Chương 25 : Người của Dị Thế Giới, lần đầu tiên đến lâu đài G.I.Jou
Lời mở đầu
Nếu thủ phạm khiến tim Bá Tước ngừng đập chính là Ren.
Năng lực suy luận của tác giả thật là xuất chúng!
————————————
Góc nhìn của Bá Tước.
Nhóm người đủ các chủng tộc liên tiếp đáp xuống từ trên bầu trời.
Nhân loại, thú nhân, Elf, Dwarf, một nhóm người tập hợp đủ các chủng tộc ở trên thế giới và đáp xuống từ trên bầu trời.
Đối với cảnh tượng thực nhưng khó mà tin nổi, không chỉ mỗi tôi, chỉ huy hiệp sĩ đoàn và các hiệp sĩ bình thường cũng vậy, đến cả đám lính gác cửa phía xa cũng vậy. Ai nấy cũng đều câm nín không chút tiếng động trước cảnh tượng đó .
Trong khi đó thì Bowarei hét lên ngay sau khi hắn thấy đám người đó đáp xuống đây .
" Đám người các ngươi, đang làm cái quái gì vậy ! Bá Tước Villers-sama đang ở đây! Lũ hỗn xược!"
Ngươi là đồ ngu à!
Chúng là nhóm ma pháp sư sử dụng phép phi hành và tương đương với đội ma pháp sư hoàng gia của vương quốc Elf.
Mặc dù chỉ có mỗi 20 người nhưng vẫn là mối nguy hiểm rất lớn.
Dù sao thì không có mấy người có thể sử dụng ma pháp phi hành ở trong vương quốc tôi.
Vì tên Bowarei kia sủa linh tinh với nhóm ma pháp sư xuất sắc kia giống như một thằng ngốc vậy , nên Zackson đã lườm về phía hắn ta với ánh mắt hình viên đạn.
"Nam Tước Bowarei! Câm miệng lại cho ta!"
Sau khi tôi quát Bowarei, hắn ta vừa hoảng hốt vừa liên tục cúi đầu trong khi nở nụ cười lấy lòng trên mặt.
Đó không phải là điều mà một quý tộc nên làm nhưng hiện giờ không phải là lúc bận tâm đến điều đó.
Quốc gia nào sở hữu nhóm ma pháp sư mạnh đến nhường này? Ngay cả 3 đến 4 vương quốc cùng nhau tiến hành diễn tập cũng chưa đạt đến trình độ này.
Chẳng lẽ ở trong 5 cường quốc thì 4 cường quốc còn lại đã thành lập liên minh với nhau ngoại trừ vương quốc Rembrandt sao?
Nếu là như vậy thì tình hình thực sự rất tệ . Nhóm ma pháp sư có thể sử dụng ma pháp phi hành tạo hiệu quả đe dọa từ phía tây và giả vờ phát động tấn công tạo kế nghi binh trong khi đại quân ở phía nam, phía bắc, phía đông tấn công cùng một lúc.
Ngay lúc này, tôi đổ mồ hôi lạnh trong khi tâm trí hiện lên cảnh tượng vương quốc Rembbrandt bị diệt vong. Người cuối cùng của nhóm bọn chúng đáp xuống mặt đất.
Tôi lại sợ đến ngẩn người ra khi nhìn thấy gương mặt đó .
"Cái gì, tại sao ngươi vẫn chưa rời khỏi thị trấn."
Theo như lời hội trưởng công hội cho biết thì hắn ta là một tân binh trong trường hợp đặc biệt. Mạo hiểm giả tên Ren đó là người có thái độ hỗn xược với một Bá Tước như tôi.
Ren dẫn đầu nhóm ma pháp sư ở phía sau và thay đổi đội hình rồi tiến về phía bên này trong nháy mắt.
Trong lúc tôi đang cứng hóng và kinh ngạc trước nhóm pháp sư được đào tạo chuyên nghiệp kia thì Ren đã đứng đối diện và nhìn thẳng vào tôi.
"Xin lỗi ha. Toàn bộ nhóm lính đánh thuê đến làng Grado đều đã bị bắt cả rồi."
"...Ồ. Vậy thì quá tốt rồi. Bọn ta cũng không cần phải tốn thêm chi phí hành quân một cách vô ích nữa. Đã giải quyết sạch sẽ rồi sao? Maa, sẽ chấn động nếu chỉ có tư binh mà thôi, dù sao bọn ta chỉ là quân thường trú thôi mà."
Tôi tỏ ra thoải mái và tiếp tục cuộc trò chuyện với Ren trong khi cố gắng tự nhiên hết sức có thể.
Nếu cẩn thận quan sát thái độ nhóm người xếp hàng phía sau Ren, có thể thấy rằng tên này có thể tập hợp nhóm ma pháp sư đặc biệt như thế này tại đây là chuyện khó mà tin nổi.
Vấn đề là liệu Ren có phải là tướng quân hay thành viên hoàng gia của vương một quốc nào đó.
Nếu Ren và nhóm người phía sau hắn chỉ là nhóm lính đánh thuê thì nói không chừng nó chính là cuộc gặp gỡ định mệnh đối với tôi.
Vào lúc tôi đang suy nghĩ đến những khác năng khác nhau trong đầu thì tên Nam Tước Bowarei ngu ngốc lại mở miệng.
"Cái! Cái tên khốn ngu ngốc! Thứ ngu xuẩn nhà ngươi! Lại dám tự tiện hoàn thành công việc của ngài Bá Tước-sama mà không được phép! Đầu của ngươi vẫn còn nguyên vẹn là nhờ sự nhân từ của Bá Tước-sama! Làm cho thể diện của một quý tộc..."
"Câm miệng lại cho ta! Bowarei!"
Ngươi không cảm thấy sát khí sao, cái tên ngu ngốc này!
Ở phía lưng Ren, có thể thấy mức độ sát khí nhanh chóng tăng lên bằng mắt thường .
Ngay cả những người có kinh nghiệm chiến đấu như hiệp sĩ đoàn ở Ramblas cũng cảm nhận được và nhìn Bowarei từ phía sau với ánh mắt phẫn nộ muốn chém hắn thành từng mảnh .
Bộ hắn ta không hiểu được lúc nào là cần thiết để nói về thể diện của quý tộc sao!
"Vậy sao, vậy thì thật sự xin lỗi ha. Ít nhất có thể cho phép tôi thể hiện sự hiếu khách của mình với ngài ở lâu đài của chúng tôi được không ? À, à, hiệp sĩ đoàn cũng được mời đến."
"...Lâu đài sao? Lâu đài đó được xây dựng ở nơi nào vậy? Ta chưa từng nghe đến chuyện đó."
Tôi không nhịn được mà phải hỏi ngược lại về nội dung lời thoại và đề nghị trông được chuẩn bị rất qua loa của Ren.
Bowarei tỏ vẻ bất mãn đến mức nó hiện rõ ràng ở trên mặt hắn.
Tôi chưa từng nghe nói đến nhóm ma pháp sư mạnh cỡ này tập hợp tại lãnh thổ của tôi và chuyện này cũng khiến cho người ta nhức đầu.
Trong khi tôi đang phiền não về phần lãnh thổ biên giới của mình thì Ren lại nhẹ nhàng phủ nhận câu hỏi ngược của tôi và nở nụ cười minh chứng điều đó.
"Ô kìa? Lâu đài nằm ở phía sau làng Grado. Tôi nghe nói là nơi đó không phải là lãnh thổ của vương quốc nào cả."
"Ế, trong khu rừng vực thẳm sao? Ý ngươi là xây dựng lâu đài ở nơi đó sao? Thế nhưng, đi đến nơi đó quá xa và hãy để ta xem xét trước đã."
Tôi không thể giấu nổi vẻ kinh ngạc khi nghe Ren nói . Dù sao thì đó chính là khu rừng vực thẳm.
Mặc dù vương quốc Rembrandt và Đế Chế Galland đã gửi vô số nhóm khai phá để mở rộng lãnh thổ của mình nhưng tất cả đều bỏ mạng vô ích.
Lúc còn trẻ, ta cũng đã tự mình dẫn một đội quân tinh nhuệ tiến vào khu rừng đó.
Thế nhưng, cho dù chỉ là bí mật thâm nhập vào thôi cũng là một khu rừng quá khủng khiếp. Không cần đợi đến khi trời tối, chúng tôi buộc phải rút lui khỏi đó. Mặc dù tất cả mọi người và kể cả tôi đều đã chuẩn bị tinh thần cho cái chết nhưng nó đáng sợ đến nỗi chúng tôi phải trốn thoát khỏi đó.
Có lẽ bọn họ đã xây dựng lâu đài ở phần rìa ngoài... Thì ra là như vậy, Ren tự tin như vậy cũng dễ hiểu .
Tuy nhiên , nếu thực sự là vậy thì Ren không phải là người trong hoàng tộc của quốc gia khác.
Nếu hoàng tộc vương quốc hắn nhắm ngay vào vương quốc Rembrandt thì không cần thiết phải xây dựng lâu đài ở trong khu rừng vực thẳm đó.
Tôi thầm mỉm cười khi ngọn núi vàng từ trên trời rơi xuống trước mặt mà tôi không hề biết theo đúng nghĩa đen.
"Thế nhưng, dù sao thì ta cũng muốn được chiêm ngưỡng lâu đài được xây dựng ở trong khu rừng vực thẳm. Việc đó để ngày mai cũng được, hãy để ta chuẩn bị một chút trước khi đến đó. Sau đó ta sẽ đó khi chuẩn bị xong
“
Ren chìa tay về phía tôi khi tôi nói như vậy xong.
"Ngài đừng lo lắng. Thời gian và chi phí cần cho cuộc hành quân này sẽ do tôi lo liệu. Vậy thì, tất cả mọi người tham gia tại đây hãy bình tĩnh cho ta!"
Ren lớn tiếng đưa ra chỉ thị như vậy với đội quân gần 2400 hiệp sĩ và các binh sĩ ở đây , trong khi tôi vẫn chưa hiểu ý nghĩa của câu nói vừa rồi.
Vấn đề tiền bạc thì có thể hiểu được nhưng còn thời gian là sao?
Ren lấy ra một thứ gì đó khi tôi đang suy nghĩ như vậy.
Một pháp trượng màu vàng hơi đỏ lên không quá lộng lẫy, hoàng nhoáng và nó còn được làm thứ nguyên liệu mà tôi chưa từng thấy bao giờ.
"Chẳng lẽ... Không, đây là..."
Tôi thầm run rẩy trước lời Ren nói. Thế nhưng, đôi mắt và ý thức của tôi lại không thể rời mắt khỏi thứ kia.
"Đoàn Thể Phi Hành."
Sau khi Ren nhỏ giọng lẩm bẩm cái gì đó, cơ thể tôi bỗng được kéo cao lên bầu trời như bị vô số sợi tơ quấn lấy vậy.
...
Đúng là chuyện kinh thiên động địa.
Nhìn kỹ lại thì ngay cả nhóm hiệp sĩ đoàn cũng bay lượn trên không trung giống như tôi.
Một cảnh tượng quá kinh ngạc và tôi nhận thấy trong đó có rất nhiều hiệp sĩ ngất đi vì sợ hãi.
Nên nói là đúng như mong đợi nhỉ hoặc là đúng như dự đoán nhỉ khi tên Bowarei cũng ngất xỉu thật không ra dáng là một quý tộc chút nào.
Tôi còn tưởng rằng trạng thái bay trên không trung này chỉ kéo dài trong một khoảng thời gian ngắn.
Hay nói đúng hơn là do tôi cảm thấy phấn khích và căng thẳng nên mới thấy thời gian rất ngắn ngủi nhỉ.
Đến khi nhận ra thì chúng tôi đã bay cách làng Grado rất xa thì hiện giờ chúng tôi đang bay ở trên bầu trời khu rừng vực thẳm.
Thứ này chính là ma pháp phi hành sao.
Nếu có thể thường xuyên mang số lượng người lớn đến như vậy... Không, cho dù chỉ là vẫn chuyển một lần một ngày thì cái thế giới này sẽ trở thành món đồ của bạn.
"Chúng ta đến nơi rồi."
Ren bay ở phía trước đột nhiên thông báo cho tôi biết.
Nhìn sang, tôi thấy một tòa lâu đài huyền ảo có thể nói là tuyệt vời ở phía trước Ren khi hắn ta đang quay mặt về phía tôi.
Thật ngu ngốc.
Không chỉ chiều rộng mà ngay cả chiều cao cũng vậy, đó là một tòa lâu đài hùng vĩ to lớn và tráng lệ mà tôi chưa từng thấy qua trước đây.
---------------
Bạn có cảm thấy tội cho Bowarei không?
Ế? Không hẳn á?