Chương 21: Nhiều người tức giận


Chương 21: Nhiều người tức giận
Căn phòng tràn ngập bởi bầu không khí nặng nề.
Tại sao ư?
Bởi vì cuối cùng thì bọn họ cũng trở nên kích động rồi.
Sedeia sử dụng Silent Step để tăng tốc độ của mình, Sunny đã có hỏa thuật đang được triển khai để đốt cháy toàn bộ mọi thứ bên trong căn phòng. Ngay cả phao cứu mạng cuối cùng là Sainos cũng mất hết kiên nhẫn và tức giận rút cây đao của mình ra.
Nhân tiện thì, đây là lần đầu tiên mà tôi thực sự nghiêm túc, cố gắng ngăn cản thuộc hạ của mình lại kể từ khi tới thế giới này.
Tôi sử dụng kĩ năng của mình để có thể khống chế ba người bọn họ lại, người đang muốn giết gã Nam Tước Bowarei. Tôi đã có thể ngừng chuyển động của họ bao gồm cả câu chú của Sunny.
Ngoài chúng tôi ra, những người khác có lẽ còn chẳng biết có chuyện gì đang diễn ra.
Tôi nhạo báng gã Nam Tước và Bá Tước, những kẻ muốn yêu cầu tôi giải thích bằng sự ‘im lặng’ và kéo ba người bọn họ ngồi ở trong góc phòng.
“Sedeia, Sunny,…Còn cả Cynos”
Khi mà tôi gọi họ, cả ba người bọn họ đều nhún vai của mình.
“Các ngươi đã tự ý hành động ngay cả khi ta đã bảo là không được làm gì cả.”
Khi mà tôi nói vậy, cả ba người họ im lặng đảo ánh mắt mình đi.
Khi mà tôi nhìn thẳng vào mặt bọn họ, họ đều có một biểu hiện bất an nhưng mà tôi không thể đành lòng chùn bước ở đây được.
Tôi đưa mắt nhìn xuống ba người họ với trái tim dữ tợn của một con quỷ.
“Tại sao các ngươi lại cố gắng giết hết mọi người ở đây?”
Khi mà tôi nói vậy, cả ba người họ ngẩng đầu mình lên cùng một lúc.
“Em,em chỉ muốn biến gã Nam Tước kia….”
“Kẻ,kẻ hèn cũng chỉ định biến gã Bowarei....”
“Bởi vì em rất khó chịu.”
Sedeia và Cynos cố gắng bác bỏ lời nói của tôi một cách sợ hãi vì lí do nào đó, nhưng mà riêng Sunny thì nói thẳng lí do của mình ra.
Mặc dù đó đúng là lí do tệ nhất mà.
“...Bất kể như thế nào ,mặc dù mấy người có nghĩ gì thì, những điều mà ba người định làm là quá đủ để có thể giết gã Nam Tước Bowarei đó một mình. Mà, mặc dù chẳng có vấn đề gì nếu mà hắn ta chết, tuy nhiên”
“Oi! Nhà ngươi đang nói cái gì thế….”
Gã Nam Tước tức tối lên tiếng nhưng mà những người xung quanh hắn ta bắt hắn phải ngậm miệng mình lại.
Khi mà tôi quay lại và nhìn vào ba người họ, bọn họ lại cúi đầu mình xuống lần nữa.
“Được rồi ba người nghe cho kỹ. Lần này, ta đặc biệt tha thứ cho bởi vì không có ai chết cả. Nhưng mà sau này nếu như ta không cho phép thì cũng không thể tùy tiện giết người. Ah, nếu như mà các ngươi cảm thấy bị đe dọa thì ta cho phép tự vệ.”
Cả ba người họ nhìn vào tôi với khuôn mặt đầy hăng hái khi mà tôi nói vậy.
Và rồi, Sunny đứng dậy.
“Em cảm thấy nguy hiểm! Em có thể cảm nhận được sự đe dọa phát ra từ gã Nam Tước kia!”
“Đừng có mà lí sự cùn.”
Tôi trở nên tức giận và nhấn đầu Sunny với một tay của mình. Sunny không hề hài lòng với điều đó và bĩu môi của mình.
Sau khi thuyết giảng bọn họ xong. Tôi hướng về phía của bá tước và tiến về trung tâm của căn phòng, nơi mà tôi đứng lúc trước.
“Bá Tước Villiers, tôi xin lỗi vì tốn thêm chút thời gian không cần thiết của ngài.”
“AH, vậy, vậy sao? Đừng lo lắng, ta không để ý đâu.”
Nghe lời xin lỗi của tôi, Bá Tước xoay xở trả lời tôi như một quý tộc nhưng mà ông ta cứ gật đầu một cách gượng gạo.
“Vậy thì, quay lại chủ để chính nào.”
“A,ah! Bọn lính đánh thuê đó chẳng còn là vấn đề nữa rồi. Ta sẽ dùng quân Kỵ Sĩ đoàn của mình để đánh bại bọn chúng. Ta sẽ tập hợp 500 người để khiến đám lính đánh thuê đó cảm thấy run rẩy!”
Khi mà tôi cố gắng quay lại chủ đề chính, Bá Tước tự tin nói như vậy.
Mà, nếu như mà bọn chúng không phải là vấn để, thì tại sao lại làm phiền mạo hiểm gia cơ chứ?
Tôi liếc nhìn vào gã Bá Tước đang cười một mình và rồi quay mặt mình về phía Bart.
“Vậy thì, chúng tôi trở về nhà đây.”
Khi mà tôi nói vậy, Bart, chú ý rằng tôi đang nói với ông ấy, bỗng gật đầu lia lịa.
 
-------------------------
“Chào mừng người trở về.”
Dion lại đứng trước cánh cổng của G.I.Jou khi mà chúng tôi quay trở về. Lần này Proudia và nhóm hầu gái cũng có mặt ở đấy và đứng ở phía sau của ông ta.
Làm sao mà họ biết khi nào tôi trở về vậy?
“Có lẽ ngày hôm nay mọi người đã ra ngoài nghiêm túc học tập,phải không ? Nhưng mà chúng thần không thể nào đuổi kịp được trí thông minh của chúa tể….”
Tôi cảm nhận được rằng Dion cố gắng nói ra những lời độc địa vì thế nên tôi vượt qua ông ta nhanh nhất có thể.
“Chủ nhân-sama, ngài muốn tắm trước ? Dùng bữa trước ?  Hay là một cuộc làm tình điên cuồng…”
“Tắm.”
Tôi cũng nhanh chóng vượt qua Proudia, người có vẻ như đang nói một điều gì đó cực kì gợi tình.
Họ không thể nào thách thức tôi được đâu.
Cynos, Sedeia và Sunny, tuy họ hành động mà không có mệnh lệnh nhưng mà họ không hề nổi loạn chống lại tôi.
Tuy nhiên, tôi cảm thấy có điều gì đó bất an trong lòng.
Sự khó chịu đó như nhìn thấy trước điềm báo thất bại và nó đang trải ra sâu thẳm trong lồng ngực của tôi.
Trong khi tôi im lặng di chuyển bên trong tòa lâu đài, mọi người cũng lặng lẽ đi theo tôi ở đằng sau.
Tôi tự hỏi rằng không biết bản thân mình có phải là loại người thản nhiên nói về việc giết một người hay không.
Không biết rằng cái tình trạng tiến thoái lưỡng nam này của tôi phát sinh ra bởi vì thuộc hạ của tôi đã hành động một cách điên cuồng hay không ?
Cái cảm giác bất an này có lẽ là liên quan đến sự bất an của tôi.
 ...
--------------------------
Không biết rằng có phải bữa tối ngày hôm qua đã gây ra nó không. Một nửa số thành viên Guild  G.I Jou của tôi đều đang tập hợp ở trong sảnh ăn.
Ở vị trí gần với tôi nhất, Eleanor ngồi xuống và nhìn vào tôi đang ăn một cách lo lắng.
“Eleanor.”
“Vâ,Vâng, chủ nhân-sama?”
Eleanor hoảng hốt trả lời tôi khi mà tôi gọi tên cô ấy.
“Eleanor, nếu như mà ta ra lệnh, bất kể như thế nào thì em cũng sẽ tuân theo ? Cho dù yêu cầu có vô lý đến mức nào thì em cũng gật đầu đồng ý làm ?
Khi mà tôi hỏi cô ấy như vậy, ngay lập tức Eleanor thẳng người mình và quay người về phía tôi.
“Đương nhiên rồi, cho dù nó có là gì đi chăng nữa. Em sẽ hoàn thành nó. Nếu như ngài bảo em đi phá hủy thế giới, thì nó sẽ bị hủy diệt. Nếu như ngài bảo em dâng lên trái tim của mình ngay bây giờ, thì em sẽ ngay lập tức lấy nó ra. Nhưng thực ra thì, câu nói đó của ngài khiến em rất buồn đó. Em là của RenRen-sama, người ban cho em sự sống.”
Eleanor nói vậy với một giọng nói tràn đầy nhiệt huyết.
Biểu hiện của cô ấy, không hề có bất cứ một sự giả dối nào cả.
“Vậy sao…..Ta xin lỗi.”
Khi mà tôi chân thành cúi đầu mình xuống, Eleanor vội vàng lắc đầu.
“Không đâu, chủ nhân-sama. Chỉ cần được ở bên cạnh chủ nhân-sama thôi là em đã cảm thấy hạnh phúc rất nhiều lần so với một cuộc sống ở trên thiên đường. Vì thế, ngài cứ sai bảo em mọi thứ. Eleanor sẽ hoàn thành bất cứ ước nguyện của ngài. Đương nhiên là những người khác cũng cảm thấy như thế.”
Eleanor nói vậy và nhìn ra xung quanh. Tôi cũng bị cám dỗ và đảo mắt mình xung quanh, bất ngờ thay mọi người ở bên trong sảnh ăn đều đang dõi theo tôi.
“…..Vậy sao. Nó đúng là một phước lành mà.”
Khi mà tôi nói vậy, Eleanor đứng dây và nâng cốc.
“Nâng cốc thề trung thành với chủ nhân-sama.”
Sau khi Eleanor nói như thế, mọi người đều nâng cốc của mình lên.
Sau đó, tiếng hò reo vang lên.
Mỗi một người trong số họ đều là những nhân vật do tôi tạo ra, họ là những người mà tôi chăm sóc và quan tâm đến.
Tôi nhớ tên, chủng tộc, nghề nghiệp, kĩ năng, trang bị và phong cách chiến đấu của từng người một.
Nếu như mà tôi không tin tưởng vào họ thì còn ai khác?
Nhìn vào nụ cười của họ, tôi cảm thấy nỗi lo lắng của mình đang dần tan biến đi.
Nhưng riêng lời nói của Eleanor, tôi có cảm giác như thể có điều gì đó cuốn vào trong trái tim mình vậy?
Nhưng nó là gì cơ chứ?
Sau cùng thì, tôi không thể nào nhớ ra nó trong suốt cả bữa ăn.
 ...
-------------------------
Sau khi tắm xong, Eleanor đi bên canh tôi và đi theo tôi đến phòng ngủ như thường lệ
Tu nhiên, khung cảnh hôm nay có khác so với thường lệ.
Đó là bởi vì có ba bóng người đang đứng bên cạnh phòng ngủ của tôi.
Là ba người gồn Cynos, Sedeia, và Sunny.
“Thưa chúa tể! Thần rất xin lỗi về ngày hôm nay!”
Cynos cúi đầu mình xuống, và ngay sau đó hai người còn lại cũng cúi đầu trước tôi.
“Ah, ổn thôi mà, đừng có lo lắng về nó. Mọi người hành động như thế đều là vì ta cả. Mà, hãy nghỉ ngơi và chuẩn bị cho ngày mai đi.”
Khi tôi nói vậy và đi qua bọn họ, tôi có cảm giác được khí thế đáng sợ ở đằng sau mình.
“Mấy người….Cái quỷ quái gì thế này….?”
Tuy nó không ở mức độ DOS, nhưng mà tôi cảm thấy giọng nói của Eleanor vang lên từ nơi sâu thẳm nhất của địa ngục vậy.
TN: ドス(DOS) bạo dâm

Tôi mở cánh cửa vào phòng ngủ của mình ra để thoát khỏi nỗi sợ hãi và chạy trốn vào phòng thay đồ của mình.
Eleanor-chan, cô ấy đúng là đáng sợ thật.
 


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!