Chương 05: Không có người bình thường
Sau khi đi một lúc, cuối cùng thì tôi cũng bình tĩnh lại.
Bây giờ tôi vẫn chưa thể chắn chắn những cái trông giống nickname và danh hiệu trong game đó là thật cả. Cho đến bây giờ, tôi chỉ thấy trên đầu Tâm Nhiên và Khả Lăng có những dòng chữ kỳ lạ đó mà thôi.
Tôi cần có thêm nhiều ví dụ thực tế hơn để chứng minh tính chính xác của nó! Đúng vậy, bây giờ tôi chưa thể kết luận vội vàng được!
Trên đường đến trường, tôi bắt đầu nghiêm túc quan sát đám đông.
Quả nhiên là trên đầu mỗi người đều có chữ.
Hơn nữa, những chữ này đều xoay về phía tôi. Bất kể là người đó quay lưng về phía tôi hay nghiêng người, thì những chữ đó chắc chắn xoay về phía tôi như thể tạo thuận lợi cho tôi đọc vậy.
Nó không giống ảo giác hay ảo ảnh. Có khả năng là đầu óc tôi thật sự gặp vấn đề gì đó, cũng có khả năng là tôi đã thức tỉnh năng lực gì đó. Dù sao cũng không có ngoại lệ và trên đỉnh đầu mỗi người đều có chữ.
Thế nhưng, nó chỉ giới hạn con người.
Chẳng hạn như con mèo đi ngang qua tôi hay con chim sẻ đậu trên cây, tôi không thể nhìn thấy chữ trê đầu chúng.
Trong số hai hàng chữ, một cái chắc hẳn là tên và cái còn lại theo nhận định sơ bộ thì chắc hẳn là một cái gì đó tương tự như danh hiệu...
Chẳng hạn, học sinh nam mặc đồng phục trường khác trước mặt tôi có hai hàng chữ 【 Người mắc bệnh tâm thần 】và 【 Lưu Nhất Băng 】ở trên đầu.
... Này này này? Rõ ràng là hắn ta trông giống người bình thường, không ngờ là mắc bệnh tâm thần đó?!
E hèm, bình tĩnh lại nào, nếu như phải nói thì người có thể thấy được loại văn tự kỳ lạ này như tôi cũng được xem như là đầu óc có vấn đề và chẳng có tư cách nói người khác luôn.
Điều quan trọng bây giờ không phải là chuyện của người khác, mà là thứ tôi nhìn thấy... Lưu Nhất Băng chắc hẳn là tên của người đó, mà Người mắc bệnh tâm thần sao... Cái này đại biểu cho 'danh tính' của hắn sao?
Nghĩ đến đây, tôi lại có nghi ngờ mới.
Một người có rất nhiều danh tính, một danh hiệu chẳng thể thể hiện hết danh tính của người đó. Rốt cuộc danh hiệu này được lựa chọn dựa trên cơ sở nào vậy?
Ví dụ như học sinh nam mới vừa rồi, hắn không biết tôi và tôi cũng không biết hắn. Nếu như lấy tôi làm tiêu chuẩn cơ bản để đánh giá, danh hiệu của hắn vẫn nên là 【 Người lạ 】【 Học sinh cao trung 】mới đúng. Nhưng danh hiệu của hắn lại là 【 Người mắc bệnh tâm thần 】...
Mức độ lệch hướng này cũng quá rồi, đúng không?
Tiếp theo, tôi lại quan sát thêm vài người. Danh hiệu hiển thị trên đầu bọn họ bao gồm các loại sở thích như【 Người đam mê đấu vật 】【 Lolicon 】
, các loại năng khiếu như 【 Cao thủ leo núi 】【 Chuyên gia câu cá 】. Ngoài ra, còn có vài danh hiệu thể hiện thân phận loại bình thường mà tôi mong đợi như 【 Nam sinh cao trung 】【 Giáo viên Toán cao trung 】.
Nói cách khác, danh hiệu này đại diện cho phần đam mê nhất , bản chất nhất và quan trọng nhất của con người đó.
Tuy nhiên... Khi nhớ lại danh hiệu của Tâm Nhiên và Khả Lăng, tôi lại bắt đầu rơi vào mê mang.
Tâm Nhiên là 【 Em gái Bro-con kiểu lạnh lùng (Ngụy) 】, Khả Lăng là 【 Em gái Bro-con kiểu nham hiểm (Chân) 】...
Trước tiên không nói đến cái Ngụy, Chân đó rốt cuộc là ám chỉ cái gì, nhưng em gái cũng được phân loại kiểu sao? Cái này cũng tiết lộ các thuộc tính sao? Ha ha?
Tôi thật sự không muốn tin vào những gì mình thấy, nhưng từ kinh nghiệm đêm qua... 80-90% danh hiệu này là thật. Nói cách khác, Tâm Nhiên thật sự có ý đối với tôi và Khả Lăng cũng... Phụt...
Nghĩ đến Khả Lăng dịu dàng, dễ thương, tốt bụng, nhút nhát e lệ đó thực sự là một người nham hiểm... Trong đầu tôi bắt đầu mô phỏng lại cảnh tượng Khả Lăng nói chuyện với tôi bằng vẻ mặt chán ghét.
"Hừ, ngày thưởng nể mặt cha mẹ mới gọi ngươi là anh trai, nếu không thì ai thèm nhận tên đần như khúc gỗ giống ngươi là anh trai chứ! Bớt tự luyến đi! Kinh tởm!"
... Hử? Sự 'không hiểu ra sao cả' khiến cho người ta hơi hưng phấn... Không đúng, không đúng, không đúng! Đừng đột nhiên thức tỉnh thuộc tính kỳ quái chứ tôi ơi!
Ha... Nói tóm lại, tính chân thực của nội dung danh hiệu xem như là được chứng minh.
Cuối cùng, còn có một điểm khiến cho tôi quan tâm.
Đó là tên và danh hiệu của những người này, tất cả đều là 'Màu trắng'.
Không sai, tất cả là màu trắng bạc phơ, nhưng danh hiệu và trên trên đầu hai đứa em gái lại là 'Màu hồng'.
Bây giờ tôi vẫn không hiểu được tại sao màu chữ trên đinh đầu của Tâm Nhiên và Khả Lăng lại khác với những người khác...
Rốt cuộc màu sắc này có ý nghĩa như thế nào...
Nhân tiện, tôi không nhìn thấy danh hiệu của mình.
Lúc rửa mặt vào buổi sáng, tôi không thể nhìn thấy chữ gì trên đỉnh đầu mình trong gương. Có nghĩa là những chữ đó là thứ phải tận mắt nhìn thấy mới có thể thấy được, chứ không thể thấy được thông qua phản chiếu trong gương.
Mặc dù tôi không thể nhìn thấy chúng, nhưng tôi phỏng đoán trên đỉnh đầu mình chắc là mấy loại danh hiệu phổ thông như 【 Nam sinh cao trung 】【 Người bình thường 】.
A, không đúng, tôi nghĩ theo hướng quá tốt đẹp rồi.
Nhiều khả năng là những danh hiệu châm biếm như【 Người vô hình (Cười ) ^_^ 】hoặc 【Forever Alone 】【Loser trong cuộc sống 】... Thậm chí có thể là loại 【 Biến thái M 】?
Đừng nghĩ thì hơn, bây giờ tạm thời coi bản thân là một người bình thường đi. Mặc dù bây giờ tôi có thể thấy được một vài danh hiệu kỳ quái, nhưng chung quy đó chỉ là những thứ có thể thấy mà thôi và chỉ cần giả vờ như không biết thì sẽ không có vấn đề gì cả.
Bởi vì trên đường dành chút thời gian quan sát những người khác, cho nên tôi đến trường muộn hơn bình thường một chút.
Tuy nhiên, nó cũng không đến mức muộn học và hiếm khi tôi vào lớp vào giờ này.
Nhân tiện, không biết mọi người trong lớp sẽ có danh hiệu gì nhỉ?
Người ta đã câu, biết nhiều thứ hơn, nhiều kiến thức hơn sẽ mở rộng tầm nhìn của bạn và bạn sẽ vô tình muốn biết nhiều thứ hơn... Cái này cũng áp dụng cho tôi. Lúc này, tôi cũng quên mất đạo lý đơn giản và rõ ràng của 'Tò mò hại chết mèo/tò mò hại thân' này. Tôi chỉ theo sự tò mò trong lòng, ham học hỏi và tâm tình tràn đầy mong đợi bước vào lớp. Cánh cửa lớp 2 năm 2, tôi đảo mắt nhìn một vòng những bạn học hoàn toàn xa lạ...
Sau đó tôi bị mù.
Thật sự là bị mù.
Nếu như trước đây thế giới quan của tôi sụp đổ khi thấy Khả Lăng thực sự là một cô em gái nham hiểm, thì bây giờ tam quan cùng sụp đổ luôn. Nên nói đây là vì trước kia tôi biết quá ít? Hay là vì bây giờ tôi biết quá nhiều vậy?
[tam quan (三观 ): gồm thế giới quan hay vũ trụ quan, nhân sinh quan, giá trị quan ]
Nói tóm lại, lớp học và những bạn học chưa quen biết rất đỗi bình thường đối với tôi đã đảo ngược 180 độ. Giống như lúc bạn nhảy từ thế giới ngoài vào thế giới trong của game Silent Hill vậy, sự tương phản lớn đến mức như vậy!
Này này này, đừng đùa chứ, đây là cốt truyện của tiểu thuyết gì vậy? Nó cũng phát triển quá mức, đúng không?
So với điều này, những danh hiệu mà tôi nhìn thấy trên đường ban nãy chẳng là gì cả! Tất cả chúng chẳng đáng để so sánh luôn!
.... Hóa ra đám bạn học của tôi cũng không bình thường chút nào. Không, bọn họ vốn không phải là người! Đưa mắt nhìn qua đều là những danh hiệu hiếm lạ, tỷ lệ bình thường và không phải là bình thường cực kỳ lệch lạc... Không đúng, tôi chẳng thể tìm ra được người bình thường nào trong số họ!
Chẳng lẽ người bình thường chỉ có mỗi mình tôi thôi sao?!
Không không không, cái này cũng quá bất thường rồi.
Không thể chỉ có mỗi mình tôi là người bình thường được.
"Bạn học An? Em đứng ở đây làm gì? Mau về chỗ ngồi đi, chuông sắp reo xong rồi kìa."
Tiếng giáo viên chủ nhiệm lớp Tiểu Trân vang lên từ phía sau khiến cho tôi nhận ra rằng tiếng chuông sắp kết thúc và tôi vẫn đứng ngẩn người ở cửa... Nhưng bảo tôi bước vào khu vực nguy hiểm như động gấu hang hổ như thế này...
Quay đầu lại nhìn, cô giáo Tiểu Trân miễn cưỡng cao đến eo tôi cầm sách giáo khoa trong tay và nghiêng đầu nghi ngờ nhìn tôi.
Và những gì tôi thấy là...
【 Người nhân bản số 223 】
【 Kha Tiểu Trân 】
"Bạn học An? Bạn học An Quân Thành! Quân Thành! Em làm vậy khiến cô giáo Tiểu Trân này sắp nổi giận rồi đó!"
Sau khi đổi cách gọi tôi ba lần, tôi mới hoàn hồn lại và cô giáo Tiểu Trân có danh hiệu sặc mùi khoa học viễn tưởng kia thật sự khiến cho tôi miên man bất định.
"Hả?! Vâng vâng, em vào ngay đây!"
Giáo viên chủ nhiệm Tiểu Trân của chúng tôi là một người trông rất trẻ con và nhìn vẻ bề ngoài không khác gì học sinh tiểu học. Cô có biệt hiệu là giáo viên Loli và rất nổi tiếng trong trường với gần đó. Khi cô giáo Tiểu Trân đến nhậm chức làm giáo viên chủ nhiệm của chúng tôi vào ngày đầu tiên, cô ấy nói mình thấp bé như vậy là do bệnh lùn và tuổi thật đã là 24 tuổi. Nhưng bây giờ nhìn lại thì có thể không phải là như vậy... Người nhân bản số 223...
Sau đó, những thứ khác của tên gia hỏa đó ... Tôi nuốt từng ngụm nước bọt, nhìn danh hiệu hiếm lạ kia và tầm mắt lơ lửng bất định không thể bình tĩnh lại được... Tôi thật sự muốn quay đầu bỏ chạy ngay lập tức...
Chẳng lẽ không có nổi người bình thường sao?!
Cái quái quỷ gì thế!