Chương 19: Tin vào hoàng tử của cô


Senyun đã ở đó. Núp trong một con hẻm và quan sát mọi chuyện xảy ra. Cô ta đứng nhìn Isaprince dẫn đầu đám người đi biểu tình, trong lúc say rượu Senyun đã vô tình nói ra hết mọi chuyện. Và giờ thì cô ta đang đập đầu mình vào tường vì hối hận.

Cô ta không thể nào trở lại cung điện được. Senyun cảm thấy lo là sẽ nhìn thấy khuôn mặt buồn bã của Clarice do vụ biểu tình này. Cô ta cảm thấy bản thân mình thật có lỗi. Nên Senyun quyết định bỏ chạy. Đây là một hành động ích kỉ của bản thân cô ta nhưng Senyun cảm thấy thà làm vậy còn tốt hơn là bị Clarice ghét bỏ.

Và sau đó vài ngày đã trôi qua.

Senyun đang lang thang tại một con hẻm tối tăm gần căn cứ bí mật của FCC. Cuộc biểu tình mấy ngày qua vẫn không hề giảm mà có xu hướng càng tăng thêm, đám mây đen trong đầu của Senyun cũng tăng lên qua từng ngày. Tới mức mà chỉ một cái chạm nhẹ cũng có thể tạo ra một cơn mưa tầm tã.

Senyun nhìn lên mặt trời chói chang từ bên trong con hẻm. Bởi vì ai nấy cũng đều đi biểu tình nên những con đường cũng trở nên vắng người qua lại. Không ai nhận ra là Senyun đang một mình ở đây và sắp sửa òa khóc.

Ngay lúc đó, có một cái bóng tiến tới gần Senyun.

“Nhìn này, một cô gái~”

Mắt của Senyun đang sắp đỏ lên thì cô ấy nghe một giọng nói vang lên sau lưng mình. Senyun quay người lại rồi nhăn mặt. Có ba kẻ nhìn như đám côn đồ du đãng đang tiến tới gần cô ấy.

Ba tên đó tiếp cận Senyun và nhìn nhau trước khi thì thầm gì đó. ‘Hả?’ ‘Đó là con trai mà phải không?’ ‘Ngực của nó dẹp lép kìa?’. Bọn chúng cho rằng Senyun là con trai, và sau một lúc thảo luận thì ba tên đó đưa ra quyết định cho dù có là con trai đi nữa nhưng miễn là dễ thương thì ‘xúc’ được tất.

Một tên trong số chúng mỉm cười rồi lên tiếng.

“Này cậu bé~ Có muốn đi đâu đó chơi với mấy anh trai này không~ Mau tới đây nào, nếu bé từ chối thì sẽ có chuyện không vui xảy ra đấy nhé.”

Bởi vì hiện giờ cũng chẳng vui vẻ gì nên Senyun thầm nghĩ ‘Mấy tên khốn này đang làm gì thế?’.

Không, đợi chút đã. Bọn chúng vừa gọi mình là cậu bé sao? Cái quái gì thế? Tại sao chúng lại gọi mình là cậu bé chứ? Chúng bị mù à? Bọn chúng có ý gì đây? Muốn ăn cầu lửa sao?

Ngay lúc mà Senyun chuẩn bị phóng ra những quả cầu lửa thì.

“Ngừng lại!!”

Xèo. Quả cầu lửa vụt tắt. Senyun cắn môi mình khi nhìn thấy Minwoo đang chạy tới từ phía cuối hẻm.

“Tại sao ngươi lại ở đây…”

“Dám xen vào chuyện của chúng ta à!!”

Một trong ba tên ngắt lới Senyun và hét lên. Senyun liếc nhìn hắn với ánh mắt khó chịu rồi quay sang nhìn Minwoo.

“Tại sao ngươi lại ở đây…”

“Này anh bạn! Mau biến đi!”

Một trong hai tên còn lại tiếp tục ngắt lời Senyun. Senyun liếc nhìn hắn với ánh mắt cau có rồi lại quay sang nhìn Minwoo.

“Tại sao ngươi lại ở đây…”

“Hắn ta là tên quái nào thế? Này cậu bé, cậu biết tên đó à?”

Tên còn lại la lên ngắt lời Senyun lần nữa. Senyun nhăn nhó và cảm thấy thật phiền phức. Cô ta kìm nén cơn tức giận của mình xuống và quay sang nhìn Minwoo lần nữa. Hai người họ nhanh chóng trao đổi ánh mắt với nhau để tìm cách giải quyết chuyện này yên ổn. Nếu là như vậy thì…

Minwoo và Senyun hét lên cùng lúc.

“Bạn trai của ta!”

“Không có gì giữa chúng ta cả!”

?

??

???

“H…hả?! Ý của ngươi là gì khi nói không có gì giữa chúng ta?!”

“Làm thế quái nào tôi lại là bạn trai của cô được chứ?! Cô bị điên à?!?!”

Minwoo lấy tay xoa hai bên vai mình và cảm thấy lạnh sống lưng. Senyun cũng cảm thấy lưỡi mình như nổi cả da gà.

“Này mấy tên kia. Ta cảnh báo rồi đấy nhé. Nếu muốn chạm vào người cô ta thì các ngươi nên chuẩn bị đi.”

Nhưng vì Minwoo muốn giúp Senyun thoát khỏi chuyện này nên anh ta tập trung lại rồi liếc nhìn ba tên côn đồ và cảnh cáo chúng. Mặc dù Minwoo giống như một tên ngốc hơn là anh hùng. Nhưng cái nhìn sắc bén của anh ta cũng khiến cho ba tên đó chùn bước. Senyun nghĩ rằng anh ta thật đáng tin cậy vào những lúc thế này, trong lúc Senyun còn đang mải suy nghĩ thì…

“C…Chuẩn bị?”

“Đúng vậy đó.”

Minwoo hướng ánh mắt về phía Senyun như thể đang nhìn thấy thứ gì đó kinh tởm.

“Cái con người này. Lúc nào cũng mơ tưởng tới một chàng trai (=Clarice) tới mức mất trí như một con bitch, cô ta còn bám đuôi theo chàng trai đó (=Clarice) tới bất cứ đâu và luôn miệng lảm nhảm ‘Guhehe~ Guhehe~ hoàng tử của lòng tôi ♥ Senyun này sẽ bảo vệ người ♥ ♥ và còn làm mấy thứ tởm lợm khác. Gần đây cô ta còn đi ăn trộm quần lót nữa chứ.”

Rắc. Có thứ gì đó bên trong Senyun vỡ vụn ra.

“Nếu như mấy người không muốn bị cô ta bám đuôi như thế thì mau chạy đi!”

“T…Thật sao! Chúng tôi xém chút nữa thì dẫm phải mìn rồi!”

“Cảm ơn người anh em!”

“Chúng tôi sẽ mãi nhớ ơn cậu!”

Ba tên côn đồ nhanh chóng bỏ chạy và mất hút. Mặc dù Minwoo đã đánh bại quỷ vương và không còn là một anh hùng nữa, nhưng cũng cảm thấy thật là tốt khi cứu giúp người khác. Minwoo đưa tay chống hông và mỉm cười hài lòng.

Không một chút ngại ngùng, Senyun đấm thẳng vào khuôn mặt đang tươi cười đó.

“Dduhurphth!”

Bị đấm ngã xuống đất giống như một tên vua nào đó từng bị đấm giống như thế trong quá khứ. Minwoo đưa tay lên mặt mình và hét lên.

“Con điên này! Cô đang làm cái quái gì thế!”

“Thế ngươi nghĩ mình đang làm gì hả?! Tại sao ngươi lại tới đây!!”

Không, không cần phải nghe lý do cho chuyện đó. Ngay lúc Senyun sắp sửa quay lưng bỏ đi thì Minwoo lên tiếng.

“Cô chỉ biết bỏ chạy thôi à!”

Senyun khựng lại. Cô ta quay lại nhìn Minwoo bằng một ánh mắt đe dọa như thể sẽ thả một quả cầu lửa xuống bất kì lúc nào.

“Ngươi vừa nói gì?”

“Cô lại định bỏ chạy đúng không.”

Minwoo lảo đảo đứng dậy. Trước khi Senyun kịp trả lời, anh ta nói tiếp và đi thẳng vào vấn đề.

“Vụ biểu tình này. Cô đã bắt đầu nó mà. Và giờ cô lại định bỏ chạy một cách vô trách nhiệm thế sao?”

Mặc dù nó cũng không hẳn là đúng. Nhưng Senyun không thể nào bác bỏ những lời mà Minwoo vừa nói được. Cô ta siết chặt tay mình rồi hạ thấp đầu xuống.

“…Hãy nói chuyện một chút nào.”

Minwoo nhẹ nhàng lên tiếng sau khi nhận ra những hành động bất thường của Senyun. Senyun không nói gì mà chỉ khẽ gật đầu.

____________________________________________________________

Tại một góc trong con hẻm mà chỉ có bóng tối bao phủ cả ngày. Đây đúng là địa điểm hoàn hảo để hai người nói những chuyện bí mật và riêng tư với nhau. Ngay cả Senyun, người kể với Minwoo câu chuyện dẫn đến vụ biểu tình cũng không thể chịu được sự thảm hại của mình và tự cười chế giễu bản thân.

“Ta thậm chí còn không…Ta…”

“Không, đó không phải là lỗi của cô. Lý do mà Clarice trở thành phụ nữ là do tên vua rắn độc đó, còn vụ bikini là lỗi của Eri, và kẻ khơi mào vụ biểu tình là cái người phụ nữ tên Isaprince đó.”

Minwoo cố tìm cách an ủi Senyun. Không tin được là có ngày cô ta lại được an ủi bởi tên này, Senyun không thể chịu đựng được sự xấu hổ và nhạo báng bản thân mình.

“Nhưng nếu như ta chú ý hơn một chút thì chuyện này đã không xảy ra…Nếu như ta không…Ta thậm chí còn không…Ta…”

Và mọi chuyện lại quay về vạch xuất phát.

Khi Senyun đang định đào một cái lỗ để chui xuống thì Minwoo đứng dậy, nhìn thẳng vào mặt Senyun bằng một vẻ mặt nghiêm nghị.

“Senyun. Hãy nghe tôi nói này.”

Senyun nhìn Minwoo ngạc nhiên. Vậy tên này đang cố gắng an ủi mình đến cùng hay sao. Trong trái tim của Senyun hiện lên một chút lòng biết ơn.

“Đúng vậy đấy! Thật sự mà nói thì tôi không biết trong đầu cô đang nghĩ gì nữa.”

……..Hả?

“Cô lúc nào cũng bám đuôi Clarice và làm đóng băng mọi thứ xung quanh với cái thái độ xấc xược của mình! Cô còn làm rối tung mọi chuyện lên và gây ra cái vụ lộn xộn này nữa, cho dù có quỳ lạy Clarice xin tha thứ cũng còn chưa đủ nhưng cô lại bỏ chạy như vậy! Thật sự thì tôi không còn lời nào đễ diễn tả nữa!”

Bịch. Bịch. Bịch. Từng câu một như những hòn đá tảng rơi thẳng vào đầu Senyun vậy. Nó đau đớn tới mức khiến nước mắt của Senyun tóe ra một chút. ‘Tên này đang cố an ủi hay cố làm mình khóc đây’.

“Nếu tôi là cô thì tôi đã tới xin lỗi Clarice rồi!”

‘Nhưng…Nhưng ta sợ lắm!”

Senyun hét rồi nhảy dựng lên. Cô ta nắm chặt bàn tay đang run rẩy của mình lại.

“Nếu ta xin lỗi, nếu ta nói rằng chuyện này là lỗi của mình! Ta sợ hoàng tử sẽ ghét ta!! Ngươi biết là ta đã làm những gì mà! Ta bị lừa như một con ngốc và biến hoàng tử thành phụ nữ! Chưa nói gì đến việc kết hôn với ngươi, hoàng tử còn bị quấy rối bởi Eri nữa! Và giờ đây ta lại là nguyên nhân gây ra vụ biểu tình này! Tất cả đều là lỗi của ta…Clarice chắc chắn sẽ ghét ta, một kẻ ngu ngốc chỉ biết gây chuyện!!”

Senyun òa khóc, rồi nói ra những thứ tích tụ trong lòng mình. Cuối cùng cô ta ngồi xuống và khóc thút thít.

“Senyun.”

Giọng của Minwoo dường như có một sự cảm thông nào đó. Vì bản thân anh ta cũng đã từng như thế.

“Liệu Clarice có thật sự ghét cô không?”

Senyun nghiêng đầu ngơ ngác và Minwoo nói tiếp.

“Đối với cô, Clarice là người thế nào? Người sẽ tiếp tục căm ghét cho dù cô có xin lỗi và nhận sai sao? Hay là người sẽ tha thứ vì cô đã thành khẩn nhận lỗi?”

“Ngươi…”

“Senyun. Clarice thật sự lo lắng cho cô. Cho dù cô có ăn trộm quần lót của Clarice hay tạo ra thuốc biến đổi giới tính đi nữa, Clarice vẫn thật sự lo cho cô.”

“Làm sao mà ta tin lời ngươi được chứ…?”

Mắt của Senyun đảo qua đảo lại liên tục. Như thể cô ta đang muốn có ai đó trấn an mình vậy.

“Cô không cần phải tin lời tôi.”

Minwoo nắm tay mình lại.

Đồng cảm là không cần thiết. Nhưng giúp ai đó khi họ đang tuyệt vọng thì cũng đáng.

“Hãy tin vào Clarice. Tin tưởng vào người đã từng là vị hoàng tử mà cô thích.”

Mặc dù Clarice giờ đã là công chúa. Minwoo nuốt nước bọt của mình.

Senyun ngẫm nghĩ lại những lời mà Minwoo vừa nói. Vị hoàng tử mà Senyun từng thích sao. Trái tim của cô ta đập mạnh và nhớ lại lời của một ai đó.

‘Tình yêu chân chính! Cho dù tình yêu đó có không được đáp trả đi nữa, thì vẫn có thể đứng sau lưng để ủng hộ cho hạnh phúc của người đó.’

Sự quyết tâm của Senyun khi đó đã biến đi đâu rồi. Cô ta đã quyết định là sẽ giúp hoàng tử cho dù có không được đền đáp đi nữa…Mặc dù lúc đó Senyun chỉ bị nhà vua lừa bằng những lời đường mật, nhưng cô ta cảm thấy hối tiếc vì đã quên đi quyết tâm của mình vào ngày hôm đó.

Senyun đã quyết định, cô ta sẽ đi xin lỗi Clarice, và tìm cách giải quyết vụ biểu tình này. Senyun nắm lấy bàn tay của Minwoo và đứng dậy. Và như thể anh ta đang cảm thấy tự hào vì quyết tâm đó của Senyun, một nụ cười hiện lên trên khóe miệng Minwoo.

“Ngươi đang nhìn gì thế.”

Senyun nheo mắt lại vì thấy xấu hổ. Nhưng cô ta cần phải lau đi nước mắt nước mũi mình trước khi muốn tỏ vẻ hay làm gì khác.

“Hm? K…Không có gì.”

Minwoo cười khúc khích.

Một đường gân nổi lên trên trán Senyun. Cô ta muốn ném một quả cầu lửa vào Minwoo ngay lúc này…Nhưng Senyun quyết định là sẽ ráng nhịn, vì dù sao cô ta cũng đang nợ Minwoo.

“Đợi đã.”

Ngay lúc Senyun sắp rời đi thì Minwoo chặn cô ta lại. Khi Senyun còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì Minwoo xòe tay mình ra.

“Gì đây?”

“Quần lót.”

“?”

Quần lót?

“Đừng có giả ngây. Mau trả lại quần lót mà cô đã ăn trộm của Clarice đi.”

“H…hả?!”

Mặt của Senyun trở nên trắng bệch. Minwoo đưa tay mình tới sát mặt cô ta.

“Đừng có giả vờ là cô vô tội và mau đưa ra đây nào.”

“K…Không, nhưng mà…”

“Mau lấy nó ra đây bằng ma thuật triệu hồi của cô đi. Đừng có nói là cô không có giữ cái nào nhé?”

“……”

Senyun không còn cái nào cả vì đã bán lại hết cho FCC. Mồ hôi cô ta chảy ra như tắm và cố né ánh mắt của Minwoo. Dựa vào phản ứng của Senyun, Minwoo đã đoán ra được phần nào, anh ta tặc lưỡi thở dài.

“Nếu như cô không có thì cũng không còn cách nào khác.”

“Đ…Đúng vậy! Không còn cách nào khác nhỉ!”

Ngay khi Senyun nghĩ rằng Minwoo đã tha cho mình việc này thì…

“Có vẻ như chúng ta phải làm theo phương châm của vương quốc này thôi.”

“….Hả?”

Mắt đền mắt. Răng đền răng.

….Rốt cuộc Senyun đành phải trở về cung điện mà không mặc quần lót trên người.


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!