Chương 16: Thông tin tình báo trung cấp về thế giới khác


Chương 16: Thông tin tình báo trung cấp về thế giới khác
Lời mở đầu :
Ngày thăm dò thứ hai ở thế giới khác đã kết thúc .
Lần đầu trở thành mạo hiểm giả.
Khá vô cùng hỗn loạn.
Thật sự là văn chương siêu cấp kém cỏi...
Nếu như là người cò đang đi học thì phải vui mừng đến phát khóc.
—————————————
 “Đúng là một màn ra mắt hoành tráng mà, còn là hạng B nữa cơ à?”
Wolf nói vậy với một khuôn mặt khó chịu khi mà tôi đổ đồ uống cho ông ấy.
“Như thế này thì tôi sẽ bị vượt mặt chỉ với một tháng mất.”
Wolf nói vậy trong khi nhìn xung quanh Guild.
Khung cảnh hội trường của bữa tiệc trông giống như là địa ngục vậy với hàng đống cơ thể của những mạo hiểm gia uống say đến mệt mỏi và nằm lăn lộn như xác chết vậy.Chúng tôi cũng uống rất giỏi.
“Guild ở thị trấn này có quy mô khá là nhỏ. Vì đây là thành phố xa nhất tính từ vương đô. Thủ đô Selenia chỗ Bá Tước-sama cách đây một ngày sử dụng xe ngựa. Không có bất kì mạo hiểm gia rank A nào ở trong thị trấn này và cũng chỉ có vài mạo hiểm gia rank B.”
“Chẳng nhẽ có ít nhiệm vụ quá sao? Nếu như mà có quá ít mạo hiểm gia, thì số lượng quái vật sẽ tăng lên và số nhiệm vụ cũng sẽ tự tăng lên nữa.”
“Chúng ta đang ở biên giới. Nơi chỉ có vài thị trấn lớn trong khi còn số còn lại chỉ là vài ngôi làng nhỏ, vì thế mà những nơi này khá là nghèo. Tuy nhiên, bởi vì có rất ít mạo hiểm gia, quái vật thường bùng phát từ khu rừng ra mỗi năm một lần. Bá Tước-sama  sẽ phải trả tiền cho Guild để yêu cầu nhiệm vụ. Tiền là điều tất yếu để chi trả cho Guild và để sửa chữa cầu và đường vì thế mà lãnh chúa thường không có nhiều tiền. Vì vậy, lãnh chúa chỉ có vài Kỵ sĩ ưu tú và tinh nhuệ mà thôi...Nói tóm lại,khu vực nông thân không thể chú ý đặc biệt đến được. ”
“Đó đúng là một vòng tròn luẩn quẩn mà.”
Tóm lại, Wolf ngẩng đầu lên và thở dài với lời đánh giá nghiêm túc của mình.
“Đó là lí do tại sao mà chúng tôi rất hy vọng mọi người trở thành một mạo hiểm giả của riêng thành phố này. Guild sẽ không quá công khai ưu đãi một mạo hiểm giả. Mặc dù nói rằng có thể điều khiển từ bên trong nhưng làm quá công khai thì cũng sẽ khiến cho những mạo hiểm giả khác khó chịu và tức giận. Cho nên, khi mà guild tiết lộ cho cậu một phần thông tin nào đó, đó chính là bằng chứng là cậu đang được ưu đãi đó.”
Wolf cười lên với biểu cảm hiểu rõ ràng khi nói như vậy nhưng mà tôi không nghĩ rằng đó là kết quả của việc thương lượng của mình.
Lí do cho việc này là nhiệm vụ khẩn cấp tiêu diệt bọn Orc đó, bọn họ nói rằng sẽ trả cho chúng tôi một đồng vàng hoặc một đồng vàng lớn.
Nói cách khác thì, nó là 10 triệu yên nhật đó.
Đối với một mạo hiểm gia ham công danh lợi lộc thì, đó là điều không thực tế khi mà lãng phí 10 triệu yên chỉ để có được thông tin.
“Đúng vậy.Rốt cuộc là không thể cho chúng tôi mượn tài liệu chứa thông tin vì thế mà chúng tôi sẽ bắt đầu thu thập thông tin tình báo từ ngày mai.”
Khi mà tôi nói vậy, Wolf mỉm cười và vỗ vào vai tôi.
“Cho nên bất kể ra sao thì cậu cũng rất có triển vọng đấy ! Kể cả khi họ nói rằng cậu có thể xem những tài liệu ấy thì cậu cũng đâu có biết phải tìm thứ gì đâu. Ha ha ha!”
Wolf cười và nói như vậy. Sau đó ông ấy giống như tình cờ nhìn xung quanh.
“À đúng rồi, mấy người bạn đồng hành đẹp trai và xinh gái của cậu đâu rồi?”
“Bọn họ đang đi dạo xung quanh thành phố. Dẫu sao đây là lần đầu tiên chúng tôi đến đây vì thế mà họ sẽ mua rất nhiều thứ.”
Khi mà tôi nói vậy, Wolf nhau mày lại.
“Oi, oi, thế có ổn không đấy? Elves và Thú Nhân (Beastkin) rất là hiếm ở nơi này. Mặc dù họ xuất hiện khá nhiều ở phía Đông Bắc của Galland nhưng mà...”
“Chẳng nhẽ có ai có thể làm gì đó với họ được ư?”
Với khuôn mặt nghiêm túc của Wolf, tôi hỏi ngược lại ông ấy với một vẻ đầy quan tâm.
Và rồi, Wolf tròn mắt lại và cười lớn, xoa bụng mình trong khi mà ông ấy nghĩ lại.
“Mà cũng đúng nhỉ! Wahahaha!”
 ...
---------------------------------------------
Trên chuyến đi trở về, chúng tôi thảo luận với nhau trong khi bay thật cao trên trời để không khiến cho người khác chú ý đến.
“Thưa chúa tể, trang bị từ trong thành thành phố này chỉ toàn dành cho tân thủ mà thôi.”
“Thủ lĩnh này, đồ ăn ở đây cũng không quá tệ, nhưng mà chúng chỉ đơn giản giống như là thịt xay vậy.Hơn nữa, chỗ này cũng không có gạo.”
“Chủ nhân, tuy không hề có nô lệ để bán, nhưng mà lại có nô lệ ở trong một vài nhà trọ, quán rượu và lò rèn.”
“Hm, ta mệt quá rồi. Theo như những gì ta quan sát được, trang bị của mạo hiểm gia rất bình thường. Chúng ta có nên giả định rằng mọi thứ cũng giống như thế ở vương đô hay là đất nước của Dwarfs (người lùn) không?”
Tôi trở thành mạo hiểm giả để có thể tiếp cận với thông tin ở thế giới này một cách dễ dàng hơn nhưng không ngờ là nó còn thuận lợi hơn so với dự đoán.
Bất kể nói như thế nào thì chúng tôi đã đột nhiên trở thành mạo hiểm giả rank B ở ngay ngày đầu đăng kí. Và, số tiền mà tôi có được khi mà bán nguyên liệu lấy được từ bọn Orc là một đồng vàng trên một con Orc tinh anh.
Còn đối với bọn Orc bình thường thì, tôi nhận được từ vài đồng bạc đến một đồng bạc lớn cho mỗi một con. Những con tinh anh có giá gấp 10 lần những con bình thường.
Mà dù sao thì, từ góc nhìn của họ, họ có lẽ chưa bao giờ nhìn thấy nguyên liệu được mang đến trong tình trạng tốt như thế và có lẽ màu sắc cũng góp phần vào đó nữa.
Mà nhân tiện thì, chúng tôi không bán xác của Orc Knight (Orc Kỵ Sĩ) và Orc General (Orc Tướng Quân). Vì thế mà, trừ đi 43 xác con Orc tặng cho những mạo hiểm gia kia, chúng tôi bán xác của 41 con Orc và chúng tôi kiếm được 41 đồng vàng chỉ trong một ngày.
Nói cách khác thì, chúng tôi đã kiếm được xấp xỉ 40 triệu yên chỉ trong một ngày.
Bình thường thì, như Wolf đã nói, nó phải được chia đều cho những thành viên gia nhập nhiệm vụ đó.
Nếu như mà chúng tôi chia đều cho những mạo hiểm gia mà Wolf mang đến thì, phần thưởng cho mỗi người có lẽ là từ 1-2 triệu yên. Vì thế, làm mạo hiểm gia cũng là một nghề có thể kiếm được tiền khá là dễ dàng.
“Hm? Nghĩ về việc đó thì, có bao nhiêu ma thuật sư ở trong guild mạo hiểm giả mà chúng ta thấy hôm nay vậy?”
Khi mà họ nghe vậy, cả ba người họ nghiêng đầu cùng một lúc.
“Kẻ hèn chưa nhìn thấy bất kì ai như thế cả. Ah, nhưng mà có ba người cầm kiếm.”
“Em thấy hai người, cả hai người họ đều là ojisan (ông chú).”
“Pháp trượng 3, loại dùng nhẫn 2.”
Mỗi người họ nhìn vào tôi và trả lời. Tôi suy nghĩ về lời cuối của Sunny.
“Có vẻ như chỉ có vài ma thuật sư. Ta có nhiều nhất là loại kiếm sĩ orthodox nhưng mà không hề có con dấu ma thuật trên trang bị của họ.”
(TN: orthodox là giáo hội Kito giáo đại diện cho truyền thống Kito giáo Đông phương.)
Khi mà tôi nói vậy, Sedeia khoanh tay.
“Mà, xét về sự cân bằng của một nhóm thì, phải có ít nhất một ma thuật sư để có thể phản ứng trước bất cứ hoàn cảnh nào. Kỹ năng của những người ở đây chỉ thuộc dạng tôm tép khi mà họ chỉ dựa vào sức mạnh vật lí của mình bởi vì sự thiếu vắng của ma thuật sư.”
“Điều này sẽ trở nên khá là rắc rối nếu như có một con quái vật với khả năng kháng vật lí cao xuất hiện đó. Có một số con mà đến cả kẻ hèn này cũng không thể cắt được chúng.”
Khi mà Sedeia và Cynos cùng nói vậy, cô nhóc ngực phẳng Sunny đứng ra trước để cân xứng nó.
“Bởi vì chúng ta có thể thay đổi thuộc tính một cách nhanh chóng, rồng hay là những con quái vật thuộc dạng khí sẽ cũng chẳng phải là đối thủ của chúng ra.”
Sunny kiêu ngạo nói như vậy với tôi.  Em ấy có vẻ như có tâm trạng khá là tốt. Mà, tôi có thể nói rằng điều bất lợi là họ yếu ở khoản đánh cận chiến và sẽ gặp rắc rối nếu như có những cạm bậy chống lại ma thuật.
“Chẳng nhẽ ma thuật sư rất hiếm là bởi vì ma thuật rất khó học? Hay là rất khó để có thể làm chủ nó trừ khi phải học nó ở một cơ sở giáo dục giống như trưởng ma thuật chăng? Hơn nữa, bởi vì loài Elves rất xuất sắc trong khoản ma thuật, nó khiến cho họ khó có thể hợp tác với những chủng tộc khác...? Mọi người nghĩ như thế nào?”
Đúng là rất khó để có thể đánh giá được giá trị thật sự của ma thuật sư nếu như mà bạn nghĩ như trong game sao ?
Khi mà tôi vắt óc suy nghĩ như vậy, Cynos chỉ xuống dưới mặt đất.
“Chúa tể, chúng ta đã về lâu đài rồi.”
“Được, đi tắm thôi nào! Thủ lĩnh, ngài có muốn tham gia cùng bọn em không vậy?”
“Em sẽ rửa 'mông' của chủ nhân.”
“Em đang nói cái gì vậy??”
Chúng tôi đáp xuống trước cổng chính của tòa lâu đài. Tôi nhìn vào vẻ bề ngoài của lâu đài G.I với ánh đỏ của hoàng hôn.
“Chào mừng ngài trở về nhà, thưa Chúa tể.”
“Ta về rồi, Dion.”
Tôi đáp lại lời hỏi thăm sức khỏe của Dion ngay lập tức. Bộ con người này luôn ở gần cửa thành sao ?
Dion nhìn chăm chú lần lượt vào chúng tôi và sau đó nhẹ nhàng lấy ra một cái khăn tay trắng từ túi áo ngực của bộ đồ quản gia của mình rồi lấy nó che mũi mình lại.
“Thưa chúa tể, ngài có mùi hôi cơ thể rất là độc đáo đó. Bất kể như thế nào, ngài hãy nhảy xuống con sông gần nhất trước khi đi tắm để đảm bảo sự an toàn của cho những chiếc mũi của hầu gái trong lâu đài.”
“Mùi hôi cơ thể tôi có gì kỳ lạ cơ chứ,mùi hôi cơ thể ? Chắc là vì ta đã đi săn Orc ngày hôm nay.”
Khi mà tôi cười gượng từ lời nói thành thật của Dion, ông ấy khom người cúi đầu một cách thanh nhã.
“Oh, thần rất xin lỗi. Thưa chúa tể, bỏ qua việc mùi hôi cơ thể qua một bên. Nhân tiện thì, thưa chúa tể. Hơi thở hôi của ngài đang lan tỏa ra khắp nơi này đấy.”
“Miệng của ta không có hôi.”
 ———————————
Thực ra thì tâm trạng cực kỳ vui vẻ lúc viết về Dion.
Hình tượng nhân vật chết tiệt với thói quen nói lời cay độc khó hiểu và cảm thấy như vậy rất hấp dẫn .
Mặc dù nói không chừng là tôi viết vể kiểu nhân vật này hơi quá...
Bất kể như thế nào,thì tôi cũng muốn truyền đạt cái hấp dẫn này !
Cố gắng học tập !


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!