Chương 02 : Có một cô nương


Chương 02 : Có một cô nương
Từ nhà tôi ở thành phố đến nhà ông bà nội ở thị trấn phải đi xe lửa mất một ngày một đêm. Sau khi xuống xe lửa, tôi còn phải ngồi xe buýt một tiếng mới có thể đến đó.
Nghĩ đến chuyến đi tràn đầy nhật trình ngày mai, tôi khó tránh khỏi sắp có một phen vất vả. Tôi định ngủ sớm một chút nhưng trước khi đi ngủ thì nhìn thấy tin thông báo ở trên màn hình điện thoại di động.
"Hóa ra ban đầu con mèo máy kết thúc như vậy, cư dân mạng không ngừng kêu phá hủy tuổi thơ."
Hiếm khi tín hiệu ổn định trong một khoảng thời gian như vậy trên xe lửa, vậy thì hãy tạm thời xem qua một chút nhưng Chú mèo Poko là bộ phim hoạt hình đầu tiên trong tuổi thơ của tôi.
Trước đây là Chú Mèo Poko và hiện giờ là Mèo Máy Doraemon.
Mở đầu câu chuyện là một cậu bé vơi thiên tư bình thường ở đất nước Nhật Bản, Nobi Nobita. Bởi vì cậu ta khá ngây ngốc, suốt ngày bị những đứa trẻ khác bắt nạt và ngay cả cô gái mình thích nhất, Shizuka cũng bị Dekisugi anh tài cướp mất. Sau đó, Nobita không thể làm gì khác hơn ngoài cướp đứa em gái mập của Jaian. Người này từ khi sinh ra đã có một tương lai ảm đạm.
Thế nhưng, kỳ tích thuộc về thế giới 2D vẫn luôn xảy ra.
Con cháu của Nobita thật sự không chịu nổi và vì tổ tiên không có tài cán gì cho nên bọn họ ở tương lai nghèo đến mức cái nồi cũng không có mà ăn vì vậy mới phái một con mèo máy tới trợ giúp Nobita.
Con mèo máy dùng các món bảo bối ở trong cái túi trước ngực thay đổi vận mệnh bi thảm của Nobita. Kết quả là Nobita cưới được Shizuka mà cậu ước mơ và trở thành người chiến thắng trong cuộc đời.
Vậy thì làm như thế nào mà tuổi thơ bị phá hủy?
Ban đầu là câu chuyện chữa lành con người nhưng tin tức này để lộ ra cái kết thúc chính thống của câu chuyện ban đầu là: 
Một ngày nọ, Nobi Nobita tỉnh lại và cậu phát hiện mình đang nằm ở trên giường bệnh của bệnh viện.
Hóa ra, chưa từng có gì xảy ra trước đây cả, bản thân chưa từng có tuổi thơ hạnh phúc cho đến tận bây giờ và chưa từng có một con mèo máy nào cả.
Nobita chỉ là một đứa trẻ mắc chứng bệnh tự kỷ nghiêm trọng vì tự ti và kết quả là nghiêm trọng đến mức tâm thần phân liệt.
Tám năm trước, cậu được đưa đến bệnh viện tâm thần và 8 năm sống cùng với chú mèo máy kia chỉ là ảo giác do căn bệnh của cậu.
Shizuka chỉ là một cô gái mà cậu thầm mến từ nhỏ nhưng cho đến tận bây giờ, cô ấy vẫn chưa nói một lời nào với cậu. Trong ảo tưởng của mình, Nobita lại hư cấu cô ấy trở thành bạn tốt của mình và thậm chí là cả người vợ tương lai.
...
Chính tác giả đã một tay gây ra số lượng lớn cái chết . Thảo nào kết quả này xảy ra sau khi nó xuất hiện, tỷ lệ tự tử của người dân Nhật Bản đột nhiên tăng lên và phía chính phủ cũng không thể chịu nổi áp lực dư luận mà sửa lại cái kết thúc này.
Nhưng tôi lại cảm thấy rằng, nếu lấy cái bi kịch này làm chương kết thì mèo máy Doraemon tuyệt đối có thể trở thành một thần tác nổi tiếng được lưu danh sử xanh. Phần kịch tính được xuất sắc tăng thêm ở phía sau và bây giờ nhìn lại cảm thấy nó không vui vẻ khi có cái kết thúc này.
Thực tại tàn khóc như vậy cho nên giấc mơ vẫn chỉ là giấc mơ. Và nó không nên là giấc mơ, làm sao bạn có thể thoát ra, nó cũng không phải là giấc mơ.
...
Ăn xong một bát mỳ gói và sau đó đánh răng rửa mặt trong nhà vệ sinh của toa hành khách xe lửa. Nhân tiện, tôi đi vệ sinh và sau đó chuẩn bị quay trở về cái giường tầng trên để ngủ.
Mặc dù không gian cái giường tầng trên khá chật nhưng nó vô cùng yên tĩnh. Đỉnh đầu là cửa thoát khí của máy điều hòa nhưng vẫn rất lạnh và tôi vội vàng đắp cái chăn mỏng màu trắng lại.
Bác gái già kia cũng ngủ trên giường tầng trên sao, tôi phát hiện người ta nằm đối diện tôi và sớm bắt đầu phát ra tiếng ngáy 'khò khò' .
...
Có một cô nương.
Nàng hơi tự do phóng khoáng.
Nàng hơi ồn ào phách lối.
...
Âm thanh trầm thấp và kéo dài của một người đàn ông truyền tới từ tai nghe, một ca sĩ nam hát ca khúc phim của Quỳnh Dao trước kia và bài hát có một phong vị khác.
Chẳng biết đã nghe bao lâu, dần dần, tôi cảm giác mí mắt mình bắt đầu từ từ cụp xuống trong khi nghe cái giọng khàn khàn trầm thấp kia.
Tôi cảm thấy hơi mệt mỏi và tắt máy nghe nhạc trên điện thoại di động, tháo tai nghe ra. Tôi nằm với tư thế thoải mái và chuẩn bị ngủ.
Chẳng biết tôi đã ngủ bao lâu mà trong lúc tôi đang ngủ mơ mơ màng màng thì đột nhiên nghe thấy được tiếng ai đó trèo 'ken két ken két ' lên giường.
Đã trễ thế này rồi, ai vẫn còn chưa ngủ vậy?! Tôi ngáp một cái.
"Hử?"
Tại sao tôi lại có cảm giác có ai đó đặt tay lên chân tôi.
"Này, đợi một chút đã, lên nhầm giường rồi!"
Ở trong bóng tối, tôi thấy được một bóng người lại rón rén trèo lên từ bên chân tôi.
Bóng đen kia chẳng hề để ý đến tôi khi một mạch leo lên và sau đó đặt cơ thể lên người tôi.
"Tôi nói là..."
Tôi mất hứng muốn đứng lên và nhìn xem rốt cuộc là cái tình huống gì nhưng tôi hơi động đậy một cái là cơ thể người kia trượt và lăn xuống dưới giường.
"Á!"
Cô gái kia phát ra tiếng thét chói tai.
"Cẩn thận!"
Tôi vội vàng đưa tay kéo cổ áo nàng lại khi cơ thể nàng không ổn định và mới thuận thế ngã xuống người tôi.
"Lục Phàm!"
Nàng thở hổn hển nói.
Tôi nhìn gương mặt quen thuộc gần trong gang tấc và nó giống hệt như trong giấc mơ, bộ tôi vẫn đang nằm mơ sao?
"Tưởng Mộc Thanh! Tại sao em lại ở chỗ này?!"
Đơn giản là tôi sợ hết hồn.
"Em còn muốn hỏi đó! Tại sao sáng sớm đã không thấy bóng dáng anh đâu?!"
Thiếu nữ trừng mắt nhìn chằm chằm vào mắt tôi khi khóe măt cô ấy đang đỏ lên.
"Chậc, anh đi một chuyến đến nhà ông bà nội và quay lại sau mấy ngày. Không phải em ở nhà rất ổn sao, mẹ anh sẽ chăm sóc em." Tôi giải thích.
"Lục Phàm, rõ ràng anh đã đồng ý sẽ chăm sóc em. Bây giờ vẫn còn chưa lâu, anh muốn rời xa em và chạy trốn một mình sao? Hèn nhát!"
Hai tay thiếu nữ bóp cổ tôi.
Tôi hơi muốn vùng vẫy một chút nhưng hơi cử động một chút là cơ thể thiếu nữ trượt sang bên ngoài và tôi không thể làm gì khác hơn ngoài ôm lấy cô ấy.
"Tuyệt đối không."
Căn bản là tôi chẳng thể phản kháng được và cơ thể tôi chỉ cần hơi cử động một chút hay buông lỏng tay ra một chút là cô ấy chắc chắn sẽ rơi xuống. Cái giường tầng trên này cũng quá nhỏ quá chật!
Rõ ràng vào lúc mẹ đặt vé cho tôi, Tưởng Mộc Thanh không có ở đây mà. Hành trình đi đến nhà ông bà nội cũng giấu rất kỹ, thế tại sao oan gia này tìm ra dấu vết mà đến được đây lúc này?!
"Cùng nhau thì cùng nhau, em quay về giường của mình trước tiên được không? Đừng nói với anh là em lén lút lên tàu nhá." Bị ép như vậy, thật sự là vô cùng khó chịu.
"Là dì đặt vé co em, vị trí ở toa hành khách bên cạnh." Thiếu nữ khinh thường nói.
Quả nhiên là mẹ lại bán đứng tôi.
"Vậy thì em quay về trước đi nhá, bên này chật quá khiến anh không thoải mái!" Tôi khuyên nhủ.
"Em không muốn, bên trong toa hành khách toàn là ông chủ cả. Em thân là một nữ sinh, Lục Phàm, bộ anh yên tâm để cho em ngủ một mình ở bên đó sao?" Hiển nhiên là thiếu nữ không đồng ý.
"Yên tâm, em có chuyện thì có thể tìm tỷ tỷ nhân viên tàu mà!" Tôi nói một cách rất tự nhiên.
"Lục Phàm!" Thiếu nữ đang dùng sức bóp cổ tôi.
A a a, sắp không thở được nữa rồi!
"Khụ khụ, được rồi. Nếu em không muốn quay về, vậy thì anh ngủ ở giường của em thì sao? Anh không sợ mấy ông chú đâu."
Tôi vội vàng đề nghị.
"Em không muốn, em muốn ngủ chung ở chỗ này với Lục Phàm cơ."
Thiếu nữ dùng sức áp chế tôi.
"Căn bản là không thể ngủ được, chỗ này là giường đơn! Em sẽ rơi xuống đó." Tôi nhắc nhở cô ấy.
"Chỉ cần Lục Phàm ôm chặt lấy em, em sẽ không rơi xuống được, đúng không."
Thiếu nữ trực tiếp ôm lấy cổ tôi.
Có lẽ tiếng tranh cãi của chúng tôi thật sự quá lớn và bác gái già ngủ ở bên cạnh tôi không nhịn được mà xoay người sang.
"Ta nói mấy đứa ồn ào đủ chưa. Người trẻ tuổi bây giờ ha, cứ ríu rít ầm ĩ không ngừng, còn để cho người ta ngủ nữa hay không!" Người đó tức giận quát.
"Muốn làm người yêu, hãy đi ra ngay bên ngoài mà làm, chúng ta còn phải ngủ nữa!"
Bác gái già tức giận xoay người và quay đầu vào bên trong.
"Thành thật xin lỗi, thành thật xin lỗi."
Tôi vội vàng nói lời xin lỗi đối với bác gái già đối diện.
"Được rồi, đừng nói chuyện nữa, ngủ thôi!"
Tiếp đó, tôi nói với Tưởng Mộc Thanh trước mặt một cách vô cùng nghiêm túc.
"Hừ!"
Thiếu nữ vẫn còn mất hứng bĩu môi.
Nói tóm nay, dường như ngày hôm nay cô ấy quyết định là muốn ngủ chen chúc cùng một chỗ với tôi.
Tôi chẳng có cách nào cả và không thể làm gì khác hơn ngoài hơi nhích người ra bên ngoài một chút trong khi cố gắng khiến cho cơ thể duy trì được một đường cong và khiến cho thiếu nữ có thể bị cản ở bên trong không đến mức động một cái là lăn xuống giường.
Ngã xuống từ trên giường xe lửa, cũng không phải là trò đùa được đâu. Ngã xuống mà có chuyện gì là không xong đó.
Chúng tôi cứ ngủ yên như vậy một lúc và thiếu nữ lại không an phận.
"Lục Phàm, em lạnh quá."
Cô ấy che bả vai và nói như vậy với tôi.
Bộ y phục Tưởng Mộc Thanh đang mặc thật sự hơi mỏng. Cả người là áo tay ngắn mùa hè và quần soóc, dưới ảnh hưởng của lỗ thông gió điều hòa phía trên thì cô ấy hơi không chịu nổi được.
"Em muốn đắp chăn!"
Nàng ngang ngược và bắt đầu động thủ.
"Này, này! Em không muốn cứ như vậy mà chui vào chứ!" Tôi hoảng sợ kêu lên.
Thiếu nữ vén chăn tôi lên và chui vào. Cô ấy cứ tiếp tục ôm lấy tôi giống như mới vừa rồi và áp cơ thể vào ngực tôi.
!?
Cái xúc cảm này...
Cảm giác thật là mềm mại...
Thật đúng là thú vật mà! Mày đang suy nghĩ cái gì vậy?!
...
Có một cô nương.
Nàng hơi nổi loạn.
Nàng hơi điên cuồng.
Ha ~ Cô nương kia à.
Là cô nương nào à.
Ha ~ Cô chính là cô nương kia.
Tôi hoàn toàn không có cách nào kiểm soát Tưởng Mộc Thanh và trong đầu không thể làm gì khác hơn ngoài hồi tưởng bối cảnh âm nhạc mới vừa rồi hết lần này đến lần khác.

"Em cũng muốn đi cùng!" Tưởng Mộc Thanh hét lên.
Bây giờ em đã đến, bộ anh có cách nào ngăn cản em không đến đây được sao?


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!