tiếp xúc nhiều nhất với anh trai là chủ nhiệm lớp của anh ấy... Còn cả cái tên kia ngồi phía sau bên cạnh anh ấy nữa!
Ngày mai tôi nhất định phải đi điều tra một chút mới được, phải loại bỏ những đối tượng tiềm năng và không thể để cho anh trai bị người khác cướp đi mất được!
Thế nhưng đã trễ thế này rồi, hẳn là chị Tâm Nhiên sẽ không đi đến phòng anh ấy chứ? Bằng không tôi... Maa, thôi kệ, nếu bị phát hiện thì cũng không tốt chút nào.
Mặc dù tôi hơi quan tâm xem anh đang nói cái gì với chị Tâm Nhiên, nhưng vì phải tuân thủ giao ước cho nên tôi không thể hỏi chị Tâm Nhiên về chuyện gì đã xảy ra lúc tối.
Vậy thì đi ngủ trước đã... Phải rời khỏi giường sớm hơn anh trai mới được nhỉ.
...
Trước khi chuông đồng hồ báo thức vang lên vào 5 giờ 50 sáng, tôi rời khỏi giường đúng giờ và cũng tắt đồng hồ báo thức luôn.
Anh trai sẽ thức dậy lúc 6 giờ sáng và đi chuẩn bị bữa ăn sáng. Sau đó, anh ấy sẽ đến gõ cửa đánh thức tôi dậy vào lúc hơn 6 giờ 30. Cho nên khoảng thời gian rảnh từ 6 giờ đến 6 giờ 30 này là khoảng thời gian quý giá!
Tôi áp sát lỗ tai lên vách tường bên trái lắng nghe... Lúc 6 giờ hơn mấy giây, tôi nghe thấy được tiếng nước chảy 'rào rào' . Quả nhiên là  ngày nào cũng vậy, anh đều thức dậy rửa mặt đúng giờ. Bất kể ngủ được bao nhiêu, anh ấy vẫn dậy đúng giờ sáng hôm sau và chuẩn bị điểm tâm cho các em gái như mọi ngày. Đó cũng là một trong những ưu điểm của anh ấy.
Nhân lúc anh ấy đang rửa mặt, tôi thuần thục mở cửa đóng cửa không phát ra tiếng động và sau đó chạy lên phòng anh trai ở tầng trên như mọt làn khói.
Sau khi rửa mặt xong, anh trai sẽ đi thẳng xuống tầng dưới làm điểm tâm và trong khoảng thời gian này tôi có thể đi vào phòng anh ấy bất cứ lúc nào rồi!
Tôi nhào vào giường anh trai, ôm chăn của anh ấy và tha hồ ngửi mùi hương của anh ấy... A... Hạnh phúc quá!
Giống như được anh trai ôm lấy vậy, tôi không cầm nổi lòng mà đùi kẹp chặt... Ế, không thể làm bẩn chăn anh trai được.
Phù, thật sự là thứ kỳ dị đáng sợ ha... Chăn của anh trai! Suýt chút  nữa thì mình bị lạc trong đó rồi!
Đúng rồi, nhân lúc này phải khám xét phòng anh trai một chút mới được. Mặc dù trong ổ cứng máy vi tính của anh trai không có những thứ không lành mạnh, dưới gầm giường cũng không có loại sách 'đó', nhưng kiểm tra một chút vẫn tốt hơn. Ngỗ nhỡ ngày nào đó loại đồ vật này xuất hiện, không phải đã chứng minh anh trai có người mình thích sao? Hơn nữa, còn có thể hiểu rõ ngay lập tức sở thích của anh ấy, đúng là 'nhất cử lưỡng tiện' .
[nhất cử lưỡng tiện: một công đôi việc ]
Kiểm tra xung quanh một chút mà không phát hiện ra thứ gì không lành mạnh cả.
Lúc này, tôi chú ý tới thùng rác.
Trong thùng rác có rất nhiều giấy vệ sinh, không phải là anh trai sẽ thủ dâm mà ném vào đó chứ? Hay đây là mộng tinh? Nhưng số lượng ở đây cũng quá nhiều... Nhiều giấy như vậy... Bị ướt bởi anh trai... Cầm một cái thôi cũng không nghiêm trọng gì cả...
Không, không được! Không thể làm loại chuyện đó... Mình chỉ nhìn một chút mà thôi, đúng, mình chỉ kiểm tra một chút về tình trạng thân thể của anh trai mà thôi! Tuyệt đối không phải là vì mình muốn... Khụ khụ...
Mặc dù không có ai ở trong phòng, nhưng tôi vẫn vô cùng căng thẳng và hồi hộp. Tôi dùng ngón trỏ và ngón cái cầm một cục giấy lên rồi đưa đến gần trước lỗ mũi...
"... Cà phê?"
Cũng không phải là cái mùi tôi mong đợi, mà là mùi đậm đặc của cà phê.
Thất vọng quá, lại là cà phê sao... Hử? Tại sao là cà phê? Nhân tiện, tại sao phải đổ vào thùng rác?
Không có thời gian kịp ngẫm nghỉ, đồng hồ đeo tay phát ra âm thanh 'tíc tíc tíc' cảnh báo và đó cũng là hẹn đồng hồ báo thức của tôi.
Sắp đến 6 giờ 30, anh trai sắp đến gọi tôi rời khỏi giường, phải nhanh chóng quay về phòng mới được!
Sau khi sắp xếp lại phòng anh trai về lại nguyên trạng dựa theo trí nhớ, tôi lập tức chạy về phòng mình và đắp chăn lên trong khi làm ra vẻ như đang ngủ say.
Một phút sau...
Ế? Hôm nay anh trai không đến đánh thức tôi dậy sao?!
Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra lúc này vậy? Không lẽ, người anh trai tuân thủ cam kết đến mức bệnh hoạn như vậy làm sao quên mất đến việc gọi em gái thức dậy chứ?
Sau khi đợi mấy phút, rốt cuộc tôi không nhịn được nữa mà ra khỏi phòng đi xuống tầng, anh trai đang nấu ăn... Mô, vì ngủ không ngon cho nên anh ấy quên cả gọi tôi sao?
Lại quên cả gọi tôi ra khỏi giường sao... Thất vọng quá...
Sau khi thay đổi thành kiểu em gái ngoan ngoãn, tôi đi tới phía sau lưng anh ấy khẽ hỏi: "Anh, anh trai? Tại sao tối hôm qua anh không về nhà... Anh đi đâu vậy?"
Anh trai vừa quay đầu sang vừa nói với tôi: "Hử? À, Khả Lăng à, anh vô tình ngủ quên ở công viên tối hôm qua. A ha ha, khiến cho em lo lắng rồi... Ặc!"
Anh ấy ngẩn người ra vào khoảnh khắc anh ấy nhìn đến tôi.
Anh ấy đang nhìn tôi sao?
Không đúng, đang nhìn đỉnh đầu tôi sao?
Anh ấy cứ ngây ngồi nhìn đỉnh đầu tôi như vậy, tôi không nhịn được mà mở miệng hỏi.
"Anh, anh trai? Anh sao thế? Anh ngủ không ngon sao? Sắc mắt anh trông rất khó coi vậy?"
Tầm mắt anh trai di chuyển từ đỉnh đầu xuống mặt tôi... Sau đó, mặt anh trai biến sắc mà tái mát giống như thấy được ngày tận thế vậy và hiện lên vẻ mặt đầy tuyệt vọng.
Cái phản ứng này... Chẳng lẽ anh ấy đã phát hiện ra...
Suýt chút nữa đến ngay cả tôi cũng không kiềm được mà tháo mặt nạ ngoan ngoãn xuống và lộ ra vẻ mặt tuyệt vọng.
"Đang làm gì vậy?"
Ngay tại lúc này, giọng nói của chị Tâm Nhiên phá vỡ thế bế tắc. Chắc chắn là chị Tâm Nhiên trốn ở trên tầng nhìn chúng tôi và chỉ là thấy tình huống không đúng lắm cho nên mới phát ra âm thanh.
Nhờ tiếng của chị Tâm Nhiên, anh trai mới lấy lại tinh thần và khôi phục về dáng vẻ thường ngày rồi nói: "Không, không có gì, chỉ là tối hôm qua ngủ muộn quá mà thôi. Đợi anh một chút, điểm tâm sẽ làm xong ngay thôi..."
Thế nhưng tôi vẫn có thể nhìn ra sự dao động trong mắt của anh ấy.
"Thật sự không có chuyện gì sao? Anh trai? Không phải anh bị ốm chứ?"
"Không có gì, không có gì."
Sau khi anh ấy đi, tôi và chị Tâm Nhiên đứng đôi diện nhau trong khi cùng giữ nguyên im lặng.
Mặc dù đã giao ước là ban đêm và ban ngày không can thiệp vào chuyện của nhau... Tuy nhiên, ngày hôm nay không thể nhịn được nữa!
"Rốt cuộc tối ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì vậy! Chị Tâm Nhiên!"
Thế cân băng duy trì suốt bốn năm trời đã bị phá vỡ vào giờ phút này.


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!