Buổi sáng đầu tiên cô ấy thức dậy như một người phụ nữ. Có lẽ là do hôm qua cô ấy ngủ (=ngất xỉu) nhiều quá chăng, nhưng Clarice đã thức dậy trước khi người hầu gái kịp đến đánh thức. Cô ấy cẩn thận ngồi dậy để không đánh thức Minwoo và co giãn vai của mình. Clarice cảm giác như đã quen với sự nặng nề trên bộ ngực của mình, cô ấy thấy rằng câu nói ‘con người là loài động vật có khả năng thích nghi cao’ không hề sai chút nào.
Chết tiệt. Dù sao thì cũng chỉ mới có một ngày thôi đó.
Clarice đặt tay mình lên ngực. Cô ấy khẽ bóp và cảm nhận độ mềm của nó. Lúc lắc. Clarice không muốn thừa nhận việc này chút nào, nhưng cảm giác trên tay cô ấy có thể xem như là đang bóp hàng cao cấp vậy.
Và rồi cô ấy thốt lên một tiếng thở dài. Clarice cảm giác như có gì đó đang trỗi lên bên trong mình, nó khiến cô ấy thấy bản thân mình không khác gì một con biến thái vậy. Không khác gì một con biến thái đúng không? Vì vị thế hoàng gia của mình, Clarce chưa từng quan tâm đến mấy chuyện người lớn, nhưng cô ấy biết rõ rằng hành động bây giờ của mình trông như thế nào.
…Cô ấy biết rất rõ là đằng khác.
“A…anh hùng-nim?”
Clarice nhận ra Minwoo đã thức dậy từ khi nào và đang nhìn chằm chằm vào cô ấy, lúc này đây Clarice chỉ muốn nhảy lầu tự tử mà thôi.
“Ah…hm…cậu ngủ ngon chứ?”
Minwoo chào cô ấy như thể chưa từng thấy gì vậy. Nhưng đôi mắt anh ta vẫn dán chặt vào bộ ngực của Clarice.
“Anh hùng-nim. Chuyện này, là…”
Sau khi cảm thấy sốc vì bị nhìn thấy khi đang bóp bộ ngực của mình bởi người anh hùng mà mình ngưỡng mộ. Clarice vội vàng kiếm một cái cớ để bào chữa cho việc đó. Nhưng bàn tay của Clarice vẫn đang xoa bóp bộ ngực của mình không ngừng.
“K…không ngờ bóp thứ này lại cảm thấy sướng đến vậy…À, ừm, ý tôi không phải là mấy chuyện bậy bạ đâu nhé, nhưng chỉ là…!”
“Bình tĩnh đi, tôi hiểu mà. Vì cậu đã từng là một người đàn ông nên chuyện đó cũng bình thường thôi.”
Minwoo trấn an Clarice rồi quay mặt đi. Clarice cảm thấy tuyệt vọng vì bị xem như là một đứa biến thái bóp ngực mình chỉ sau khi bị biến thành phụ nữ mới có một ngày.
Không thể như thế này được! Clarice từ bỏ việc kiếm một cái cớ và quyết tâm làm cho Minwoo hiểu được mình.
“Đúng vậy! Là đàn ông thì phải có hứng thú với ngực chứ! Anh hùng-nim có muốn chạm vào thử không?!”
“Hả?!!”
Minwoo thốt lên kinh ngạc. Nhưng trước khi anh ta kịp phản ứng thì Clarice chụp lấy bàn tay của Minwoo rồi nhét nó vào bộ ngực của mình, bàn tay thô ráp ép vào bộ ngực khiến Clarice bất chợt nhắm mắt lại.
Bàn tay vẫy vùng của Minwoo dần mất sức chống cự và đành nằm yên hưởng thụ. Sau một lúc, Clarice lấy tay của Minwoo ra.
“Thấy thế nào?”
Clarice giật mình mở to mắt của mình ra. Minwoo vốn chưa bao giờ mất đi vẻ cư xử nhã nhặn của mình, bỗng nhiên đỏ mặt và vồ lấy bộ ngực của Clarice rồi bóp lấy bóp để. Đột nhiên có một cơn run chạy dọc sống lưng của Clarice.
“Thật là tuyệt…vời. Nói thế nào nhỉ.”
Minwoo bóp ngực của Clarice thêm một phát nữa. Clarice bỗng nhiên rùng mình. Minwoo nhận thấy điều đó và há hốc mồm của mình, nuốt nước bọt rồi nói.
“Này Clarice.”
“Vâ..âng?”
“T…tôi vẫn không chắc lắm. Tôi có thể tiếp tục bóp nó không?”
Giọng nói của Minwoo như thể đang vô cùng khao khát vậy. Clarice có thể thỏa mãn cơn khát đó của Minwoo thì tại sao lại không chứ, nên là Clarice…
“Xin lỗi công chúa, nhưng người đã thức dậy chư…”
Karina mở cửa ra và ngay lập tức đứng hình.
“Ah.”
“Ah.”
“Ah.”
Sự im lặng bao trùm lên căn phòng như vừa bị dội một gáo nước lạnh vậy. Mới sáng sớm thế này mà anh hùng đã bóp ngực công chúa trên giường rồi. Karina đảo mắt của mình rồi cúi đầu xuống.
“Vô cùng xin lỗi ạ. Cứ tự nhiên gọi tôi sau khi hai người kết thúc hoạt động tạo em bé của mình nhé.”
Hoạt động tạo em bé cái ***?!
Trước khi hai người họ kịp nói một lời nào thì Karina ngay lập tức rời khỏi phòng. Hai bọn họ thẫn thờ nhìn vào cánh cửa đóng lại trước mặt mình trước khi sự xấu hổ và sốc đột ngột tràn ngập tâm trí họ.
____________________________________________________________
Sau một lúc, Karina quay trở lại. Clarice và Minwoo đổ cả mồ hôi hột chỉ để cố gắng giải thích chuyện đó với Karina. Lắng nghe họ nói xong, cô ta chỉ mỉm cười, gật đầu và nói rằng cô ta đã hiểu.
“Nhưng dù sao đi nữa thì hai người nhớ phải sử dụng biện pháp tránh thai đấy nhé? Đám cưới còn chưa diễn ra nữa mà.”
Chắc chắn là con mụ này vẫn chưa hiểu hay cố tình không hiểu đây.
Khi mặt trời đã lên khá cao, hai người họ mới bước ra sân tập. Những người hầu không có ở đây vì sẽ làm cản trở việc luyện tập của binh lính. Khi Minwoo và Clarice bước ra sân thì những người lính bắt đầu nhao nhao lên.
Đương nhiên lý do là vì Clarice đang ở đây.
“Trời **! Hoàng tử thật sự đã biến thành phụ nữ y như lời đồn đại!”
“Hình như là anh hùng đã xây một ngọn tháp ở giữa bộ ngực đó rồi thì phải?”
“A, B, C, D, F….Ho, cỡ ngực này không thể dùng lời nào để diễn tả được.”
“Lũ ngu! Đó còn không phải là ngực nữa mà nó to bằng cái đầu luôn rồi! Quái vật ba đầu! Hoàng tử đã bị biến thành quái vật ba đầu.”
“Tôi có thể chạm vào bộ ngực đó không!”
“Aahh….càng bự thì càng ngon đúng không!”
Xoẹt. Minwoo rút kiếm của mình ra.
“Nói thêm một tiếng nào nữa là ta sẽ cắt rồi dán hai hòn bi lên ngực của các ngươi ngay lập tức.”
………
Sân tập bỗng chìm vào sự im lặng đến đáng sợ. Nhưng những lời của Minwoo khiến cho Clarice nghĩ rằng. ‘Ara? Vậy chắc là hai hòn bi của mình đã bị biến thành bộ ngực này rồi nhỉ?’.
“Cậu vẫn ổn chứ?”
Minwoo tra kiếm lại vào vỏ và nhìn về phía Clarice đang trầm tư suy nghĩ. Anh ta lo lắng là Clarice có thể sẽ cảm thấy bị tổn thương trước những lời đó.
“Tôi không sao. Dù sao thì giờ những lời như vậy đối với tôi cũng không còn khó nghe như trước.”
Clarice cố gượng cười. Cứ đà này thì lần sau ra ngoài Clarice sẽ tức nổ đom đóm mà chết mất thôi.
“Hãy tới nơi nào đó không có người trước đã nào.”
Minwoo liếc nhìn Clarice rồi nói. Anh ta cầm tay của Clarice rồi kéo đi, và không quên lườm mắt vào mấy người lính nói rằng anh ta sẽ tính sổ với cái đám đó sau.
Tại một góc bị bỏ hoang của sân tập. Những con hình nộm rách rưới phất phơ trong gió như đang vẫy tay chào đón Minwoo. Nhìn thấy những vết trầy xước trên người đám hình nộm khiến Minwoo nhớ lại khoảng thời gian điên cuồng luyện tập của mình trước khi trở thành một người anh hùng thật sự.
Đã bao lâu rồi nhỉ. Lúc đó Minwoo vẫn còn chật vật vung thanh kiếm gỗ mà giờ anh ta lại đang dạy Clarice rồi. Minwoo mỉm cười rồi quay lại nhìn Clarice.
“Chúng ta bắt đầu thôi chứ nhỉ?”
Hai người họ bắt đầu luyện tập. Thông thường những hoàng tử luyện tập kiếm thuật để tự phòng vệ bản thân hay tham gia chiến trận, nhưng đối với Clarice, một người yếu đuối và mảnh khảnh không như những người anh trai của mình, đã được nuôi dạy trong sự bảo bọc từ nhỏ đến lớn nên cũng bình thường khi mà cô ấy không hề biết tí gì về kiếm thuật.
Nói đơn giản thì Clarice là một con gà chính hiệu.
“Hộc, hộc. Việc này…mệt thật đấy.”
Chỉ sau một vài cú vung kiếm đã làm cho Clarice thở không ra hơi rồi. Bỏ qua vấn đề giới tính, Minwoo quyết tâm sẽ dạy kiếm thuật sau và tập trung vào việc tăng cường thể chất trước cho Clarice.
“Clarice. Đối với một thanh kiếm, không, đối với võ thuật nói chung thì cậu nghĩ điều gì là quan trọng nhất?”
“Eh? Ừm, sức mạnh?”
Minwoo lắc đầu rồi cong bắp tay của mình lên.
“Đó là cơ bắp.”
Cơ bắp của Minwoo phồng lên thấy rõ. Clarice bất giác vén ống tay áo của mình rồi co tay lại.
…Nhưng mà cũng chẳng có gì xảy ra cho dù cô ấy có cố thế nào đi nữa.
“Đ…đừng lo lắng về chuyện đó. Đó là vì cậu bị biến thành phụ nữ mà thôi. Mà nếu không có cơ bắp thì cứ từ từ luyện tập là sẽ có.”
Sau đó là bài tập một trăm lần vung kiếm.
…Nhưng Clarice gục ngã chỉ sau hai mươi lần.
“Anh hùng-nim.”
“Mm.”
“Ngực của tôi nặng quá…”
Bộ ngực của cô ấy nặng đến mức mà nó làm cho việc vung kiếm trở nên khó khăn. Minwoo xoa mặt của mình vì sốc. Anh ta không ngờ là chuyện này lại trở thành vấn đề. Nhưng sự thật là có một số nữ chiến binh đã cắt ngực của mình đi để khỏi bị cản trở hay một số người luyện tập đến mức mà ngực của mình biến thành cơ bắp.
…Tất nhiên là chỉ trừ một người, vung vẩy bộ ngực của mình như mời chào những ánh mắt nhìn vào nó, một kẻ biến thái có khả năng kết hợp sự rung lắc của bộ ngực mình vào kiếm thuật.
Renggg. Túi của Minwoo rung lên. Anh ta thò tay vào túi mình rồi lấy ra một thiết bị liên lạc ma thuật.
“Xin lỗi Clarice. Tôi có chuyện gấp cần phải đi ra ngoài một chút, cậu có thể tự mình luyện tập một lúc không?”
“Tôi sẽ không sao đâu. Anh cứ đi lo chuyện của mình trước đi.”
Sau khi nói rằng mình sẽ mau chóng trở lại, Minwoo rời đi. Ở lại một mình, Clarice tiếp tục vung thanh kiếm gỗ và bị cản trở bởi bộ ngực, lần vung tiếp theo thì bộ ngực nẩy lên khiến cho thanh kiếm gỗ văng xuống dưới đất.
‘Chết tiệt. Mình có nên cắt bỏ thứ này đi không nhỉ.’
Cô ấy bỗng nhận ra có ai đó đang đứng sau lưng mình. Clarice quay người lại và nói.
“Anh hùng-nim? Anh quay lại sớm t…”
“Cho tôi sờ ngực!”
Cái *** gì đây…
“Hử? Eh? Ngươi…ngươi không phải là một trong những tên lính ở sân tập khi nãy sao.”
“Cho tôi sờ ngực!”
Mắt của người lính đỏ lên, những ngón tay ngoe nguẩy như những cái vòi bạch tuộc và tiến lại gần Clarice.
“Hô…hôm nay thời tiếc thật là đẹp. Đúng là một ngày đẹp trời để tập luyện phải không?”
“Cho tôi sờ ngực!”
Clarice đưa tay lên che ngực của mình theo bản năng và lùi lại. Tên này…
“Vậy sao. Có vẻ như cường độ tập luyện hơi khó khăn nhỉ. Ta sẽ lên giáo đoàn kị sĩ ngay lập tức và…”
“Cho! tôi! sờ! NGỰC!”
Waaaaoww. Tên này. Hắn đang khóc! Hắn đang thật sự khóc!
Bỗng nhiên toàn bộ những người lính trên sân tập xuất hiện trước mặt Clarice. Clarice nhắm mắt của mình lại và gọi tên Minwoo trong lòng mình.
“Các ngươi đang làm cái quái gì thế?”
Một giọng nói lạnh lùng và giận dữ vang lên. Clarice mở mắt của mình ra.
“Anh hùng-nim?!...Eh?”
Con nào đây.
Đó không phải là Minwoo, trước mặt Clarice là một người phụ nữ với cơ thể bị trùm kín mít bởi một lớp áo choàng. Mái tóc vàng lộ ra dưới chiếc mũ trùm kín đầu của cô ta.
“Hoàng tử của tôi. Người gặp chuyện gì à?”
Người phụ nữ cất tiếng hỏi. Clarice cảm thấy có gì đó sai sai nên vô thức tránh ánh mắt của cô ta. Người lính trước mặt Clarice như nhận ra người phụ nữ đó và mau chóng lấy lại ý thức của mình.
…Vậy hắn ta cũng có não sao, Clarice chợt nghĩ.
“Opupai Taisuki. Ngươi có muốn mất cả hai tay mình vì đã dám thất lễ với hoàng tộc không?”
‘Kh…không, t…tôi xin lỗi! Chỉ là bộ ngực đó quá hoàn hảo thôi nên tôi… !”
Clarice trừng mắt nhìn hắn. Đó cũng gọi là cớ sao?
“Hoàng tử của tôi. Tôi nên trừng trị hắn thế nào đây.”
“…vì anh ta là một kị sĩ nên cứ xử lý theo quy định của họ thôi không phải sao?”
Đột nhiên Clarice cảm thấy giọng của người phụ nữ này có vẻ khá quen. Người đàn bà này có thể là ai được chứ?
“Tôi sẽ làm theo lệnh của người. Opupai Taisuki, ta sẽ xử lý ngươi sau. Nhớ rửa cổ tay trước.”
“Hu, huk!”
Người phụ nữ ra hiệu cho tên lính rời đi…cái người lính tên là…Opupai Taisuki đó nhanh chóng chạy đi và biến mất. Sau khi tên lính đó đi khỏi, Clarice cuối cùng cũng có thể hỏi một câu mà làm vướng bận tâm trí của cô ấy nãy giờ.
“Người đàn ông đó. Tên của anh ta là Opupai Taisuki à?”
“Vâng. Tên của hắn là Opupai. Họ là Taisuki.”
Clarice không thể thốt lên lời. Cái tên quái quỷ gì thế.
…Nhưng mà nghe cũng rất hợp với con người hắn.
“Hoàng tử của tôi, người bị thương ở đâu à?”
“Không, ta vẫn ổn…”
Người phụ nữ tóc vàng đó đến gần hơn. Cô ta cao hơn Clarice một cái đầu. Chắc là bằng chiều cao của Minwoo nhỉ? Không chỉ thế, thân hình của cô ta dưới lớp áo choàng đó cũng khá vạm vỡ nữa. Tóc vàng, kị sĩ, thân hình vạm vỡ. Ngay lúc mà Clarice nhớ ra được thì cô ta cũng cởi mũ trùm đầu của mình ra.
“Xin lỗi vì đã hành lễ muộn. Phó đoàn trưởng đội kị sĩ hoàng gia, Ericia. Xin kính chào hoàng tử.”
Ericia quỳ xuống và hành lễ. Cô ta chính là một chiến binh trong tổ đội của anh hùng mà đã đánh bại được quỷ vương, phó đoàn trưởng đội kị sĩ hoàng gia.
Biệt danh là Ericia cởi truồng.
____________________________________________________________
Sau khi Clarice đến sân tập, vì không có việc gì làm nên Karina đến tháp pháp sư để gặp một người bạn của mình. Trước cánh cửa vào văn phòng của người bạn đó, Karina cau mày trước một biển ghi ‘Miễn làm phiền’ được treo trước cửa phòng.
Cô ta phớt lò nó và gõ cửa.
……………
Tĩnh lặng. Không hề có phản ứng nào.
Karina gõ lại một lần nữa như thừa biết việc này. Lần này, cô ấy gõ theo một quy luật ‘cốc-c-cốc-cốc-cốccốccốc-cốc!’ lên cánh cửa. Tất nhiên đây là một loại mật mã bí mật mà chỉ có hai người họ biết, Karina đến đây để nói chuyện liên quan đến ‘tổ chức’.
Đương nhiên tổ chức đó là câu lạc bộ fan cuồng của hoàng tử Clarice FCC, và tín hiệu gõ cửa là nhịp điệu bài thánh ca của FCC ‘Clarice muôn năm’.
“Vào đi.”
Ngay khi tiếng nói vang lên, cánh cửa ngay lập tức mở ra. Karina bước vào trong và cảm thấy thân thể mình run rẩy vì sự ngưỡng mộ đối với những món đồ trong phòng. Chúng tuyệt vời đến mức mà lần nào nhìn thấy chúng Karina cũng muốn lấy về cho riêng mình.
“Cô không được xơ múi gì đâu mà nhìn chi cho mất công.”
Người chủ nhân của căn phòng, Senyun, nói bằng một giọng không dễ chịu mấy. Ngày hôm qua cô ta đã bị những người vệ sĩ của cung điện Rien khám xét toàn bộ người nên giờ đây cô ta như thể sẽ bùng nổ bất kì lúc nào.
“Sao cô lại ở đây? Đừng nói là cô dùng tới bài thánh ca thiêng liêng của hoàng tử chỉ đế nói chuyện với tôi nhé.”
“Con nhóc này. Đương nhiên là không rồi. Tôi đến đây để nói chuyện liên quan đến công chúa.”
“Công chúa…”
Mặt của Senyun nhăn lại. Nó đã đến tai của Karina rồi sao. Tin tức về việc giới tính của hoàng tử bị thay đổi liệu đã lan xa đến đâu rồi.
“Vậy thì sao? Cô tới đây để chửi rủa tôi vì đã biến hoàng tử thành phụ nữa sao?”
“Đương nhiên là không.”
Karina cười khúc khích. Những lời tiếp theo của cô ta khiến Senyun như không thể nói nên lời.
“Vậy việc hoàng tử là đàn ông hay phụ nữ thì có gì khác nhau nào?”
Sau đó Karina nuốt nước bọt và liếm môi.
“Miễn sao ‘xơi được’ là đủ rồi…ý tôi là, cho dù có là đàn ông hay phụ nữ đi nữa thì Clarice vẫn là Clarice mà phải không.”
“………”
Senyun nghĩ thầm.
‘Mặc dù những lời đó có hơi nhảm nhí nhưng nó vẫn có sức thuyết phục đấy chứ.’
Karina bơ đi Senyun một lúc và say mê ngắm nhìn những món đồ Clarice trong phòng và rồi cô ta giật bắn người trước một bức tranh treo trên tường.
“Đ…đây là bức tranh trong lời đồn ‘I became the Orc’s Bride’ sao?!”
Đó là một bức tranh vẽ cảnh Clarice đã sa ngã như thế nào sau khi cưới một con orc. Senyun đã phải lăn lộn trên chợ đen chỉ để có được nó. Ahh. Karina không rời mắt mình khỏi bức tranh được. Hô hô. Thở sâu. Thở sâu nào. Cô ta xém nữa thì không nhịn được.
Karina mừng là mình đã mặc tã lót trước khi đến đây. Thật là may làm sao.
“Cho dù cô có nói gì đi nữa thì cũng đừng mơ lấy được nó.”
"Kuk! Tôi đang định nói với cô vài chuyện hay ho đây."
"....Chuyện hay ho?"
Karina đi thẳng vào vấn đề chính.
“Cô chắc cũng đã biết là người hầu riêng của công chúa đã bị thay đúng không?”
“Người hầu riêng? Tên đàn ông đó à?”
Người hầu phục vụ riêng cho hoàng tử cũng khá nổi tiếng trong FCC, mặc dù không nổi tiếng bằng anh hùng. Nhưng một người phục vụ cho một vị hoàng tử làm xốn xao bao ánh mắt của thiếu nữ như thế cũng được thơm lây.
“Thế thay sang người nào rồi?”
Karina mỉm cười và trả lời.
“Tôi.”
Senyun chớp mắt.
“…Eh? Tôi? Cái tên gì nghe buồn cười thế nhỉ.”
“Không, tôi. Là tôi.”
“Là tôi?”
“Là tôi này! Đồ ngu! Karina! Tôi!”
Sau khi đã hiểu được những từ đó có ý nghĩa gì, khuôn mặt của Senyun nhăn lại như một con orc.
“Cái quái gì! Tại sao cô!”
“Hohoho. Chưa hết đâu. Cô có biết là tôi đã làm gì sau khi trở thành hầu gái riêng của công chúa không?”
Những lời tiếp theo làm cho Senyun như muốn bóp cổ cô ta.
“Tôi thậm chí còn tắm chung với công chúa nữa.”
Karina huênh hoang như một đứa trẻ đang khoe đồ chơi mới của mình.
“Nói…dối. Không thể nào!”
“Không, thật mà! Công chúa đã khóc vì không thể tự mình tắm được. Nên cô ấy hét lên ‘Karina……giúp ta…..’ và yêu cầu tôi tắm cho cô ấy! Wow. Tôi thề là tim mình như ngừng đập lúc đó luôn ấy.”
“Con điên này…”
Karina vặn vẹo ngón tay của mình như những chiếc vòi bạch tuộc và cười một cách biến thái.
“Cô biết không? Bộ ngực của công chúa đúng là tuyệt nhất đấy. Tôi vẫn không thể nào quên được cảm giác đó.”
“Con...con khốn nàyyyyyy!”
Senyun nắm chặt tay mình lại. Cô ta muốn ném một quả cầu lửa vào thẳng mặt Karina.
“À đúng rồi! Nói đến ngực mới nhớ.”
“Gì nữa đây?”
Karina nhìn quanh như thể cô ta đang sắp sửa tiết lộ một bí mật.
“Tôi đến phòng đánh thức công chúa dậy sáng nay và…”
Và gì nữa? Senyun đánh mất sự kiên nhẫn của mình. Và những lời tiếp theo làm cho Senyun như không tin vào tai mình nữa.
“Công chúa đã ngủ với anh hùng rồi đó!”
“….Hả?”
Ngủ với?
“Ngủ-với?”
“…Chuyện đó không buồn cười tí nào đâu nên ngừng lại đi nhé.”
Senyun bắt đầu nhảy dựng lên và khuôn mặt của cô ta liên tục đổi từ màu này sang màu khác.
“Chuyện nhảm nhí gì thế! Tại sao tên đó lại ngủ với hoàng tử!”
“Chưa hết đâu! Anh hùng đã…”
Còn nữa à? Senyun để lộ ra khuôn mặt muốn giết người của mình, và những lời tiếp theo của Karina làm cho cô ta ám ảnh và kinh hãi.
“Khi tôi bước vào phòng thì thấy anh ta đang bóp ngực công chúa!”
Bùm. Một thiên thạch lao thẳng vào đầu Karina. Mắt của Senyun đang đỏ rực và máu như chảy ra từ hai mắt của cô ta. ‘Cơ thể đó của hoàng tử mà ngay cả ta còn chưa được chạm vào, tên khốn anh hùng đó lại dám bóp *** hoàng tử trước ta sao.’
“Ở đâu?”
Senyun nhìn như đang sắp bóp cổ một ai đó. Karina bất giác lùi lại, có lẽ cô ta đã trêu chọc Senyun hơi quá.
“Hm? Sao cơ?”
“Hoàng tử đang ở đâu?”
“Uh, mm.”
Karina lo rằng sẽ có rắc rối xảy ra nếu cô ta nói ra. Nhưng nỗi lo của cô ta nhanh chóng biến mất sau khi thấy một loạt các quả cầu lửa hiện lên sau lưng Senyun….!
“Sân tập! Công chúa nói rằng cô ấy sẽ tập kiếm với anh hùng hôm nay nên họ đã đến sân tập cùng nhau!”
Ngay lúc đó, Senyun lao vút qua người Karina như một cơn gió. Giờ trong đầu của Senyun chỉ nghĩ được một chuyện.
‘Mì…mình cũng phải chạm vào bộ ngực đó!’