Chương 02 : Dường tôi đã thấy thứ kỳ lạ rồi


Chương 02 : Dường tôi đã thấy thứ kỳ lạ rồi
Ặc... Chết tiệt, đau quá...
Lúc tôi mơ mơ màng màng tỉnh lại, môi trường xung quanh là một mảng đen kịt và ngay cả đèn đường cũng đã tắt. Tôi lấy điện thoại di động từ trong túi ra và bật chế độ đèn pin lên rồi thuận tiện xem lúc này là mấy giờ.
Cái quái gì vậy! Đã 1 giờ sáng rồi sao!
Tôi lại ấn vào chỗ đau âm ý bên đầu và vất vả bò dậy từ trên băng ghế dài.
Chậc, tôi cảm thấy tầm nhìn vẫn còn chao đảo... Thật sự không thoải mái chút nào.
Thật đúng là vô cùng xui xẻo, rốt cuộc tên thất đức khốn khiếp nào đã ném đồ lung tung hả trời!
Tôi cầm điện thoại di động soi bốn phía và phát hiện xung quanh không có thứ gì trông như có thể đập cho người khác bất tỉnh cả. Xem ra người ném thứ đó đập vào đầu tôi đã thu hồi lại công cụ gây án mất rồi.
Haiz, thôi kệ, coi như là mình xui xẻo đi, may mà không chảy máu gì cả và chỉ sưng lên một cục u lớn mà thôi.
Quả nhiên đúng như cô giáo Dương nói vậy, ban đêm đúng là rất nguy hiểm, cho nên sau này cũng không nên đi lung tung nữa và 'thành thành thật thật' mà trở về nhà.
Đúng rồi, phải nhặt hết đống ghi chú có chữ ký trên đó trước đã. Nếu không có những tờ ghi chú kia, tôi sẽ không thể 'quang minh chính đại' mà cúp buổi tối tự học nữa.
Wuh?
Tôi vốn định nhặt lại đống ghi chú có chữ ký trên đó, nhưng tôi lại phát hiện một chuyện và đó chính là trận đồ ngôi sao 5 cánh ngược ở mặt sau tờ giấy đã biến mất.
Chắc không phải là do tôi đang nằm mơ đâu nhỉ... Không đúng, không đúng, thế thì tôi sẽ chẳng có lý do gì để đi đến công viên này cả.
Thật kỳ lạ... Làm sao mà nó lại biết mất được? Chẳng lẽ là do cô giáo Dương đã sử dụng một cây bút ma thuật hay thứ gì đó tương tự để vẽ ra nó chứ? Chỉ là để cho vui nên cô ấy mới vẽ lên sao?
Aizz, thôi, thôi, chẳng muốn suy nghĩ nhiều về nó nữa. Cứ suy nghĩ đến nó là mình lại nhức đầu, cho nên bây giờ tôi lựa chọn thôi suy nghĩ về nó.
Bởi vì nhức đầu, nó cũng khiến cho tâm trạng của tôi trở nên tệ hơn rất nhiều. Sau khi nhét đống tờ ghi chú vào túi, tôi lại bước đi trên con đường dẫn về nhà một lần nữa.
Bởi vì đã nửa đêm về sáng, giờ cũng đã quá muộn rồi, tôi cũng cố gắng hết sức tăng nhanh nhịp chân. Ngày thường thì đi mất nửa tiếng mới có thể về đến nhà nhưng lần này tôi chỉ mất khoảng 20 phút là về đến cửa nhà.
Tiến vào từ cửa chính, tôi không đổi sang dép lê sau khi cởi giày ra và bên tay phải tôi chính là cầu thang lên trên tầng hai. Tôi cố gắng hết sức không phát ra âm thanh khi đi trên cầu thang và đó cũng là lý do tại sao mà tôi không đi dép lê. Bởi vì cho dù bạn có cẩn thận đến mức nào đi chăng nữa, đều sẽ có tiếng bước chân 'lạch bạch lạch bạch' vang lên do đi dép lê.
Mặc dù tiếng ồn cỡ đó không đến mức đánh thức nổi họ, nhưng cẩn thận một chút vẫn tốt hơn.
Dựa theo giầy trong tủ giầy để phán đoán, hình như cha mẹ không có ở nhà. Mẹ tôi là một nhập niệm sư - Okuribito và cha tôi là bác sĩ ngoại khoa. Bởi vì tính chất đặc thù của nghề nghiệp, bọn họ thường xuyên làm đêm không về nhà... Tôi đã sớm quen với điều này. Cũng có thể là do hoàn cảnh gia đình đặc biệt này mới có thể làm cho tính cách tôi trở nên 'vân đạm phong kinh' và cũng không bình thường như vậy.
[Okuribito: người tiễn đưa ]
[vân đạm phong kinh: Mây gió điềm nhiên, ám chỉ tính cách không màng đến những điều gì khác, đạm (nhàn nhạt) như mây trôi, nhẹ nhàng như gió thổi. ]
Nhưng vì còn có đám em gái ở nhà, cho nên tôi phải nhỏ tiếng một chút để không đánh thức các em ấy dậy.
Vào lúc tôi vừa mới đi lên tầng 2 và còn nghĩ đến việc tiếp tục đi lên tầng 3 rồi đi thẳng vào phòng mình, thì chợt nghe thấy được một giọng nói lạnh lùng.
"Là ai?"
Ặc, cái này thực sự là đúng lúc quá... Nhân tiện, nếu đã ở đây rồi thì phải bật đèn chứ.
"À, là anh đây... Em vẫn chưa đi ngủ sao, Tâm Nhiên."
Tôi hơi lúng túng khi nói chuyện với đứa em gái mà không biết nó đang ở đâu. Tôi đi xuống tầng 2 tìm công tắc để bật đèn ở hành lang tầng 2 và tôi nhớ là nó nằm ở ngay bên cạnh lối vào cầu thang kia mà... A, tìm thấy được rồi.
Tôi nhấn mở công tắc lên, tôi không khỏi lêu lên vào khoảnh khắc đèn sáng lên.
"Oa!"
Đèn vừa mới bật thì tôi liền phát hiện đứa em gái đang đứng ở ngay trước mặt tôi! Hơn nữa, khoảng cách gần đến mức sắp dính vào gò má tôi rồi!
Tôi vội vàng lùi lại một bước, nhưng Tâm Nhiên tiến lên trước một bước đuổi theo và tra hỏi: "Tại sao muộn như thế này rồi mà anh mới về?"
Mặt! Mặt gần quá đó! Gần đến mức ngay cả hơi thở cũng cảm nhận được!
"Ặc..."
Vừa nói xong, tôi liền phát hiện ra điểm kỳ lạ.
Khuôn mặt của em gái tôi vẫn luôn dễ thương giống như trước kia... Không đúng, không đúng, trọng điểm cũng không phải ở chỗ đó!
Tôi nhíu mày nhìn lên phía trên mái tóc dài của Tâm Nhiên và ở trên đó hiện lên một dòng chữ màu hồng nhạt.
< Em gái lạnh lùng kiểu Bro-con (Ngụy) >
< An Tâm Nhiên >
"..."
Tôi đột nhiên trở thành người có thể nhìn thấy những thứ kỳ quái rồi.
An Tâm Nhiên thì đúng là tên của em gái mình rồi, vậy thì thứ ở phía trên đó là gì vậy?
Em gái lạnh lùng kiểu Bro-con? Còn cái dấu ngoặc 'Ngụy' đó là cái quái quỷ gì vậy!
'Lạnh lùng' thì tôi còn có thể hiểu được một ít, nhưng mà... Bro-con? Haiz? Em gái tôi mà cũng có một chút máu Bro-con sao?
Cái trò đùa gì thế này, thật đúng là vớ vẩn.
Từ khi sinh ra cho đến tận bây giờ, tôi chưa bao giờ có sự cố mà tôi có thể thấy được 'An Tâm Nhiên yêu thích anh trai' trong ký ức cả. Hoàn toàn không có! Cả khi lục lại mấy bức ảnh cũng không có luôn! Mà cũng đừng nói mối quan hệ giữa anh em chúng tôi hòa thuận, ngay cả mức bình thường cũng không đến và thậm chí có thể nói là tồi tệ!
Cho tới tận bây giờ, em ấy chưa bao giờ làm nũng với tôi và cũng chưa từng bao giờ nói mấy câu kiểu 'sau này lớn lên em muốn được cưới anh' cả.
Thậm chí ngay cả khi còn bé thì những ký ức chúng tôi chơi đùa cùng với nhau cũng không có nhiều lắm và căn bản là chẳng có cơ hội nào để em ấy thích tôi cả!
Lúc đi học, chúng tôi không đi cùng nhau, lúc nói chuyện phiếm cũng không nhắc đến tôi, cho dù chúng tôi ở cùn một chỗ với nhau thì em ấy cũng sẽ hoàn toàn không đếm xỉa đến và coi tôi như người vô hình. Em cũng không phải là kiểu chỉ quấn mỗi cái khăn tắm rồi xuất hiện ở trước mặt tôi khi tắm xong, ở nhà cũng không có cái phong cách ăn mặc hở hang và càng sẽ không quan tâm đến cái cuộc sống của tôi cả.
Cho dù bây giờ tình cờ gặp nhau, chắc chắn không phải là em ấy có ý định chờ tôi đến tận bây giờ đâu và chỉ là khi em ấy cần thức dậy đi vệ sinh hay đi uống nước mà thôi. Trùng hợp nghe được tiếng bước chân, em ấy còn tưởng rằng là có kẻ trộm lẻn vào nhà nên mới cảnh giác mà không bật đèn lên... Đúng, chắc chắn là như vậy rồi!
Từ cái lúc em ấy nhận ra được mình có một người anh trai giống như tôi, em ấy vẫn luôn đối xử với tôi bằng thái độ lạnh nhạt như vậy!
Đừng nói là kết cục của đám cưới anh em 'khoa chỉnh hình nước Đức' , mà cho dù lúc em ấy kết hôn mà có thể mời đứa là anh trai như tôi đến tham dự hôn lễ thì đó cũng là ưu đãi trời ban rồi.
[khoa chỉnh hình nước Đức: ám chỉ cặp anh em, bất chấp yêu nhau, mặc kệ gia đình. Rồi người cha làm gãy chân thứ ba rồi người anh phải đến gặp bác sĩ ở Đức để chữa trị. Sau khi chữa trị xong thì quay về nước và sống hạnh phúc với nhau ]
Bạn nhìn dáng vẻ tra hỏi tôi của em ấy, có điểm nào giống em ấy bị Bro-con không chứ?
A, tôi hiểu rồi, cái dấu ngoặc giả kia nhất định là ám chỉ cái danh hiệu này hoàn toàn vớ vẩn mà thôi.
Nhân tiện, cái này rốt cuộc là sao thế, ảo giác sao? Đó không phải là đầu tôi bị đập một cái mà dẫn đến tinh thần xảy ra vấn đề chứ?
Tôi có nên đi bệnh viên kiểm tra một chút thì tốt hơn hay không... Tôi nhớ cha mình rất thân với bác sĩ Ngô ở khoa thần kinh cơ mà...
Tâm Nhiên chú ý tới tầm mắt của tôi và nhìn chằm chằm vào tôi trong khi tra hỏi: "Anh đang nhìn cái gì cái gì thế?"
Tôi vội vàng xua tay trả lời: "Không, không có gì... Dường như có một con bọ... Umm, đã trễ thế này rồi mà em vẫn còn chưa ngủ sao?"
"Em chỉ tỉnh dậy đi uống nước mà thôi. Đừng có nói lảng sang chuyện khác, tại sao muộn như thế này rồi mà anh mới về hả?"
"À thì, cái đó... Anh vô tình ngủ ở công viên thôi..."
Cái đó cũng không hẳn là lời nói dối, quả thật là tôi đã ngủ ở đó, chỉ không phải là tôi chủ động ngủ mà gặp phải thứ kỳ lạ tập kích nên mới thụ động ngủ mà thôi...
Aizz, bây giờ ngẫm lại thì vẫn hơi buồn bực, rốt cuộc tôi đã trêu chọc ai vậy trời? Tôi chỉ ngồi ở công viên nghỉ ngơi một chút và nhân tiện ghép các tờ ghi chú lại với nhau làm cho bị vật thể không xác định tấn công... Nghĩ tới đây, tôi cảm giác đầu lại đâu khi nghiêng đầu và tôi sờ ngay một chút theo phản xạ.
Tâm Nhiên nhìn chằm chằm vào tôi một lúc lâu và có lẽ là em ấy cảm thấy tôi đang không nói dối. Sau đó, em ấy rời mắt khỏi tôi trước mặt và đi xuống cầu thang đến phòng khách.
Phù... Tôi thầm thở phào nhẹ nhõm ở trong lòng.
"Em phải đi đun nước nóng, anh có muốn uống chút gì không?"
"À, vậy thì tiện thể pha giúp anh một cốc cà phê đi, thậm chí anh đã quên mua cà phê để uống hôm nay rồi... Ơ?"
Em gái lại đối xử thân thiệt với tôi như vậy... Điều này thật không khoa học chút nào!

 


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!