Chương 31: Sự kinh ngạc của Bá Tước ver. 2


Chương 31: Sự kinh ngạc của Bá Tước ver. 2
Lời mở đầu:
Bá tước lại ngạc nhiên.
Đừng bỏ lỡ!
——————————————
Trong khi tiếng gió vun vút bên tai, tôi với Dark Dwarf - Mira, Ma Tộc - Rose đang thảo luận với nhau trong khi ngắm nhìn đường chân trời.
Chúng tôi đang ở trên lưng Long Nhân - Lagreat khi lúc này cậu ta đã biến đổi thành hình dạng một con hắc long.
Nhân tiện, Nam Tước Bowarei cũng đang ở đây nhưng ông ta đang ở trong trạng thái choáng váng mà không biết phải làm sao vì chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ được cưỡi ở trên lưng một con rồng.
"Boss, chúng ta sẽ làm gì đây? Chỉ cần người ra lệnh thì thần sẽ giáng cơn thịnh nộ xuống bọn chúng ngay lập tức?"
"Tôi, tôi phản đối chiến tranh. Nếu kẻ địch có ý định làm hại chủ nhân thì khỏi cần phải bàn cãi nữa bởi vì mình tôi thôi cũng đủ loại bỏ và băm hắn thành từng mảnh."
Rose vừa xoay bả vai vừa cao hứng nói lời khó hiểu như vậy. Trái ngược với cô ấy, Mira thì nhíu mày lại trông rất buồn rầu và cúi đầu xuống trong khi đang lẩm bẩm cái gì đó.
Quả thật là đế chế Galland có ý định tấn công lãnh thổ của Bá Tước nhưng nếu sau đó chúng tôi bỗng nhiên thành lập một quốc gia thì nó cũng trở thành một con mồi thích hợp để cho đế chế tấn công.
Không, vì cái này rốt cuộc cũng chỉ là suy đoán, hơi tế nhị sao.
Trong lúc tôi đang suy nghĩ xem nên đáp lại Mira như thế nào thì Rose cười nhạt và nói.
"Cô nói gì thế? Dù sao chúng cũng là người tìm lý do để xâm lăng lãnh thổ của người khác. Không phải là cô nên chuẩn bị chiến đấu để bảo vệ lãnh thổ của mình sao?"
Mặc dù Mira mang vẻ mặt rất không phục nhưng cô ấy vẫn không đưa ra lời phản bác nào cả sau khi Rose nói như vậy.
Tôi luôn cảm thấy trong lời nói của Rose đã phát hiện ra tinh hoa của thời đại chiến quốc và hơi cảm khái gật đầu.
Quả thật là 'thắng làm vua thua làm giặc' . Phe đa số đều nghĩ như vậy và phe thiểu số chỉ biết nói những lời tốt đẹp thì sẽ bị nghiền nát rồi sau đó biến mất.
Thế nhưng, đó chính là tình hình của chúng tôi bây giờ. Chúng tôi đang ở trong tình trạng các cường quốc kiềm chế lẫn nhau trong khi các cuộc chiến quanh có uy mô lớn vẫn diễn ra.
Sau thời kỳ hòa bình, một quốc gia chưa bao giờ nghe đến trước đó đột nhiên xuất hiện từ hư không và bọn họ sẽ chú ý đến nó rồi cân nhắc xem nên đưa ra đối sách như thế nào.
Thế nhưng, một quốc gia mới lại không có chút thông tin nào về nó đột nhiên xuất hiện ở giữa cuộc chiến mà mọi người đang chém giết lẫn nhau thì họ cũng không thể gửi đại quân đến quốc gia đó được.
Dù sao họ rất có thể bị các cường quốc khác tấn công trong lúc chia nhỏ lực lượng mình ra vì một quốc gia không rõ lai lịch và không biết mọc từ đâu ra. Ngoại trừ kẻ cực kỳ ngu ngốc ra thì tôi cũng không làm chuyện như vậy.
Vì vậy, tôi cần phải thành lập một quốc để thu hút sự chú ý của họ và phải đạt được thành quả hoa lệ tương ứng nhân lúc các quốc gia bên phía đó vẫn chưa ra nghĩ ra đối sách với chúng tôi.
Chúng tôi cần phải khiến cho bọn họ biết rằng đây là một cường quốc mà mình có thể ngu ngốc mà xâm phạm nó được.
Nếu là như vậy, tôi nên trình diễn màn tấn công và phòng thủ chớp nhoáng của mình ra sao mới được đây?
Sau đó, tôi nên lợi dụng Bá Tước sao cho tốt đây?
—————————
"Cái, cái gì!?"
Bá Tước kinh ngạc đến mức trở nên giận dự khi giọng nói vang vọng khắp căn phòng.
Đây là một trong những phòng khách ở dinh thự của Bá Tước. Nội thất bên trong phòng là kiểu phòng họp có thể dễ dàng chứa tới 20 người.
Mặc dù dinh thự Bá Tước là kiểu cổ xưa nhưng có lẽ nên nói nó là đơn giản và vững chắc sao? Dường như dinh thự này thích hợp để làm cứ điểm phòng thủ, Ramblas đã tạo ra để phù hợp với nó.
Bá Tước ngồi trên ghế sofa hết nhìn tôi rồi lại nhìn Bowarei và sau đó đi tới đi lui ở trong phòng với dáng vẻ không bình tĩnh được. Bạn đồng hành của tôi và hộ vệ của Bá Tước đang đứng đợi ở bên ngoài cửa phòng.
"Chết tiệt, chuyện gì đang xảy ra thế này... Kế hoạch của tôi đã hoàn toàn biến thành một tờ giấy trắng, tôi chỉ có thể dùng toàn quân cho việc chuẩn bị tách ra khỏi vương quốc Rembrandt để ngăn cản cuộc tiến quân của đế chế Galland sao? Mặc dù thật mỉa mai nhưng tôi phải chuẩn bị thư đến vương đô yêu cầu viện binh càng sớm càng tốt mới được..."
Bá Tước lập tức ngồi vào bàn làm việc và bắt đầu viết phong thư cầu viện binh sau khi ông ta nói như vậy.
Maa, mặc dù Bowarei dường như không thể tin nổi chuyện đó với khuôn mặt nhợt nhạt nhưng đó là một quyết định rất nhanh chóng khiến cho người ta ngạc nhiên.
Nước đi sáng suốt này của Bá Tước thật là vượt quá ngoài sự mong đợi.
Tôi vừa chăm chú nhìn Bá Tước vội vàng viết lá thư vừa nói.
"Bá Tước Villiers. Tôi có một ý hay."
Khi tôi vừa nói như vậy xong, Bá Tước ngừng viết như thể thời gian ngừng trôi ngay sau đó vậy.
"... Sao thế, Ren-dono? Sau khi nghe câu chuyện của ngài thì tình thế đang rất cấp bách, chắc chắn đế chế Galland sẽ tập hợp ích nhất 100.000 binh sĩ, Ren-dono có thể tập hợp quân đến cỡ nào chứ? Không may là toàn bộ binh lực của tôi dù thiếu sót nhưng chỉ có thể điều động 30.000 quân ngay lập tức... Ngoại trừ chúng ta có thể điều động thêm hơn 10.000 hay 20.000 quân nữa không thì việc phòng thủ nơi này là điều không thể."
Bá Tước xoay người lại về phía tôi và bình tĩnh giải thích rõ trong khi nhìn chăm chú vào tôi.
Trong tình trạng cấp bách lúc này, ông ta vẫn còn muốn cố gắng thăm dò toàn bộ chiến lực của tôi sao?
Thật đúng là một người đàn ông đáng gờm.
Chỉ là, chiến lực của tôi không thể đo được bằng số lượng.
"Ngài không cần phải lo lắng về vấn đề chiến lực. Chỉ là ngài nên giả định rằng dù bằng bất kỳ cách nào đi chăng nữa thì dự tính tách ra khỏi vương quốc Rembrandt của ngài cũng không thể thành công được."
Bá Tước đáp lại bằng nụ cười mỉa mai sau khi tôi nói như vậy.
"Dự tính tách ra khỏi vương quốc Rembrandt của tôi đó sao, đã là hữu danh vô thực rồi. Bây giờ tôi chỉ có 2 lựa chọn. Để đế chế Galland nuốt chửng hoặc hoàn thành bổn phận là 'bức tường của vương quốc Rembrandt'. Bất kể là binh sĩ của tôi hay các lãnh chúa khác trở thành đồng mưu với tôi, cho dù hoàn thành nhiệm vụ 'bức tường' thì nó cũng bị tàn phá sau khi mọi chuyện kết thúc. Muốn khôi phục lại như nguyên trạng cũng cần ít nhất trên 10 năm."
Bá Tước thở dài thật sâu sau khi chán nản nói ra lời như vậy.
Tôi nhìn chăm chú vào ông ta và giơ lên một ngón tay.
"Tôi sẽ cho ông thêm một lựa chọn khác."
"... Ôi chao. Nếu như ngài có thể đưa ra điều như vậy, liệu vị vua cai trị khu rừng vực thẳm-dono thật sự là sứ giả hay tông đồ đại diện cho Kami-sama sao?"
Bá Tước nói như thể ông ta đang đùa giỡn nhưng ánh mắt kia hoàn toàn không giống như vậy chút nào.
Khi Bá Tước nhìn chằm chằm vào tôi như thể đang thúc giục vậy, tôi vô thức mỉm cười và nói ra lựa chọn kia.
"Chúng ta sẽ nghĩ cách giải quyết quân của đế quốc Galland. Đổi lại, tôi muốn các ngài làm lãnh chúa cho quốc gia mới thành lập của tôi. Tôi hứa sẽ đặc biệt dành cho ngài vị trí thứ 2 trong bộ máy điều hành."
Bá Tước không khỏi đứng hình và phì cười ngay lập tức khi tôi nói như vậy xong.
"... Ha! Ha ha ha... Một lựa chọn khá thú vị. Nói cách khác, tôi sẽ có chức vụ như tể tướng của vương quốc Rembrandt hay bộ trưởng của đế chế Galland sao? Nhưng mà, nếu làm như vậy thì tôi chỉ cần phạn bội vương quốc là có thể bị đế chế Galland và vương quốc Rembrandt nghiền nát mà kết thúc một khi thất bại. Tôi sẽ không xem xét nó."
Bá Tước khịt mũi coi thường và nói như vậy trước đề nghị của tôi rồi sau đó nhún vai một cái.
Chẳng qua là, dĩ nhiên là tôi sẽ không dễ dàng để bị từ chối như vậy.
"Bá Tước. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu ngài bảo vệ vương quốc Rembrandt khỏi đế chế Galland? Nếu kế hoạch tách ra khỏi vương quốc Rembrandt của ngài bị bại lộ thì sao? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu quân tiếp viện của vương quốc đến phía đông không kịp? Bá Tước cảm thấy xác suất mình có thể giữ được mạng sống, địa vị và lãnh thổ hiện tại của mình là bao nhiêu?"
Bá Tước thở dài với vẻ mặt không có chút biểu cảm nào sau khi tôi nói ra lời như vậy khỏi miệng.
"Giữ được cái gì chứ, quyết định là làm bất kể như thế nào. Nghĩ cách đóng cửa không ra trong quốc vẫy hãm dinh thự này cũng là cực hạn. Nói tóm lại, Ramblas sẽ là thành trấn trong khi các khu vực khác bị đế chế Galland tàn phá."
"Ngài hiểu rồi chứ. Nếu là như vậy, đề nghị của tôi cũng không tệ chút nào, phải không? Xác xuất thắng ván cược này cũng khá cao. Này, Nam Tước Bowarei?"
Bá Tước cũng nhìn sang Bowarei khi tôi nói như vậy và nhìn về phía hắn ta.
Mặc dù Bowarei giật mình khi đột nhiên bị gọi nhưng tôi lập tức hỏi Bowarei với giọng thoải mái.
"Nam Tước. Ngài cảm thấy rồng xuất hiện là điều hiếm thấy sao? Sẽ có bao nhiêu binh sĩ trên chiến trường kinh ngạc vì điều này chứ?"
Nét mặt Bowarei trở nên nhẹ nhõm và nhìn về phía Bá Tước khi tôi nói như vậy xong.
"Không, không sai. Bá Tước Villiers-sama! Ván cược này của ngài chắc chắn thắng! Phía bên này, thực sự có Long Kỵ Sĩ bất bại chỉ xuất hiện các câu chuyện về anh hùng! Không có lý nào lại thất bại cả!"
Là, là Long Kỵ Sĩ sao? Điều này là sự thật sao, Ren-dono!"
Ngài Bá Tước đứng bật dậy khỏi ghế gần như làm ông ta ngã xuống trước lời này của Bowarei. Bất kể nói như thế nào, những lời đó đều đến từ người của mình là Nam Tước Bowarei. Hơn nữa, ánh mắt và trong lời nói của ông ta tràn đầy sức mạnh giống như đang uy hiếp vậy.
Vậy thì, phương án mà Bá Tước có thể lựa chọn đã biến thành chỉ có một.
"Tạm thời thì, chiến lực thực sự vượt quá tưởng tượng của ngài Bá Tước. Vậy thì ngài hãy quay về đi. Tôi sẽ đưa ra câu trả lời trước sáng mai."
"Vì vậy, điều này vượt quá dự đoán về khả năng chiến đấu của Bá Tước. Vì vậy chúng tôi sẽ quay về chuẩn bị. Sáng ngày mai sẽ đưa ra quyết định."
Tôi nhanh chóng đứng dậy và rời khỏi phòng sau khi Bá Tước không trả lời rõ ràng câu hỏi của tôi. Chắc hẳn là Bowarei sẽ thuyết phục được Bá Tước về phe tôi.
"Từ bây giờ mọi chuyện sẽ trở nên thú vị đây."
Lagreat một mức đứng ở bên ngoài đợi cười nhẹ và gật đầu sau khi tôi nói như vậy.
"Điều này khiến ta nhớ lại cuộc chiến giữa các Guild rất lâu trước kia."
———————
Đến rồi, đến rồi, chuẩn bị cho chiến tranh!
Những người mà tôi cho rằng đã có khoảng thời gian khó khăn với những dòng nhàm chán.
Tôi cố gắng hết sức để khả năng viết của tôi không trở nên nhàm chán...
Ugh... Tôi không đợi lâu hơn được nữa...


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!