Chương 01: Mở đầu
...Trò chơi Fantasy Action Vương Đạo Kiếm và Ma Pháp "Einherjar" ...?
Đó là một VR online game đang được chú ý dạo gần đây bởi vì tạo hình nhân vật rất hấp dẫn và trò chơi có sự tự do rất cao. Tôi nghiện nó nhiều hơn mình nghĩ, tôi có thể hưởng thụ cốt truyện chính của game mà không cần phải thu phí cũng như những yếu tố tương tác khác.
Nếu như mà bạn hỏi tôi sự khác nhau giữa Einherjar và những game online khác thì, có lẽ nó sẽ là “Guild solo quy mô lớn”. Và cũng vì chức năng này mà tôi phải trả thêm phí mỗi tháng.
Guild solo quy mô lớn có thể hiểu là nó là một guild mà có thể được tạo ra chỉ với một người. Cho dù bạn chỉ có một mình, nó vẫn là quy mô lớn. Mặc dù có người sẽ không hiểu nó là gì, nhưng đây là yếu tố tuyệt nhất.
Thứ nhất, người chơi có thể trở thành chủ guild. Sau đó bạn có thể trả tiền hoặc sử dụng huân chương hiếm rơi ra từ boss để xây trụ sở và thuộc hạ.
[ Trụ sở và thuộc hạ là những bài hát? ]
Công trình và thuộc hạ tùy thuộc vào mỗi người mà không giống nhau. Bề ngoài của trụ sở đó có thể là một lâu đài kiểu Nhật cho đến một lâu đài phương Tây, nó còn có thể là một cái hố để ở, màu sắc của nó cũng có thể thay đổi được nữa. Đương nhiên, bên trong lẫn bên ngoài trụ sở chẳng hạn như là phòng bếp, suối nước nóng ngoài trời, tòa tháp, những cánh cổng torii, những khu vườn mê cung...Những công trình bên trong và bên ngoài có thể được tự do tạo ra một cách rất tự do.
Bởi vì thuộc hạ của bạn được tạo ra giống như hệ thống tạo nhân vật của người chơi, vì thế mà bạn có thể bắt đầu tiến hành chế tạo ra đủ loại nhân vật. Trang bị và nghề nghiệp đều rất phong phú và đa dạng giống như của người chơi.
Tuy nói là đa dạng nhưng mỗi người chơi cũng chỉ có thể mang theo tối đa 3 thuộc hạ. Bởi vì thuộc hạ dễ dàng lên cấp hơn người chơi, vì thế mà bạn có thể hưởng thụ mà không cần cày cuốc nhiều.
Tuy nhiên, có một vấn đề. Tỉ lệ rơi ra huân chương từ Boss chỉ là 1%.
Giải thích một cách rõ ràng hơn thì bạn cũng có thể tưởng tượng ra rồi đấy, một Guild Solo quy mô lớn sẽ phải liều mạng cày cuốc để kiếm được huân chương. Dù sao thì, tùy vào từng trụ sở mà nó có thể tốn nhiều đến 100 huân chương. Nhân tiện thì một thuộc hạ tốn 5 huân chương.
Cho dù sau đó bị nói là người chơi vô dụng thì tôi cũng không thể nào phản bác lại được bởi vì Boss cũng có thể bị đánh bại dễ dàng.
Tuy nhiên, 30-40 con mỗi ngày là tối đa.
Nói cách khác, rốt cuộc thì một tháng cũng chỉ có thể chế tạo ra được hai thuộc hạ.
[ TN:trung bình 1 ngày là 35 (35boss x 30 day) 1% tỉ lệ rơi=10.5 huy chương ]
Đương nhiên là tôi không muốn chờ lâu như vậy nên đã xài cash mỗi tháng.
Nhưng mà đợi chút đã.Tôi muốn thanh minh cho bản thân
Đột nhiên tôi trở lại thực tại. Lí do lớn nhất mà tôi không có thời gian đánh Boss là do công việc của tôi.
Tới bây giờ, hiệu suất bán hàng của mình chỉ trên trung bình vì thế mà tôi có thể dành phần lớn thời gian của mình để chơi game ở nhà.
Tuy nhiên, những ngày tháng yên bình của tôi bị phá hủy bởi phát mình của quỷ, ngày GPS ra đời.
Bởi vì hồ sơ được ghi chép rồi lưu trữ lại khiến cho tôi không thể nào lười biếng và không làm việc trong khi làm công việc bên ngoài nghiệp vụ của mình.
Kết quả là, thời gian săn Boss, mà trước đó là thói quen hàng ngày, giảm dần đi. Mỉa mai là, doanh thu sản phẩn tăng lên cùng với thành tích trong công việc tăng lên và kéo theo là tiền lương cũng tăng lên theo tỉ lệ thuận.
Trong hoàn cảnh này,tôi phải một lần nữa lựa chọn sử dụng cash,rốt cuộc thì ai có thể than phiền cơ chứ ?
Sau đó, tôi đã sống lối sống không khỏe mạnh như vậy trong vòng 1 năm. Bởi vì hôm sau là ngày nghỉ lễ vì thế tôi quyết định mình sẽ thâu đêm săn Boss.
Một khởi đầu và kết thúc cao trào được xuất hiện trong Einherjar.
Ở thế giới này, ngoại hình của tôi là một chàng trai trẻ tóc đen, mảnh dẻ cao, đẹp trai. Quần áo của tôi là bộ giáp nhẹ làm từ vảy và da loài rồng yêu thích của tôi.
Tên trong game không phải là Renjin Yanase như ngoài đời thật. Tên trong game của tôi là RenRen.
Tôi đang nhìn vào một khu rừng gần đấy và cũng ở hướng đấy, ở phía đằng xa là một tòa lâu đài tường xám, mái đỏ và một thị trấn có tông màu trắng.
Hiện giờ, tôi đang đứng trên đỉnh của một ngọn núi cao 1500m.
“Mọi chuyện có ổn không ạ?”
Trong khi tôi đang nhìn vào khung cảnh rộng mênh mông trước mắt mình, tôi bỗng nghe thấy giọng trầm thấp của một người phụ nữ ở đằng sau tôi.
Nhìn lại đằng sau, đó là một cô gái xinh đẹp với bộ váy màu trắng đang đứng ở đó. Cô gái có mái tóc đang đung đưa đang đứng thẳng bên cạnh tôi và nhìn về phía tôi với một tư thế đẹp đẽ.
Mặc dù cô ấy là một người con gái mà ai nhìn vào cũng cảm thấy ngưỡng mộ, cô ấy có một bầu không khí kì lạ do thanh kiếm phương Tây ở trong tay phải của cô ấy và đầu của một con rồng đen ở dưới chân cổ.
Thứ mà đang bị đẫm lên bởi người con gái này là đầu của một con Hắc Long cao 30m, con Boss mạnh nhất ở lục địa này.
Tôi nhìn vào xác của con rồng rồi nhìn vào cô ấy. Sau đó tôi lặng lẽ bước lại gần cô ấy.
Đứng trước mặt người con gái đó, người đang ngẩng mặt lên nhìn tôi, tôi bỗng nói.
“Dịch chuyển.”
Vào khoảnh khắc mà tôi lẩm bẩm từ đó, khung cảnh xung quanh tôi biến đổi từ những ngọn núi màu trắng và bầu trời trong xanh thành một đại sảnh với trần cao và những bức tường lỗng lẫy màu trắng.
Đây là G.I. Castle (lâu đài G.I), là trụ sở guild của tôi.
(TN: tên của lâu đài được chơi chữ. .( ジーアイ城 – Ji-ai-jou) Jou là lâu đài.)
Trước mặt tôi vẫn là cô gái không biểu hiện cảm xúc ấy, nhưng mà tôi không quan tâm và bắt đầu nhìn xung quanh.
Đại sảnh này rộng khoảng 50m và dài khoảng 100m từ cánh của đôi về phía sau.
Giữa chúng là những cột trụ tròn có đường kính 1m. Ánh sáng với nhiều màu sắc chiếu ra từ những tấm kính lớn ở trên tường.
Một tấm thảm màu đỏ với những nét thêu màu vàng được trải ra và chỉ có những lá cờ vàng và bạc được gắn vào những cái trụ là đồ trang trí ở trong sảnh.
Giữa đại sảnh từ mặt trước đến cuối được trải một tấm thảm nhung và những người đàn ông với phụ nữ thuộc nhiều chủng tộc khác nhau đang đứng trang nghiêm đồng loạt nhìn về bên này.
Nhìn lại vào nó thì, đó đúng là một khung cảnh kì lạ.
Bên trong đại sảnh là 50 người thuộc 6 chủng tộc khác nhau: Human (con người), Elf (yêu tinh), Dwarf (người lùn), Beastkin (thú nhân), Demon (ma nhân), và Fairy (tiên).
Đây là 50 người mạnh nhất trong số tất cả những thuộc hạ của tôi.Dĩ nhiên là trang bị cũng rất hoàn hảo rồi.
Tôi hướng ánh nhìn khỏi thuộc hạ của mình rồi nhìn vào người con gái ấy một lần nữa.
Người con gái ngẩng đầu lên nhìn lên tôi và không hề cừ động là thuộc hạ đầu tiên mà tôi tạo ra và được huấn luyện tới mức tối đa, Eleanor (con người)
“Eleanor, đứng chờ.”
“Vâng, em tuân lệnh.”
Khi mà tôi ra lệnh như vậy, Eleanor trả lời và đi về phía cuối của đại sảnh.
Tôi đi theo Eleanor và đi tới cuối đại sảnh, tôi lờ đi cô ấy khi mà cô ấy đứng nghiêm trang cùng với những thuộc hạ khác của tôi. Tôi bước lên 5 bậc thang của chiếc ngai vàng sang trọng mà tôi tạo ra.
Ở đằng sau ngai vàng đó là một cánh cửa bạc đôi sẽ tự động mở ra trái ngược với hình dáng của nó. Ở đằng sau cánh của là một căn phòng rộng khoảng 12 tấm tatami phong cách Nhật Bản với một cánh của đơn phía sau.Phía cuối lại còn có một cái cửa.
Trong đó có đặt một cái bàn tròn thấp lùn với cái tủ gỗ được chế tạo đơn giản . Nội thất trong căn phòng này cũng chỉ có như vậy mà thôi.
Tôi chỉ làm căn phòng này cho vui, nhưng mà nó rất thoải mái và tôi rất thích nó. Nhân tiện thì có một phòng tắm và toilet ở phía sau. Nhưng mà tôi cũng chẳng bao giờ có thể sử dụng được nó vì đây là trong game.
Tôi ngồi vắt chéo chân trước cái bàn và thở dài.
“Mình muốn đổi việc quá….”
Tôi thở dài và lẩm bẩm trong khi nhìn lên trần nhà. Ở trên đó chỉ có một cái bóng đèn treo xuống là đồ trang trí duy nhất.
“Nhưng mà tìm việc đúng là rắc rối mà….”
Tôi trở thành nhân viên bán những sản phẩm về chăm sóc và điều dưỡng y tế khi mà tôi tìm việc trước đây. Mặc dù tôi luôn ở một mình và luôn bị mắng mỏ, một năm trôi qua. Mọi thứ trở nên dễ dàng hơn khi mà tôi có đàn em và trước khi tôi nhận ra thì 5 năm đã trôi qua rồi.Trò chơi cũng phát triển lên từng ngày.
Chỉ là bởi vì thứ GPS đáng ghét đó khiến cho tôi không thể nào lười biếng được và có một năm thật thảm thương.
Nhờ tiêu cash, số lượng thuộc hạ của tôi đã vượt quá con số 200, nhưng mà chỉ có một nửa trong số đó là được phát triển một cách nghiêm túc. Số còn lại chỉ ở khoảng level 50 bởi vì nâng cấp cho thuộc hạ khá là dễ dàng. Họ cũng được nhận trang bị thừa còn lại nữa.
Mà, dù sao đó cũng chỉ là để tự thỏa mãn bản thân mình thôi, bởi vì đi cùng tất cả mọi người là điều không thể. Mặc dù kéo dài hơn 5 năm như vậy khiến cho tôi rất khó có thể dừng lại cách làm này.
Còn về lâu đài G.I, là thành trì của Guild, và khu vườn của nó, không có vấn đề gì khi mua nó nhưng mà,
“Oh, không biết răng mình có thể thắng xổ số được không nhỉ…..”
Tôi thốt ra một lời vô lý rồi nằm ườn ra bàn.
Bởi vì tôi đã săn Boss cả đêm rồi, tôi cảm thấy cơn buồn ngủ đang tấn công bản thân mình sau khi ngồi xuống.
Tôi vô tình nhắm mắt lại và thở dài.