Chương 23: Cô ta là con biến thái


Thủ đô trở nên huyên náo trong âm thanh của lễ hội. Để chúc mừng cuộc hôn nhân giữa công chúa Clarice và anh hùng, hoàng tộc đã quyết định tổ chức lễ hội. Có khá nhiều lý do ẩn đằng sau chuyện đó. Để củng cố mối quan hệ với người dân sau vụ biểu tình, và còn làm cho cuộc hôn nhân này trở nên chắc như đinh đóng cột nữa.

Dù sao đi nữa thì hai người được nhắc đến trong cuộc hôn nhân này không thể phủ nhận mình là nhân vật chính của lễ hội, đặc biệt là Clarice, cô ấy chỉ muốn đập cửa sổ nhảy ra và hét lên “Thoát rồi!”.

Không, trước đó họ đã phản đối cuộc hôn nhân này ghê lắm cơ mà, làm thế nào mà giờ đây mọi người đều ủng hộ chuyện này dễ dàng như lật một cái bánh lên vậy.

Họ có cái đầu để suy nghĩ không thế?

“Dù sao thì ngay từ đầu anh hùng cũng đã khá nổi tiếng rồi. Nếu như cuộc hôn nhân giữa hai người có tiếng tăm nhất trong đất nước được tổ chức thì phải có lễ hội ăn mừng thôi.”

Nếu vậy thì tại sao bọn họ lại đả kích anh hùng-nim nhiều đến thế?

“Hoàn toàn ngược lại. Đó là vì anh ta quá nổi tiếng nên bọn họ cảm thấy như bị phản bội. Cho đến giờ, anh hùng-nim đã phủ nhận mọi chuyện xung quanh anh ta và người. Bởi vì Clarice cũng từng là đàn ông và anh ta không thích đàn ông. Nên mọi người mới an tâm, nhưng đột nhiên giờ công chúa lại là phụ nữ, và tin tức về cuộc hôn nhân bỗng nhiên xuất hiện nên những thành viên FCC mới cảm thấy như bị đâm lén sau lưng.”

Nhưng theo như lời của Senyun thì những thành viên của FCC cũng có sở thích ‘ghép đôi’ cô ấy và anh hùng-nim với nhau mà nhỉ?

“Tưởng tượng sẽ chỉ tốt khi nó còn là tưởng tượng. Lúc quỷ vương bắt cóc công chúa và ép người kết hôn với một con orc thì mọi người cũng cảm thấy thích thú, nhưng họ thật sự không hề muốn chuyện đó xảy ra tí nào.”

Thế quái nào lại dùng tới vụ đó để so sánh thế?

“Ngoài ra, em cũng là nguyên nhân cho chuyện đó.”

Đột nhiên mọi sự so sánh trở nên dễ chấp nhận hơn rất nhiều.

Đó không phải là thứ duy nhất làm Clarice khó chịu. Có một vấn đề còn kinh khủng hơn nhiều đang chờ đợi cô ấy.

Và việc đó là…

“Công chúa. Người đã được dạy về đêm động phòng chưa?”

Đêm động phòng. Chính là ‘đêm đầu tiên’.

Aaaaaaaaaaaghh!!! Clarice ôm đầu mình trong tuyệt vọng. Mặc dù Karina đang nhìn cô ấy với ánh mắt thương hại, nhưng Clarice còn không thèm quan tâm và chui xuống chăn. Mặt cô ấy đỏ như bị lửa đốt.

Mặc dù Clarice nhận thức được hành động của mình lúc này như một con ngốc nhưng vẫn không thể giấu nổi sự xấu hổ của cô ấy. Đính hôn dẫn tới kết hôn, kết hôn sẽ dẫn tới đêm động phòng, và điều xảy ra trong đêm động phòng là ch....chịc…

Aaaaaaaaaaagh!!!!!

Không biết những người khác thế nào, nhưng đêm động phòng với anh hùng! Đêm động phòng! Đêm đầu tiên! C…..ch….chịc…Khm! Chuyện đó! Không đời nào Clarice lại có thể làm được chuyện đó!

“Vậy có nghĩa là sẽ ổn với người khác sao?”

“Không bao giờ!!!”

“Vậy với anh hùng sẽ ổn đúng không?”

“Nhưng, nhưng! Ta không….muốn….”

Clarice lẩm nhẩm, mặt cô ấy ló ra từ dưới tấm chăn và đỏ bừng như một người phụ nữ chính hiệu. Làm tốt lắm, quý bà Wellington. Karina cố kìm nén máu mũi của mình rồi mỉm cười.

“Vậy không muốn⟶muốn⟶rất muốn, người muốn có vần có điệu phải không?”

“………”

Hơn cả nỗi sợ trong đêm đầu tiên, sự phiền phức của Karina còn lớn hơn nữa.

“Trước đó thì, hai người họ đang đợi. Công chúa, tới lúc ra đó rồi.”

Clarice lê đôi chân của mình đi. Mặc dù Karina trấn an bằng cách nói qua nói lại như (“Công chúa. Chuyện đó không đáng sợ chút nào đâu. Nó còn sướng nữa cơ mà?”, “Cô đã làm chuyện đó rồi sao Karina?”, “Em chỉ mới thấy nó trong mấy cuốn ero-doujin thôi.”, “………”) thì nó cũng không hề có tí hiệu quả nào.

Sau khi hai người họ ra phòng khách, Karina rời đi. Bị bỏ lại một mình, Clarice hít một hơi thật sâu trước khi mở cửa. Từ khe hở giữa hai cánh cửa, tiếng cãi nhau vang ra.

“Quái dị sao? Senyun. Tại sao cô lại nói như thế chứ? Tôi chỉ dạy cho vài người bạn trong cái hội đó của cô sức mạnh của cái *** thôi mà?”

“Đó-là-chuyện-mà-tôi-đang-muốn-nói-đấy!! Tại sao cô lại dạy cho bọn họ cái thứ quái quỉ đó chứ! Giờ thì người nào cũng khỏa thân giống cô Eri! Chết tiệt thật!”

“Cô không biết là những điều tốt phải chia sẻ với nhau sao? Giờ thì mong ước cả đời của tôi đã được đơm hoa kết trái mà cô còn không ủng hộ cho tôi….”

“Câm mồm. Ai chả biết là cô chỉ dùng tên công chúa cho việc đó thôi.”

“Tại sao? Đó là sự thật mà? Ngay cả công chúa Clarice cũng đã học sức mạnh của cái *** phải không?”

“Đừng có dùng công chúa cho mấy chuyện vớ vẩn đó! Thật kinh tởm!”

Ah. Clarice thật sự không hề muốn vào tí nào. Thật sự không muốn chút nào. Cảm giác như nuốt một cây kim và đi trên than hồng, cô ấy bước vào trong. Ngay khi nhìn thấy Clarice hai người đó lập tức ngừng lại và đứng lên.

“Công chúa?!”

Senyun chào đón Clarice bằng một nụ cười thật tươi như thể cô ta chưa từng tức giận.

“C…C…công chúa. E hèm. Người vẫn khỏe chứ?”

Ericia thì lên tiếng với vẻ mặt giống như một con chó sắp sửa đi ***. Và cô ta còn đang mặc một bộ bikini nữa. Clarice thở dài và tỏ vẻ khó chịu.

“Eri. Nơi này là cung điện. Ít nhất thì cũng mặc áo khoác vào chứ.”

Urk. Eri ngoan ngoãn lấy ra một cái áo khoác rồi mặc vào. Thái độ của cô ta thế này có lẽ là kết quả của việc bị Clarice (và Minwoo) đập gần chết. Mặc dù cô ta tự mình gây ra chuyện đó.

Senyun chạy tới chỗ Clarice và chỉ tay vào Ericia.

“Công chúa! Công chúa! Xin hãy ném con đàn bà này vào ngục tối đi!”

“Bình tĩnh nào Senyun. Có chuyện gì thế?”

“Con điên này đã tung tin đồn là người đã học sức mạnh của cái *** ra khắp nơi! Không đời nào người lại học một thứ nhảm nhí như thế! Đúng không?!”

“………”

Clarice không thể lên tiếng phủ nhận. Nhìn thấy thế, mắt của Senyun bắt đầu lộ lên vẻ sợ hãi.

“Eh? Chắc chắn là không….đúng không? Chắc chắn công chúa sẽ không đời nào….”

“Tôi đã nói gì nào? Đó là sự thật phải không?”

Eri nhếch miệng cười. Sau đó len lỏi ra sau lưng Senyun, nắm chặt vai cô ta và thì thầm vào tai.

“Cô cũng muốn học mà đúng không Senyun? Đây là cơ hội để có cùng năng lực với công chúa đó?”

“Ch…chuyện đó…t…tôi…”

Cảm thấy nếu cứ để mặc Senyun như vậy thì vương quốc lại có thêm một kẻ thích khỏa thân nữa nên Clarice lên tiếng gọi Ericia.

“Eri. Nếu như cô cứ tiếp tục dụ dỗ Senyun như vậy thì đừng trách ta.”

“……..”

“Và từ giờ đừng có dùng tên của ta nữa. Nếu cô vẫn làm thế thì ta sẽ xóa cái tên Eri ra khỏi giới quý tộc.”

“……..”

“Trả lời đi.”

“….Hic, t, tôi xin lỗi….”

Nó có hiệu quả ngay lập tức.

Sau đó Clarice ra lệnh cho hai người đó ngồi xuống. Như là một phản xạ tự nhiên, Ericia ngồi phía đối diện với Clarice và như thể ngồi càng xa càng tốt, ngược lại, Senyun thì ngồi sát bên cạnh cô ấy. Clarice liếc nhìn Senyun.

Clarice nghĩ rằng nếu như mình vẫn còn là đàn ông thì không biết liệu sẽ có tình cảm với phụ nữ hay không. Mặc dù những người phụ nữ khác xung quanh Clarice đều có vấn đề về đầu óc.

Nếu như phải nói tới trường hợp khiến cho trái tim của Clarice rung động thì…

‘Tôi sẽ nhận lấy, giữ chặt và yêu quý cô ấy trong suốt phần đời còn lại của mình.’

‘Tôi không muốn để mất người quan trọng của mình thêm lần nữa.’

‘Cậu vẫn ổn chứ? Cậu không bị thương ở đâu chứ?’

……………

“Công chúa? Tại sao mặt của người lại đỏ như thế. Người không bị sao chứ?”

“Kh…không. Không có gì đâu. E hèm!”

Đúng là không tránh được. Ngay cả từ góc nhìn của một người đàn ông (mặc dù giờ đây Clarice đã là phụ nữ) thì Minwoo vẫn rất tuyệt vời.

“À…xém nữa thì quên, lý do mà ta gọi hai người tới đây hôm nay, là để hỏi một chuyện.”

Clarice nhanh chóng thay đổi chủ đề.

““Hỏi một chuyện?”“

“Ta được nghe rằng cùng với hai người, anh hùng-nim đã từng đồng hành cùng với thánh nữ của đạo Mitohi phải không?”

““Urk!!”“

Thánh nữ. Khi nghe thấy từ đó, cả Ericia lẫn Senyun bất chợt rùng mình. Thấy phản ứng kỳ lạ đó, mắt Clarice mở to ra.

“Có chuyện gì thế?”

“Không có gì. Nếu như là nữ tu sĩ, thì cô ta có hơi….phải không nhỉ?”

“Mm. Công chúa. Tại sao người lại muốn hỏi về chuyện đó thế?”

“Ta chỉ muốn biết thánh nữ là người thế nào thôi.”

““…………””

Senyun và Ericia nhìn nhau một lúc. Sau đó Senyun chủ động lên tiếng.

“Công chúa biết được gì về thánh nữ rồi?”

Clarice cũng không biết gì nhiều về chuyện đó. Lúc ở trong lâu đài quỷ vương thì mỗi thành viên trong tổ đội anh hùng đều phân tán khắp nơi, và trong bữa tiệc mừng chiến thắng thì Clarice cũng mắc kẹt trong phòng hồi sức. Nếu phải nói Clarice biết được gì thì….

Thánh nữ có tên là Orleia. Thờ đạo Mitohi, đạo tôn thờ vị thần dục vọng. Tuổi 18, một thành viên trong tổ đội anh hùng. Nổi tiếng vì tính cách trong sáng và dịu dàng hợp với vai trò thánh nữ của mình.

“Dịu dàng….”

“Trong sáng….”

Ericia và Senyun hàng động như thể không nói nên lời. Bất cứ lúc nào cô ta tỏ ra rụt rè hay ngại ngùng để xây dựng hình ảnh của mình thì cũng đều làm cho Ericia và Senyun ăn không ngon ngủ không yên.

Senyun cau mày và nói.

“Tôi không biết phải bắt đầu từ đâu nữa….nhưng cô ta chắc chắn không phải như vậy đâu.”

“Chân thành mà nói nếu muốn để đám cưới giữa công chúa và Minwoo diễn ra trong yên bình thì tốt nhất là không nên dây dưa với cô ta.”

Ericia cũng gật đầu đồng tình. Những lời tiếp theo làm cho Clarice đóng băng.

“Một từ thôi.”

“Một từ?”

“Cô ta là một con biến thái.”

“…….Biến thái?”

Ngay giữa lúc cuộc trò chuyện của họ đang nóng lên, một tiếng gõ cửa vang vọng khắp phòng.

Cốc cốc.

“Công chúa. Thánh nữ đã tới.”

““……..””

Ericia và Senyun nhảy dựng lên khỏi chỗ ngồi của mình. Cả hai người họ cư xử như thể không tin vào tai mình. Cảm thấy hơi có lỗi, Clarice lên tiếng.

“Mời vào.”

Ngay sau đó, Karina mở cánh cửa ra và thánh nữ xuất hiện. Senyun và Ericia há hốc miệng trong kinh hoàng. Ấn tượng đầu tiên đập vào mắt Clarice là vẻ ngoài thuần khiết của thánh nữ. Một màu trắng như không tì vết. Tóc trắng, da trắng và bộ váy màu trắng, mọi thứ của cô ta đều có một màu trắng thuần khiết.

Một con người thuần khiết. Hoàn toàn không dính dáng gì đến hai chữ ‘biến thái’ nữa.

“Chào công chúa. Tôi là thánh nữ của đạo Mitohi, Orleia.”

Orleia nắm góc váy mình và cúi chào. Clarice cảm thấy có hơi ngạc nhiên trước đôi mắt đỏ và ánh mắt nhìn như một con mèo của cô ta. Nhưng nó cũng góp phần tạo nên điểm hấp dẫn. Orleia đúng là một cô gái xinh đẹp.

Nhìn thấy Senyun và Ericia vẫn còn đang đóng băng, Orleia phồng má mình lên tỏ vẻ hờn dỗi.

“Hai người, cũng lâu rồi nhỉ. Hai người thật sự không liên lạc với tôi lần nào từ đó tới giờ sao?

Hai người. Orleia khẽ thì thầm. Senyun giật mình và lắp bắp hỏi.

“T…Tại sao cô lại ở đây…”

“Tôi đã bảo với công chúa giữ bí mật cho việc mình tới đây. Ngạc nhiên chưa♪fufu. Vì đám cưới của công chúa Clarice sẽ diễn ra sớm thôi nên cũng tự nhiên khi tôi tới đây mà đúng không?

Vì. Darling. Của. Tôi. Orleia khẽ thì thầm. Ericia giật mình và lắp bắp hỏi.

“Cô đang âm mưu chuyện gì?”

“Âm mưu? Ôi trời, tôi không biết cô đang nói gì cả♪”

Sau đó Orleia tới gần Clarice, ánh mắt của cô ta như liếm khắp cơ thể của Clarice. Trong một khoảnh khắc ngắn, Clarice có cảm giác như mình bị lột truồng hoàn toàn và bất giác rùng mình.

“Đúng là công chúa xinh đẹp y như trong lời đồn. Khó mà tin được công chúa đã từng là đàn ông đấy.”

“Or, Orleia cũng vậy mà….cô cũng rất xinh đẹp.”

Một câu trả lời ngu ngốc. Fufu♪Orleia mỉm cười và thầm nghĩ trong đầu mình.

“Chúng ta sẽ gần gũi nhau kể từ giờ nên cứ thoải mái đi. Oral. Tên tôi là Orleia nên công chúa có thể gọi tôi là Oral.”

‘Vì tôi rất thích Oral.’ Orleia thì thầm vào tai Clarice.

(Oral có nghĩa là b* c*)

‘Một từ thôi.’

‘Một từ?’

‘Cô ta là một con biến thái.’

‘…….Biến thái?’

Clarice nhận ra những từ đó là hoàn toàn chính xác.


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!