Erica. Biệt danh Erica cởi truồng. Clarice cũng không hề thân thiết với cô ta. Mặc dù cô ta ít khi nào đụng tới kiếm nên cô ta giống như là một học giả hơn là chiến binh, nhưng Erica vẫn là một thành viên trong tổ đội anh hùng đã giải cứu Clarice, nên dù sao đi nữa thì Clarice vẫn có một sự tôn trọng và biết ơn sâu sắc đối với cô ta.
Đến mức mà Clarice cảm thấy tội nghiệp cho người nữ kị sĩ cao ngạo này vì vài lí do nào đó mà có một cái biệt danh xấu hổ là ‘Eri cởi truồng’.
“Tôi đã được nghe những lời đồn đại, nhưng đúng là người thật sự đã trở thành phụ nữ rồi.”
Ericia nhìn Clarice một lúc rồi lên tiếng. Mắt của Clarice ngơ ngác nheo lại.
“Lời đồn?”
“Cũng không có gì to tát. Chỉ là hoàng tử không thể nào kìm được những tình cảm dành cho anh hùng nên đã sử dụng thuốc biến đổi giới tính để trở thành phụ nữ.”
Giờ thì nó là vấn đề to tát rồi!!
“Thật phi lý…”
“Eh? Không phải vậy sao?”
Đương nhiên là không. Nhưng Ericia nhìn có vẻ ngạc nhiên. Trước phản ứng đó của cô ta, Clarice tiếp tục dò hỏi.
“Làm sao mà ngươi lại tin những lời đồn đó chứ, Eri?”
“Không phải là hoàng tử và anh hùng đã có mối quan hệ đó rồi sao?”
Clarice thật sự không muốn hỏi chi tiết về cái ‘mối quan hệ đó’ là gì.
“Ai cũng nói như vậy cả. Ngày hôm qua, trước tất cả những người có mặt ở đó, anh hùng đã cầu hôn hoàng tử-sau khi trở thành-phụ nữ mà nhỉ.”
“Cầu hôn?!”
Clarice nhảy dựng lên. Cái quái gì đang diễn ra thế này!
“Eri. Hãy nghe ta nói. Đó chỉ là hiểu nhầm mà thôi. Anh hùng chưa bao giờ làm chuyện đó cả.”
Ericia nghiêng đầu của cô ta rồi ngây thơ nói.
“Nhưng mà ai cũng nói như vậy cả mà? Hoàng hậu định giam cầm người, nhưng anh hùng đã phản đối chuyện đó và bày tỏ tình yêu của anh ta đối với người…”
Waaaaaaaaahhhh!!! Clarice gục ngã ngay tại chỗ rồi cảm thấy như mất hết hi vọng. Điều mà họ lo sợ hôm qua cuối cùng cũng đã thật sự xảy ra.
Những gì mà Ericia đã được nghe vốn là như thế này.
***
- Ôi anh hùng! Tại sao chàng lại là anh hùng chứ?!
Clarice yêu người anh hùng, nhưng bị vướng mắc bởi rào cản giới tính. Cuối cùng, Clarice đến tháp pháp sư và yêu cầu họ chế ra thuốc biến đổi giới tính cho mình.
- Em thề. Cho dù em có phải vứt bỏ giới tính và địa vị hoàng gia của mình đi nữa thì em vẫn sẽ luôn yêu chàng.
- Clarice, ta cũng sẽ thề dưới ánh trăng phản chiếu vào đôi mắt này của em, là ta chỉ yêu một mình em thôi!
Và cả hai bọn họ đã vượt qua được rào cản giới tính để đến với nhau. Và rồi nhân vật phản diện (=hoàng hậu) cuối cùng cũng đã xuất hiện trước mặt hai người họ.
- Những kẻ ngu ngốc. Tình cảm rồi cũng sẽ bị phai mờ đi theo thời gian mà thôi. Ta sẽ xem thử liệu tình yêu của ngươi có thể chịu được sự ngăn cách giống như giữa thiên đường và mặt đất này hay không.
Bà hoàng hậu xấu xa đã nhốt Clarice trên một tòa tháp cao chọc trời. Nhưng Clarice đã thả hai quả bưởi khổng lồ của mình xuống đất để cho anh hùng vịn vào đó mà leo lên giải cứu cô. Hai người cuối cùng cũng gặp lại nhau và vượt qua được cái thử thách tàn nhẫn này. Nhưng trên đường bỏ trốn họ đã đụng phải hoàng hậu xấu xa và tùy tùng của bà ta.
Trước thanh kiếm của cái chết đang kề ngay cổ bọn họ, người anh hùng hét lên.
- Xin trời cao soi xét! Nếu như người có lòng nhân từ thì hãy nghe mong ước của ta! Ta thề với trời là ta sẽ nhận lấy, giữ chặt và yêu quý Clarice trong suốt phần đời còn lại của mình! Hãy cho ta sức mạnh để bảo vệ người yêu của ta!
Có lẽ do trời cao đã rung động trước tình yêu chân chính của hai người mà hoàng hậu đã bị đóng băng và không thể cử động được. Cuối cùng thì hoàng hậu đành phải chấp nhận tình yêu của họ, nhận anh hùng làm con rể và sau đó hai người được sống hạnh phúc với nhau.
Đúng là một kết thúc có hậu~
***
Clarice lặng im ngồi nghe mà không thể nói được một lời nào. Chuyện này hình như có đi hơi xa quá rồi thì phải. Chưa tới một ngày mà nó đã bị lan truyền ra khắp nơi và còn biến thành một câu chuyện cổ tích nữa.
Thậm chí câu chuyện này còn không nhắc đến vua cha nữa. Mặc dù ông ta là người châm ngòi và đứng sau tất cả mọi chuyện.
“Nhưng người ta thật sự tin vào một câu chuyện vô lý như thế sao?”
“Họ hoàn toàn tin mà?”
Clarice giật thót trước những lời đó. Lớn chuyện rồi đây. Ai cũng bị điên hết rồi. Nơi này đã bị biến thành nhà thương điên từ khi nào thế?
“Nhưng được gặp hoàng tử trực tiếp thế này đã giúp tôi nhận ra những tin đồn đó chỉ là phóng đại lên mà thôi.”
Clarice còn không biết nó có được xem như ‘chỉ’ là phóng đại lên không nữa. Thậm chí mấy tờ báo lá cải còn không đạt được đẳng cấp thế này.
“Bộ ngực đó của hoàng tử rất to nhưng không đến mức thả từ trên đỉnh tháp xuống đất được đâu.”
“…Ngươi thật sự phải gặp ta thì mới xác nhận được à?”
Sự đánh giá của Clarice đối với Ericia đã bị giảm đi một bậc. Nữ kị sĩ cao ngạo + một con ngốc.
Và sau đó có vẻ như những người ở sân tập cũng nói những điều như vậy. Haha. Clarice chỉ có thể cười không thành tiếng. Hèn gì đội kị sĩ hoàng gia lại bị đập tan tác bởi đội quân quỷ.
“Dù sao đi nữa thì. Vì người đã nói là không phải như thế, nên tôi cũng sẽ tin là như vậy.”
“Có tin hay không thì ngay từ đầu nó vốn cũng không phải như thế rồi!”
“Nhưng tại sao hoàng tử lại ở sân tập này một mình thế?”
Eri liền đổi sang chủ đề khác. Clarice cũng không muốn nói tiếp chủ đề trước đó nên đành phải giải thích lý do cô ấy ở đây.
“Thì ra là vậy. Anh hùng đang dạy hoàng tử kiếm thuật…Hm…”
Ericia chống cằm suy nghĩ trong khi nhìn về phía Clarice với ánh mắt xa xăm. Và rồi cô ta nói bằng một giọng ngờ vực.
“Tôi lo là không biết liệu anh ta có thật sự dạy hoàng tử đúng cách không nữa.”
“Lo sao? Tại sao chứ?”
“Có thể sẽ được nếu hoàng tử là con trai, nhưng giờ người đã là phụ nữ rồi. Ngay từ đầu thì cơ thể của đàn ông và phụ nữ vốn đã không giống nhau, nếu như người luyện tập giống như đám đàn ông thì cơ thể của người sẽ bị tổn thương.”
Clarice vô thức nhìn vào bộ ngực của mình. Chắc chắn là cô ấy không thể nào vung kiếm được với thứ này.
“Hoàng tử của tôi. Có thể nghe hơi tự cao nhưng liệu người có muốn tôi dạy cho không? Vì cùng là phụ nữ nên tôi sẽ từng bước dạy cho người đi theo con đường đúng đắn.”
Clarice cảm thấy thật khó xử, mặc dù cô ấy muốn được học kiếm thuật từ người anh hùng mà mình ngưỡng mộ nhưng những lời của Ericia cũng rất chân thành. Cảm thấy Clarice đang bối rối, Ericia thẳng thừng nói tiếp.
“Nếu như người còn phân vân thì hãy làm như thế này xem? Vì cũng còn một lúc nữa anh hùng mới trở lại đây nên người có thể học từ tôi trong lúc đó. Và sau đó người có thể đưa ra quyết định cuối cùng.”
“…Mm. Thế thì ta sẽ làm phiền cô vậy, Eri.”
“Tất nhiên rồi. Ericia này sẽ nhận trách nhiệm dạy cho hoàng tử bằng hết khả năng của mình.”
Ericia cười để trấn an Clarice. Có lẽ mặc dù cô ta khá ngốc nhưng vẫn là người tốt.
Kết quả của chuyện này sẽ giúp Clarice biết được một điều.
Lý do mà tại sao cô ta được gọi là ‘Eri cởi truồng’.
____________________________________________________________
Ericia. Biệt danh Ericia cởi truồng. Phó đoàn trưởng và là một trong số ít những nữ kị sĩ của đội kị sĩ hoàng gia. Nổi tiếng vì là một trong số ít những người lính đã chiến thắng được quân đội của quỷ vương. Lúc Minwoo còn là anh hùng và nhận một thông điệp khẩn cấp để tới giúp đỡ đội quân của vương quốc đang bị bao vây, Ericia đã một mình đẩy lùi đội quân quỷ vương ở hàng tiền tuyến.
Có hai lý do mà Ericia lại dễ dàng đối phó được với đội quân của quỷ vương.
Đầu tiên, bởi vì quân đội quỷ vương gồm toàn đàn ông chỉ để làm thỏa mản sự biến thái của cô ta nên bọn chúng sẽ không ra tay với phụ nữ, và phép thuật “chống đàn ông” của cô ta cũng không có tác dụng với Ericia, một người phụ nữ.
Thứ hai là do Ericia, một chiến binh chuyên chiến đấu với ‘đàn ông’. Vì đội quân của quỷ vương gồm toàn những tên đàn ông ngây thơ trong sáng để hợp với sở thích của quỷ vương nên khi đối mặt với ‘năng lực đặc biệt’ của Ericia thì bọn chúng cũng liền trở nên vô dụng.
Và cách mà Ericia dùng để chiến đấu với đám đàn ông…
“E, E, Eri. Uh, cái này, tại sao…”
Clarice thốt lên ngạc nhiên khi Ericia cởi tấm áo choàng ra để chuẩn bị dạy kiếm thuật cho Clarice.
“Tại sao cô chỉ mặc mỗi đồ lót thôi thế?!?!!!!”
Clarice đã nghĩ dưới lớp áo choàng đó phải là một bộ giáp hay thứ gì đó nhưng…Ericia chỉ mặc đúng hai mảnh đồ lót. Một cái áo ngực màu vàng chỉ che mỗi bộ ngực mà có thể cạnh tranh được với cả Clarice, và một mảnh quần lót nhỏ màu vàng chỉ che đúng chỗ cần che.
Thế này thì có khác gì khỏa thân hoàn toàn đâu chứ…Clarice vội vã lấy tay che mắt mình.
“Đồ lót? À, ý người là cái này à?”
Ericia đặt một tay lên một dây nối của chiếc quần lót cô ta đang mặc và nói bằng một giọng tự hào.
“Đây là áo giáp đó, hoàng tử của tôi.”
“A…áo giáppp?”
Áo giáp sao. Đúng vậy đấy. Giống như cô ta đã nói, hai mảnh đồ lót màu vàng trên người cô ta như thể làm bằng vàng thật vậy và nó còn đang tỏa sáng không như bất kì bộ đồ lót nào mà Clarice đã được thấy.
Clarice bỏ tay mình ra rồi quan sát cái thứ được gọi là bộ giáp đó.
“Tên điên nào lại sử dụng cái loại giáp như thế chứ?”
Ericia cau mày.
“Hoàng tử của tôi. Cho dù người có là hoàng tử đi nữa thì tôi cũng không chịu được việc người dám sỉ nhục bộ giáp bikini mà đã từng trải qua sống chết cùng tôi.”
Clarice cảm thấy như cơn giận của Ericia là hoàn toàn chân thật. Cái người này vừa nói cái quái gì thế? Bộ giáp bikini? Giáp, bikini??
“Bikini, ý ngươi là cái bộ đồ tắm đang phổ biến gần đây sao?”
“Xin người đừng hiểu sai. Bộ giáp bikini là ở một đẳng cấp hoàn toàn khác nếu so với một bộ bikini tầm thường. Tôi biết rất rõ những nghi ngờ trong lòng của người. Ai lần đầu tiên nhìn thấy cũng đều nghĩ như thế cả.”
Nếu như chỉ nghi ngờ thôi thì cũng đã tốt. Hiện giờ trong đầu Clarice, sự đánh giá về Ericia đã tụt xuống tận đáy bùn rồi.
Tuy nhiên nó vẫn luôn có thể tụt xuống sâu hơn.
“Hoàng tử của tôi, người đã từng nghe về ‘sức mạnh của cái ***’ chưa?”
????????????
Trong đầu Clarice hiện lên vô số dấu chấm hỏi.
“Eh? Cái *** sao?”
“Đúng vậy, cái ***. Chắc là hoàng tử có lẽ cũng đã nhận ra. Sức mạnh thật sự của người phụ nữ là nằm ở cái *** của họ.”
Ericia xoa vùng bụng dưới của mình như thể cô ta đang rất tự hào về nó. Clarice đứng hình. ‘Đầu của cô ta có vấn đề à?’
“Phần lớn phụ nữ sẽ không nhận ra được sức mạnh thật sự đó. Nhưng những người như tôi thì lại có thể.”
“…………”
“Sức mạnh này có khả năng đối phó rất tốt với đám đàn ông. Lý do mà tôi chiến thắng quân đội quỷ vương là cũng nhờ sức mạnh của cái ***. Nhưng cần vài điều kiện thì mới có thể phát huy được nó.”
“…………”
“Người sử dụng phải nhận thức được và phô trương vẻ nữ tính của mình ra cho toàn thế giới. Đó là lý do mà bikini tồn tại.”
Nói tóm gọi thì sức mạnh của cái *** phụ thuộc vào độ hở hang của người phụ nữ, nên nếu mặc một thứ ít vải như bikini thì nó sẽ càng có hiệu quả.
“…Nhưng nếu như thế thì không phải chỉ cần khỏa thân là sẽ tốt hơn sao?”
Clarice không giấu được vẻ kinh tởm của mình và cất tiếng hỏi. Ericia chỉ khịt mũi rồi lắc đầu.
“Thật ngây thơ. Việc phô bày cơ thể chỉ có ý nghĩa khi có một mức độ che phủ nhất định. Cho dù có là một phụ nữ hấp dẫn đến đâu thì việc khỏa thân hoàn toàn rồi chạy nhông nhông cũng không khác gì một con bitch cả.”
Clarice quyết định ngừng nói. Lý do mà cô ta được gọi là Eri cởi truồng vì cái triết lý biến thái đó. Không nghĩ được anh hùng lại đồng hành một kẻ biến thái hết chỗ nói như thế này.
Không nhận ra cảm giác của Clarice, Ericia thờ ơ nói tiếp.
“Tôi đã giải thích xong rồi đó. Giờ thì tôi sẽ dạy cho hoàng tử sức mạnh của cái ***.”
Clarice như không tin vào tai mình.
“Ngươi sẽ dạy ta cái gì cơ? Sức mạnh của cái ***?”
“? Nó không hợp với người sao?”
Đó không phải là vấn đề.
“Khoan khoan khoan, ngươi nói sẽ dạy ta kiếm thuật cơ mà, sức mạnh của cái *** là cái quái gì thế.”
“Ồ, tôi chưa nói với người sao? Kiếm thuật của tôi vốn tận dụng sức mạnh của cái ***. Để học kiếm thuật thì người phải học được cách sử dụng sức mạnh của cái *** trước.”
Nếu như Clarice được nghe điều này ngay từ đầu thì cô ấy còn không nghĩ tới nó nữa!
“Uh…Eri. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu chúng ta nghĩ lại. Chắc là ta sẽ học từ anh hùng-nim…”
“Hoàng tử.”
Ericia đột ngột vịn vào vai Clarice.
“Đã quá muộn rồi.”
Cô ta nở một nụ cười chết chóc.
“Ý, cô, là, sao?”
“Hoàng tử của tôi. Tôi đã luôn bị vướng bận bởi chuyện này.”
Ai cũng biết rằng Ericia là một chiến binh trong tổ đội của anh hùng và là phó đoàn trưởng đội kị sĩ hoàng gia cho dù là một người phụ nữ. Nhưng những người khác lại không nhận ra được sự tuyệt vời đến từ sức mạnh của cái ***.
Tất nhiên là cô ta cũng đã nói chuyện này với những người khác. Tuy nhiên phản ứng của họ lại là ‘Ồ thế à’ (Minwoo) hay là ‘Mơ đi nhé’ (Senyun) như thể cô ta là một con ngốc vậy. Người duy nhất thể hiện sự quan tâm là nữ tu sĩ, nhưng sau khi cô ta nhận ra nó không được dùng cho mấy mục đích ‘đảm đang’ thì cô ta cũng mất hết hứng thú.
“Nhưng giờ thì đã khác, nếu hoàng tử Clarice tiếp thu được sức mạnh của cái *** thì nó sẽ được nhiều người biết đến! Không một ai sẽ xem nó là ngu ngốc nữa! Và mọi người sẽ biết đến sự tuyệt diệu của nó.”
Nỗi buồn và khát vọng Ericia giữ trong lòng mình cuối cùng đã trở thành sự điên loạn. Clarice thầm nghĩ. Mọi người không hề nghĩ cô ngu ngốc mà chỉ nghĩ rằng cô là một con biến thái mà thôi!
“Hoàng tử của tôi, người sẽ là tia sáng mới chiếu rọi cuộc đời tôi! Đây là cơ hội có một không hai, tôi sẽ xem như đây là điềm báo từ thiên đường và sẽ không bỏ lỡ chuyện này đâu! Hãy trở thành một môn đồ cho sức mạnh của cái *** và đem nó vươn xa ra thế giới nào!”
Đây mới chính là mục đích của Ericia. Sau khi lộ ra bản chất thật của mình, Ericia nắm lấy quần áo của Clarice. Và rồi một luồng sáng tỏa ra từ bộ đồ của Clarice.
“Uwoo!! Mắt ta!!’
“Giờ thì! Hoàng tử của tôi! Hãy bắt đầu nào! Bài học đầu tiên cho sức mạnh của cái ***!! Bước ngoặt lịch sử của chúng ta!!!”
Clarice cảm thấy kinh hãi và không thể thốt nên lời. Khi luồng sáng dần biến mất thì cơ thể của cô ấy đột nhiên cảm thấy lạnh, và quần áo…
“Bi…bikiniiiiii?!!!?!!!!!”
…Đã bị biến thành một bộ giáp bikini.