Chương 13: Được gọi là chủ nhân
Sau khi giáo viên gục xuống vài phút, cô ấy rơi vào trạng thái im lặng bí ẩn.
Tôi luôn cảm thấy nếu như lúc này chạm vào giáo viên, thì chuyện rất nguy hiểm sẽ xảy ra... Radar nguy hiểm đã nói với tôi như vậy.
Cho nên tôi im lặng và 'thần không biết quỷ không hay' lùi về phía sau... Cứ như vậy đi ra khỏi thư viện...
Ka la!
Ghế bị đánh văng ra, cô giáo Dương chợt đứng lên và kéo tôi mới lùi lại hai bước về trước mặt.
"Em... Em!"
"Cái đó... Cô giáo?"
Cô giáo Dương nắm lấy cổ áo tôi, kéo tôi đến trước mặt cổ... Oa! Gần quá! Gần quá! Ngực dính sát vào rồi!
Nhưng cô giáo dường như chẳng quan tâm đến chuyện cỏn con này và trừng mắt nhìn tôi với con ngươi đỏ thẫm rồi hét: "Nói cho cô biết! Làm sao em có thể phá giải được ma thuật của cô! Người bình thường phải nhìn thấy hình dạng một phụ nữ xấu xí mới đúng! Tại sao em có thể nhìn thấu được bản thể của cô!"
"Ế ế ế... Em không biết..."
Cô hỏi em, em còn muốn biết hơn đó, em chỉ đọc cái tên rất dài đó một lần và cô giáo trở thành hình dạng này thôi... Chẳng lẽ tên của cô giáo là một thần chú biến thân nào đó sao?
"Đừng có mà lừa dối cho qua! Nói cho cô biết! Rốt cuộc em làm sao làm được!"
Nhưng dáng vẻ vô tội của tôi không lấy được sự tín nhiệm của cô giáo và cô ấy vẫn cuồng loạn giật cổ áo tôi mà gào thét.
"Ế... Em thật sự không biết chuyện gì đang xảy ra cả. Em đột nhiên có thể nhìn thấy một số từ kỳ lạ trên đỉnh đầu mỗi người. Ví dụ, trên đỉnh đầu cô giáo là Lilith · Sackbus · Inno..."
"Đợi đã! Không cần nói thêm nữa..."
Cô giáo Dương nghe xong biến sắc và vội vàng đưa tay ra muốn chặn miệng tôi lại, nhưng tôi hoàn toàn không thể phản ứng kịp và thuận miệng nói ra nốt hai chữ cuối cùng. Lúc này, cái gì cũng đã quá muộn rồi.
"Sento, hả?"
Lại là một hồi ánh sáng trắng, nhưng lần này không chỉ người cô giáo Dương phát ra ánh sáng trắng, mà ngay cả trên người tôi cũng xuất hiện ánh sáng trăng. Một cảm giác nóng ran ập tới từ lòng bàn chân, xuyên qua bụng, lồng ngực và đến đỉnh đầu. Ngay sau đó, trán bắt đầu cảm thấy đau nhức giống như ăn nhiều kem vậy.
"Oa! Cái gì vậy?"
Đau quá đau quá đau quá!
Đau đau đau đau đau!
So với ngày hôm qua bị vật thể bay không xác định (UFO) đập vào đầu thì cái này còn đau đơn! A a a, hãy để tôi ngất đi! Nhanh để cho tôi ngất đi! Tại sao mà hết lần này đến lần khác đều không có cách làm bất tỉnh vậy!
Lúc này, cô giáo bất ngờ buông tay ra khỏi cổ áo tôi, tôi mất điểm tựa, đổ thẳng người về phía sau, ngã xuống sàn, hai tay ôm đầu và cắn răng chịu đựng thống khổ.
Khi con người cảm thấy đau đớn, thời gian của giác quan sẽ trở nên chậm hơn đúng là sự thật... Rốt cuộc thì lúc nào mới có thể kết thúc đây!
Không biết bao lâu đã trôi qua, trán với lưng tôi đã ướt đẫm mồ hôi và cảm giác đầu đau như muốn nứt ra ban nãy cuối cùng cũng từ từ biến mất... Tôi miễn cưỡng mở mắt ra, cảm giác tầm nhìn vẫn hơi mông lung và cảm giác hôn mê tan dần sau khi lắc đầu.
Tôi bám chặt vào mép giá sách và miễn cưỡng đứng lên nhìn về phía cô giáo Dương. Cả người cô ấy nằm trên bàn, tài liệu và sách trên bàn rơi vương vãi khắp sàn.
Tôi luôn cảm thấy dáng vẻ cô ấy trông tệ hơn cả tôi , rốt cuộc mới vừa rồi là gì vậy? Đòn tấn công tinh thần sao?
"Cô giáo?"
Tôi thử thăm dò gọi cô giáo và kết quả là nửa người trên cô giáo Dương co giật... Tôi luôn cảm thấy không ổn lắm, liệu mọi thứ có tốt hơn không nếu như bây giờ tôi nhân cơ hội này mà rời khỏi đây?
Ngay khi tôi đang do dự, cô giáo Dương chậm rãi ngẩng đầu lên, hơi ngẩng đầu lên đưa mắt nhìn vào tôi và tóc tai rũ rượi.
Cô ấy trông thảm hơn cả ban nãy, đôi mắt tràn đầy tia máu, con ngươi của cô ấy vốn là màu đỏ và mang đến cảm giác đáng sợ hơn khi kết hợp lại với những tia máu này.
Thật đúng là lãng phí khuôn mặt ưa nhìn xinh đẹp.... Không, cho dù trông như vậy thì tôi vẫn cảm thấy cô ấy rất xinh đẹp và nhan sắc không hề cao như vậy.
"Ban nãy, em, ở trước mặt cô, đọc lên 'tên thật' của cô?"
"Ế..."
Cái gì? Cái gì mà tên thật? Cô đang nói cái tên dài ngoằng đó sao? Đó thực sự chính là tên thật của cô giáo Dương...
"... Thật không ngờ... Thật không ngờ..."
Tệ quá! Tôi có dự cảm không lành.
Một luồng sát khí nồng đậm toát ra từ trên người cô giáo Dương, nó giống hệt lúc tôi chọc giận Cơ Luyến Băng ở căn tin vào buổi trưa!
Hơn nữa, cô giáo cũng đổi thành trạng thái 'Tên đỏ'!
Tình hình rất không ổn chút nào, biểu cảm suy sụp của cô giáo Dương!
"Cô giết em!"
Cô giáo Dương giẫm lên mặt bản, nhảy bật lên và chợt lao thẳng về phía tôi. Tôi cũng có thể nhìn thấy được quần lót có đốm màu hồng dưới váy cô ấy và không ngờ tới là cô ấy lại mặc quần lót ngây thơ như vậy... Không không không, bây giờ không phải là lúc nghĩ đến cái này!
Cô ấy lao về phía tôi!
"Oa! Đừng lại gần em!"
Bởi vì cơn chóng mặt ban nãy vẫn chưa hoàn toàn biến mất và hai chân vẫn hơi mềm nhũn, cho nên tôi hoàn toàn không kịp thoát thân và chỉ có thể ngồi xuống tại chỗ ôm đầu hét lớn.
... Một giây, hai giây, ba giây trôi qua, không có gì xảy ra sao?
Ngay khi suy nghĩ này xuất hiện trong đầu tôi, tôi nghe thấy được một tiếng 'ầm' và trên đỉnh đầu truyền đến âm thanh va chạm thứ gì đó.
Tôi mở mắt ra, quan sát đỉnh đầu thông qua những kẽ tay,... Những gì tôi thấy được là cô giáo Dương tóc tai bù xù đập đầu vào mép kệ sách. Cú va chạm này mạnh đến mức kệ sách bị lõm hẳn xuống và máu chảy xuống từ trên trán cô giáo Dương...
"... Cô giáo..."
Tôi chỉ thấy cả người cô giáo Dương run rẩy lùi về phía sau mấy bước và cuối cùng giống như núi lửa phun trào vậy!
Cô ấy ngồi xụi lơ dưới đất và khóc lớn...
"U oa a a a a a a a!"
Tiếng khóc giống tiếng kêu thương tâm, nước mắt chảy dài giống những hạt châu và những giọt nước mắt trên khuôn mặt.
Tư thế ngồi giống 'vịt ngồi' , hơi ngẩng đầu, lấy mu bàn tay lau những giọt nước mắt, nhưng lau kiểu gì cũng không sạch và kiểu khóc rất giống đứa trẻ con tức giận khóc nhè. Hình thành sự tương phản mạnh mẽ đối với vẻ bề ngoài trưởng thành đó, nhưng tôi không cảm thấy mâu thuẫn chút nào và cảm giác yểu điệu khiến cho người ta muốn ôm vào lòng rồi an ủi một phen.
[vịt ngồi (鸭子坐): còn được gọi là Loli ngồi (萝莉坐). Tư thế được đặt tên như vậy là vì nó tương tự như tư thế ngồi của một con vịt. Cấu tạo xương chậu của nữ giới phù hợp với tư thế ngồi này hơn, vì vậy nhiều người cho rằng tư thế này sẽ phù hợp với nữ giới. Tư thế này cũng được sử dụng nhiều trong các chương trình huấn luyện thể thao như bơi lội ]
Mặc dù tôi hoàn toàn không hiểu tại sao cô giáo lại đột nhiên rơi vào trạng thái suy sụp này, nhưng tôi không thể nhìn một người phụ nữ khóc thút thít được! Đàn ông trên toàn thế giới đều cảm thấy thương tiếc trong lòng và tôi chủ động đến gần cô giáo Dương ngồi sụi lơ dưới đất.
Dĩ nhiên, không phải là tôi muốn ôm cô ấy, mà chỉ là muốn an ủi cô ấy một chút và hỏi nguyên nhân mà thôi.
Tôi tin giao tiếp có thể giải quyết mọi vấn đề.
Sau đó, tôi tiến lại gần cô giáo Dương, khi tôi định vỗ vai an ủi cô ấy một phen thì cô ấy đột nhiên nắm lấy cổ áo tôi và sau đó khóc nói với vẻ mặt đầy nước mắt nước mũi: "Người ta không sống được nữa rồi! Lúc này, em chắc chắn muốn cô làm chuyện này rồi chuyện kia và còn ép buộc làm tư thế xấu hổ thẹn thùng kia... Trinh tiết của người ta khó giữ được rồi!"
"Đợi, đợi đã nào! Cô giáo Dương, cô đang nói cái gì vậy?! Bình tĩnh lại nào!"
"Ế... A... Cái phản ứng này... U oa a a a! Quả nhiên, quả nhiên là em... !"
Oa! Sức mạnh lớn quá! Đợi đã, từ từ đã nào, đừng giật, đầu em vẫn còn choáng váng đấy...
Đồng phục học sinh sắp bị rách!
'Xoẹt' ~
Tôi chỉ thấy trên cổ áo đồng phục học sinh xuất hiện một vết rách nhỏ dài và sau đó bục ngay lập tức. Từ bả vai đến tay áo hoàn toàn bục và áo khoác với áo sơ mi của đồng phục học sinh cùng bị xé rách!
Oa, nó thật sự bị xé rách rồi! Tại sao chất lượng của đồng phục học sinh lại tệ như vậy! Không, tại sao sức lực của cô lại lớn như vậy!
Nhưng cho dù xé rách quần áo của tôi, cô giáo Dương vẫn không dừng lại và tiếp tục lẩm bẩm những lời vô nghĩa.
"Tại sao, tại sao hết lần này đến lần khác lại là em! Lại là học sinh của cô... A! Hu hu hu... Cô sắp trở thành đồ chơi của học sinh... Trở thành đồ chơi của học sinh rồi, bị 'pạch pạch pạch' mỗi ngày..."
Mặc dù dáng vẻ bây giờ của cô ấy thật sự khiến cho người ta muốn làm chút gì đó với cô ấy, nhưng tôi sẽ không làm loại chuyện như vậy! Tôi, An Quân Thành không phải là loại người như vậy đâu!
Tôi phải cho cô ấy biết điều này mới được!
Trong lòng chứa quyết tâm như vậy, tôi lớn tiếng hét lên câu kia:
"Em sẽ không làm gì cô đâu!"
Tiếng khóc ầm ĩ hơi dừng lại và đồng thời tiếng chuông của tiết buổi tối tự học cũng vang lên.
"..."
Cô giáo Dương kinh ngạc nhìn tôi và 'bảo sao nghe vậy' mở miệng nói lúc biết tiếng chuông kết thúc.
"... Em thật sự sẽ không làm gì cô sao?"
"Thật đó! Thật đó!"
"Em sẽ không cần cô gọi em dậy bằng cách 'kẹp' mỗi sáng, không huấn luyện cô trở thành ** và càng không muốn cô sử dụng cơ thể này đón tiếp mấy vị khách cao lớn thô kệch sao?"
Phụt!
Cái này cũng quá lung tung rồi đó!
Cô có thực sự xứng đáng với danh hiệu tiền tố loại ngây thơ thuần khiết này không vậy? Tại sao trong đầu lại có loại suy nghĩ đó! Đó vốn là mấy tình tiết trong Hentai mà!
Đừng hỏi tại sao tôi biết thứ gọi là Hentai này... Tôi chỉ tình cờ biết thêm được một số kiến thức không cần thiết lúc chơi game Custom Maid 3D mà thôi... Khụ khụ...
"Sẽ không đâu! Tuyệt đối sẽ không đâu! Ngược lại, tại sao cô lại có loại suy nghĩ đó vậy!"
"Bởi vì đàn ông các em đều là sinh vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới! Chơi đùa chán chê với phụ nữ thì đạp một cước vứt bỏ, biến cô ấy trở thành xe buýt, nhà vệ sinh công cộng, công cộng..."
"Suy nghĩ này của cô cũng quá cực đoan rồi đó! Em thừa nhận là rất nhiều đàn ông đều là good-looks club và cái nhìn kiểu động vật, nhưng vẫn có người không phải như vậy. Chẳng hạn như em!"
[good-looks club (外貌协会): tên gọi chung của những người đặt ngoại hình nên hàng đầu ]
"... Thật sao?"
"Thật đó! Tuyệt đối là thật!" So với vi khuẩn còn thật hơn! So với chân lý còn thật hơn! So với Halan còn thật hơn!"
[Halan: còn đánh vần halaal là một từ tiếng Ả Rập, có nghĩa là "cho phép hoặc hợp pháp".Trong kinh Quran, từ halal trái nghĩa với haram (bị cấm). Sự đối lập nhị phân này được xây dựng thành một phân loại phức tạp hơn được gọi là "5 phán quyết": Fard (Bắt buộc), Mustahabb (khuyến nghị), Mubah (Trung lập), Makruh (khiển trách), và Haram (Bị cấm). Faqīh (giới luật pháp Hồi giáo) không đồng tình về việc thuật ngữ halal bao gồm hai hoặc bốn loại đầu tiên trong số các loại này. ]
"Có vẻ như Halan là giả nhiều hơn..."
"Ế... Nói tóm lại, em không lừa cô đâu!"
Không ngờ tới tôi cũng có ngày 'khua môi múa mép' dỗ phụ nữ... Hôm nay không phải là kiếp nạn đã được định trước của tôi đấy chứ? Sớm biết như vậy, hôm nay tôi đã xin nghỉ thẳng và không đến trường rồi...
"Cô thấy em nói dối không? Em, An Quân Thành là một người đàn ông chưa bao giờ nói dối!"
Lời này là thật, tôi chưa bao giờ nói dối, những lời đã hứa thì tuyệt đối sẽ tuân thủ, những gì đã hứa sẽ thực hiện bằng tất cả sức lực của mình và những gì đã thề sẽ được giữ vững. Bởi vì tôi rất coi trọng lời hứa và giao hẹn, cho nên tôi không tùy tiện hứa gì cả và chỉ đưa ra quyết định sau khi đã cân nhắc kỹ lưỡng.
"Hmm..."
Cô giáo Dương trông vẫn bất an.
Nếu đã là như vậy, tôi quyết định phát lời thề để cô giáo Dương tin tưởng tôi.
"Như vậy đi, em thề nếu như em làm bất kỳ hành động cặn bã nào đối với cô giáo, em sẽ nổ tung ngay lập tức!"
Khi tôi nói ra những lời này, đầu vang lên một tiếng 'buzz' và có cảm giác giống như bị thứ gì đó trói buộc vậy.
Tôi vẫn còn băn khoăn không biết chuyện gì đang xảy ra, cô giáo Dương phát ra âm thanh khiến cho người ta hiểu lầm.
"Ừm ~ Vâng vâng ~"
Tại sao cô lại đột nhiên làm nũng vậy... Mặt cũng đỏ ửng nữa...
Ế, chẳng biết tại sao, tôi luôn cảm giác nó hơi giống cái Yellow đó... Vóc dáng này của cô giáo Dương chắc chắc chắn là báu vật trời sinh và có thể so sánh được với hồ ly tinh 'hại nước hại dân'.
May mắn thay, tôi đã có thể tự do tiến vào chế độ Hiền Giả 'tâm như chỉ thủy' . Cho dù người trông xinh đẹp hơn nữa, tất cả đều là 'hồng phấn khô lâu' và 'phù dung sớm nổ tối tàn' mà thôi.
[tâm như chỉ thủy (心如止水/静如止水): lòng tĩnh như mặt nước lặng, ko có tạp niệm, ko bị ngoại cảnh tác động ]
[hồng phấn khô lâu (红粉骷髅): ám chỉ mỹ nhân nhưng bên trong giống ác quỷ ăn thịt người ]
Sau khi cô giáo Dương nhìn tôi với ánh mắt phức tạp, cuối cùng thì cô ấy cũng khôi phục lại bình tĩnh, chỉnh sửa lại quần áo hơi xộc xệch, đứng dậy và bất đắc dĩ nói ra lời khiến cho tôi ngẩn tò te.
"Vậy cũng tốt... Tôi sẽ tin ngài một lần, chủ nhân."
"Ừm, chính là như vậy đó... Hả?"
Cô, cô giáo Dương, cô, vừa mới gọi em là gì thế?
Chủ nhân...
Chủ, nhân sao?