Cuối cùng thì họ quyết định sẽ ngủ chung với nhau. Không có gì sai trái ở đây cả, nhắm mắt, thả lỏng tâm trí và ngủ, chỉ đơn giản thế thôi. Minwoo quyết tâm nghĩ như thế trong đầu mình và bước ra khỏi phòng tắm.
Rắc rắc. Đó là âm thanh tan vỡ từ sự quyết tâm của Minwoo.
“Xin đừng…nhìn tôi chằm chằm như thế…”
Với một khuôn mặt đỏ bừng như thể sẽ vỡ ra nếu bị chọc phải, Clarice quay mặt mình đi. Minwoo giờ chỉ muốn té khỏi đây thôi.
“Clarice. Tại sao cậu lại mặc như thế?”
Clarice đang mặc một chiếc áo sơ mi ngắn vô cùng gợi cảm.
Áo ngủ mỏng. Một loại áo ngủ của phụ nữ trông như một chiếc váy trong suốt. Vì nó vừa thanh lịch và gợi cảm nên được phụ nữ của tầng lớp thượng lưu ưa chuộng. Minwoo biết rõ thứ này vì trước đây nữ tu sĩ đã mặc nó hàng đêm để cố quyến rũ Minwoo nên anh ta cũng ngán thứ này tới tận cổ từ lâu rồi.
Hoh. Mặc dù nói như thế nhưng anh ta cũng không ngờ rằng Clarice lại mặc thứ này.
“Tôi nhờ Karina lấy cho mình một bộ đồ ngủ vừa với cỡ ngực của tôi và cô ấy đưa tôi thứ này đây…kh..không phải là tôi mặc thứ này vì tôi muốn đâu nhé!”
“T..Tôi hiểu rồi! Cậu bình tĩnh lại đi nào!”
Trong lúc Clarice quay người lại để giải thích, bộ ngực của cô ấy nẩy lên, tưng tưng. Tệ hơn nữa là có thể nhìn rõ bộ ngực đó qua lớp vải mỏng nên Minwoo bất giác lùi lại. Nhưng bên trong anh ta đang cực kỳ xúc động. Đây là lần đầu tiên mà Minwoo cảm nhận được sự quyến rũ của loại áo ngủ mỏng này. Lúc mà nữ tu sĩ mặc nó thì cũng chỉ như một con lợn cái mặc đồ nhưng giờ người mặc nó lại là Clarice…
Và rồi ánh mắt của Minwoo đã nhận ra một thứ trên bộ áo ngủ mỏng dính đó. Đúng vậy, một chấm màu hồng, không, phải là hai chấm mới đúng. Minwoo vội vàng che mắt mình lại, mắt của anh ta chỉ vô tình nhìn thấy nó mà thôi. Nếu không làm thế thì không biết liệu chuyện gì sẽ xảy ra nếu Minwoo không kiểm soát được lý trí của mình.
“Sao thế?”
“Không có gì đâu.”
Minwoo đang cố hết sức để đếm số nguyên tố trong đầu mình.
“Tôi mệt rồi. Mm? Đi ngủ thôi nào.”
“?”
Clarice nghiêng đầu và chớp mắt một cách ngây thơ. Vì cô ấy mới bị biến thành phụ nữ hôm qua nên vẫn chưa nhận thức được chuyện đó.
Clarice tháo chiếc nơ cột tóc của mình và mái tóc của cô ấy xõa dài xuống vai. Khi cô ấy chải tóc mình theo cách mà Karina đã chỉ. Trong đầu của Minwoo hiện lên một ý nghĩ.
Ah, cái cổ đó. Thật là đẹp.
Sau khi Clarice đã chuẩn bị xong mọi thứ để đi ngủ, Minwoo khựng lại một chút rồi ngồi xuống ghế sofa. Clarice nhìn anh ta bằng một ánh mắt kỳ lạ.
“Sao anh lại nằm ở đó?”
“Hm? Thì đương nhiên là để ngủ trên ghế sofa rồi…”
Ngoài việc không dám ngủ chung giường với một người trong hoàng tộc ra, Minwoo không biết liệu mình có thể kiểm soát bản thân nếu nằm cạnh một người phụ nữ xinh đẹp như Clarice không nữa. Mặc dù trước đây nữ tu sĩ hay mò vào giường của Minwoo hàng đêm nhưng anh ta còn chả xem thứ đó như một người phụ nữ nữa.
“Anh hùng-nim không muốn ngủ chung giường với tôi sao?”
Clarice nắm chặt tấm ra trải giường với một khuôn mặt đượm buồn. Trái tim của Minwoo như nhảy ra khỏi lồng ngực.
“Khôngggg! Ý tôi là không phải như thế đâu! Haha!”
Và rồi Minwoo lao như tên bắn đến chiếc giường và nằm bên cạnh Clarice. Sau khi Clarice tắt đèn đi thì Minwoo cũng nhắm chặt mắt của mình. Nhưng bên trong anh ta như một đống lửa bùng cháy dữ dội. ‘Bìnhtĩnhbìnhtĩnhbìnhtĩnh…’
‘Chết tiệt. Có vẻ như mình đã quá mềm mỏng với Clarice rồi.’
Nếu nữ tu sĩ làm điều này để quyến rũ Minwoo thì chắc là anh ta đã đá đít cô ta ra khỏi phòng ngay rồi. Thành thật mà nói thì Minwoo không tài nào hiểu được những hành động của Clarice hôm nay, Minwoo không nghĩ ra được tại sao Clarice lại làm những chuyện này.
“Ehehe. Không nghĩ được là tôi lại có thể ngủ chung với anh hùng-nim yêu quý của mình, cảm giác như tôi đang nằm mơ vậy…”
Vấn đề là Clarice như có vẻ không được bình thường cho lắm.
Người ta nói là khi một người vượt quá sức chịu đựng của mình thì sẽ mất đi lý trí, Clarice ngay lúc này cũng vậy. Đối với một Clarice đang bám chặt lấy mình, Minwoo vẫn tiếp tục đếm số nguyên tố trong đầu mình và cố gắng hết sức để lên tiếng.
“Um. Clarice?”
“Vâng?”
“Cậu có thể nằm xê ra một chút được không?”
Bộ ngực của Clarice đang chạm vào người Minwoo. À không, chính xác hơn thì nó đang vặn vẹo và cọ xát khắp người Minwoo. Bộ áo ngủ mỏng dính như thể không có gì ngăn cách giữa họ và cảm giác đó khiến cho đầu Minwoo như quay cuồng.
Nó đang dựng lên.
Cảm giác ‘cứng lên’, cảm giác của ‘chào buổi sáng’.
Nếu nữ tu sĩ làm điều này để quyến rũ Minwoo thì chắc là anh ta đã ném cô ta ra khỏi cửa sổ ngay rồi. Nếu như một con khỉ đột chà xát ngực nó vào người Minwoo thì anh ta chỉ thấy kinh tởm mà thôi. Nhưng đây lại là Clarice…
“Tôi xin lỗi…chắc là tôi làm phiền anh lắm nhỉ.”
Nhưng có vẻ như Clarice vẫn chưa nhận ra được nội tâm của Minwoo đang phải dằn vặt thế nào và hiểu nhầm sang chuyện khác. Minwoo giờ chỉ muốn khóc mà thôi.
“Không, chỉ là…tôi nghĩ nếu nằm sát nhau quá sẽ làm cậu thấy khó ngủ.”
“Ah…thật sao. Anh không cần phải lo chuyện đó đâu. Chỉ cần nằm cạnh anh hùng-nim là cũng làm tôi thấy hạnh phúc rồi.”
Clarice nhìn như thể đây là điều hạnh phúc nhất mà cô ấy có được vậy. Minwoo bắt đầu nghi ngờ liệu chuyện này có nằm trong dự tính của hoàng tộc không. Không, chắc chắn là bọn họ đã tính đến chuyện này, đẩy Clarice đến giới hạn của mình và khiến cô ấy phải dựa dẫm vào Minwoo.
…Lũ ác quỷ đó.
“Clarice.”
“Vâng?”
Minwoo quay mặt mình về phía Clarice. Trong không gian yên tĩnh với ánh trăng chiếu rọi qua cửa sổ chỉ có hai người họ đang nhìn nhau. Ánh trăng làm cho đôi má của Clarice như đang lấp lánh, và rồi Minwoo nhẹ nhàng thì thầm.
“Chúng ta có nên bỏ trốn không?”
“Eh?”
Mắt của Clarice mở to ra.
“Lũ khốn đó chắc chắn đang cố ép chúng ta kết hôn. Cứ đà này thì không biết cậu sẽ gặp phải chuyện gì nữa.”
“Nhưng…”
“Tốt hơn là nên bỏ trốn trước khi có thêm chuyện gì không hay xảy ra đối với cậu.”
“……….”
Clarice im lặng một lúc rồi khẽ lắc đầu của mình.
“Tôi xin lỗi. Anh hùng-nim. Tôi muốn ở lại vương quốc này.”
“…Tại sao chứ?”
Minwoo tò mò cất tiếng hỏi.
“Cho dù họ có làm gì đi nữa, hay con người họ có xấu xa thế nào đi nữa thì đó vẫn là cha mẹ của tôi. Vương quốc này là nơi tôi đã được sinh ra và lớn lên. Tôi biết việc ở lại đây là chuyện ngu ngốc, nhưng tôi không muốn phải vứt bỏ quê hương, gia đình, người dân, bạn bè của mình và chạy trốn.”
Đôi mắt của Clarice trĩu xuống buồn bã. Nỗi buồn đó như được tô đậm thêm bởi ánh trăng.
“Tôi xin lỗi.”
Minwoo mỉm cười. Có thể là anh ta nghĩ hơi quá nhưng cặp vợ chồng rắn độc đó có khi đã dự tính trước được tính cách của Clarice vốn là thế này.
“Nếu thế thì tôi cũng sẽ ở lại nơi này luôn.”
“Eh?”
“Sao thế. Vì cậu ở lại đây nên làm sao mà tôi có thể rời đi được chứ?”
Ánh mắt của Minwoo và Clarice đụng phải nhau. Dưới ánh trăng, đôi mắt của Minwoo hiện lên một sự quyết tâm. Minwoo mỉm cười.
“Tôi đã nói với cậu rồi mà. Tôi không muốn phải mất đi người quan trọng đối với mình thêm một lần nào nữa.”
Đôi mắt của Clarice hiện lên vẻ ngạc nhiên. Để giấu đi sự xấu hổ của mình, Minwoo xoa đầu Clarice như thể đang làm rối mái tóc của cô ấy.
“Anh chỉ nói quá lên thôi.”
Clarice vuốt lại mái tóc của mình. Nhưng cô ấy trông không có vẻ gì là khó chịu cả. Và rồi như thể nhớ ra điều gì đó, Minwoo lên tiếng.
“Clarice. Cậu có muốn đến sân tập vào ngày mai không?”
“Sân tập?”
“Cậu từng nói với tôi là muốn học kiếm thuật cách đây không lâu mà. Tôi sẽ dạy cậu kiếm thuật, tâm trạng của cậu chắc sẽ tốt hơn thôi.”
“Ah.”
Khóe miệng của Clarice khẽ động đậy. Vậy là cô ấy cũng vẫn còn nhớ việc đó.
“Đó là tin tốt đối với tôi đấy anh hùng-nim. Tôi sẽ vui lòng chấp nhận việc đó. Fufu.”
“...Tôi sẽ không nương tay đâu nhé.”
Và thế là cuộc nói chuyện giữa họ kết thúc. Minwoo chúc Clarice ngủ ngon rồi nhắm mắt mình lại. Clarice nằm bên cạnh quan sát khuôn mặt khi ngủ của Minwoo và thầm thì.
“Anh hùng-nim. Anh đã ngủ chưa vậy?”
Không hề có phản ứng gì từ Minwoo. Như thể đã quyết tâm nói ra, Clarice mở miệng của mình.
“Anh hùng-nim.”
“…….”
“Cảm ơn vì đã giúp tôi hôm nay. Tôi…khi anh hùng-nim nói là sẽ bảo vệ tôi, anh không biết là trái tim tôi đã rung động mạnh đến thế nào đâu.”
Không hề có phản ứng gì từ Minwoo. Clarice vẫn tiếp tục thì thầm.
“Mặc dù sống như một người phụ nữ có chút đáng sợ, nhưng tôi nghĩ nếu có anh hùng-nim ở bên cạnh mình thì tôi sẽ ổn thôi. Không, chắc chắn là mọi chuyện sẽ ổn. Nên là…”
Clarice mỉm cười.
“Xin hãy quan tâm chăm sóc tôi kể từ giờ nhé.”
Sau đó Clarice nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Đôi mắt của Minwoo dần dần mở ra. Cho dù dưới ánh trăng mờ nhạt cũng có thể thấy rõ được khuôn mặt đỏ bừng của anh ta. Minwoo quay sang nhìn Clarice rồi khẽ thở dài.
Đêm đó Minwoo đã không hề ngủ được một chút nào.