Chương 06: Nếu ba lần trùng hợp liên tiếp nó chính là định mệnh


“Cô không nghĩ là một ngày nào đó cô sẽ bị đá đít khỏi đây vì cái đống này à?”

Người vừa lên tiếng là Minwoo, anh ta tỏ ra lo lắng khi nhìn thấy căn phòng có một không hai của Senyun. Ngược lại, cô ta chỉ đáp lời,

“Hmph.”

Cho dù người anh hùng có nói gì đi nữa thì cô ta cũng chỉ hmph và tiếp tục tập trung vào bài viết về hoàng tử Clarice trên tờ tạp chí. Cô ta đối xử với Minwoo như một cục đá mặc dù chính bản thân cô ta là người gọi Minwoo đến đây. Minwoo lầm bầm rằng có vẻ như căn bệnh của cô ta đã trở nên nặng hơn từ lần cuối họ gặp nhau và quăng mình lên ghế sofa.

“Oi. Thế cô gọi tôi đến đây có chuyện gì không.”

“Hmph.”

“Không, đừng có mà ‘Hmph’ với tôi! Tại sao cô gọi tôi đến đây!”

“Hmph.”

Senyun ngồi trên bàn của mình và bắt đầu rung đùi, rồi tiếp tục lật sang trang kế tiếp của tờ tạp chí. Minwoo cảm thấy bực mình và tính mở miệng của mình ra.

“……….”

“Hmph.”

‘Mình còn chưa nói gì nữa cơ mà?” Ngay lúc mà Minwoo chuẩn bị chửi lộn với cô ta thì anh ta liếc nhìn xuống dưới và nhếch miệng cười.

“Ồ.”

“Hmph.”

“Tôi có thể thấy quần lót của cô kìa.”

“Đê tiện!”

Senyun vội vã kéo váy xuống rồi hạ chân mình xuống. Minwoo cảm thấy ngờ ngợ vì cái quần lót Senyun đang mặc nhìn như loại dành cho nam giới vậy, anh ta nhún vai rồi nhìn về phía Senyun đang đỏ mặc và giận dữ.

“Vậy, tại sao cô lại gọi tôi đến.”

“Ngươi…..”

Senyun trừng mắt nhìn Minwoo rồi thở dài, sau đó mở ngăn kéo của mình ra và lấy một lọ thuốc rồi đặt nó lên bàn, bên trong lọ là một chất lỏng đáng ngờ màu xanh.

“Cái gì thế.”

“Thuốc.”

“Thuốc gì?”

Senyun bặm môi của mình. Cô ta trừng mắt nhìn như thể muốn bóp chết tươi Minwoo vậy. Và rồi cuối cùng Senyun mở miệng của mình.

“Hmph.”

Một đường gân xanh nổi lên trên trán Minwoo.

“Oi! Cô đang giỡn mặt với tôi đấy hả?!!”

“Câm mồm đi!! Ta chẳng có gì để nói với ngươi cả nên bớt sủa đi.”

Kwwarrr. Ánh mắt của hai người đập vào nhau như thể phát ra âm thanh. Senyun giận dữ cầm chai thuốc lên, nhưng khi nhìn lại bức ảnh của hoàng tử Clarice, cô ta nghiếng răng rồi nhét nó vào tay Minwoo.

“Cầm lấy.”

“Không thích.”

Một quả cầu lửa hiện lên sau lưng Senyun.

“Muốn chết không?”

“Rồi rồi, tôi cầm là được chứ gì.”

Khi Minwoo nhận lấy lọ thuốc, Senyun nâng cằm mình lên bằng tay của cô ta như thể hối hận điều gì đó.

“Đó là thuốc bổ. Hãy đưa nó cho bệ hạ.”

“Thuốc bổ?”

“Đúng vậy….”

Minwoo nhìn xuống lọ thuốc màu xanh trong tay mình. Dù có nhìn đi nhìn lại thế nào đi nữa thì nó vẫn là thuốc độc mà.

“Cô thật sự cần tôi làm chuyện này sao?”

“Cần?”

Khóe miệng của Senyun giật lên.

“Cái thằng mà lúc nào cũng nhảy nhót xung quanh trên cuộc hành trình của chúng ta rồi gọi nó là làm quest mà cũng nói được câu đó à.”

“Umm! Đ, đó là trách nhiệm của một anh hùng mà….”

“Yeah, yeah. Đây cũng xem như là quest đó nên giờ thì hãy biến đi. Mau tới gặp bệ hạ trả quest và nhận phần thưởng đi.”

____________________________________________________________

Trên đường đi đến cung điện của nhà vua, Minwoo thấy một khuôn mặt quen thuộc.

“Clarice?”

“Anh hùng-nim!”

Clarice, người đang đi cùng với người hầu của mình nhận ra Minwoo từ xa rồi chạy đến chỗ anh ta.

“Anh đến đây làm gì thế?”

Minwoo lấy ra một lọ thuốc rồi lắc nó.

“Tôi phải đưa thứ này cho nhà vua. Còn cậu?”

“Thật là trùng hợp, tôi cũng đang trên đường đến chỗ vua cha….”

“Thật sao? Đúng là trùng hợp thật nhỉ.”

Đúng vậy. Chỉ là trùng hợp mà thôi.

Sau này khi Minwoo thẩm vấn tên chủ mưu đứng đằng sau (thực ra là nhà vua), thì tất cả những việc diễn ra ở đây đều là….tr...ù..ng…h..ợp…ng..ẫu..nhi…ên…mà thôi.

“Kyaaaaa! Ăn trộm!!”

Và đương nhiên là tên trộm đang trên đường chạy trốn rồi vô tình tung phải Minwoo cũng là trùng hợp ngẫu nhiên.

“Eh? Lọ thuốc đâu rồi?”

Việc tên trộm cướp lọ thuốc khỏi tay Minwoo cũng xem như là trùng hợp tiếp.

“Những cơn gió! Hãy thổi bay kẻ thù của ta!”

Những pháp sư xuất hiện và sử dụng ma thuật gió để thổi tên trộm bay đi đúng lúc đó cũng là trùng hợp luôn.

“L, lọ thuốc!”

Việc tên trộm lỡ tay làm rơi lọ thuốc xuống dưới đất cũng xem như là trùng hợp phải không nhỉ.

“Chết tiệt!”

Cơn gió vô tình thổi lọ thuốc bay khỏi tầm với của Minwoo được tính là trùng hợp nốt.

“Clarice!”

Việc Clarice vô tình đứng ngay dưới chỗ lọ thuốc rơi xuống cũng là trùng h…à mà thôi.

Sau này khi Minwoo thẩm vấn tên chủ mưu đứng đằng sau (thực ra là nhà vua), thì ông ta nói rằng ‘nếu ba lần trùng hợp liên tiếp nó chính là định mệnh’.

“Cá, cái gì?!”

Lọ thuốc rơi xuống chân Clarice và phát nổ, tạo ra một làn khói xanh bao phủ khắp người Clarice. Tất cả mọi người, bao gồm cả Minwoo, chỉ có thể im lặng đứng nhìn với hàm dưới của họ như rơi xuống.

Chưa kịp làm gì thì làn khói xanh đã tan biến đi. Và hình bóng Clarice đang ho sặc sụa có thể được nhìn rõ dưới đám khói đó.

…….Minwoo cảm thấy có gì đó sai sai.

“C, Clarice?”

Giọng của Minwoo trở nên run rẩy. Người anh hùng đã trải qua vô số trận chiến và gian khổ, giờ đây linh hồn anh ta đang run rẩy và la hét.

Xong đời con *** nó rồi.

“An, anh hùng-nim.”

Một giọng nói mềm mại vang lên. Clarice cảm thấy giọng của mình có gì đó không đúng.

“Khục! Anh hùng-nim.”

Một bàn tay mảnh mai nhỏ nhắn xuất hiện từ trong đám khói. Minwoo nắm lấy bàn tay đó và Clarice, Clarice…

“……..Cla, rice?”

Minwoo thì thầm trong sự bối rối.

“Thật là *** quá đi!”

Những người hầu đưa tay ôm miệng của mình và cảm thấy sốc.

“Anh hùng-nim? Có chuyện gì sao?”

Nháy nháy. Clarice nhìn Minwoo bằng đôi mắt dịu dàng. Cùng với cái đầu đang nghiêng của Clarice, một mái tóc dài đến tận thắt lưng đung đưa.

Mặc dù Clarice chắn chắn chỉ có tóc ngắn.

Ánh mắt của Minwoo lúng túng nhìn xuống. Clarice nhào vào lòng của Minwoo. Ở giữa hai người họ, có một thứ đáng ra không nên ở đó.

Hai quả bưởi.

Nó còn lớn hơn ngực phụ nữ bình thường hay những bức tượng bán thân nghệ thuật và đang ép vào người Minwoo. Một cảm giác có thể làm cho đầu của bất kì thằng đàn ông nào xoay tròn.

Chắc là, chỉ chắc là mà thôi.

“Clarice.”

Chắc là không thể nào đâu nhỉ.

“Tôi xin phép nhé.”

“Hiiik?!”

Bàn tay của Minwoo đưa xuống phần dưới Clarice để kiểm tra và không thấy gì ở đó cả. Trong đầu Minwoo hiện lên bộ mặt nhà vua đang cười gian ác.

Chết tiệt. Mình đớp phải thính rồi.

____________________________________________________________

“Cái gì đây?”

Clarice kinh ngạc thốt lên sau khi thấy khuôn mặt mình trong tấm gương mà người hầu đã mang vào.

“…….”

Minwoo không trả lời, vì anh ta biết rằng câu hỏi đó không dính dáng gì đến tấm gương.

“Anh hùng-nim. Có phải tóc tôi lúc nào cũng dài thế này không?”

Những ngón tay thon thả của Clarice vuốt tóc trước khi nhìn Minwoo bằng một đôi mắt ngây thơ.

“…….”

Minwoo không trả lời, vì anh ta biết đó là một sự thật quá hiển nhiên rồi.

“Bộ ngực này to thật đấy. Chúng còn nặng nữa.”

Liếc nhìn bộ ngực căng ra và lắc lư của mình, Clarice lên tiếng khen nó.

“…….”

Minwoo không trả lời, vì anh ta biết những Clarice đang hét lên trong đầu mình vào lúc này.

“Anh hùng-nim, tôi đã trở thành phụ nữ rồi sao?”

Clarice đưa tay xuống phần dưới không có gì hết của mình rồi cười với Minwoo. Đúng là một hành động 'đảm đang' mà không hợp với một hoàng tử chút nào, nhưng cũng không có ai ở đây để mà bắt lỗi điều đó.

“…….”

Và một lần nữa Minwoo lại không trả lời, vì anh ta biết Clarice biết rõ câu trả lời cho chính câu hỏi đó hơn ai hết.

“Anh hùng-nim.”

“Mm.”

Nụ cười trên mặt Clarice vụt tắt.

“Tôi sẽ bất tỉnh một lúc nhé.”

“Hả?!”

Và rồi Clarice ngất xỉu.


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!