Ngay cả khi mọi chuyện đã trở nên yên bình, Minwoo vẫn không thể ngừng lo lắng. Vua và hoàng hậu liên tục hối thúc anh ta tổ chức đám cưới, hai người đó đã rời khỏi lâu đài sau khi nói rằng họ sẽ đi du lịch khắp cả nước. Bình thường thì người ta sẽ chỉ nghỉ rằng chuyến đi đó là để kỉ niệm gì đó, nhưng đây lại là một chuyến đi bí mật mà không một ai trong hoàng gia biết được.
Như thể là họ bỏ trốn trong đêm vậy.
Khi đó Minwoo cảm thấy khó chịu vì không biết hai người này lại đang âm mưu gì đây. Qua lời kể của những người hầu thì anh ta mới biết được chuyện đó.
Như thể là họ bỏ trốn trong đêm vậy.
“Anh hùng-nim! Anh hùng-nim! Anh có ở đó không?!”
Một giọng nói hoảng loạn làm cho Minwoo đang suy nghĩ trở về với thực tại. Minwoo mở cửa ra và thấy Karina đang thở hổn hển, có vẻ như cô ta đã vội vã chạy tới đây.
“Cô Karina? Có chuyện gì sao?”
“C…Có chuyện lớn rồi! Biểu tình!! Đang có biểu tình lớn bên ngoài lâu đài!!!”
Minwoo đưa tay lên mặt ngay khi nghe thấy thế.
Chết tiệt…Hai kẻ đó thực sự đã bỏ trốn trong đêm rồi. Minwoo thầm nghĩ
____________________________________________________________
Ngay khi Minwoo đi theo Karina ra tới cổng lâu đài, anh ta cảm thấy sốc vì cảnh tượng trước mặt mình.
“Urk! Waak! Đ…đợi đã! Hãy nghe…!! Sức mạnh của cái *** thật sự là...Kuk!!!”
Đám đông đang quăng rác tới tấp về phía Ericia kèm theo những tiếng lăng mạ và chửi rủa. Nhìn cảnh Ericia bị đống rác chôn vùi khiến Minwoo như bình tĩnh hơn. Cùng lúc đó Clarice cũng chạy ra.
“Anh cũng ở đây à, anh hùng-nim!”
Khuôn mặt Clarice tươi cười chào Minwoo.
“Chuyện gì đang xảy ra vậy?”
“À thì…”
Clarice quay người về phía người đội trưởng đang đi cùng mình. Người đội trưởng chạy tới giải thích. Đám đông đang biểu tình phản đối việc Clarice bị biến thành phụ nữ và cuộc hôn nhân giữa Clarice với anh hùng, thêm nữa sự ngu ngốc của Ericia đã đổ thêm dầu vào lửa.
Phản ứng của Minwoo như thể đã biết trước.
“Vậy…bọn họ làm thế này để phản đối cuộc hôn nhân giữa chúng ta sao? Chỉ vậy thôi à??”
“…Nhưng việc đó thật sự có vấn đề mà.”
Clarice nhìn đám đông biểu tình bằng một ánh mắt buồn bã. Mặc dù những thành viên của FCC biểu tình vì cô ấy nhưng trong chuyện này Clarice không hề có lỗi, cho dù là thế thì cô ấy vẫn cảm thấy có lỗi với những người đó.
Minwoo nhìn Ericia đang dần hòa làm một với đống rác rồi quay sang hỏi người đội trưởng.
“Chúng ta có nên dừng họ lại không? Cứ đà này Eri sẽ bị đống rác đè chết mất thôi??”
“Nhưng không phải ngay từ đầu cô ta đã là rác rưởi rồi sao?”
Clarice ngây thơ đáp lời. Pfff! Minwoo ngậm chặt miệng mình rồi quay mặt đi. Anh ta không thể phủ nhận chuyện đó. Đây là lần đầu tiên mà Minwoo nghe được một chuyện giống như là sự thật hiển nhiên như vậy.
Người đội trưởng khoanh tay lại và nói.
“Sự hi sinh của cô ta thật là cao cả. Chuyện này sẽ giúp ích được phần nào.”
Nói đơn giản thì Ericia giống như đang hút hết sự thù hận của những người đi biểu tình vậy. Cô ta giống như một cái bao để mọi người trút cơn giận của mình vào. Clarice vỗ tay rồi nói.
“Người ta thường nói ngay cả c*t chó cũng có ích nữa mà.”
Minwoo nghiêm mặt lại trách mắng Clarice.
“Đừng có nói vậy chứ, Clarice.”
“Ah…Tôi xin lỗi. Những từ đó có hơi quá nhỉ?”
“So sánh Ericia với c*t chó. Thế không phải là xem thường c*t chó quá sao?”
Cảm thấy mình đã sai, Clarice thật lòng xin lỗi c*t chó từ sâu trong tim mình.
“Um…Chúng ta không ở đây vì chuyện này mà phải không?”
Karina ngơ ngác nhìn họ. Không ngờ được là có một ngày Karina lại trở nên thẳng thừng như vậy, Clarice suy ngẫm. Đây chính là lỗi của c*c …Không, rá...Không, lỗi của Eri.
Minwoo nhìn vào đám đông rồi chú ý một thứ kỳ lạ. Anh ta đã nghĩ đó là khăn đội đầu. Người phụ nữ có vẻ như cầm đầu đám đông biểu tình đang đội một cái gì đó trên đầu nên Minwoo vô thức nhìn vào. Nhưng anh ta nhận ra đó không phải là một cái khăn đội đầu.
“Này. Đó có phải là quần lót không thế?”
“Eh?”
Mọi người nhìn về phía Minwoo chỉ. Và đồng loạt nói.
“Đó là quần lót.”
“Có vẻ như là quần lót.”
“Quần lót…”
Clarice bỗng khựng lại một lúc và đỏ mặt. Không thể nào. Nhưng bàn tay của Clarice vô thức đưa xuống che phần dưới của mình. Bởi vì đó là…
Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Clarice, người đội trưởng bảo họ quay lại cung điện. Mặc dù Minwoo muốn ở lại nhưng người đội trưởng nói rằng nếu Minwoo, nguyên nhân chính cho cuộc biểu tình, ở lại đây thì tình hình sẽ chỉ xấu thêm mà thôi.
Sau đó Minwoo đành phải trở về cung điện, và rồi Clarice kéo anh ta ra một góc để nói vài chuyện riêng tư.
“Sao thế?”
Minwoo nhấp một ngụm trà mà Karina đã chuẩn bị rồi hỏi. Clarice ngập ngừng một lúc rồi nói.
“C…Cái quần lót mà người phụ nữ đó đội lên đầu vừa nãy…”
“?”
Minwoo vẫn đang chậm rãi thưởng thức trà với đôi mắt lim dim và đợi Clarice nói tiếp. Clarice nhắm mắt mình lại rồi nói.
“Tôi nghĩ đó là quần lót của mình.”
“Phụtttttttt!”
Minwoo phun trà ra ngoài rồi ho sặc sụa. Clarice đưa cho anh ta một cái khăn để lau miệng. Minwoo cầm lấy rồi nói.
“T…Thật sao?”
Clarice quá xấu hổ nên không thể trả lời mà chỉ gật đầu. Mặc dù nó khá xấu hổ nhưng đó là quần lót của cô ấy. Clarice hoàn toàn chắc chắn về chuyện này. Còn lý do mà cô ấy có thể nhớ hết những cái quần lót của mình là vì vài chuyện đã xảy ra khi trước.
Trước khi Clarice trở thành phụ nữ. Sau khi vua cha đến hỏi cô ấy về chuyện đám cưới với anh hùng thì ngay sau đó Clarice bị mất vài cái quần lót. Nên sau đó Clarice đã luôn để mắt tới đồ lót của mình.
Cho nên khi nhìn thấy cái quần lót mà người phụ nữ đó đang đội trên đầu thì Clarice ngay lập tức nhận ra đó là đồ của mình. Bởi vì…
“Senyun đã ăn trộm nó sao??”
“Vâng. Tôi chắc chắn là thế. Ngày hôm đó khi mà mẫu hậu tới gặp anh hùng. Senyun, cô ta đã…ăn trộm quần lót của tôi…”
Cái gì. Làm sao. Tại sao. Trời **. Minwoo lấy tay che mặt mình như thể không muốn đối diện với Clarice lúc này. Senyun và Eri, anh ta cảm thấy thật xấu hổ khi hai người đó lại từng là đồng đội của mình.
“Có nghĩa là vụ biểu tình này có liên quan tới Senyun.”
Minwoo gật đầu trước lời nói của Karina. Nếu suy nghĩ kỹ càng thì cũng có khả năng là như vậy. Theo như lời Karina thì gần đây cô ta ít khi ở văn phòng của mình, cô ta còn là một thành viên của FCC và chưa kể việc chiếc quần lót đội trên đầu người phụ nữ cầm đầu đám người biểu tình cũng có thể là chiếc quần lót mà cô ta đã ăn cắp nữa.
“Tôi sẽ đi tìm Senyun.”
Chắc chắn là việc này có liên quan tới cô ta. Minwoo đã rút ra kết luận như thế.