Chương 00 : Cuộc sống bình thường của tôi đã trở nên bất bình thường rồi
Tôi, An Quân Thành, là một con người nhàm chán.
Nói chính xác hơn thì, tôi chỉ là một thanh niên bình thường.
... Được rồi, tôi thừa nhận, tôi là một thanh niên vừa bình thường vừa nhàm chán.
Tôi không có bị chứng tự kỷ, càng không gặp khó khăn trong việc giao tiếp nói chuyện.Trái lại thì, tôi rất thích giao tiếp với người khác. Tuy nhiên, bởi vì bất cứ khi nào tôi nói chuyện tôi có một chút... Thành thực mà nói, cũng do đề tài khá nhàm chán, cho nên thường thường người khác trò chuyện với tôi một lần rồi sau này không trò truyện với tôi nữa... Chắc chắn bọn họ cũng cảm thấy tôi là một người lạnh nhạt.
Tôi nghĩ có lẽ thứ này chính là thứ được gọi là nhân duyên không tốt thì phải.
Tuy nhiên, tôi lại không muốn chủ động đáp lời và trời sinh tính cách giống như vậy. Không có thuốc nào cứu chữa được tính cách bị động và không chủ động theo đuổi bất kỳ sự vật nào cả, cho nên tôi mới thường xuyên bị bơ giống như không khí và cuối cùng là dẫn đến kết quả 'một thân một mình'.
Hơn nữa, thậm chí tôi còn cảm thấy như vậy cũng chả sao cả... Dĩ nhiên có bạn bè cũng không phải là xấu, nhưng dường như điều đó chẳng tạo ra chút ảnh hưởng nào đến tôi cả... Bạn nói tôi cần phải kiên cường và mạnh mẽ sao, dù sao tôi cũng là kiểu người mà 'một thân một mình' vẫn có thể sống nổi mà.
Đúng vậy. Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn cảm thấy mình là kẻ cô độc cũng chả sao cả...
Cho nên, làm ơn đó! Xin hãy để cho tôi yên đi!
"Thành Quân ~ Anh đang ở đâu thế ~ Tại sao anh phải trốn tránh em thế?"
Từ đằng xa truyền tới giọng nói làm cho toàn thân tôi run rẩy.
Trong giọng nói mang theo sự vui sướng giống như một đứa trẻ ngây thơ vậy và còn cố ý đọc ngược tên tôi nữa chứ.
Chủ hân giọng nói này là người bạn học cùng lớp của tôi, Cơ Luyến Băng.
Cho đến tận mấy ngàu trước, chúng tôi vẫn chưa có bất kỳ tiếp túc nào cả... Thậm chí ngay cả nói chuyện với nhau một câu cũng không có luôn. Tuy là bạn học cùng lớp, thậm chí tôi còn ngay phía trước cô ấy, nhưng vì cho đến tận bây giờ tôi vẫn luôn 'một thân một mình' và cũng không chủ động đi kết bạn với bất cứ ai, cho nên thậm chí chúng tôi còn chẳng biết lẫn nhau.
Dĩ nhiên, tôi có tạm thời nhớ rõ toàn bộ tên của các bạn học cùng lớp. Chỉ là tôi lại không ngờ tới rằng đối với một người tầm thường như tôi, cô ấy hoàn toàn là một người của thế giới khác và vốn không thể nào sinh ra mối quan hệ giữa chúng tôi được...
Vốn dĩ không có bất kỳ mối quan hệ nào mới đúng...
"Thành Quân ~ Anh mau ra đây đi ~ Em sẽ không làm gì với anh đâu ~"
Có quỷ mới tin lời cô!
Hiện giờ tôi đang trốn ở trong phòng khoa học tự nhiên ở tầng 4, bên trái nhà vệ sinh nam thứ 2 đến cuối phòng và ngay cả thở mạnh một chút cũng không dám.
Bên ngoài luôn luôn truyền tới tiếng gọi của Cơ Luyến Băng, lúc này đang là 11 giờ tối, buổi tự học lúc tôi đã kết thúc được gần 2 tiếng. Giáo viên trực trong trường đã khóa cửa lại và có lẽ hiện giờ chỉ có mỗi hai người chúng tôi ở trong tòa nhà này.
Đúng vậy, đúng như bạn đang thấy đó, tôi đang trốn cô ấy.
Đương nhiên Cơ Luyến Băng không phải là một cô gái xấu xí mà trái lại cô ấy là một thiếu nữ xinh đẹp thứ thiệt.
Nữ sinh cao trung với phẩm chất siêu cao đẹp, hoa khôi của trường đạt đẳng cấp thiếu nữ xinh đẹp, sự tồn tại giống như một thần tượng của trường vậy.
Cô ấy chính là kiểu học sinh cao trung năm 3 đó, mỗi cuối tuần đề được nhận một lần thổ lộ tình cảm.
Đáng tiếc là cho đến tận bây giờ, số lần mà cô ấy được tỏ tình bằng với số lượng người bị cô ấy từ chối, nói cách khác... Không có một ai có thể 'nhất thân phương trạch' với cô ấy. Mặc dù thoạt nhìn cô ấy trông giống người giản dị dễ gần, nhưng lại chẳng có một ai có thể tiến thêm một bước với cô ấy... Cơ Luyến Băng dường như là một người dễ kết bạn, nhưng cô ấy lại kiểu người siêu khó khăn để phát triển thành mối quan hệ nam nữ.
[nhất thân phương trạch: được thân thiết với mỹ nữ/ người đẹp ]
Nữ sinh như vậy lại đang 'theo đuổi' tôi, đáng ra tôi phải vui mừng phấn khởi đón nhận nó mới phải... Nếu đó là tôi trước kia...
Đáng tiếc là, tôi không có cách nào chấp nhận cô ấy... Đúng vậy, tôi cả đời này cũng không có cách nào chấp nhận cô ấy.
Không, đừng hiểu lầm, không phải là do tôi có chứng sợ phụ nữ, lại càng không phải là vì tôi thích đàn ông, mà bởi vì... Cơ Luyến Băng không phải là người bình thường.
Bạn không nghe lầm đầu, cô ấy không phải là người bình thường!
"Thành Quân ~ Anh ở trong này, đúng không? Em có thể ngửi thấy được 'mùi hương' của anh đó?"
Nghe thấy được giọng nói kia, toàn thân tôi cũng run rẩy.
Âm thanh kia càng ngày càng tới gần, tôi dùng một tay che miệng mình lại, một tay khách thì che chỗ tim mình. Tôi làm cố hết sức để ngăn chặn tiếng thở với tiếng tim đập và lo sợ rằng cô ấy sẽ phát hiện ra tôi đang trốn ở chỗ này.
*Loảng Xoảng* ! Cửa phòng nhà vệ sinh thứ nhất đã được mở ra, trái tim tôi bỗng co rút lại một chút.
Không thể để bị phát hiện... Ngàn vạn lần không thể để bị phát hiện!
"Tìm, ra, anh, rồi."
Thanh âm rất gần, cô ấy đang ở ngay ngoài cửa!
"...!!!"
*Két boang, két boang két boang, két boang két boang két boang két boang két boang két boang két boang... Ba két.*
Ổ khóa bị phá hư, rốt cuộc là cô ấy làm sao thế! Sức mạnh đó không phải là thứ mà một nữ sinh cao trung nên có! Tệ thật, tệ thật, tệ thật! Nếu bị cô ấy tìm ra, tôi chắc chắn sẽ bị cô ấy giết! Ngay từ ban đầu, cấp bậc của chúng tôi đã không giống nhau! Nếu dùng động vật làm so sánh, cô ấy là một con rắn và tôi chính là con chuột nhỏ đang bị cô ấy ngắm trúng!
Két...
Cánh cửa được mở ra, tôi nấp ở phía sau cánh cửa, kề sát người lên bức tường, cố gắng hết sức che giấu cơ thể mình và trong đầu không ngừng mặc niệm mình là một con chuột... Một con chuột run lẩy bẩy... Một con chuột tầm thường...
"Ế? Lại không có ở đây..."
Nhanh đi đi! Cầu xin cô hãy mau đi đi!
Một giây, hai giây, ba giây... Mười giây trôi qua, tiếng bước chân lại vang lên một lần nữa, cô ấy... Rốt cuộc đã đi chưa?
Thế nhưng, tôi vẫn không dám thở mạnh và cũng không dám phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Lại thêm vài phút đồng hồ trôi qua, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh và chắc hẳn là lúc này không còn vấn đề gì nữa rồi.
Nhưng tôi vẫn không thể lơ là được, nếu như cô ấy vẫn chưa đi xa, cô ấy nhất định sẽ quay trở lại nếu nghe thấy được tiếng bước chân của tôi!
Phải đi nhẹ nhàng... Đi nhẹ nhàng giống như mèo bước... Vừa mới đi tới cửa nhà vệ sinh, tôi liền bị cô ấy bổ nhào tới!
"Ú òa!"
Hóa ra cô ấy vẫn chưa bỏ đi, cô ấy chỉ trốn ở trong nhà vệ sinh thứ nhất ở ngay kế bên mà thôi! Tiếng bước chân mới vừa rồi, chỉ là cô ấy cố mô phỏng để đánh lừa tôi bước ra mà thôi!
"Anh lơ là quá đấy, Thành Quân, anh cho rằng em đã đi rồi sao? Hì hì, thực ra thì em đã sớm biết rõ Thành Quân đang trốn ở trong căn phòng thứ 3 rồi. Chỉ là em muốn làm cho anh bất ngờ nên mới giả bộ như không tìm thấy được anh mà thôi ~"
Cái này thì ngạc nhiên mừng rõ cái gì chứ, chỉ hoàn toàn là kinh hãi mà thôi, chẳng có chút vui sướng nào trong đó cả!
"Umm, tên tôi là An Quân Thành, cô có thể đừng phát âm tên tôi ngược, được không?"
"À à, em chính là rất thích điểm này của anh đó, Thành Quân ~ Mặc dù biết rất rõ chuyện gì sẽ xảy ra kế tiếp, anh vẫn có thể bình tĩnh như vậy... *Hu hu* , em càng ngày càng thích anh rồi đó? Thành Quân ~"
A, đó là do tôi làm ra vẻ thôi, thành thật xin lỗi.
Thành thật xin lỗi, tôi giả vờ bình tĩnh như vậy thôi, chứ thực ra trong nội tâm đã hoảng sợ muốn chết rồi.
Không phải là tôi cố tình bình tĩnh đâu, mà do tính cách của tôi vốn là như vậy. Bởi vì do hoàn cảnh gia đình, tôi đã cảm thấy cái chết rất nhẹ nhàng từ nhỏ. Dù sao con người cuối cùng cũng phải chết, không phải cái chết luôn xảy ra sao? Có rất nhiều người cũng thường xuyên nói như vậy, nhưng số người thực sự có thể thản nhiên chấp nhận cái chết lại rất ít và tôi chính là một trong số ít những người đó.
Tình huống nghiêm trọng nhất chính là chết chứ sao nữa... Tôi không sợ cái chết, một chút cũng không.
Hử? Cái gì? Bạn hỏi tại sao bây giờ tôi lại hoảng sợ như vậy sao?
Cái đó đương nhiên là do... Tình huống hiện tại còn đáng sợ hơn cả cái chết nữa!
"A a, Thành Quân, đây là thỉnh cầu cả đời của em..."
Cơ Luyến Băng nắm hai tay lên trước ngực trông giống như một thánh nữ thánh thiện thanh khiết đang cầu nguyện thần linh vậy.
Nhờ ánh trắng, tôi có thể thấy được khuôn mặt đẹp đẽ trắng nõn của cô ấy, ngũ quan cân đối và mái tóc bạc bay lượn gợi lên cảm giác sảng khoái, ở trong môi trường mờ tối phát ra ánh hào quang chói mắt. Cô ấy bước đến cưỡi lên lưng tôi, mùi hương của tuổi thanh xuấn phả vào mặt tôi và bất kỳ thằng đàn ông nào cũng không thể kiềm được mà đẩy cô ấy ngã xuống đất...
Thế nhưng tôi lại không có bất kỳ cảm giác choáng ngặp nào bởi sự hấp dẫn đó mà chỉ có cảm giác hoảng sợ bị tập kích khiến cho cơ thể tôi không thể động đậy được mà thôi.
Tôi muốn nhắm mắt lại biết bao và muốn coi tất cả mọi chuyện chỉ là một giấc mơ... Thế nhưng tôi lại sợ khi mình nhắm mắt lại thì sẽ vĩnh viễn không mở ra được, cho nên tôi chỉ đành mở to hai mắt nhìn thẳng vào cô ấy.
Hơn nữa, cũng không phải là tôi đang nhìn chăm chú vào khuôn mặt tuyệt mỹ hay cơ thể thướt tha mềm mại của cô ấy... Mà là, thứ trên đỉnh đầu cô ấy.
Vốn dĩ không nên có thứ gì cả trên đỉnh đầu Cơ Luyến Băng, nó có chữ biết màu tím.
Đó là chữ viết kỳ lạ mà chỉ có mình tôi có thể thấy được.
< Kẻ Cuồng Sát Ái Tử Thi >
[Ái tử thi: là hội chứng bị hấp dẫn bởi xác chết. Khi người thân (người vợ, người chồng hay thậm chí cả là mẹ hoặc con cái) trong gia đình qua đời, bệnh nhân "ái tử thi" vẫn muốn giữ lại xác người đó và chăm sóc như khi họ còn sống. Bệnh được chia làm 2 dạng: ái tử thi kiềm chế và bệnh ái tử thi. ]
< Cơ Luyến Băng >
Đó là tên của cô ấy và ... Danh hiệu.
Những chữ nằm phía trên tên hẳn là thứ gì đó tương tự như danh hiệu của cô ấy. Cụ thế là cái gì thì tôi cũng không rõ, nhưng dù sao tôi vẫn gọi cái đó là 'Danh hiệu'.
Cái hiệu ứng tôi đang thấy giống như mấy cái Nickname và Danh Hiệu ở trong mấy game online vậy, cho nên tôi gọi cái năng lực này là 'Hiện rõ danh tính'.
Tôi cũng chả hiểu lý do tại sao mình lại nhận được loại năng lực này và cái năng lực này cũng mới sinh ra gần đây.Tôi vẫn chưa nắm vững hoàn toàn nguyên nhân nó sinh ra và hiệu dụng cụ thể ra sao. Thậm chí tôi còn hoài nghi có phải thần kinh của mình có vấn đề hay không, cho nên mới nhìn thấy những chữ viết kỳ lạ này.
[hiệu dụng: hiệu lực và tác dụng ]
Cơ Luyến Băng, thiếu nữ xinh đẹp mà ai thích cũng thích này có một mặt khác, bản chất của cô ấy là một kẻ cuồng sát biến thái ái tử thi, chắc là ai cũng không thể tin được.
Vào thời điểm tôi nhìn thấy những chữ này lần đầu tiên, tôi còn hơi không tin và chỉ cho rằng đầu tôi đang xảy ra vấn đề mà thôi.
Nhưng tình huống hiện tại đã làm cho tôi không thể không tin nó.
Bởi vì... Cô ấy đã chọn tôi làm mục tiêu!
"Xin anh đó! Xin anh hãy chết đi mà!"
Cơ Luyến Băng xoải chân ngồi ở trên người tôi kích động duỗi hai tay bóp cổ tôi và tôi lập tức nắm lấy tay cô ấy giống như bị điện giật vậy. Sau đó, cô ấy bắt đầu từ từ dùng nhiều sức hơn và tôi cũng dùng khuỷu tay đẩy mạnh hết sức ra. Sau khi dùng toàn bộ sức mạnh thì tôi mới miễn cưỡng đẩy được bàn tay cô ấy rời khỏi cổ tôi.
Mặc dù những ngón tay của tôi đang đan xen với mười ngón tay của thiếu nữ xinh đẹp, nhưng tôi chẳng thấy vui một chút nào cả!
Quá... Mệt mỏi... Tôi thật sự 'tất —— cẩu' , tại sao một nữ sinh lại có nhiều sức mạnh đến như vậy chứ!
[tất cẩu: là một câu nói cửa miệng dùng khi gặp phải một chuyện cực kì đen đủi, đặc biệt khiến bạn điên tiết, nó không có ý nghĩa nhất định. Có thể hiểu là rất chán nản, fuck ]
Thể lực và sức lực của tôi có thể nói là khá vượt trội so với học sinh cao trung mới phải... Chấp niệm của cô ấy đáng sợ đến mức có thể khiến cho cô ấy sinh ra sức mạnh vượt quá xa một cô gái cao trung bình thường sao...
"Tại sao... Tại sao? Thành Quân? Tại sao ah phải, ngăn cản em lại?"
"... Khụ khụ... Cái này hả, tôi nghĩ bất cứ ai sắp bị bóp cổ thế này cũng sẽ phải phản kháng lại thôi..."
Ôi trời, cái tư thế này thật sự không ổn chút nào, tôi cảm giác tay đang bị chuột rút... Còn phần bụng mềm mại này cảm giác giống như rất không ổn chút nào!
Cơ Luyến Băng nhìn tôi với đôi mắt đẫm lệ và nói với vẻ mặt đầy bi thương: "Đó là vì em thích anh, người ta yêu anh mà! Tại sao anh lại... Không thể hiểu cho em chứ?"
"Cô chỉ thích cái thi thể của tôi mà thôi!"
Đúng vậy, mọi chuyện cho tới bây giờ, có lẽ bạn đã nhận ra. Cơ Luyến Băng thực sự chính là kẻ cuồng sát và còn là một kẻ cuồng sát biến thái ái tử thi nữa.
Còn lý do tại sao cô ấy không dùng dao trực tiếp đâm chết tôi, chỉ là vì làm vậy sẽ phá hỏng thi thể đẹp đẽ này mà thôi.
Dường như cô ấy không muốn có bất kỳ vết thương nào ở trên thi thể của tôi, cho nên cô ây mới lựa chọn phương pháp có tỉ lệ tổn hại thấp nhất là bóp chết tôi.
Thực ra thì ban đầu cô ấy định đầu độc chết tôi, chỉ là kế hoạch đó lại bị tôi phá vỡ mà thôi... Sau đó thì sự việc biến thành như bây giờ...
"Thành Quân... Em sẽ yêu anh thật tốt mà, sẽ ôm anh ngủ mỗi ngày, sẽ 'kết hợp' với anh mỗi ngày, em vẫn sẽ tiếp tục yêu anh cho đến khi anh chỉ còn lại xương cốt... Cho nên, xin anh đó! Hãy ở cùng với em mãi mãi đi!"
Khuôn mặt Cơ Luyến Băng càng ngày càng đỏ lên, cô ấy cúi người đến gần sát gò má tôi và thở hổn hển. Tôi có thể ngửi thấy được hương thơm của cô ấy và nó giống như 'mê hương' khiến cho tâm trí tôi ngẩn ngơ vậy.
"... Nếu như... Cái tiền đề này... Không phải là chết... Tôi nghĩ mình sẽ rất vui lòng chấp nhận nó đấy..."
Cùng lúc đó, sức mạnh của cô ấy càng ngày càng lớn hơn và tôi cảm giác ngón tay của mình có thể bị bóp gãy bất cứ lúc nào, cổ tay bị bẻ cong lên 90 độ. Vắn hàm răng cắn chặt, tôi đã sử dụng toàn bộ sức lực nhưng vẫn dần dần trở nên yếu đi.
Đây là cái loại trò đùa gì vậy... Tôi mới không muốn chết như vậy đâu! Chết tiệt...
Đột nhiên, sức kháng cự từ chỗ Cơ Luyến Băng truyền tới biến mất, tôi lập tức dùng sức nhô nửa người lên trên. Trong khoảnh khắc kế tiếp sau đó, cô ấy buông tay trái tôi ra, dùng cả hai tay bắt lấy tay tôi và kéo người tôi lại gần cô ấy.
Tôi hoàn toàn không hiểu được chuyện gì đang diễn ra nên không thể phản ứng lại kịp.
Là một chiếc quần lót trắng tinh khiết, trên đó là một cái băng gắm đáng yêu, không có chút mùi hương kì lạ nào cả.
"A... A ư... Đừng di chuyển lung tung, Thành Quân, sẽ kết thúc ngay thôi..."
Hơi thở của tôi dường như làm cô ấy thấy khó chịu, làm cô ấy phát ra âm thanh xấu hổ.
Cảm giác tuyệt vời từ trên má và miệng truyền tới,mũi tôi bị mắc kẹt trong 'cái khe' kia... Đầu tôi được kẹp chặt giữa hai chân cô ấy,chân phải cô ấy vòng vào cổ tôi còn chân trai được đặt xuống đầu gối tôi.
Tôi nhớ cái này hình như được gọi là thế Triangular Strangulation phải không......gyaaahhhhhhhhh!
"Gyaaahhhhhhhhhh!"
Một giây kế tiếp ngay khi tôi nghĩ như vậy, cái cảm giác mềm mại xung quanh đầu tôi lập tức biến thành một cảm giác áp chế đáng sợ!
A a a a... không thoát khỏi... Không thở nổi, con ngươi của tôi bắt đầu hướng lên trên một cách tự nhiên...
Sắp... Chết... Rồi...
Những ký ức trong quá khứ tua qua trong đầu tôi...
Kiểu người bình thường lẫn nhàm nhàn giống như tôi... Rốt cuộc tại sao lại bị cuốn vào trong cái loại chuyện nguy hiểm như thế này vậy...
Mặc dù tôi đã giả vờ như không biết gì rất tốt rồi cơ mà...
Người thụ động giống như tôi, chẳng có lý do gì mà lại gặp phải loại chuyện như thế này... Hay nói đúng hơn là vì tôi thụ động như thế cho nên sự việc mới trở nên không thể cứu vãn nổi...
A a, cuộc sống yên bình của tôi... Rốt cuộc nó trật bánh khỏi quỹ đạo từ khi nào chứ?