Sau khi tình hình trở nên dịu đi, Karina chạy tới đón mọi người trở lại cung điện.
Karina hét lên với Clarice bằng một giọng tức giận mà cô ấy chưa bao giờ được nghe trước đây.
“Công chúa! Người bị mất trí rồi sao?! Người thừa biết bọn họ là ai mà vẫn ra ngoài?!!”
Clarice đã nghĩ ra nhiều cớ từ trước nhưng cô ấy lại không thể nói ra được. Bởi vì cô ấy nhìn thấy đôi mắt sưng đỏ của Karina. Clarice chỉ có thể trấn an Karina bằng lời xin lỗi và nói rằng sẽ cẩn thận hơn từ giờ.
“Vậy mọi chuyện đã xảy ra thế nào?”
Điều đầu tiên mà Clarice làm sau khi trở lại phòng mình là thẩm vấn Senyun. Với cùng một khuôn mặt ác quỷ khi nhìn Ericia, với cùng một luồng hào quang ác quỷ khi hướng vào cha mình.
Senyun đã nghĩ ra nhiều cớ từ trước nhưng cô ấy lại không thể nói ra được. Bởi vì cô ta biết rằng chỉ nói sai một từ thôi là không còn cái xương nào toàn vẹn trên người mình. Senyun chỉ có thể nói.
“Tôi vô cùng xin lỗiiiiiiiiiii!!!!”
Senyun nhảy lên khỏi ghế của mình (Rất mạnh dạn mặc dù cô ta không hề mặc quần lót và xém chút nữa đã làm Minwoo muốn đâm vào mắt mình) rồi quỳ xuống đất và thừa nhận mọi thứ cô ta đã làm.
“Tôi chưa từng nghĩ là chuyện này lại xảy ra!!! Isaprince! Không ngờ là con bitch Isaprince đó lại tổ chức biểu tình, tôi không thể nào nghĩ ra đượccccc!!!”
Đây là sự thật mà không hề có một lời nói dối nào. Cảm thấy không có gì xảy ra sau một lúc, Senyun ngước lên nhìn phản ứng của Clarice và thấy hối hận vì đã làm thế.
Bởi vì người ngồi trước mặt không phải là Clarice với khuôn mặt và hào quang ác quỷ nữa, mà là ác quỷ thật sự.
“…………….Senyun. Đó không phải là chuyện mà ta muốn hỏi.”
Clarice không thể chịu cơn đau đầu này thêm nữa, cô ấy kìm nén sự tức giận của mình và thở dài.
“Tại sao cô lại làm một chuyện thừa thãi như thế, ta có yêu cầu cô làm như vậy đâu?”
Bởi vì chuyện đó mà giờ đây mọi người hoàn toàn ủng hộ cuộc hôn nhân giữa Clarice và Minwoo. Bây giờ nếu như vua cha trở về và quyết định thúc ép cuộc hôn nhân này thì họ sẽ không còn lối thoát. Đương nhiên, NẾU NHƯ ông ta trở lại…
Senyun ngẩng đầu mình lên nhìn Clarice….bộ ngực to lớn của Clarice hoàn toàn che mất tầm nhìn của cô ta.
“Tôi muốn nhận trách nhiệm.”
Senyun muốn nói rất nhiều thứ nhưng cô ta đã quyết định sẽ nói như vậy. ‘Trách nhiệm?’ Clarice đáp lời lại. Senyun đứng thẳng dậy và đối mặt với ánh mắt của Clarice rồi nói.
“Trách nhiệm vì đã biến người thành phụ nữ. Trách nhiệm vì nỗi nhục nhã người phải chịu đựng trong tay Ericia. Trách nhiệm vì không thể hủy cuộc hôn nhân này. Và trách nhiệm vì đã gây ra vụ biểu tình.”
“……….”
“Ban đầu tôi chỉ muốn xoa dịu FCC nhưng đã không thể đọc được diễn biến và để mọi chuyện đi quá mức….Nhưng tôi thật sự muốn nhận trách nhiệm.”
Clarice nhìn vào đôi mắt màu tím của Senyun. Và nhận ra trong đó không hề có một chút dối trá nào.
Clarice thở dài và đành phải tha thứ cho cô ta.
“Chỉ lần này nữa thôi. Nếu như cô lại gây thêm chuyện thì ta thật sự sẽ không tha thứ cho lần tới đâu.”
“C, Clarice-nim…!”
Sụt sịt. Senyun che miệng mình lại và cảm thấy xúc động trước sự khoan dung độ lượng đó. Mắt của Clarice khẽ nheo lại thắc mắc không biết cô ấy có làm quá không, trước khi mở miệng mình.
“Senyun. Tiện thể thì….”
Mặt của Clarice hơi ửng đỏ.
“C, cảm ơn cô vì đã dừng đoàn người biểu tình lại. Nếu như không có Senyun thì không biết chuyện tệ hại gì sẽ xảy ra nữa.”
Mặc dù hành động tự tiện đó khiến Clarice thấy tức giận, nhưng nó cũng đã xoa dịu đoàn người biểu tình. Clarice cảm ơn Senyun một cách chân thành.
Và phản ứng của Senyun.
“…………..!!”
Kuk. Kuhuk. Senyun nắm chặt ngực mình và thở như một con bò và ngã lăn ra đất. Clarice giật mình và đỡ cô ta đứng đậy. Nhưng ánh mắt lo lắng của Clarice chợt khựng lại.
Giờ thì tại sao cô ta lại chạy máu mũi nữa đây.
“H…hoàng tử của tôi….T, Tôi….!!! Uuuuuuu!!!!!”
Senyun vùi mặt vào bộ ngực của Clarice. Waaaaahhhhh!!!!! Cô ta bắt đầu òa khóc lên. Clarice vỗ vào lưng cô ta để an ủi.
“T! Tôi đã rất sợ hãiiiiiiiiiii!!!! Hwaaaaaaaaaah! Tôi đã lo là người sẽ ghét tôi!!!! Hwuahuhuwwhuuaaaa!!!!!!!!!”
Ánh mắt của Clarice bắt gặp Minwoo và Karina. Ba người họ mỉm cười và gật đầu cùng một lúc.
Dù gì đi nữa thì Senyun thật sự chỉ như một đứa trẻ.
____________________________________________________________
Senyun cuối cùng cũng thừa nhận rằng hoàng tử yêu quý của cô ta đã trở thành phụ nữ. Thực tế là hoàng tử của cô ta giờ đã trở thành công chúa. Cho đến giờ Senyun có hơi khó chấp nhận chuyện đó. Nhưng Clarice vẫn là Clarice. Cho dù có trở thành phụ nữ thì sự dịu dàng đó vẫn không đổi.
Senyun vùi mặt mình vào bộ ngực của Clarice, như thể là bộ ngực của mẹ mình vậy (mặc dù khá mỉa mai là bộ ngực của mẹ Senyun cũng phẳng lì như của cô ta vậy) và rồi ánh mắt của Senyun chạm vào Karina.
Hai người họ giờ đã có một điểm chung.
‘Đàn ông hay phụ nữ.’
‘Miễn là dễ thương thì cũng chẳng quan trọng.’
Giờ đó là phương châm sống mới của Senyun.
Clarice đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng. Có lẽ là do ngực áo của cô ấy bị ướt sũng từ nước mắt và nước mũi của Senyun. Clarice chậm rãi đẩy Senyun ra.
“Senyun. Cô vẫn ổn….”
“Guhehehe….”
?
“Guhehehe….Ngực của công chúa….Mềm và căng quá♪”
Nảy.
Senyun đã bộc lộ con người thật của mình. Clarice quên rằng cô ta cũng là thành viên của cái tổ chức FCC chết tiệt đó.
Khoan đã, không phải nãy giờ cô ta khóc lóc hơi lâu rồi sao.
“Oi! Giờ tới lúc để cô giở trò đấy à?!”
Minwoo nhanh chóng chạy tới và nắm Senyun kéo ra. Như con cá bị mắt vào lưỡi câu, Senyun hét lên.
“Im miệng!!! Kẻ lấy quần lót của ta mà cũng nói được câu đó à! Ngươi định sẽ lấy quần lót của công chúa luôn sao….Mmhmm!”
Minwoo nhanh chóng bịt miệng Senyun lại. Mnwoo quyết định giữ kín sự thật là anh ta bắt Senyun trả giá vì đã lấy trộm quần lót của Clarice. Mặc dù cô ta đáng bị như thế nhưng không đời nào Clarice lại chấp nhận kiểu trả thù đó.
Minwoo muốn luôn là một người tin cậy đối với Clarice. Chứ không phải một tên biến thái trộm quần lót.
“Quần lót?”
Clarice nghiêng đầu mình. Có lẽ là từ sau khi bị trộm quần lót, cô ấy rất nhạy cảm với từ này. Minwoo vội lên tiếng.
“Không, không có gì đâu. Đây không phải là lần đầu mà cô ta nói nhảm như vậy, Nên đừng lo-“
“Mmmm!!!!”
Phập.
“Waaaarrrghhh!!!”
‘Chết tiệt! Cô ta thật sự cắn tay mình sao!!’ Minwoo thầm nghĩ.
“Cô muốn tôi thả tay ra sao?!”
“Mmmmmmm!!!”
Hai người họ bắt đầu vật lộn và giằng co với nhau. Bị kẹt giữa hai người đó, Clarice hướng ánh mắt về phía Karina để xin giúp đỡ.
Rốp rốp. Karina đang ăn bỏng ngô.
Tch! Giờ nghĩ lại thì, mặc dù cô ta không liên quan gì đến chuyện này nhưng vẫn là một thành viên của FCC. Cái tổ chức đó đúng là chẳng mang lại điều gì tốt đẹp cho Clarice cả. Ngay lúc Clarice đứng lên và xắn tay áo mình để tách hai người họ ra thì…
“Hoho. Chúng ta đã lo lắng không biết mọi chuyện như thế nào nhưng có vẻ không cần phải lo nhỉ.”
“Có vẻ là vậy. Chúng nhìn vẫn năng động lắm.”
Mọi người quay đầu về phía phát ra âm thanh. Có lẽ nào là. Nhà vua và hoàng hậu sau khi lẻn ra ngoài để bỏ trốn giờ đã lẻn vào lại như những con rắn. Mọi người ngơ ngác và không biết phải nói gì.
Đương nhiên, hai người có da mặt bằng sắt kia là ngoại lệ.
“Clarice. Con đã chịu khổ cực rồi. Chúng ta tin rằng nếu là con thì có thể giải quyết được chuyện này mà.”
“Phụ vương. Còn những người khác nữa mà.”
“Ahh. Đúng vậy nhỉ. Minwoo và Senyun, và Karina nữa, làm tốt lắm. Đặc biệt là Senyun. Ta không nghĩ là mình lại thấy xúc động như vậy trước bài diễn thuyết về tình yêu chân chính của cô. Thật sự lúc này, t…ta cảm thấy rất xấu hổ.”
“Ôi trời. Bệ hạ. Người đang cảm thấy xấu hổ với một người phụ nữ khác ngay trước mặt người phụ nữ của mình sao?”
Hahaha! Hohoho! Hai người đó cứ như thế nói những thứ vô nghĩa với nhau. Ngoài ra thì không ai có thể lên tiếng.
Họ cần phải biết nên bắt đầu nói từ đâu.
“Mẫu hậu. Bỏ qua tên kh….phụ vương, tại sao mẫu hậu cũng rời khỏi lâu đài luôn thế?”
Câu trả lời của hoàng hậu là.
“Công chúa. Con hỏi một câu quá rõ ràng rồi. Ngay từ đầu thì vợ chồng như một. Ta ở lại làm gì nếu như không có chồng mình chứ?”
“………”
Ah chết tiệt, có hỏi cũng vô ích. Hễ dính tới nhà vua thì hoàng hậu lúc nào cũng thế này.
“Công chúa. Không phải là có một vấn đề lớn hơn lúc này sao?”
“Vấn đề lớn hơn?”
Hoàng hậu mỉm cười. Đối với ai đó (=nhà vua) thì nó giống một nụ cười tươi như hoa, còn đối với người khác (=những người còn lại) thì nó như một điềm báo trước.
“Trong lúc trở lại. Chúng ta đã được nghe người dân ủng hộ cuộc hôn nhân giữa công chúa và anh hùng.”
Chắc chắn là vậy rồi. Minwoo và Clarice cảm thấy như không còn lối thoát. Nhà vua và hoàng hậu nhìn nhau rồi nói.
“Minwoo-“
“Công chúa-“
““Chọn ngày nào tốt để tổ chức đám cưới đây.””