Chương 21: Được chữa lành
Bây giờ là hơn 5 giờ sáng, tôi thường chuẩn bị bữa sáng kiểu phương Tây bởi vì nó khá dễ làm và tốn rất ít thời gian. Nhưng vì hôm nay tôi có rất nhiều thời gian, cho nên tôi sẽ làm bữa sáng thịnh soạn hơn một chút.
Ngay khi tôi đang vo gạo để nấu cháo, một tiếng ngáp dài 'Ưa a ~' truyền tới từ cửa phòng khách và đó là mẹ bước vào phòng khách.
Tóc rối bời, quầng thâm mắt vẫn sâu như mọi khi, hai vai rũ xuống và bộ mặt trông bơ phờ. Trạng thái như vậy, thay vì nói ngủ không ngon, không bằng nói ngủ không đủ.
"Hả? Quân Thành? Con dậy sớm thế..."
"Còn mẹ thì sao, không phải là mẹ bảo hôm nay có thể nghỉ ngơi sao? Tại sao mẹ lại dậy sớm như vậy?"
Tôi đã rời khỏi giường lúc vừa mới 5 giờ 30 phút và tôi còn tưởng rằng mẹ sẽ ngủ một mạch đến buổi trưa mới rời khỏi giường cơ. Tôi đang suy nghĩ về việc chuẩn bị bữa trưa cho mẹ trong khi làm phần cơm trưa, nhưng tôi không ngờ tới mẹ lại dậy sớm như vậy.
"À, em nghĩ rằng hiếm khi ở nhà, cho nên mẹ định nấu bữa sáng cho các con một lần ấy mà. Hai năm qua, Quân Thành đã chuẩn bị bữa sáng, mẹ thật sự là một mẹ vô trách nhiệm..."
"Maa, không có gì đâu, con cũng quen rồi."
Vì lý do công việc, mẹ thường xuyên về nhà lúc nửa đêm, cho nên bà thường rất khó thức dậy vào buổi sáng để chuẩn bị bữa sáng cho chúng tôi.
Nhưng mẹ vẫn kiên trì nấu bữa sáng cho đến khi chúng tôi tốt nghiệp tiểu học mới nghỉ. Sau đó, tôi thật sự không muốn mẹ vất vả như vậy, cho nên tôi mới chủ động nhận nhiệm vụ này.
Có lẽ làm việc nhà là thứ vừa vô cùng phiền toái vừa không muốn làm ở trong mắt người khác và lúc đầu chưa quen thì bạn thật sự sẽ cảm thấy như vậy. Nhưng dù sao tôi cũng rất rảnh và làm việc nhà cũng vừa vặn có thể giết thời gian. Hơn nữa, thật sự không tệ chút nào nếu như bạn có thể nắm vững những kỹ năng nội trợ này. Trong khi quét dọn và sắp xếp, nhìn mọi thứ trở nên ngăn nắp sẽ khiến cho tâm tình bạn trở nên vui vẻ hơn. Nấu ăn cũng thế, tôi thích làm các món tráng miệng nhất, thực ra nhào bột và nướng bánh cũng là những việc rất thú vị.
Ngoài ra, còn có thái rau nhanh như gió, chạm khắc củ cải, xóc chảo, chẳng phải trông rất ngầu sao?
"Hôm nay cứ giao lại cho mẹ đi, Quân Thành, con chuẩn bị làm món gì thế?"
"Cái này hả, cháo đậu đỏ, cần tay xào hạt điều, trứng chiên ớt xanh, salad trái cây và làm bánh khoai môn nữa."
"Hả? Cháo đậu đỏ, chính là chè đậu đỏ sao? Bánh khoai môn, hmm..."
Mẹ lúng túng vuốt tóc, có lẽ mẹ không biết món tôi nói.
"Ha ha, cứ để cho con làm đi, mẹ cứ nằm trên ghế xô-pha và nhắm mắt một lúc là được rồi."
Sau khi trở thành đầu bếp cho gia đình, dĩ nhiên là tôi tiếp tục cải thiện kỹ năng nấu nướng. Bởi vì bố mẹ cho tôi rất nhiều tiền tiêu vặt và còn mua một cái lò nướng dành riêng cho tôi, cho nên tôi thường xuyên mua một số nguyên liệu nấu ăn về và thử làm món mới. Dĩ nhiên, các công thức nấu ăn cũng được mở rộng rất nhiều so với những gì mẹ dạy tôi lúc đầu.
"Thấm thoát đã lớn như vậy, con trai bảo bối của mẹ."
Mẹ đột nhiên cảm khái, ôm lấy tôi từ phía sau và gò má áp vào lưng tôi.
Tư thế ôm từ phía sau này khiến cho tôi nhớ lại tình huống Tâm Nhiên ôm lấy tôi trong nhà vệ sinh ban nãy. Cả người giật mình và suýt chút nữa cắt vào ngón tay.
"Ế, mẹ? Mẹ đang làm gì thế..."
"Để cho mẹ ôm một lúc đi, con lớn rồi cũng không cho ôm nữa sao? Hu hu hu, mẹ muốn khóc quá đi?"
"Đừng láo nháo, nguy hiểm lắm đó."
"Nhớ lại lúc bắt đầu, khi đó con chỉ gọi mẹ là dì An Duyệt thôi và lần đầu tiên gọi ta là mẹ còn đỏ mặt cơ. Ha ha ~ Thoáng một cái đã 10 năm trôi qua rồi..."
"Đúng thế..."
"Hừ hừ, nha đầu Khả Lăng kia chắc chắn sẽ chết mê chết mệt đứa anh trai này."
"Ai?"
Không ngờ tới là vấn đề tôi lo lắng lại được nói ra từ trong miệng mẹ và khiến cho tôi ngây cả người ra.
Nhưng vì mặt mẹ đối diện với lưng tôi, cho nên bà không phát hiện ra sự khác thường của tôi và tiếp tục nói với giọng nhẹ nhàng: "Dù sao nha đầu kia thích kiểu con trai giống hệt mẹ mà. Quân Thành cũng giống bố con, con bé chắc chắn sẽ thích con đến chết."
Phù... Hù chết tôi rồi, tôi còn tưởng rằng mẹ đã biết gì đó cơ.
"Thật vậy sao?"
"Chắn chắn không sai! Con bé Tâm Nhiên cũng thế! Mặc dù biểu hiện rất lãnh đạm, nhưng con bé chắc chắn là một đứa em gái ngoan thích anh trai. Dẫu sao, con bé là... E hèm, nói tóm lại là con bé chắc chắn thích con."
"A ha ha..."
Mẫu thân đại nhân thật sự nói chuẩn, em ấy đúng là một đứa em gái ngoan thích anh trai, nhưng lại thích hơi quá...
"Cho nên, tốt nhất là con trai bảo bối của em nên cẩn thận với nha đầu Khả Lăng kia, nói không chừng một ngày nào đó nó sẽ đột nhiên có hành vi quá khích."
"Không thể nào, Khả Lăng ngoan thế cơ mà..."
Mặc dù cái 'kiểu phúc hắc' trên danh hiệu đó khiến cho tôi hơi để ý, nhưng nếu màu sắc là màu hồng lẫn kèm theo Bro-con, cho nên không có vấn đề gì đâu... Chắc vậy...
[phúc hắc (腹黑): giản đơn mà nói chính là nham hiểm, biểu hiện ra thoạt nhìn rất thiện lương thế nhưng trong lòng luôn suy nghĩ gián trá, gồm có phúc hắc công và phúc hắc thụ ]
"Hừ hừ, ai mà biết được, lúc trước mẹ theo đuổi bố con, mẹ cũng dùng rất nhiều thủ đoạn lắm đó? Nha đầu kia cũng là con gái của mẹ mà..."
Ý của mẹ là Khả Lăng cũng học được rất nhiều thủ đoạn 'mưa dầm thấm đất' sao?
Oa! Mẹ đã dạy cho em ấy cái gì vậy!
Cho nên em ấy mới là 'kiểu phúc hắc' sao!
Hãy trả lại em gái Khả Lăng dịu dàng, hiền lành, dễ thương và hay bám lấy anh trai cho con!
"Vậy đó, bà mẹ vô dụng sẽ chờ bữa ăn sáng do đứa con trai yêu quý làm ~ Cố gắng lên nhá, Quân Thành ~"
"Vâng, vâng..."
Sau một tiếng đồng hồ, lúc đồng hồ gần điểm 6 giờ 20 phút thì tôi đã hoàn thành cả bữa sáng lẫn bữa trưa và giờ cũng là lúc tôi nên đi gọi hai đứa em gái rời khỏi giường rồi.
Sau khi cởi bỏ chiếc tạp dề và treo nó lên móc trên tủ lạnh, tôi đánh thức bà mẹ đang ngủ say 'khò khò' chảy nước dãi trên ghế xô-pha và đi lên tầng 2 để chuẩn bị em gái dậy.
Vừa mới lên tầng 2, tôi đã bắt gặp Tâm Nhiên mặc xong đồng phục học sinh và trông không có gì khác với lúc trước, nhưng nó lại cho tôi cảm giác không giống lúc trước cho lắm.
"Bữa sáng đã làm xong, em đi xuống lầu ăn đi."
"Vâng."
"Vậy thì anh đi gọi Khả Lăng dậy trước."
"Anh trai."
"Hở?"
"Khả Lăng, em ấy... Anh hãy an ủi em ấy một chút."
"Hả? An ủi? Ý của em là sao? A, này!"
Tâm Nhiên cũng không cho tôi đáp án, đi thẳng xuống lầu và chỉ để lại cho tôi một cái bóng lưng.
Tại sao em ấy lại đột nhiên đổi trở về dáng vẻ lạnh nhạt rồi, dù sao cả hai cũng nói rõ ràng với nhau rồi mà...
Tôi lắc đầu đi đến trước cửa phòng Khả Lăng và gõ nhẹ ba lần, nhưng không nhận được phản hồi nào, cho nên tôi mở cửa và đi thẳng vào. Xin thanh minh trước, tôi đã có sự cho phép của Khả Lăng, tôi có thể mở cửa đi thẳng vào khi đi đánh thức em ấy vào buổi sáng. Nếu không tôi tuyệt đối sẽ không làm hành động như đột nhập vào phòng riêng của em gái!
Bước vào căn phòng gần như bị chật kín bởi búp bê vải, tôi đi tới mép giường của Khả Lăng và khẽ gọi.
"Khả Lăng, dậy đi."
"Ư..."
Khả Lăng mơ hồ đáp lại và chăn nhúc nhích hai lần.
Hở? Phản ứng này hơi kỳ lạ. Trước kia khi tôi gọi em ấy dậy, Khả Lăng luôn nhanh chóng thức dậy và còn tràn đầy tinh thần chào buổi sáng với tôi, nhưng hôm nay em ấy lại 'bảo sảo nghe vậy' nằm ỳ trên giường.
"Ngủ nữa sẽ muộn đó? Bữa sáng đã làm xong rồi, mau dậy đi, anh đã làm món chè đậu đỏ mà em thích ăn rồi đó."
Cho dù Khả Lăng nằm ỳ trên giường, tôi cũng không thể làm hành động mất trí như kéo chăn em ấy ra hay đè lên người em ấy, cho nên tôi chỉ có thể dùng thức ăn dụ em ấy.
Mặc dù Khả Lăng bằng tuổi của tôi và Tâm Nhiên, nhưng em ấy mang đến cho tôi cảm giác rằng em ấy là đứa em gái nhỏ hơn tôi rất nhiều.
Bất kể cơ thể em ấy nhỏ nhắn xinh xắn hay tính cách đáng yêu, nó đều mang đến cho tôi ấn tượng như vậy.
"... Anh trai..."
Từ trong chăn truyền đến giọng nói yếu đuối hơn thường ngày và còn hơi run rẩy.
"Sao vậy?"
Khả Lăng chỉ lộ ra nửa cái đầu, hai tay cầm mép chăn và trông hơi ốm yếu nói.
"Khả Lăng bị bệnh..."
"Hả hả?! Em bị cảm sao! Để cho anh sờ xem nào!"
Tôi vội vàng lấy tay chạm vào trán Khả Lăng và kiểm tra xem nhiệt độ cơ thể em ấy có tăng cao bất thường hay không.
Ừm... Hình như là em ấy hơi cao, đây là sốt nhẹ.
"Hình như em thật sự bị cảm rồi, anh đi lấy khăn ướt cho em, em cứ nằm nghỉ ngơi cho khỏe trước đi."
"Không phải là cảm lạnh... Mà là tâm bệnh của Khả Lăng."
"Hả?"
"Chỉ có anh trai ôm em, cái bệnh này mới có thể chữa khỏi..."
Haiz... Rốt cuộc là em ấy chỉ muốn làm nũng mà thôi, có lẽ nguyên nhân trán nóng lên là vì trùm chăn kín đầu.
Cũng may, nói tóm lại, không bị bệnh là được rồi.
Thật đúng là một tiểu quỷ thích làm nũng... Kỳ lạ!
Danh hiệu của Khả Lăng lại là 'kiểu phúc hắc'! 'Kiểu phúc hắc' đó!
Chẳng phải phúc hắc có nghĩa là trông dịu dàng, hiền lành, thân thiết và làm người ta hài lòng, nhưng trong thực tế là nội tâm nguy hiểm, gian ác và trong bụng đầy ý nghĩ xấu xa sao!
Nói cách khác, em ấy định làm gì tôi sao?
"Anh trai?"
"Hả, hả?"
Có lẽ là vì trong lòng có khúc mắc, cho nên phản ứng của tôi chậm nửa nhịp và kết quả là Khả Lăng bắt đầu lã chã nước mắt.
"Anh trai... Ghét Khả Lăng sao?"
"Không có, anh làm sao ghét em được chứ!"
"Vậy thì tại sao anh không muốn Khả Lăng..."
"Không có! Tại sao anh lại không muốn ôm em chứ!"
Tôi vội vàng bế Khả Lăng lên, vỗ nhẹ vào lưng em ấy và an ủi em ấy giống như dỗ trẻ sơ sinh.
A, mới vừa rồi Tâm Nhiên nói muốn tôi an ủi Khả Lăng... Hóa ra là theo nghĩa đen.
"Anh trai, anh có thích em không?"
"Dĩ nhiên là có rồi, anh vẫn luôn rất thích em, Khả Lăng."
Khả Lăng cũng dang hai tay ra ôm chặt lấy cổ tôi và nói khi nở nụ cười đẫm nước mắt.
"Em thích anh trai nhất ~"
"Ừm ừm!"
Trước kia tôi cũng hoài nghi chút gì đó! Nhưng Khả Lăng là em gái tôi! Cho dù là 'kiểu phúc hắc', con bé cũng không làm chuyện gì xấu với tôi! Tôi phải tin tưởng em ấy mới được!
"Nếu đã là như vậy, Khả Lăng có thể làm vợ anh trai, được không?"
Không ngờ tới tôi sẽ có một ngày được nghe em gái nói ra lời thoại 'Sau này lớn lên, em muốn làm cô dâu của anh trai ~' này chỉ xuất hiện trong 2D mà thôi.
A ha ha, nhưng việc thật sự cưới em gái làm vợ cũng chỉ có thể xảy ra trong 2D mà thôi.
Nếu đã là như vậy, tôi đồng ý với em ấy là được rồi, bằng không em ấy lại lộ ra vẻ mặt buồn rười rượi như đưa đám.
"Được, sau này anh trai cũng sẽ cưới Khả Lăng làm cô dâu."
"Hì hì, em thích anh trai nhất!"
"Ừm ừm."
A, tôi cảm giác mình cũng được chữa lành trong khi an ủi Khả Lăng.
Quả nhiên Khả Lăng mới là niềm an ủi duy nhất cho tâm hồn của tôi.
"Vậy thì, em mau thức dậy đi, Khả Lăng."
"Vâng!"
Khả Lăng tràn đầy sức sống đáp lại tôi và tôi đi ra khỏi phòng em ấy sau khi xoa đầu ẻm.
Tôi cảm giác bình năng lượng đã được nạp đầy!
A!