Chương 20: Suy đoán của Bá Tước Villires
“Cậu có phải là mạo hiểm gia tên là Ren không vậy?”
Một người đàn ông ngồi trên một chiếc ghế sang trọng trước mặt tôi nói như vậy.
Ông ta có một mái tóc màu bạc dài ngang vai và rẽ sang hai bên. Ông ta cũng có một bộ ria màu bạc. một người đàn ông trong độ tuổi 40-50, Bá Tước Villiers St. Warms Fitzyi.
Ông ta ăn mặc một cách nhẹ nhàng và khoác bên ngoài một chiếc áo choàng. Những đường chỉ thêu trang trí trên quần áo của ông ta trông cực kì lộng lẫy.
Tôi đứng cách ba mét trước mặt của Bá Tước Villiers
“Rất vui được gặp ông.”
Khi mà tôi chào lại một cách nhanh gọn, người đàn ông đứng bên cạnh ông ta bắt đầu trở nên ồn ào. Bart, vì lí do nào đấy đang đứng ở tít phía sau, đang cười một cách tuyệt vọng.
“Cúi đầu mình xuống, tên kia!”
Hơn nữa, Nam Tước Bowarei là người giận dữ nhất
Tôi chỉ liếc qua Nam Tước Bowarei và chú ý tới cách bài trí của căn phòng hơn.
Tường và sàn được làm bằng gỗ, nhưng mà những chiếc giá và ghế được trang trí một cách tinh xảo. Có một lá cờ lớn được treo ở trên tường, và chiếc thảm lông trắng trông có vẻ rất sang trọng.
Cho dù căn phòng khá rộng, nhưng mà ngoại trừ tôi và Bá Tước, có năm người đứng dựa vào bức tường. Trong đó có hai người mặc áo giáp đứng ở hai bên của Bá Tước.
Nhân tiện thì, Sedeia, Cynos và Sunny đứng cách sau tôi hai bước chân.
Trong khi tôi nhìn xung quanh căn phòng, Nam Tước Bowarei càng trở nên tức giận hơn nữa. Ông ta dẫm mạnh xuống sàn và bước về phía trước.
“Nhà người bị ngu à, tên khốn! Ngươi đang đứng trước Bá Tước Villires-sama, lãnh chúa của vùng biên trấn này đấy!”
Vào lúc đó, khi mà Nam Tước Bowarei trở nên tức giận tới nỗi mà ông ta trông có vẻ như có thể chết bởi phình bệnh não vậy, Bá Tước Villiers giơ một tay mình ra để ra hiệu cho ông ta ngừng lại .
“Ổn thôi. Căn bản là, mạo hiểm gia không được giáo dục như quý tộc. Và vì thế, ép họ theo nghi thức của quý tộc cũng khiến cho họ rất khó chịu. Tốt nhất là cứ để cho họ cảm thấy thoải mái.”
Bá Tước Villiers hiện ra nụ cười giả bộ ở trên mặt khi ông ta nói như vậy xong.
Đúng vậy, hầu hết mạo hiểm gia đều là những người dân rỗng túi hoặc là dân nông thôn. Mặc dù một phần nhỏ là con trai thứ ba hoặc thứ tư của những quý tộc chức thấp, từ góc nhìn của những quý tộc cấp cao của đất nước như Bá Tước, họ trông không khác gì so với dân thường là mấy.
Mà, tôi cũng chưa bao giờ mơ tới việc được giáo dục đại học khi còn ở Trái Đất.
“Nó đúng là rất hữu ích đó. Vì thế, tôi đã nghe từ hội trưởng Guild nhưng mà ông tìm tôi có chuyện gì sao ?"
Khi mà tôi khoanh tay lại và nói như thế với Bá Tước, Bart, người không nghĩ tên mình sẽ được nêu ra, bắt đầu mở miệng một cách lạ lùng và nén giọng mình xuống.
“Hơ. Bart? Ta chỉ bảo ông là ta muốn gặp cậu ta thôi nhưng...Mà vậy cũng được. Đúng là ta có công chuyên muốn bàn.”
Bá Tước vừa gật đầu vừa trả lời mà không lo lắng tới Bart.
Không ngờ ha,nói không chừng là sự khoang dung rất lớn.
Khi mà tôi đánh giá bá tước từ góc nhìn của một mạo hiểm gia hàng đầu, Bá Tước cười mỉm và nhìn vào tôi.
“Đầu tiên, ta muốn thấy cậu có nhiêu năng lực .”
Bá Tước nói vậy và ngửa một bàn tay mình ra. Và rồi Nam Tước Bowarei đưa một thứ gì đó cho Bá Tước trong khi nhìn nhìn tôi.
Đó là thứ mà tôi thấy lần đầu tiên ở thế giới này, giấy. Nó là một tờ giấy trắng mặc dù cho nó có một chút không tinh khiết.
Nghĩ rằng chúng tôi chắc phỉa cảm thấy rất ngạc nhiên, tâm trạng của bá trước được cải thiện. Ông ta mở tờ giấy ra và viết gì đó vào nó bằng một thứ gì đó trông như một cái gậy.
Sau khi Bá Tước viết xong, ông ta đưa nó cho một hiệp sĩ và anh ta đưa nó cho tôi
Có lẽ là tác dụng tâm lý.Ngay cả kỵ sĩ cũng phát ra sự thù địch.
“Đây là , một tấm bản đồ sao ?”
Khi tôi nhìn vào tấm bản đồ, nó là một tấm bản đồ vẽ tay. Có vẻ như nó là bản đồ của lãnh thổ vùng biên giới, tôi chỉ có thể nhìn thấy tên của thành phố và tên của những ngôi làng. Bá Tước viết tên một ngôi làng ở cuối ở phía đông.Có vẻ như ông ta vẽ một đường xa hơn về phía Đông từ làng Grado.
“Humu, trước tiên thì, cậu khá là ngạc nhiên ở tờ giấy này phải không? Cậu cho rằng nó được làm từ nguyên liệu gì ?”
Gì vậy? Một câu đố ư?
Bá Tước trở nên tự hào bởi vì nghĩ rằng dân chúng không thể nào biết tới giấy được. Tôi mở miệng mình mà chẳng có chút biểu cảm nào.
“Nó được làm từ cây. Tôi nghe nói là nó được làm từ gỗ và sợi cỏ dại.”
Khi mà tôi nói vậy, Bá Tước tròn mắt mình lại.
“Làm sao mà cậu biết nó vậy? Nếu nói như vậy thì, cậu đã đi du ngoạn trước khi tới thành phố này phải không? Hmm, cậu có biết rõ cách làm ra nó sao ?”
“Không,tôi không biết.”
Bá Tước gật đầu và dường như hơi mang chút tiếc nuối đối với câu trả lời của tôi. Nó có lẽ chưa được biết tới rộng rãi, ông ta có lẽ muốn biết phương thức sản xuất ra nó để có thể độc quyền nó.
“Vậy sao? Không, có lẽ là vậy. Mà, cậu có biết ngôi làng tên là Grado ở trên bản đồ không vậy? Nó được mệnh danh là ngôi làng ở xa nhất.”
“Tôi có biết về nó. Tôi đã từng đến đấy một lần rồi.”
Bá Tước chỉ vào tấm bản đồ. Tôi mở miệng mình ra và gật đầu trước câu nói của ông ta.
“Có một khu rừng còn xa hơn về phía Tây của ngôi làng. Có những con ma vật có sức mạnh vô song chưa từng được thấy sống ở đó và chưa một ai có thể sống sót quay trở về khi đi vào trong đó sâu hơn nữa.”
“Vậy thì, ông muốn chúng tôi đi khám phá nó sao ?”
Theo bản năng tôi can thiệp vào lời nói của ông ta. Đương nhiên là chúng tôi có thể làm thế, nhưng mà nó sẽ khá tệ cho chúng tôi.
Bởi vì đó là hướng là trụ sở Guild của chúng tôi, lâu đài G.I.Jou.
Bá Tước nở một nụ cười gan dạ và mở miệng mình ra, mặc dù tôi không nghĩ rằng ông ta đã nhìn thấu những suy nghĩ của tôi.
“Cũng không phải vậy. Ngày hôm trước, có một người bán hàng rong dừng lại trước Grado. Và hắn ta có vẻ như nhìn thấy một nhóm lính đánh thuê trên đường trở về từ làng Grado.”
Khi mà Bá Tước nói đến điểm đó, ông ta dừng lại và lấy một tay vuốt cằm mình.
“Nhóm lính đánh thuê đó chính là vấn đề. Theo lời của người bán hàng rong,đám lính đánh thuê đó có tiếng là khá tồi tệ và thực chất chúng là kẻ trộm đóng giả làm lính đánh thuê mà thôi."
Bá Tước nói vậy và nhìn vào biểu hiện của tôi.
“...Vậy thì, ông muốn chúng tôi đánh bại nhóm lính đánh thuê đó?”
Khi mà tôi hỏi, ông ta vuốt cẳm mình và ngẩng mặt mình lên.
“Fufu, cậu đúng là một gã thú vị đấy. Ta đã nói đó là một nhóm lính đánh thuê mà phải không? Đó là một tổ đội, một nhóm. Bọn chúng có khoảng 50 tên. Đó là điều bất khả thi cho bốn người các cậu cho dù mấy người có tài năng như thế nào đi chăng nữa.”
Bá Tước nói vậy và cười lớn lên.
Không, mặc dù chúng tôi đã tiêu diệt bọn chúng rồi. Hay nói đúng hơn là, bắt giữ tất cả bọn chúng mới phải.
Tôi gần như vô tình nói thế.
Bá Tước nhìn vào tôi và bắt đầu nghịch bộ ria của mình một cách vui sướng.
“Mà, nó sẽ là một công việc khó khăn đấy. Ngay cả khi cậu phải thêm cả đoàn kỵ sĩ thì, bọn chúng là lính đánh thuê, những kẻ rất quen thuộc với chiến tranh.”
Nói vậy, Bá Tước gật đầu vài lần một cách vui vẻ.
Cho dù ông ta là một quý tộc chính gốc, ông ta có lẽ đang điều tra lời lẽ và cử chỉ của đối phương trong lồng ngực mình.
“Đó là một khu vực khó khăn giáp với Đế Chế Galland. Ta không thể nào phái đoàn kỵ sĩ của mình đi được, nhưng mà ta sẽ giao nó như một nhiệm vụ cho Guild mạo hiểm giả. Với nhóm của cậu, ta muốn cậu đi tới làng Grado, để xem rốt cuộc là cậu có thể thu được bao nhiêu thành quả chiến đấu...Ta khá là trông mong vào nó đấy.”
Bá Tước nói vậy một cách gan dạ và nhìn vào Nam Tước.
Thì ra là như vậy. Vậy ra là ông ta đang xả giận cho gã Nam Tước bởi vì hắn ta không thể tham dự vào cuộc trò chuyện của chúng tôi.Với dụng ý là muốn chúng tôi nhanh chóng tham gia vào phe của bọn họ sao ?
Tuy nó chỉ là đoán mò mà thôi, nhưng mà có lẽ nó cũng không có sai.
Dù sao thì, gã Nam Tước đang nở một nụ cười khó ưa.
Không hề có vấn đề gì khi mà đi tới làng Grado cả . Tuy nhiên, sẽ chẳng có bất cứ một nhóm lính đánh thuê nào ở đó cả. Có lẽ bọn chúng đã bị bán hết cho những thương nhân nô lệ rồi.
Khi mà tôi nghiêng đầu suy nghĩ, gã Nam Tước vui vẻ mở miệng mình ra.
“Nếu như mà ngươi sợ, thì hãy từ chối nó đi! Chúng ta chẳng cần phải dựa vào những con chó yếu đuối hạ đẳng vô lễ như các ngươi để xử lí vấn đề với lũ lính đánh thuê đó!”
Gã Nam Tước Bowarei đang tin chắc rằng hắn đang nắm chắc phần thắng.
Không, mà Bá Tước nói rằng ông ta rất mong chờ nó vì thế tôi sẽ hướng cuộc nói chuyện theo hướng đó. Mà tôi không biết tại sao mà những thuộc hạ của tôi quyết định không nói một chút gì cả.
Khi mà tôi nhìn vào nụ cười của gã Nam Tước với mọt khuôn mặt ngạc nhiên, tôi nghe thấy tiếng kim loại loảng xoảng ở phía đằng sau.
“Ngươi,ngươi,ngươi ...!?"
Bỗng nhiên, hai người hiệp sĩ ở hai bên bá trước bỗng hét lên một cách giận dữ và cầm lấy chuôi kiếm của mình.
“...Hãy yên tâm đi. Bởi vì ta sẽ giết từng người các ngươi mà không gây ra một tiếng động nào.
Sedeia nói vậy ngay khi cô ấy đứng bên cạnh tôi mà không hề phát ra một chút âm thanh nào.
Khi mà tôi nhìn vào Sedeia, mắt của cô ấy đã trở nên đỏ ngầu cả rồi.
“Không đời nào...Sunny, ma thuật...”
Tôi nhanh chóng nhìn lại và cố gắng ngăn Sunny sử dụng ma thuật. Không may thay, cả căn phòng lóe lên màu xanh lam
Sunny khoác trên mình một ngọn lửa màu xanh và mắt của em ấy trở nên sắc lẹm hướng về gã Nam Tước.
Họ ở trạng thái bị mất tự chủ rồi.
Tôi phán đoán nó và quay mặt mình về hướng của Cynos.
“Cynos, dừng hai người họ...”
Trước khi tôi kịp nói hết câu, Cynos lấy đao của mình ra từ trong Item Box.
“Ta không thể chịu hơn được nữa! Tên khốn nhà ngươi!”
Cynos cũng tức giận và đã mất tự chủ rồi.
———————————
Bá Tước Villiers lần đầu xuất hiện trên sân khấu được nghênh đón như vậy và có khả năng rời khỏi sân khẫu vĩnh viễn ...
Cố gắng lên,Villiers !
Chạy mau,Bowarei !