Chương 22: Khẩn cấp ! Cuộc họp sẽ được tổ chức ở bên trong G.I Jou !


Chương 22: Khẩn cấp ! Cuộc họp sẽ được tổ chức ở bên trong G.I Jou !
“Chủ nhân-sama đã ngủ rồi.”
Proudia nói vậy và bước vào phòng hội nghị, Eleanor, người đang đứng trên bục, gật đầu và nhìn vào chỗ ngồi.
Mọi chiếc ghế đều có người ngồi. Còn có cả những người đứng ở lối đi nữa.
Mọi thành viên của Guild, ngoại trừ những người đứng canh gác bên trong và bên ngoài căn cứ, đều được tập hợp ở đây.
“Đây là một tình huống rất nghiêm trọng.”
Khi mà Eleanor nói vậy, bên trong căn phòng hội nghị ban đầu đã yên tĩnh nay càng yên tĩnh hơn nữa.
“Mọi người, như mọi người đã biết, Cynos, Sedeia và Sunny đã trở thành mạo hiểm gia và cũng là người hộ tống của chủ nhân-sama. Ba người họ đã được chủ nhân-sama ra lệnh nghỉ ngơi vì thế tôi để cho họ ngủ và không gọi họ tới, nhưng mà chúng ta cần làm gì đó về vấn đề này.”
Khi mà Eleanor lắc đầu mình, mọi người đều nghiêng đầu trong yên lặng.
Eleanor đảo mắt nhìn vào tất cả mọi thành viên một lần nữa và sau đó mở miệng lên tiếng.
“Chủ nhân-sama đang lo lắng về việc tự ý hành động của chúng ta.”
Ngay vào khoảnh khắc mà Eleanor nói vậy, cả căn phòng bỗng ồn ào cả lên. Vô số cảm xúc khác nhau trộn lẫn ở trong căn phòng, bỗng một người đàn ông giơ tay mình lên.
Đó là Cartas,1 Ma Tộc (Demonkin). Trong khi dùng ngón tay nghịch bộ râu của mình, ánh nhìn sắc lẹm của Cartas nhìn thẳng vào Eleanor như thể mũi kim châm muốn ném thẳng về phía cô ấy vậy.
“...Sự lo âu đấy, tại sao chúa tể của chúng ta lại có nó vậy?”
Cartas thăm dò với một giọng trầm, Eleanor trả lời lại Cartas mà không hề cảm thấy sợ hãi.
“Bởi vì ba người bọn họ đã tự ý cố gắng giết 12 thuộc hạ của Bá Tước trong khi chủ nhân-sama đang có một cuộc gặp mặt với ông ta.”
Trước câu trả lời của Eleanor, lần này một tiếng gầm tức giận bỗng phát ra.
“Làm sao có thể,ba người họ...”
Mira, một Dark Dwarf, đang ngồi ở hàng đầu, với một vẻ kinh ngạc mở to mắt mình ra. Sau đó hướng ánh mắt mình xuống chiếc bàn trước mặt cô ấy.
Và sau đó, Mira có vẻ như nghĩ về điều gì đó và ngẩng mặt lên.
“...Đây là sai lầm, ba người bọn họ, không nghi ngờ gì cả, không, tất cả chúng ta đều thề trung thành với chủ nhân.”
Khi mà Mira nói vậy, Ma Tộc Rosa với mái tóc đỏ của mình cũng giơ tay mình lên để nói.
“Tại sao ba người họ lại cố gắng giết bọn chúng vậy? Chắc hẳn phải có lí do mà phải không?”
Sau khi nghe lời của Rosa, biểu hiện lãnh đạm của Eleanor hoàn toàn biến mất.
Như một con búp bê với vẻ mặt lạnh lùng, Eleanor lên tiếng.
“Chủ nhân-sama đã bị sỉ nhục bởi lời nói thô tục của bọn chúng. Ngài bị nói rằng ngài không hề hiểu biết một chút gì về lễ nghi bởi vì ngài không được giáo dục. Ngài ấy bị đối xử như một tên mọi rợ thấp kém.”
“Cái gì cơ!”
Rosa vô thức đứng dậy sau khi nghe những điều mà Eleanor nói. Cả căn phòng tràn ngập sát khí.
Ở trong trong màn sát khí tỏa ra từ cơn giận của mình, Dion, người ăn mặc như một quản gia, không hề mất thái độ bình tĩnh của mình và hướng về phía Eleanor.
“Bọn họ cố gắng giết chúng nhưng mà không thể thực hiện được ư? Ít nhất thì họ cũng phải lấy đi 1 hoặc 2 cánh tay hoặc chân của bọn chúng chứ? Nếu như là ta thì, ta sẽ tra tấn bọn chúng cả năm trời.”
Khi mà Dion nói vậy, Eleanor không hề nhíu mày và lắc đầu trước câu nói kinh khủng của Dion.
“Không, bọn chúng vẫn còn lành lặn.”
“Này,này... Chúng ta sẽ đi giết bọn chúng ngay bây giờ phải không?”
Khi mà Eleanor phủ nhận điều đó, Cartas nói với mội giọng đầy giận dữ.
Tuy nhiên, Eleanor lại lắc đầu .
“Chủ nhân-sama sợ rằng chúng ta sẽ hành động một cách ích kỉ mà không có lệnh của ngài. Nếu như chủ nhân-sama cho phép thì, tôi sẽ là người đầu tiên đi và tự tay mình giết bọn chúng rồi. Tôi sẽ đánh, đập, đâm,chà đạp, nghiền nát, đốt, và đốt một lần nữa cho tới khi tro tàn của bọn chúng cũng không còn gì ở trên thế giới này nữa.”
Eleanor nói vậy với ánh nhìn điên loạn của mình.
Mọi người đều gật đầu đồng ý, hò hét lên cơn thịnh nộ của mình trước lời nói của cô ấy.
“...Vậy thì, chúng ta sẽ bắt chúng phục tùng chủ nhân-sama thì sao?”
Proudia lên tiếng trong khi tiếng ồn trong căn phòng bắt đầu giảm dần.
“Ý của cô là gì vậy ,Proudia?”
Eleanor hỏi với một khuôn mặt đầy hoài nghi, Proudia nhìn thẳng vào Eleanor.
“Hãy dạy cho lũ người ngu xuẩn đó sự tồn tại của chủ nhân-sama. Sức mạnh áp đảo của ngài đối với những người tin tưởng vào sức mạnh. Kiến thức sâu rộng của ngài đối với những người tin vào trí tuệ. Đối với kẻ hạ đẳng cố chấp với quyền lực,hãy cho chúng thấy uy nghiêm và quyền lực chưa bao giờ được thấy."
Khi mà Proudia nói lên những lời đó với giọng nói khẽ êm ái của mình, mọi người đều im lặng và gật đầu đồng tình.
“...Chúng ta đều có trái tim trung thành tuyệt vời. Tuy nhiên, vấn đề là chủ nhân-sama không thích việc chúng ta tự ý hành động.”
Khi mà Eleanor nói vậy, ai cũng hướng ánh nhìn mình xuống.
Tuy nhiên, vào lúc đó có một người giơ tay của mình lên.
Một Hồ Ly Thú Nhân (Foxkin), ngoe nguẩy đôi tai và đuôi của mình, Soarer. Soarer nghiêng đầu và khoanh tay trước bộ ngực của mình.
“Chúa tể của chúng ta có một trái tim rất rộng lớn. Có lẽ chúng ta nên trực tiếp hỏi ý kiến của ngài?”
Khi mà Soarer vừa dứt lời, thời gian dường như ngừng lại trong căn phòng.
“...Cái đó,có ổn không vậy? Chủ nhân rất lo âu chúng ta tự ý hành động vì thế mà tôi cảm thấy rất lo lắng về điều đó.”  
Khuyển Thú Nhân (Dogkin) Laurel, người ngồi cạnh Soarer, rung bộ giáp của mình lên khi quay mặt mình về hướng của Soarer.
Tuy nhiên, Soarer xua đi nỗi lo âu của Laurel bằng một nụ cười.
“Xin hãy yên tâm. Chỉ là muốn đạt được mục đích, có lẽ chúng ta không thích hợp để làm điều đó (mở miệng).”
Soarer chớp mắt nói vậy với đôi mắt  tinh tế lẳng lơ.
 
---------------
“Mình chẳng thể nào ngủ được.”
Cynos, người không hề biết có chuyện gì đang xảy ra ở trong phòng họp, ngồi dậy trên chiếc giường và lẩm bẩm một mình.
“Nó làm phiền mình.”
Khi mà cậu ta nói vậy, Cynos trèo ra khỏi giường và đi tới chỗ cửa sổ trong khi ngoe nguẩy cái đuôi đang rủ xuống của mình.
Những người có khả năng vượt trội trong chiến đấu và việc phát hiện kẻ thù thì ở trong phòng riêng ở trên bức tường thành, còn những người không có khả năng vượt trội trong chiến đấu hay có khả năng phát hiện kẻ thù thì ở trong phòng riêng ở bên trong G.I.Jou.
Phòng riêng của Cynos nằm ở tầng ba ở phía Đông của G.I.Jou.
“Hmm...Nếu như không ngủ được, có lẽ mình nên đi dạo một chút. Dù sao chúa tể bảo mình nên đi nghỉ nhưng mà cách này cũng có thể được coi là một cách để nghỉ ngơi. Đúng thế.”
Sau khi tự viện cớ cho mình, Cynos bắt đầu đi dạo bên trong tòa lâu đài.
Mặc dù cậu ta chỉ đi bên trong tòa lâu đài mà không nói bất kì điều gì, ánh mắt của Cynos đảo xung quanh như thể mình là một người lính đang đi tuần tra.
Cynos, không hề có biểu hiện muốn nghỉ ngơi, chậm rãi di chuyển bên trong tòa lâu đài trong khi chào hỏi những thành viên khác của Guild cũng đang đi tuần tra hoặc đang thực hiện bảo dưỡng.
“Hmm?”
Và rồi Cynos dừng lại trước một căn phòng.
Phòng ngai vàng.
Cynos im lặng cúi mình xuống, và mở cánh cửa bằng một tay mà không gây ra tiếng động nào.
Cậu ta nhìn vào bên trong căn phòng với khe hở trên cánh cửa. Sau đó Cynos luồn vào bên trong căn phòng sau khi giải tỏa mọi căng thẳng của mình.
“...Chào buổi tối.”
Khi mà Cynos nói vậy, có hai hình bóng bên trong căn phòng ngẩng mặt mình lên một cách chậm chạp.
“...Ah.”
“Cynos cũng tới nữa à?”
Sedeia với Sunny nói vậy và quay đầu lại nhìn vào Cynos.
Cynos đi tới gần hai người bọn họ và nhìn vào chiếc ngai vàng không có người ngồi.
“Cynos cũng đang nghĩ ngợi một mình à?”
Khi mà Sedeia nở nụ cười tự giễu bản thân và hỏi như vậy trong khi Cynos khụt khịt và nhìn vào hai người bọn họ.
“Chớ gộp chung kẻ hèn này làm một với các cô.Tôi không hề làm trái lệnh chúa tể. Tôi chỉ tuân theo lệnh của ngài và ngủ chuẩn bị cho ngày mai thôi...”
“Không phải là chưa ngủ sao ?"
“Đừng cãi bướng nữa.”
Khi mà Cynos cố cãi lại bọn họ, bọn họ lập tức phủ định lời nói của cậu ta.
Cynos chết lặng và chỉ biết rên rỉ khi hoàn toàn không có cơ hội để phản bác lại.
Sedeia nhìn vào Cynos và rồi lại nhìn vào chiếc ngai vàng.
“...Tôi nghĩ rằng hành động của chúng ta hôm nay không phải là sai lầm. Nhưng mà nó đã đi trái lại ý muốn của thủ lĩnh. Chúng ta đã không thể hành động được theo ý muốn của người. Khiến cho người cảm thấy không yên lòng là điều mà tôi hối hận nhất.”
“Đúng vậy.”
Sunny đồng tình với lời bộc bạch của Sedeia.
Cynos nhìn vào hai người họ trong khi lắc cái đuôi cáu kỉnh của mình.
“...Gì vậy?”
Khi cô chú ý tới nó Sedeia nhìn lại Cynos như thể phàn nàn.
“Không có gì.”
Sau cùng thì, Cynos cũng chẳng thể nói được gì. Cậu ta đảo mắt mình khỏi Sedeia và nhìn vào chiếc ngai vàng.
“Luôn tuân theo ý muốn của chúa tể.”
“...Không sai. Quy tắc quan trọng nhất với tư cách là bầy tôi trung thành đối với chúa tể của mình.”
“Quy tắc tuyệt đối.”
Ba người bọn họ quỳ xuống, chậm rãi cúi đầu mình xuống trước chiếc ngai vàng trống rỗng.


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!