Chương 23: Buổi sáng yên bình (Ngày thứ tư ở thế giới khác)


Chương 23: Buổi sáng yên bình (Ngày thứ tư ở thế giới khác)
 Tôi chào đón buổi sáng yên bình.
Không biết đã bao lâu rồi kể từ khi tôi trải nghiệm nó nhỉ.
Một mình ở trong phòng của mình.
Thời gian riêng tư một mình rất là quan trọng.
Quang cảnh ở bên ngoài cửa sổ thật là đẹp.
Bầu trời ứ đọng. Bầu trời đầy mây không chừa ra một khoảng xanh nào cả.
Tiếng mưa rơi ở mọi nơi.
Nó nghe như một bài hát chủ đề cho một siêu anh hùng vậy.
[ do n do n te n te n do n te n te n, Anpanman : lời hát của nhân vật Tendonman trong Nhạc mở đầu của bộ phim hoạt hình Anpanman ]
Ngày hôm nay đúng là dễ chịu.
Thật sự tôi chẳng muốn ra khỏi phòng đi ra ngoài một chút nào.
 -------------------------
Ngay khi tôi bước ra khỏi căn phòng, Eleanor đã gọi tôi đến phòng ngai vàng.
Khi tôi bước vào trong, tất cả thuộc hạ của tôi đều đang xếp hàng theo cấp bậc.
Tôi có dự cảm chán ghét về chuyện này.
Trong khi nhìn xuống, tôi tiến tới chiếc ngai vàng và nhẹ nhàng ngồi xuống.
Sau đó, tất cả mọi người đều quỳ một chân trên mặt đất và cúi đầu mình xuống.
Sau khi xác nhận mọi người vào tư thế, Eleanor quỳ một chân trên mặt đất và quay người về phía tôi.
Đây thật sự là một dự cảm chán ghét.
“Chủ nhân-sama.”
“Có chuyện gì vậy?”
Eleanor gọi tôi và tôi vô tình trả lời một cách lịch sự.
Sau khi Eleanor nghe câu trả lời của tôi, cúi đầu mình xuống và lên tiếng.
“Chủ nhân-sama.Chúng thần, mọi người, thề rằng sẽ tuyệt đối trung thành với ngài. Chúng thần sẵn sàng cống hiến mọi thứ, cả cơ thể lẫn linh hồn của mình.”
Eleanor nói vậy và ngẩng mặt lên.
“Mọi người đều yêu quí và tôn sùng chủ nhân-sama. Vậy ngài sẽ đặt niềm tin của mình vào chúng thần chứ, chủ nhân-sama?”
Sau khi Eleanor nói vậy, những thuộc hạ khác đằng sau cô ấy nhìn vào tôi.
Với biểu hiện nghiêm túc như vậy, tôi nuốt nước bọt theo bản năng của mình.
“...Đương nhiên. Đối với ta, mọi người là những người đồng hành tuyệt vời và giỏi nhất.”
Khi mà tôi nói vậy, tôi cảm thấy bầu không khí căng thẳng trong căn phòng ngai vàng bỗng nhiên thả lỏng ra một chút.
Chỉ là lông mày của Eleanor càng cong lên và bày ra biểu cảm hết mình.
Eh? Vẫn còn nữa à?
Tôi bắt gặp ánh nhìn của Eleanor ở phía trước và cảm thấy bụng mình hơi đau.
“Chủ nhân-sama,vô cùng cảm ơn ngài. Chúng thần sẽ tiếp tục cố gắng hết sức mình với tư cách là thuộc hạ của chủ nhân.Cho dù tan xương nát thịt cũng sẽ cố gắng phần đấu.”
“Ah...Ta trông đợi vào nó.”
“Nhân tiện thì, chủ nhân-sama.”
Eleanor nói vậy trong khi nhìn thẳng vào tôi, tôi có thể nhìn thấy dược sự phận nỗ dưới lớp mặt nạ vô cảm của cô ấy.
Như thể một con quỷ đã xuất hiện. Một con Orge xuất hiện ở trong ngôi làng.
“Chủ nhân...Những kẻ ngu ngốc dám sỉ nhục người,thưa chủ nhân-sama.”
Khi mà Eleanor lẩm bẩm như vậy, tiếng răng nghiến vào nhau vang lên từ phía sau của cô ấy.
“...Không thể nào tha thứ cho bọn chúng được.”
Eleanor đứng dậy sau khi nói vậy bằng một giọng nói lạnh lùng.
“Với chúng thần, chủ nhân-sama chính là Kami-sama. Những con chuốt nhắt dám phỉ báng chủ nhân-sama là những kẻ không đáng được sống.”
Khi mà Eleanor nói vậy, mọi người đang đợi ở phía sau đều đồng loạt đứng dậy.
Tim tôi bỗng đập mạnh như thể sắp nhảy ra khỏi lồng ngực khi nhìn vào khung cảnh ấy.
Khi tôi ấn ngón tay run rẩy của mình vào đùi mình, Eleanor đột nhiên nhìn vào bàn tay tôi và nở một nụ cười đầy dịu dàng
“...Nhưng mà chủ nhân-sama lại lo lắng bởi vì chúng thần không thể nào điều khiển cảm xúc của mình.”
Chẳng biết tại sao trong nụ cười của Eleanor, nó giống như một bùa mê có thể khiến cho tôi cảm thấy dễ chịu.
Eleanor chắc hẳn đã hiểu được ý định của tôi. Khi tôi nghĩ vậy, Eleanor chậm rãi lên tiếng.
“...Vậy thì chúng ta hãy thể hiện cho lũ ngu ngốc đó thấy. Sức mạnh và trí tuệ của chủ nhân. Vật phẩm ma thuật của chúng ta và tiềm năng chiến tranh chưa từng thấy. G.I.Jou. Mọi thứ tuyệt vời mà chủ nhân-sama tạo ra mà không có một ai có thể bắt chước được.”
“Vậy, mọi người đã bàn luận và quyết định về nó ư?”
“... Yeah !”
Với lời lẩm bẩm của tôi, tôi có thể thấy rõ được sự căng thẳng của Eleanor.
Mồ hôi đang lăn trên trán của cô ấy còn ánh nhìn của cô ấy hướng xuống chân tôi.
Nhìn kỹ vào nó, tất cả thuộc hạ đều nhìn vào hai người chúng tôi đều cúi đầu mình xuống không nhúc nhích.
...Thì ra là như vậy. Mặc dù tôi hiểu là họ đã bị đánh động bởi những điều không thể lường trước được xảy ra với tôi nhưng mà họ không thể tha thứ cho bản thân mình vì trở nên dại dột đối với chủ nhân của mình.
Chính vì thế họ hỏi tôi để có thể nhận được sự cho phép của tôi sao ?
“Đây có phải là nguyện vọng của tất cả mọi người không?”
Giọng nói đó không đến từ Eleanor mà từ phía sau cô ấy. Cynos, Sedeia và Sunny, ba người đang quỳ ở phía sau, bỗng ngẩng mặt mình lên.
Ánh nhìn của Cynos gặp ánh nhìn của tôi với một cách nghiêm túc và cậu ta bỗng lên tiếng.
“Ba người chúng thần đã nói chuyện với nhau ngày hôm qua. Chúng thần thật sự rất hối hận vì đã khiến cho chủ nhân-sama cảm thấy lo ngại vì hanh động của mình, chúng thần đã suy nghĩ về nó rất nhiều.”
Khi mà Cynos nói vậy, Sedeia gật đầu và cũng đệm thêm vào câu nói của cậu ta.
“Khi thủ lĩnh bị sỉ nhục, chúng thần cảm thấy cực kì tồi tệ và giận dữ tới mức đầu óc của chúng thần đã trở nên trống rỗng. Nhưng mà chúng thần đã nhận ra rằng làm trái lời của ngài còn tệ hơn nữa. Vì thế, trước khi làm bất cứ một điều gì, chúng thần sẽ nghĩ về việc chủ nhân sẽ quyết định điều gì trước.”
Một bầu không khí u ám chảy ở bên trong căn phòng sau khi nghe lời nói của Sedeia.
Trong lúc đó, Sunny giơ tay mình và lên tiếng.
“Nếu như chủ nhân đồng ý thì, em sẽ hủy diệt hoàn toàn đất nước đó.”
“Sunny, sai chủ đề rồi!”
Chẳng biết tại sao Sunny ưỡn ngực mình lên, có lẽ em ấy đang nói lên mong muốn của mình.
Sedeia nhanh chóng nhìn vào Sunny nhưng mà Sunny không hề rời ánh mắt của mình khỏi tôi.
——Tôi có thể chịu đựng được nó như mà tôi không muốn thế.
Đúng vậy, đó là những điều mà ánh mắt cô ấy đang nói.
Tôi bùi ngùi thở dài và nhìn vào Eleanor vẫn đang đứng im.
“...Ta hiểu. Vậy thì, hãy hành động thôi. Hôm nay là ngày mà gã bá tước tập hợp hiệp sĩ của mình. Bởi vì họ sẽ tập hợp hiệp sĩ từ Ramblas, có lẽ đã tới giờ họ đi tới làng Grado rồi”
Khi mà tôi bảo như vậy với Eleanor, cô ấy ngẩng mặt mình lên và nhìn vào tôi.
“Vậy,vậy thì..."
Ánh mắt của Eleanor chứa đựng màu sắc của mong đợi và lo lắng.
Tôi nhìn chăm chú vào cái đó và mở miệng mình ra.
“Ta tự hỏi rằng nó có làm choáng ngợp bá tước không nhỉ. Nếu như mà chúng ta mời ông ta tới G.I.Jou.”
Khi mà tôi quyết định như vậy, tiếng hò reo vang lên khắp cả căn phòng.
Sự tồn tại của chúng ta sẽ được biết đến.
Tới giờ, đều là cách tiếp cận một chiều, nhưng mà khi tòa lâu đài này và sự tồn tại của chúng ta trở nên công khai, chúng ta sẽ cần phải chú ý tới hành động của bên kia nữa.
Ah rất nhiều người đã tiếp xúc với chúng tôi ở làng Grado.
Nếu như mà tôi phán đoán rằng mình có thể sử dụng nó thì. Tôi sẽ lấy làng Grado làm con tin để thương lượng.
Nó sẽ trở nên cực kì rắc rối.
Tôi nghĩ mình có một dự cảm chán ghét
Nhưng mà những nhân vật mà tôi tạo ra đang sống. Họ giận dữ, buồn bã, ăn năn...Và giờ họ đang cười với một nụ cười rạng rỡ.
Mà, nó cũng chẳng quan trọng.
Miễn là họ cảm thấy hạnh phúc.
Nhìn vào tất cả mọi người, Eleanor mỉm cười với tôi với một đôi mắt đẫm lệ.
Tôi gượng cười với Eleanor và gật đầu.
Tôi sẽ tạo ra một đất nước mà khiến cho bọn họ cảm thấy tự hào.
Hãy thành lập một đất nước thôi.
 


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!