Chương 09 : Đừng nói với tôi đây là nổi khổ tâm trong lòng của Tôn Quyền (8)


Góc nhìn của Huyền Đức.

Theo những gì Văn Viễn nói,có vẻ như Phụng Tiên đã ngủ đến mức không thể đứng lên nổi nên cô ấy mới phải tới gọi tôi.

Vào thời điểm này,tôi đang từ từ theo sau Văn Viễn khi cô ấy đang cầm một chiếc đèn lồng.Chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện với nhau về những gì xảy ra ngày hôm qua.

Hiển nhiên là trước đó Văn Viễn đã nghe được một ít tin tức từ Phụng Tiên.So với tôi không để ý chút nào hay nói đúng là không quá quan tâm,vẻ mặt Văn Viễn dường như trở nên cực kỳ hưng phấn và vui mừng.

"Chúa công,ngài nên đồng ý chứ !!" Văn Viễn bĩu môi khi cô ấy nhìn về phía tôi và bắt đầu đá chân lên trông rất kỳ lạ khi bước đi .Nói chung,cả người cô ấy đều mang dáng vẻ kỳ lạ.

"Cơ hội như thế này từ chối cũng được ." Tôi cau mày, hoàn toàn không biết nên an ủi Văn Viễn ra sao để cô ấy bắt tức giận và chỉ chạy tới vỗ nhẹ vai cô ấy.

"Hừm !" Nhưng cô ấy tức điên lên và nhún vai gạt tay tôi ra."Khu vực Giang Đông phồn hoa,yên ổn,hoàn toàn là thiên đường.Tôn Sách đại nhân đã giao con ấn của gia đình cho ngài,chình là muốn cùng ngài cai trị Giang Đông.Nếu là như vậy,quân lực của chúng ta không chỉ lớn mạnh gấp mấy lần và chúng ta càng có một căn cứ địa thuộc về mình.Một miếng bánh như vậy,vì sao lại không chấp nhận."

Eh ...

Tôi hiểu đại khái ý của Văn Viễn.Cảm thấy khó chịu trước quyết định của tôi vào thời điểm như thế này cũng là điều dễ hiểu.Ít nhất,tôi vẫn nên thảo luận điều đó với tất cả mọi người trước khi quyết định việc này mới đúng.

Thành thực mà nói,thực ra tôi cũng dự đoán được tình huống này.Chỉ là không ngờ tới người đầu tiên phàn nàn với tôi lại là Văn Viễn,hơn nữa lại còn lúc sáng sớm như thế này.

"Tôi chỉ cảm thấy chúng ta không nên chiếm tiện nghi của người khác như vậy."

"Người ta để cho ngài chiếm được tiện nghi,vậy tại sao ngài không thể chiếm ?"

"Hơn nữa,nhiều thần tử Giang Đông phản đối chúng ta cũng không ít."

"Có hai vị chúa công bọn họ là chỗ dựa cho ngài,đám người đó có thể làm ra chuyện gì được chứ ?"

Văn Viễn càng ngày càng kích động hơn trong khi tôi đang cố gắng hết sức để thuyết phục Văn Viễn để cô ấy bình tĩnh lại nhưng xem ra lại phản tác dụng.

Khi tôi thấy Văn Viễn đang bĩu môi nổi điên,tôi thực sự muốn nói với cô ấy lý do thực sự đằng sau quyết định của tôi.

Tôi là Lưu Bị,dĩ nhiên tôi phải gánh vác trọng trách thành lập Thục Quốc.Nhưng trước khi tôi làm điều đó,ít nhất tôi phải đi theo tuyến đường chính của dòng chảy lịch sử.Nếu tôi ở lại Giang Đông thật,tất nhiên lịch sử sẽ thay đổi khá lớn.

Đương nhiên,tôi cũng biết rằng mình không thể nói ra những lời này.Thêm vào đó,không có gì đảm bảo thế giới này là thời đại quá khứ từ thời đại tôi sống.Theo cá nhân tôi mà nói,tôi cảm thấy rằng thế giới này tuyệt đối không phải thế giới Tam Quốc mà tôi biết.

Nhưng tôi vẫn có ý định đi theo con đường nguyên bản của lịch sử khi tự cảm thấy rằng đó là con đường đúng mà thôi.

"Văn Viễn.Cô ấy không cần phải nói nhiều về chuyện này thêm nữa.Tôi đã nói không chấp nhận.Dĩ nhiên là sẽ tuyệt đối không chấp nhận."

"Hai..." Văn Viễn thở dài khi cô ấy nhận ra mình cũng không thể thuyết phục được tôi."Nếu chúa công đã nói như vậy,tôi cũng chỉ có thể chấp nhận nó mà thôi."

Khi tôi nghe thấy những lời này,tôi mới thầm cảm thấy yên lòng.Không ngờ thỉnh thoảng trở nên cứng rắn một chút cũng khiến mọi thứ trở nên dễ dàng và có kết quả hơn.

"Văn Viễn,cô yên tâm đi.Một ngày nào đó,tôi sẽ có một nơi dành riêng cho chúng ta." Tôi mỉm cười khi tôi đặt tay lên vai Văn Viễn.

Văn Viễn nhìn tôi với vẻ mặt xem thường . Cứ như thể cô ấy không tin rằng ngày đo sắp đến.Thực ra tôi cũng không tin điều đó lắm nhưng bản thân tôi thấy ngày đó cũng không còn quá xa nữa.

*Ọc*...Vào ngay lúc này,bụng tôi lại đột nhiên kêu lên .

"Ha ha ,chúa công,ngài trông khó côi quá rồi đó."

Tôi vốn tưởng âm thanh này không lớn nhưng không ngờ vẫn bị Văn Viễn nghe được.Chỉ thấy cô ấy che miệng lại khi cô ấy nói như vậy.Mặc dù tôi không thấy vẻ mặt cô ấy lúc này nhưng hẳn lúc này chắc chắn đó là vẻ mặt cười đầy xấu xa.

"Thật đáng ghét.Cả ngày hôm nay tôi vẫn chưa được ăn cơm.Đói vụng có cái gì sai sao ?" Tôi thanh minh cho bản thân,dù sao đây cũng là sự thật.

"Chúa công chưa ăn cơm sao ?"

"Không có."

"...Chúa công (Phụng Tiên) cũng không nói ngài ấy đi ra ngoài cùng với chúa công ( Huyền Đức ) ...Lẽ nào tôi còn phải dậy cho chúa công về chuyện như thế này nữa sao ..."

"Văn Viễn,cô đang nói cái gì đấy ?" Tôi hỏi Văn Viễn khi thấy cô ấy mang vẻ mặt bất đắc dĩ.

"không,không,không,không có gì." Tôi hỏi nhưng cô ấy lại không chịu nói và chỉ gật đầu trước khi cô ấy tiếp tục nói."Trong phủ còn có chút cơm thừa,tôi sẽ hâm nóng nó lên cho chúa công khi chúng ta quay trở về."

"Ừm,nhờ cô." Tôi cúi đầu cám ơn.

"Không có gì đâu,chúng ta đều ở chung với nhau lâu đến như vậy mà." Văn Viễn nở nụ cười sảng khoái ,trông thực sự khiến người ta nhìn cảm thấy thoải mái.

Mặt khác,tôi cũng nên chuẩn bị rời đi sớm .

"Xin chúa công chờ một lát." Vào ngay lúc này,Văn Viễn đang ở trước mặt tôi đột ngột phất tay lên ngăn tôi lại.Tôi không rõ vì sao khi tôi đứng đằng sau cô ấy nhưng nhìn thấy vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc của Văn Viễn,tôi không khỏi cũng cảm thấy lo lắng.

"Sao rồi ?"

Văn Viễn "Xuỵt" một tiếng khi cô ấy chỉ tay về phía trước.

Chỉ thấy cách đó không xa,có hai bóng người đang lén lút đứng trước cửa nhà.Nhìn kỹ,dường như hai người đó định làm điều gì đó mờ ám.Thỉnh thoảng ánh trăng phản chiếu trên người bọn họ ——Đó phải là ánh lưỡi đao của bọn họ mới đúng.

"Đó là phủ trạch của ai ?"

Không phải đó là tư thù cá nhân chứ ?

"Là phủ của chúng ta."

"Hả ?!" Tôi không ngờ chúng tôi lại trở về nhanh tới như vậy."Có điều,hai người kia là..."

Tôi chỉ vào hai người kia bằng ngón tay của mình và không dám mở rộng bàn tay quá xa.

Nhưng Văn Viễn thì lại lắc đầu cảnh giác."Không biết là người phương nào,nhưng vào thời điểm này,tuyệt đối không phải là người lương thiện."

A ! Lẽ nào đến để giết tôi ? Trước đó,Chu Thái và Tưởng Khâm cũng nói cũng không ít thần tử Giang Đông không thích tôi ở đây.Vì vậy có thể hai người kia là trong nhóm phần tử đó.

"Vậy lúc này chúng ta nên làm gì ..."

"Chúa công đừng hoảng hốt.Tốt nhất chúng ta nên đi cửa sau vào rồi hãy nói..."

"Người nào ở đó !!" Ngay khi Văn Viễn định mang tôi đi trốn cửa sau,không biết là vì nguyên nhân gì,chúng tôi đột nhiên bị hai bóng người phía trước phát hiện.Sau đó,chỉ thấy hai bóng người kia không nói một lời nào và phi thẳng về phía chúng tôi trong khi vang lên tiếng rút kiếm và chỉ thấy ánh đao lóng lánh trước mặt.

"Đáng ghét,chúng phát hiện được chúng ta sao ?! Cũng may tôi mang theo thứ này đi cùng." Văn Viễn lập tức rút bội đao bên hông và quay đầu lại nói với tôi rằng."Chúa công cứ đợi ở đây.Tôi sẽ đi trước và đón tiếp hai tên kia."

Trước khi tôi kịp trả lời,chỉ thấy Văn Viễn xông lên trước.Trong chớp mắt,ba người bắt đầu chiến đấu.Tôi sợ mình sẽ trở thành một trở ngại và vội vã chạy sang một bên để có thể an toàn quan sát cuộc chiến.

Thực ra đã một thời gian tôi không được thấy Văn Viễn chiến đấu,mà bây giờ có cơ hội nhìn,tôi thấy chuyển động của cô ấy vẫn trôi chảy và nhanh nhẹn như ngày nào.Điều khiến tôi ấn tượng nhất chính là cách cô ấy liên tục đổi tay cầm vũ khí để vận dụng thanh đao.

Rõ ràng vừa nãy cô ấy còn cầm vũ khí bên tay trái,nhưng cô ấy đã đổi sang tay phải của mình sau mấy hiệp chống đỡ.Tay trái tay phải lại thay đổi một lần nữa.Cô ấy thay đổi tùy thuộc vào tay của đối thủ và hoàn cảnh,có thể nói đó là những động tác võ thuật được biến hóa tự do.

"Haa !" Lập tức, Văn Viễn đột nhiên gầm lên khi cô ấy bổ đao xuống người phía trước mặt cô ấy.

Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh,chỉ thấy Văn Viễn giơ tay phải lên,lưỡi đao trượt xuống từ phía sau cô ấy và được bắt bởi tay trái phía sau rồi chém thẳng tới người phía trước.

"Cẩn thận !" Lúc này,tên còn lại ở bên vội vàng tới đón đỡ giúp và lúc này đòn công kích mới bị hóa giải .Kẻ kia thấy đồng đội mình đỡ được đòn liền nhào lộn trên không rồi vội vàng thuận thế giơ đao lên bổ xuống vai Văn Viễn.Văn Viễn thấy thế vội vàng thoái lui ra sau để kéo dài khoảng cách.Thấy Văn Viễn kéo dài khoảng cách,hai người kia hơi thả lỏng cảnh giác.

"Quá ngây thơ !"

!!

Nhưng không ngờ Văn Viễn lại bước nhanh tới phía trước một lần nữa và hai người kia cuống quít chống đỡ.Không ngờ trong nháy mắt liền bị Văn Viễn giơ hai tay đánh vào cổ tay họ.

Văn Viễn hơi dùng sức và đao hai người kia đều bị rơi xuống.Bởi vậy có thể thấy được,võ nghệ của hai người này đều dưới cơ Văn Viễn.

"Hai người các người đều có kiến thức cơ bản ,chỉ là không có chuyển động của riêng mình.Vẫn cần phải được huấn luyện nhiều hơn mới được." Cô ấy nói xong và quay sang phía tôi khi cô ấy kêu lên."Chúa công,ngài có thể ra rồi !"

"À,vâng !" Tôi đáp lại một tiếng khi tôi bước ra khỏi góc.

Được rồi,lúc này hãy để ta nhìn các người một chút xem các người là ai chứ..." Văn Viễn mỉm cười khi cô ấy ngồi xổm xuống và nhìn khuôn mặt hai người bọn họ."Eh ! Tại sao lại là hai người ?!"



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!