Những người biểu tình tập hợp sức mạnh của mình qua từng ngày, và cùng lúc đó những tội lỗi tập trung trong bộ ngực của Senyun cũng tăng lên theo qua từng ngày. Không chỉ kích cỡ ngực của cô ta, mà còn là tội lỗi…..Thật sự thì đúng là bộ ngực của cô ta đã trở nên to hơn.
Mặc dù Ericia đã bị chôn vùi trong một đống rác, Clarice đã trấn an mọi người là cô ta chỉ trở về với thiên nhiên mà thôi. Sau khi mất mục tiêu của mình, cơn giận dữ của những người biểu tình lại hướng vào lâu đài. Nhìn vào đống rác đã từng là bức tường lâu đài, Clarice thở dài. Không phải là vì nó hôi mà là vì nguyên nhân khiến mọi người tức giận chính là cô ấy….Thật sự thì đúng là nó có hôi thật.
Mắt của Clarice nhắm nghiền lại suy nghĩ, nhưng giờ nó đang dần mở ra. Sự chú ý của cô ấy vẫn đang hướng về đám đông đi biểu tình.
Clarice cuối cùng cũng đưa ra quyết định của mình.
Cô ấy sẽ ngừng chuyện này lại.
____________________________________________________________
Cánh cửa lâu đài giờ đã bẩn thỉu tới mức như thể nó là từ một tàn tích chết chóc nào đó bỗng nhiên được mở ra. Đầu của những người biểu tình ngay lập tức hướng vào cổng lâu đài. Những kị sĩ xuất hiện và xếp thành hàng để đẩy lùi đám người đi biểu tình. Cuối cùng họ tạo thành một con đường tới trước mặt Isaprince, Isaprince nuốt nước bọt.
Bọn chúng đã im lặng trong mấy ngày qua rồi (mặc dù chỉ đơn giản là do nhà vua đã chuồn khỏi đây) và giờ thì chúng gửi quân đội ra đàn áp chúng ta sao?
Người đội trưởng bước lên trước và hỏi Isaprince.
“Cô là ‘Clariceisaprince’ phải không?”
“Chỉ cần gọi Isaprince là được rồi.”
Isaprince bình tĩnh đáp lời. Hm. Mắt của người đội trưởng nheo lại.
“Nghe có vẻ lạ nhỉ?”
“Theo như hồ sơ thì không phải là ‘Prince’, mà là ‘King Penis’ mới đúng.”
“Dùng Prince là được rồi!!”
Hut! Người đội trưởng tập trung lại. Chết tiệt. Anh ta đã quá dễ dàng rơi vào lời khiêu khích của kẻ thù. Mà anh ta ở đây cũng không phải là vì chuyện này. Người đội trưởng trao đổi ánh mắt với các kị sĩ khác rồi lùi lại. Như là phép màu của biển đỏ, đội hình kị sĩ dạt sang hai bên và…
King Penis, không, Isaprince cảm thấy kinh ngạc.
“C, Clarice-nim?!!”
Clarice bước ra một cách tao nhã. Cầm váy của mình lên rồi trân trọng cúi chào. Quý bà Wellington. Bà thấy chứ? Tôi đang chào đón người dân với tư cách là một công chúa vô cùng tự nhiên đây này.
“Đây là lần đầu mà ta được gặp ngươi trực tiếp thế này. Thật hân hạnh. Ta là công chúa thứ năm của vương quốc Clarice. Ta đã từng muốn nói chuyện với Isa…prince, e hèm! Isaprince trước đây rồi.”
Thế quái nào cô ta lại chọn cái biệt danh đó chứ. Clarice nở một nụ cười thật tươi để che đậy sự xấu hổ của mình. Xung quanh đột nhiên vang lên một tiếng rống. Những người ở đây đã được gặp mặt trực tiếp báu vật của quốc gia mà họ gần như đang thờ phụng với một niềm vui sướng không sao kể xiết. Không thể ngờ là Clarice lại thật sự thành một người phụ nữ thế này, mọi người sững sờ vì vẻ đẹp của cô ấy như thể là Clarice đã có được giới tính thật sự của mình vậy.
Ánh mắt sững sờ của đoàn người không kéo dài lâu, ngay sau đó, đoàn người lao tới Clarice như một đàn xác sống. Hiiik. Cảm thấy choáng ngợp trước áp lực, Clarice cảm thấy ngại ngùng. Những kị sĩ nhanh chóng bao quanh Clarice. Cho dù là thế thì sự phấn khích của FCC vẫn không thể bị ngăn cản.
Nói ví dụ ra thì-
“C, Clarice-nim!! Ở đây!! Hãy nhìn về phía này nào!!”
Và khi cô ấy quay mặt về phía đó thì,
“Ôi thánh thần ơi! Clarice-nim đã nhìn mình rồi! Cô ấy nhìn mình!! Cô ấy quay mặt lại và nhìn mình!!! Cô ấy đã chọn mình!! Mình không còn hối tiếc gì nữa!! Giờ có thể yên tâm tới Valhalla được rồi!!!”
Đột nhiên có một quả cầu lửa phóng thẳng lên trời như pháo hoa.
“Tay! Làm ơn hãy bắt tay tôi!!!”
Và khi Clarice bắt tay người đàn ông thì,
“Ôi trời đất ơi! Clarice-nim nắm tay mình kìa! Mình sẽ không bao giờ rửa bàn tay này nữa! Từ nay mình sẽ dùng bàn tay này để quay tay! Giờ chỉ cần Clarice-nim quay tay giúp mình nữa thôi!!!”
Và khi người đó đột ngột cởi quần mình ra thì bị đám người xung quanh bắt lại ngay lập tức, bàn tay đó được xem như trở thành tài sản chung của công chúng.
“Nhổ vào tôi đi! Không, hãy mắng chửi tôi đi! Hãy gọi tôi là đồ rác rưởi!!!!!”
Và khi Clarice lườm hắn ta rồi nhẹ nhàng lên tiếng “ngươi đúng là một đống rác nên có thể ngừng lại không?” thì,
“Éc! Éc!!! Giờ tôi là công chúa, không! Là con lợn của công chúa!!!!”
Và hắn ta bắt đầu bắt chước tiếng kêu của một con lợn. Clarice cảm thấy như nếu nói dối thì sẽ thật sự bị trời phạt ngay lập tức.
Clarice chỉ có thể kìm nén bằng lý trí của mình để không hét lên. Cô ấy đang cảm thấy sợ hãi. Ai biết là được nhiều người yêu quý lại đáng sợ thế này. Chết tiệt. Nếu như Clarice biết trước thì đã đợi cho đến khi anh hùng-nim quay lại cùng với Senyun rồi.
Thật sự thì cho dù bình thường FCC có phát cuồng vì Clarice thế nào đi nữa, nhưng cũng không tệ tới mức này. Chỉ là niềm vui vì Clarice được giải cứu từ lâu đài quỷ vương không được bao lâu thì tiếp đó họ lại nghe tin cô ấy sắp sửa kết hôn với anh hùng, nó giống như là cảm giác NTR lên toàn thể FCC vậy. Nên những người này đã dựng lều trại trước lâu đài và biểu tình trong nhiều ngày liên tiếp.
Lý trí của họ dường như đã vượt quá giới hạn bản thân. Họ quyết tâm theo đuổi vụ này đến cùng. Liệu người bình thường sẽ chịu được bao lâu trước khi phát điên đây?
Một kị sĩ hét lên vì bị cuốn trôi bởi đám đông. Vì đội hình đã bị vỡ nên đoàn người tràn vào như những con cá Piranha nhìn thấy con mồi của mình và lao về phía Clarice.
Không có đủ thời gian để hành động. Nó xảy ra chỉ trong một khoảnh khắc cực ngắn. Mọi thứ chìm vào hỗn loạn. Mọi người lao tới như đánh mất lý trí. Đôi mắt đói khát của họ hướng vào Clarice. Những bàn tay điên loạn xòe ra. Ah. Chết tiệt. ‘Có vẻ như mình sẽ bị xé xác ra làm nhiều mảnh rồi’ Clarice thầm nghĩ.
Clarice nhắm mắt lại trong sợ hãi, điều cuối cùng trong tâm trí của cô ấy là,
Không gì khác hơn ngoài Minwoo.
____________________________________________________________
Yên lặng. Xung quanh trở nên im lặng đến kỳ lạ. Liệu cơ thể của cô ấy đã bị xé tan thành từng mảnh chưa, Clarice không hề cảm thấy một chút đau đớn nào. Thay vào đó…nó là một cảm giác ấm áp. Một hơi ấm đáng tin cậy và dịu dàng bao bọc cả người cô ấy.
Clarice hé mắt của mình ra một chút.
“Anh hùng, nim…”
Minwoo đang ở ngay trước mặt cô ấy. Anh ta mỉm cười.
“Cậu vẫn ổn chứ? Có bị thương ở đâu không?”
Ngay khi nhìn thấy nụ cười đó, sự căng thẳng của Clarice hoàn toàn biến mất và tâm trí cô ấy trở nên nhẹ nhõm như những đám mây. Clarice chỉ có thể gật đầu. Cô ấy biết rằng quyết định tự mình ra ngoài lâu đài mà không bàn bạc trước là một hành động đáng xấu hổ. Nhưng ngay lúc này, Clarice đang thật sự, rất, rất hạnh phúc.
“Tên…tên anh hùng chết tiệt kia!! Ngươi nghĩ mình là ai thế hả!!!”
Isaprince giận dữ hét lên. Clarice cuối cùng cũng nhìn xung quanh mình. Những thành viên của FCC tạo thành một vòng tròn bao bọc xung quanh họ. Ngay cả khi muốn tới gần hơn thì họ cũng không thể. Đó là vì xung quanh đang có một lớp lá chắn màu xanh lấy Minwoo làm trung tâm ở giữa. Một lá chắn mana.
Người tạo nên lá chắn không ai khác chính là Senyun.
“Ah, cũ…cũng lâu rồi nhỉ, hoàng tử, của tôi…”
Senyun cứng đờ người lên tiếng chào Clarice. Với một khuôn mặt đỏ như quả cà chua, cô ta lúng túng nắm mép váy mình lên và cúi đầu xuống. Cho dù là thế thì niềm vui đã đến trước cả sự nghi ngờ. Bất giác, Clarice thở dài thật sâu.
Senyun sợ tới mức xém té đ*i ra quần.
“Cô vẫn ổn sao. Ta đã không nhìn thấy cô một thời gian rồi. Ta đã lo là có chuyện gì đã xảy ra đối với cô.”
Eh? Ánh mắt của Senyun bỗng trở nên trống rỗng. ‘Người thật sự lo cho tôi sao?’ Không biết phải làm gì, ánh mắt của Senyun đảo khắp nơi và cuối cùng bắt gặp Minwoo. “………” Senyun lặng lẽ cầm lấy cây trượng của mình. Có lẽ là hơi sớm. ‘Nếu như mình thú nhận hết mọi thứ thì có lẽ cô ấy sẽ ghét mình. Nhưng-‘.
‘Mình sẽ không trốn chạy thêm nữa. Cho dù có bị ghét thì mình vẫn sẽ ủng hộ tình yêu của người.’
Senyun quay mặt về phía Isaprince và những thành viên còn lại của FCC. Việc mà cô ấy cần phải làm ngay bây giờ là giải quyết cái vụ biểu tình này.
Như thể đang cổ vũ Senyun, một làn gió nhẹ nhàng thổi tới.
Chết tiệt! Senyun hoàn toàn quên rằng mình đang lơ lửng trong không khí và cố gắng kéo váy xuống. Phía sau lưng cô ta, Senyun nghe thấy tiếng cười khúc khích của Minwoo. Tên khốn đó. Senyun sẽ giết hắn ta một ngày nào đó. Cô ấy SẼ giết hắn ta một ngày nào đó. Senyun tự thề với lòng mình bằng một đôi mắt ươn ướt.
“Prince-shi, không, Senyun-shi, cô cũng là nạn nhân mà. Vậy tại sao cô lại xen vào chuyện này?”
“Xen vào?”
Senyun đáp lời. Isaprince nhăn nhó nói tiếp.
“Senyun-shi. Cô không phải là kẻ thù của chúng tôi. Tên anh hùng đó đang ôm ấp công chúa như thể đang bỡn cợt với chúng ta. Chúng ta, những thành viên của FCC đã ngưỡng mộ công chúa từ thời kì đen tối nhất. Không có lòng tham, tất cả chúng ta đều bình đẳng và chỉ quan sát từ xa. Nhưng tên anh hùng vô liêm sỉ đó…Hắn ta phớt lờ chúng ta và còn dám độc chiếm công chúa! Cái này không khác gì việc phỗng tay trên cả! Chúng ta FCC đã yêu công chúa từ rất lâu rồi!!”
Những thành viên FCC ở xung quanh cũng lên tiếng đồng tình. Senyun chỉ lặng lẽ lắng nghe Isaprince. Cô ấy chắc có lẽ đã bị thuyết phục. Cảm thấy tự tin, Isaprince tiếp lời.
“Công chúa không phải là vật sở hữu của một người. Cô ấy là của tất cả chúng ta. Nếu như tên anh hùng đó biến mất thì chúng ta sẽ có thể yêu công chúa một cách bình đẳng như trước.”
Yandere. Minwoo thầm nghĩ. Woooahhhhh….Anh ta khá thích 2D nhưng giờ đây khi đối mặt với người thật thì nó khiến Minwoo rùng mình và không thể thốt nên lời. Cái này đúng là ngang với đẳng cấp của nữ tu sĩ rồi.
Senyun đã nghĩ đi nghĩ lại một lúc trước khi mở miệng.
“Mọi người…Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu như công chúa từ chối mấy người”
“Eh? Từ chối?”
Ánh mắt của Isaprince thay đổi. Không khí xung quanh như bị đóng băng. Sau đó, cô ta nở một nụ cười điên loạn.
“Nếu như chúng ta không thể có được công chúa thì không ai được phép có cả. Anh hùng cũng không, quỷ vương, vương quốc này cũng thế! Không ai cả! Nếu chúng ta không có được công chúa, chúng ta sẽ biến mọi thứ thành tro tàn!”
Lời nói của Isaprince như đại diện cho lòng cuồng nhiệt của FCC nên những người xung quanh bắt đầu lên tiếng cổ vũ. Họ đang cảm thấy vui mừng. Cảm thấy sợ hãi, Clarice vùi mặt mình vào lòng của Minwoo. Minwoo cảm thấy không thể im lặng đứng nhìn được nữa. Ngay lúc mà anh ta sắp sửa bước lên để làm lũ người này câm miệng lại thì…
“Một lũ ngu!!!”
Ziiiiiing. Giọng của Senyun vang lên, nó còn được khuếch đại bằng ma thuật, vang lên tới mọi ngóc ngách của thành phố. Trong lúc Isaprince còn đang ngơ ngác và choáng váng, Senyun xổ ra như một cơn bão.
“Nếu như mấy người không có được công chúa thì sẽ làm chuyện gì hả? Công chúa là thuộc về mấy người sao?! Đừng có giỡn mặt với tôi!!! Công chúa!! là chính bản thân cô ấy chứ không phải của mấy người! Không phải của mọi người mà chỉ của chính bản thân cô ấy thôi!!”
“C, cô….chuyện gì…”
“Câm mồm!!!”
“Hiiik!”
Nói đơn giản thì nó giống như tiếng gầm của sư tử. Đối mặt với áp lực của một con hổ cái, Isaprince ngã bệt xuống đất.
“Isaprince! Cô không thấy xấu hổ với tư cách là một thành viên của FCC à?! Cô không còn là một thành viên của FCC nữa! Mau trả lại mọi thứ và biến khỏi tổ chức đi!!”
“H…hả?!”
Cảm xúc kìm nén của Isaprince như được giải phóng ra. Vì bị khiêu khích tới mức này nên cô ta không còn biết sợ là gì nữa.
“Cô….Cô đang xem thường cuộc sống của một thành viên FCC như tôi hả?!”
“Vậy hãy để tôi hỏi một câu. Liệu một kẻ làm hại công chúa chỉ vì ám ảnh chiếm hữu có đủ tư cách gọi mình là một thành viên của FCC không?”
“Chiếm hữu….?”
“Đúng vậy.”
Những gì mà Senyun sắp sửa nói ra không chỉ dành riêng cho mỗi Isaprince. Cô ấy lùi lại, nhìn xung quanh rồi nói.
“Mấy người đang phạm sai lầm đó. Chúng ta FCC là một nhóm nguyện bảo vệ và yêu quý công chúa, chứ không phải là độc chiếm cô ấy và cản trở người khác làm chuyện tương tự. Nếu như chúng ta là một nhóm thật sự cống hiến mọi thứ vì công chúa, không phải đây là lúc chúng ta nên tôn trọng quyết định của cô ấy và ăn mừng sao?!”
Những thành viên của FCC có vẻ như đang bị lung lay. Lời của Senyun chắc chắn đã có hiệu quả.
“Isaprince. Tại sao cô lại trở thành một thành viên của FCC?”
“Chuyện đó…”
“Có phải là vì công chúa, không, Clarice-nim có một khuôn mặt xinh đẹp để ship với những tên đàn ông khác kiểu như BL không?”
Isaprince hét lên.
“Đừng nói nhảm! Nếu như tôi thật sự là loại fujoshi đó thì ngay từ đầu tôi đã không cầm đầu nhóm biểu tình này rồi!”
Ngay lúc đó.
“Tôi vừa nhớ lại…Tôi tham gia vào FCC sau khi Clarice-nim mỉm cười với tôi trên đường.”
Một thành viên FCC nhìn lên trời lẩm nhẩm. Và rồi-
“Tôi đã được Clarice-nim đỡ đứng dậy khi bị xô ngã bởi đám đông, khi đó người đã tới giúp tôi đứng dậy…”
Thành viên FCC khi nãy bắt tay với Clarice cũng lẩm nhẩm. Tiếp đó-
“Éc…..Éc…..Ủn ỉn….(Công chúa nhìn chính xác như kiểu người dịu dàng vào ban ngày và thành S vào ban đêm nên đúng kiểu mà tôi thích…)”
Người đang đóng giả làm con lợn kêu lên. Và rồi những người khác cũng bắt đầu hồi tưởng lại. Không còn sự điên loạn nào nữa. Chỉ còn thuần túy một sự chân thành đối với Clarice.
“Tại sao cô lại gia nhập FCC?”
Senyun tới sát Isaprince, người vẫn đang quan sát những người xung quanh. Cô ta mở to mắt của mình….Trước khi nước mắt rơi xuống cô ta òa lên.
“Cô cũng thừa biết mà…FCC….FCC là!”
Isaprince không thể nào kết thúc câu. Nhưng như thể chuyển đi cây gậy trong chạy tiếp sức, những thành viên của FCC hét lên đầy tự hào.
“FCC!! Là niềm tự hào để chúng ta quay tay!!!”
“Liệu hôn nhân có thật sự quan trọng hay không?!”
“Clarice-nim đã trở thành phụ nữ rồi!”
Cảm giác được ngọn lửa nhiệt huyết, đám đàn ông nghiến răng mình hét lên.
“““Cô ấy thật là sexy quá đi!!”””
Những thành viên FCC không thể nào kìm nén được cảm xúc của mình và đồng loạt hét lên.
“Khi nào thì FCC biến mất!!!”
“Có phải khi cháu trai lấy trộm tiền của ta không?!”
“Éc! (Không!)”
“Có phải là khi ta nghe được rằng Clarice bị quỷ vương bắt cóc nhưng ít hay nhiều thì ta vẫn thấy phấn khích vì Clarice sẽ bị mindbreak tại nơi đó không?!”
“Éc!! (Không!!)”
“Khi mà ta vào trạng thái hiền nhân sau khi quay tay xong!”
“Khi mà ta nhớ tình yêu của bản thân mình dành cho Clarice!!”
“Éccccccc!!! (Và nhớ phải ném khăn giấy đi nhé!!!)”
Senyun lau mặt mình và cảm thấy sự tự hào chạy khắp người cô ấy. Để chốt lại mọi chuyện Senyun hét lên.
“Đúng vậy!! Hôn nhân chỉ đơn giản là hôn nhân mà thôi! Bởi vì Clarice-nim đã bị lấy đi!! Không có nghĩa là tình yêu của chúng ta sẽ thay đổi! Tình yêu chân chính! Cho dù tình yêu đó có không được đáp trả đi nữa, thì vẫn có thể đứng sau lưng để ủng hộ cho hạnh phúc của người đó!!! Và chúng ta chính là thành viên của FCC! Nên chúng ta sẽ ủng hộ cho hôn nhân giữa Clarice-nim và anh hùng!! Hiểu chứ?!!”
“““Đã hiểu!!!!”””
Như thể đang điều hành một dàn nhạc, Senyun đưa tay lên trời và hét lên.
“Ta! Công nhận!! Cuộc hôn nhân này!!!”
Woooooooahhhhhh!! Một âm thanh cổ vũ tràn ngập bầu trời, không, cả thiên đường và trái đất luôn. Ta thừa nhận cuộc hôn nhân này!!! Ta cũng vậy!! Ta cũng thế!! Woooooaaaahhhh!! Những thành viên FCC hét lên bằng tất cả tấm lòng của mình.
…
……
………
Và có hai người đã đứng quan sát từ đầu tới cuối.
“Clarice.”
“Vâng.”
Hai người nhìn nhau rồi thở dài.
“Không phải là sẽ tốt hơn nếu như cái đất nước này rơi vào tay quỷ vương sao?”
“Sẽ tốt hơn nếu như đất nước này rơi vào tay quỷ vương đúng không nhỉ?”