Chương 17: Tôi gần như kiệt sức rồi
"Có lẽ ma pháp trận này đã kích thích não bộ của em và khiến cho em có thể nhìn thấy những danh hiệu đặc biệt."
"Không rõ nữa... Đây cũng là lần đầu tiên cô thấy tình huống ma pháp trận di chuyển. Ngày mai cô đi tìm mẹ mình hỏi xem sao."
"Ngày mai sao? Ngày mai là thứ 6 mà, cô muốn xin nghỉ sao?"
"Không cần đâu, mẹ cô cũng ở trong trường này mà."
"Hả? Cũng là giáo viên trong trường này sao?"
"Không phải là giáo viên, là hiệu trưởng, hiệu trưởng của trường cao trung này là mẹ cô."
"Hả?!"
Mẹ của cô giáo Succubus lại là hiệu trưởng sao?
Nói cách khác, hiệu trưởng cũng là Succubus sao!
Tôi nhớ hiệu trưởng là một người trung niên với mái tóc bạc trắng và trông rất già giặn... Hóa ra dáng vẻ đó lại là tác phẩm của ma thuật sao!
"Hiệu trưởng của ba khóa gần đây đều là do mẹ cô cải trang. Ngoài ra, có rất nhiều 'phi nhân loại' cũng che giấu bộ mặt thật của mình để sống ở trong xã hội loài người và nói không chừng trong đám bạn học của Thành Quân cũng là người như vậy."
Nêu như là lớp của tôi, tôi nghĩ hơn một nửa trong số đó đều không phải là con người.
Hình như tôi đã biết một số chuyện không nên biết... Tốt hơn hết là sau này tôi nên giả vờ như không biết gì cả.
"Đúng rồi, Lệ Lệ, em có một số chuyện không hiểu. Danh hiệu và tên mà em thấy có màu sắc khác nhau, cô biết chuyện gì đang xảy ra không?"
Vấn đề màu sắc đã khiến cho tôi băn khoăn rất lâu rồi, nếu như năng lực của tôi xuất hiện là do ma pháp trận kia, vậy thì Lệ Lệ chắc hẳn biết một số chuyện về màu sắc.
"Màu sắc? Ý em là danh hiệu mà em thấy còn được chia thành nhiều màu sắc khác nhau sao?"
"Đúng, hầu hết mọi người đều là màu trắng, nhưng Lilith, em thấy của cô màu xanh biển... À, khi em vừa mới nhìn thấy thì nó là màu xanh lá cây và bây giờ đã trở thành màu xanh biển."
"Nghe hơi giống Ác Ma chúng ta hay Thiên Thần dùng màu sắc để phân biệt cảm xúc vậy."
"Ác Ma và Thiên Thần..."
Bây giờ lại nói câu 'Thứ đó thật sự tồn tại sao' cũng quá ngu ngốc rồi.
Nhân tiện, trong lớp cũng có một người là 【 Thiên Thần Thực Tập 】 cơ.
Nhưng Lệ Lệ dường như biết chuyện liên quan đến màu sắc và điều đó thật sự tuyệt vời.
"Đúng, bọn cô đều dùng loại phương pháp này để phân biệt cảm xúc. Màu sắc thường có 3 loại, màu trắng ám chỉ những người xa lạ không chút liên quan nào, màu xanh lá cây ám chỉ bạn bè có mối quan hệ tốt, màu xanh biển ám chỉ người thân đáng tin cậy."
Màu xanh lá cây thực sự là ám chỉ bạn bè, vậy thì danh hiệu của Cơ Luyến Băng biến thành màu xanh lá cây có nghĩa là cô ấy thật sự chỉ muốn kết bạn với tôi sao? Nhưng kết bạn với một Kẻ Cuồng Sát... Tôi buộc phải trở thành đồng bọn.
Quả nhiên, kết luận vẫn vậy, tốt nhất là hãy tránh xa Cơ Luyến Băng và đừng dính líu gì đến cô ấy.
Còn về Bạch Vũ Hồi, tôi còn không biết cô ấy, tại sao danh hiệu của cổ là màu xanh biển cơ chứ? Cô ấy lại có tình cảm với một người xa lạ như tôi tương đương với người nhà vậy?
Thật kỳ quái.
Thôi kệ, trước tiên hãy hỏi ý nghĩa của các màu sắc đã.
"Những màu sắc khác thì sao? Như màu xám tro, màu đen, màu hồng... Màu đỏ chẳng hạn..."
"Đây là sự thay đổi màu sắc tạm thời mà cô sẽ nói đến tiếp theo. Thông thường, màu xám tro đại biểu cho những cảm xúc tiêu cực như ghen ti và khinh thường. Nếu như cảm xúc tiêu cực như vậy càng sâu sắc, nó sẽ biến thành màu đen của sự căm ghét và chán ghét ghê tởm. Nói một cách đơn giản, nó đại biểu cho mức độ cảm tình đối với em tụt về số âm."
"Vậy à..."
Những gì mà tôi cảm nhận được ở căn tin trước đó thật sự chính là ánh sáng của 'Hâm mộ và ghen tị' ... Có vẻ như sau này tôi phải cẩn thận để đừng động chạm nỗi xui xẻo của đối phương lúc danh hiệu của đối phương biến thành màu xám tro hay màu đen và
"Còn về màu hồng và màu đỏ... Ế, Thành Quân, em đã từng thấy danh hiệu màu hồng sao?"
"Ế, làm sao thế? Màu hồng và màu đỏ có gì không phù hợp sao?"
Mặc dù tôi có một suy đoán chung chung ở trong lòng, nhưng tôi thật sự hi vọng suy đoán của mình là sai...
Nhưng ngay sau đó, Lệ Lệ vẫn nói ra chân tướng gần giống với suy đoán của tôi.
"Không hẳn. Màu hồng ám chỉ cảm xúc của tình yêu, cô còn tưởng rằng người chẳng có nổi bạn bè như Thành Quân chắc chắn không có cả bạn gái cơ đó..."
"... Em thật sự không có bạn gái mà..."
"Đó chắc hẳn là bên kia có tình cảm đơn phương đối với em, cái này là do ảnh hưởng của ma pháp trận sao?"
Người có danh hiệu màu hồng là... Hai em gái của tôi.
Hai em gái của tôi có tình cảm trên mức tình cảm ruột thịt với tôi sao... Danh hiệu Bro-con đó là thật à.
Tệ quá, tôi lại 'mở cờ trong bụng nữa'... Phải nhịn không bật cười!
[mở cờ trong bụng: ví trạng thái hết sức hân hoan, vui sướng trong lòng ]
Đúng là hết thuốc chữa rồi mà, tôi vui sướng làm cái gì chứ! Thật tốt khi biết đám em gái không ghét tôi hay bài xích tôi, nhưng chúng có tình cảm đặc biệt đối với tôi cũng rất phiền toái!
Tôi cũng không muốn được 'khoa chỉnh hình nước Đức' vinh dự đón tiếp đâu!
[khoa chỉnh hình nước Đức (德国骨科): thuật ngữ Internet, thường được dùng để trào phúng mối quan hệ không đứng đắn giữa anh em với nhau ]
"Còn màu đỏ..."
"Là sát ý."
"Đúng vậy, chính là sát ý... Ế... Ban nãy danh hiệu của cô biến thành màu đỏ sao? Cái đó, ban nãy cô chỉ..."
"Em biết chứ, bất cứ ai gặp phải loại chuyện này, họ đều muốn giết người, đúng không?"
Nghĩ theo hướng khác, nếu như tôi đột nhiên có chủ nhân và phải 'nói gì nghe nấy' với hắn, thì tôi chắc chắn cũng nổi điên lên luôn. Cho nên tôi bày tỏ vẻ hoàn toàn có thể hiểu được.
"Nhưng mà..."
"Vậy thì hôm nay cô hãy cho phép em ở trong nhà cô như một lời xin lỗi đi."
"Hả?! Cái, cái, cái gì! Em, em muốn làm gì với em, em sẽ nổ tung đó! Nhưng mà, nếu như em ra lệnh cho cô, bảo cô giúp em thực hiện những hành vi không được coi như 'hành vi cặn bã'.... Em muốn lợi dụng lỗ hổng này sao! Cô, cô không cưỡi trên người em và hầu hạ em đâu!"
Lại thế nữa, rốt cuộc trong đầu cô nàng Succubus hoang tưởng cái quái gì vậy... Nhân tiện, tôi cũng không nghĩ ra lỗ hổng này. Hóa ra chỉ cần tôi ra lệnh cho cô ấy, thì đó không được xem như là hành vi cặn bã sao? Cô cố ý nói cho em biết sao...
"Em đùa mà thôi, đã 9 giờ 30 rồi, sắp đến giờ em phải về nhà rồi."
"Hả? Đợi đã, em định về nhà trong bộ dạng này sao?"
"À..."
Đúng rồi, quần áo tôi bị xé rách mà, có vẻ như sức mạnh của Succubus cũng lớn hơn con người một chút.
"Cô không thể dùng ma pháp nào đó để vá sao?"
"Làm gì có loại ma pháp tiện lợi như vậy chứu... Cho dù cô có cũng không dùng, số lượng ma pháp cô biết dùng chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi. Em cởi áo khoác đồng phục học sinh với áo sơ mi ra đi, hôm nay em cứ mặc áo khoác đồng phục thể thao của cô về nhà tạm trước đi."
"Áo bị rạn nứt thành ra như vậy, cô có thể vá lại được không? Em nghĩ tốt hơn hết là mình nên mua một bộ mới."
"Cứ yên tâm đi, cô rất tự tin đối với kỹ năng may vá của mình. Sau đó, cô sẽ vẽ một ma pháp trận ảo thuật vào bên trong đồng phục học sinh để người khác không nhìn thấy được dấu vết hư hại."
"Vậy cũng tốt, nhờ vào cô đó."
Nếu như Lệ Lệ bày tỏ sẵn lòng vá đồng phục học sinh cho tôi, đương nhiên là tôi vô cùng vui vẻ đón nhận rồi.
Tôi cứ thế cởi quần áo xuống và đưa chúng cho Lệ Lệ.
Cô ấy ngơ ngác nhìn tôi, hơi há hốc mồm, đôi mắt mất tập trung và ở trong trạng thái thất thần giống tôi ở lớp.
"Sao thế?"
"À, không có, không có gì..."
Lệ Lệ lắc đầu và nở nụ cười ngại ngùng.
Tôi nhún vai mặc áo khoác đồng phục thể thao mà Lệ Lệ đưa cho tôi và kéo khóa hết cỡ. Bởi vì đây là kiểu unisex và do Lệ Lệ cao hơn tôi, cho nên mặc vào cũng không khó chịu cho lắm. Ngược lại, áo khoác này dường như có mùi thơm dễ chịu và cho dù nó có thể che giấu ngoại hình, thay đổi giọng nói, nhưng không che giấu được mùi hương cơ thể sao?
[unisex: được hiểu theo nghĩa từ điển là không phân biệt giới tính, phù hợp cho cả nam lẫn nữ. Thuật ngữ này khi được áp dụng cho lĩnh vực thời trang để chỉ những đồ dùng hoặc cách ăn mặc thích hợp cho cả nam và nữ. ]
Nhân tiện, áo khoác màu nâu nhạt này thật sự hơi quê mùa... Bộ cô ấy thường mặc quần áo như vậy sao? Thật sự là uổng khí khuôn mặt xinh đẹp như vậy mà.
A, không đúng, ở trong mắt người khác thì Lệ Lệ vẫn ở dáng vẻ xấu xí ban đầu mới đúng. Vì vậy, cô ấy mặc quần áo như vậy mới phù hợp với hình tượng.
"Vậy thì em về trước đây, Lệ Lệ, cô không cần phải để ý đến chuyện khế ước chủ tớ gì đó, tốt hơn hết là cô cứ coi như là không có chuyện đó đi. Kể từ ngày mai, mối quan hệ của chúng ta vẫn là mối quan hệ thấy trò, vậy thôi."
"Ế..."
Trước khi cô ấy trả lời, tôi vác cặp sách trên vai và phất tay bước ra khỏi thư viện.
Tôi hi vọng lời như vậy có thể khiến cho cô ấy cảm thấy thoải mái hơn một chút và tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc trở thành chủ nhân gì cả... Phủi sạch quan hệ vẫn là lựa chọn tốt nhất.
.... Tôi đột nhiên cảm giác dường như mình đã bỏ lỡ một việc gì đó.
Thôi kệ, 'lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn' không phải là hành vi của người quân tử!
Bởi vì chuyện tối hôm qua, cho nên trong lòng tôi sinh ra một ít bóng đen và không còn đi loanh quanh nữa mà về thẳng nhà.
Tôi cởi giày và đi vào trong phòng khách với tâm tình thấp thỏm. Nếu như lúc này tôi gặp đám em gái, tôi chắc chắn sẽ hóa đá tại chỗ... Nhưng sau khi bước vào phòng khách, người mà tôi nhìn thấy là một người phụ nữ luộm thuộm đang nửa ngồi nửa nằm trên ghế xô-pha như một kẻ vô dụng.
Có lẽ là cô ấy nghe thấy được động tĩnh, mà ngửa đầu nhìn về phía cửa và vẫy tay lên tiếng chào tôi sau khi nhìn thấy tôi.
"Ồ, Quân Thành, chào mừng về nhà."
Cứu tinh đây rồi!
Là mẹ! Mẹ hiếm khi về lại về nhà hôm nay!
Kể từ tuần trước, buổi tối ở nhà cũng không thấy mẹ về nhà!
Oa, mẫu thân đại nhân! Người chắc chắn là một ngọn hải đăng để chiếu sáng bóng tối!
Lần đầu tiên con cảm thấy thật sự quá tốt khi mẹ ở nhà vào buổi tối!
"Ồ, mẹ lại ở nhà à!"
"Ừm, có đồng nghiệp thay ca cho mẹ hôm nay, cuối cùng thì mẹ cũng được nghỉ một ngày... À, mấy ngày hôm nay mẹ gần như kiệt sức rồi, vai mỏi quá ~"
Sau đó, mẹ lại mở một mắt, nhắm một mặt nhìn về phía tôi như thể muốn tôi xoa bóp vai cho bà.
Lúc bình thường, tôi chắc chắn sẽ nhân cơ hội này mà đòi một ít thù lao, nhưng hôm nay thấy mẹ đã giúp tôi thoát khỏi tình cảnh tuyệt vọng, cho nên tôi sẽ mát xa miễn phí cho mẹ một lần.
Tôi đi đến phía sau ghế xô-pha và vừa xoa bóp vai cho mẹ vừa nhìn về phía đỉnh đầu bà.
【 Bậc thầy trang điểm tử thi 】
【 An Duyệt 】
Quả nhiên là đúng như Lệ Lệ nói, tên của người thân đều là màu xanh.
Nhưng danh hiệu của mẹ... Bậc thầy trang điểm tử thi hử. Nghe có vẻ rất ngầu đấy.
Danh hiệu này thực sự là một nghề nghiệp, có lẽ là bố cũng thế, hai người bọn họ đều là những người thực sự cuồng làm việc.
Bà cũng không phải là mẹ đẻ của tôi, mà là mẹ kế.
Nhưng không có rào cản ngăn cách nào giữa chúng tôi và cả hai chung sống hòa thuận giống như cặp mẹ con ruột thịt vậy.
Bởi vì mẹ đẻ đã qua đời sau khi sinh ra tôi và Tâm Nhiên, cho nên người mẹ sau này đóng vai trò làm mẹ.
Tôi thật bất hạnh, bởi vì tôi đã mất mẹ từ khi mới sinh ra.
Tôi cũng rất may mắn, bởi vì tôi không vì chuyện này mà mất đi tình thương của mẹ.
"A ~ Sống lại rồi ~ Kỹ thuật của Quân Thành thoải mái dễ chịu hơn nhiều so với ghế mát xa!"
"Còn bố thì sao? Tối hôm nay bố con cũng làm thêm giờ sao?"
"Đúng vậy, mẹ đã đến thăm bố con ở chỗ làm vào buổi chiều và anh ấy vẫn bận rộn như mọi khi. Mẹ phải đợi ở bên ngoài phòng phẫu thuật 3-4 tiếng mới gặp được bố con và quầng thâm dưới mắt dày như vầy nè!"
Tôi mở tủ lạnh ra lấy nước trái cây đã ướp lạnh và vừa rót vào cốc vừa nói: "Mẹ đến bệnh viện làm gì thế..."
"Đưa cơm cho bố con, con cũng biết nếu không có ai nhắc, thì anh ấy còn quên cả ăn cơm mà. Hơn nữa, mẹ còn tiện thể xem có bé y tá nào liếc mắt đưa tình với bố con không!"
"Ế, bố con không thể đi quá, đúng không..."
Bố tôi là một người đứng đắn hơn cả tôi, thậm chí có thể nói là cứng nhắc và hiền như bụt. Tính cách của tôi và Tâm Nhiên trở thành kiểu ít nói cũng chịu sự ảnh hưởng rất lớn từ bố.
Tình trạng đi quá của ông... Xin lỗi tôi không thể tưởng tượng nổi.
Bạn phải biết rằng bố với mẹ hiện tại đã gặp nhau trong đám ma của mẹ ruột tôi và hai người họ đã bắt đầu duy trì liên lạc với nhau kể từ lúc đó. Nhưng cho đến khi tôi 8 tuổi, hai người họ mới tái hôn... Nó kéo dài khoảng 8 năm.
"Hừ, bố con bây giờ đang trong thời điểm tỏa ra sức hấp dẫn của người trung niên, mẹ phải để mắt đến cái này và không thể để cho đám 'tiểu tam' ảo tưởng kia được như ý muốn đâu!"
[tiểu tam (小三): Nói về người thứ ba hay con giáp thứ mười ba, người tình bé nhỏ nhằm ám chỉ là những kẻ thứ 3 chuyên chen chân vào cuộc sống của hai người và là người chuyên đi phá hoại hạnh phúc gia đình người khác khiến bao cặp đôi phải chia tay... ]
"..."
Được rồi, có vẻ như vấn đề mà mẹ lo lắng không phải là bố đa tình, mà là đề phòng những người phụ nữ khác mà thôi.
Điều này cũng không phải là không thể, bởi vì tính cách 'nhẫn nhục chịu đựng' của bố cũng giống như tôi... Bị người phụ nữ mạnh mẽ theo đuổi, nói không chừng ông sẽ lựa chọn thỏa hiệp.
"Đúng rồi, Quân Thành, chủ nhật con đến làm việc giúp ẹm đi, gần đây hết đám ma này đến đám ma khác, mẹ sắp chịu hết nổi rồi."
"Ế? Hết đám ma này đến đám ma khác sao?"
Cái này đúng là hiếm lạ ha, chẳng lẽ bọn họ đều vội vàng đi đầu thai cùng một chỗ sao?
"Ừm, cũng không biết là gần đây xảy ra chuyện gì mà đám ma rất nhiều."
Bộ có vụ tai nạn rất lớn xảy ra sao? Không đúng, nếu là như vậy thì họ sẽ thống nhất tổ chức tang lệ mới đúng. Những đám tang liên tục xảy ra sao... Thật đúng là tin tức khiến cho người ta cảm thấy khó chịu.
Đây cũng không phải là lần đầu tôi được gọi đến nhà tang lễ giúp đỡ và tôi cũng thỉnh thoảng đến đó phụ giúp hồi học sơ trung, cho nên đó cũng không phải là chuyện gì lạ đối với ta.
"Con biết rồi, chủ nhật luôn sao?"
"Ừm, chủ nhật là được rồi, hôm đó mẹ sẽ gọi cho con. Thế thôi, ngủ ngon nhá ~ Con trai bảo bối, mẹ yêu con nhiều lắm ~"
"Xin mẹ đừng gọi con như vậy... Con cũng lớn rồi..."
Con trai bảo bối gì chứ, tôi sắp nổi hết cả da gà luôn.
"Hừ, mặc kệ con lớn ra sao, trong mắt mẹ vẫn là một đứa trẻ!"
"Rồi rồi... Chúc ngủ ngon, mẹ cũng đi ngủ sớm đi."
Sau khi phất tay với mẹ bằng vẻ mặt cay đắng, tôi rũ vai bước lên cầu thang. Thật tuyệt khi không gặp Tâm Nhiên và Khả Lăng.
Sau khi trở về phòng, tôi đóng cửa và nằm thẳng lên giường mà không thèm cởi quần áo ra luôn.
Đầu óc mê man không tỉnh táo, mí mắt cụp xuống và ý thức đang trở nên mơ hồ.
Hôm nay tôi gần như kiệt sức rồi... Tôi cảm thấy những gì xảy ra hôm nay còn nhiều hơn so với những gì đã xảy ra với tôi trong ba tháng qua.
Cuối cùng thì một ngày rất dài cũng kết thúc...
Haiz, đó thật sự là một ngày không thể giải thích được. Tôi chỉ muốn ném hết toàn bộ đống lộn xộn kia sang một bên và chỉ đắm mình vào trong giấc mơ.
Cuộc sống cao trung mệt mỏi, mệt nhọc thì ngủ!
Những chuyện khác, cứ mặc kệ nó đi.