Chương 15 : Nguyện vọng của thiếu nữ trở thành sự thật
Mặc dù là cuối tuần nhưng đứa chưa bao giờ ngủ nướng từ khi lên cao trung như tôi lại ngủ một giấc ngon lành đến một lúc lâu sau mới dậy.
Đột nhiên cảm giác cơ thể cực kỳ tê dại, không làm gì được và dường như cơ thể lại không nghe theo não chỉ huy vậy. Động tác tay chân và chỉ thị của đại não hoàn toàn không nhịp nhàng.
Vất vả lắm mới mở được mắt ra, nắm tay đưa tới trước mặt nhìn và phát hiện có điểm không đúng.
Xương của cánh tay này hết sức nhỏ, da thịt trắng nõn mịn màng và hoàn toàn khác biệt với cánh tay của tôi trước kia?!
Cái tình huống này là gì vậy? Một dự cảm xấu xuất hiện trong tâm trí tôi.
Sẽ không phải là...
Tôi sẽ không giống như trong vài bộ Light Novel là cong và biến thành con gái chứ?! Thế nhưng từ trước cho tới nay, tôi chưa từng có suy nghĩ như vậy!
Cố gắng ngồi dậy và vén váy ngủ của mình lên...
Ông trời ơi, tại sao là váy ngủ chứ?!
Mặc kệ, tôi kiểm tra hai chân mình trước tiên. Nó vừa nhỏ vừa dài, không có chút cơ bắp, lông chân cũng được cạo sạch sẽ, làn da nhẵn nhụi thật sự giống như của một cô gái vậy.
"Anh bạn nhỏ của tôi ơi!"
Tôi cực kỳ hoảng sợ đưa tay xuống sờ đáy quần và quả nhiên giữa hai chân trống rỗng. Tôi chợt cúi đầu thì phát hiện cơ ngực trở nên mềm nhũn và còn đung đưa theo chuyển động của cơ thể.
?!
Cái quái quỷ gì vậy?
Của quý quan trọng nhất không thấy, trước ngực còn có hai cục thịt thừa?
Chẳng lẽ tôi cứ như vậy mà biến thành một cô gái sao?
Không thể nào.
Làm sao tôi có thể tin được chuyện mình trong một đêm biến thành con gái chứ, tôi lại muốn nhìn bản thân một chút xem mình đã biến thành quái vật dạng gì.
Tôi làm giống như thường ngày, nhanh chóng xoay mình xuống giường và kết quả là cơ thể mảnh mai này không thể giữ vững được bản thân mà biến thành lăn xuống giường.
Leo đến trước gương nhưng phát hiện cái gương trong phòng mình lại biết mất không rõ lý do mà thay vào đó là một cái bàn trang điểm tinh xảo.
Cái tình huống gì thế này?!
Tôi bắt đầu nhìn bốn phía xung quanh theo bản năng.
Xung quanh là bức tường màu hồng, trên trần nhà dùng Senbazuru màu đỏ, còn có chuông gió màu đồng cổ, phía dưới trải một tấm khăn trải giường kiểu Anime và trên giường còn có một con gấu bông nhỏ vô cùng đáng yêu.
[Senbazuru - một ngàn con hạc Origami: một nghìn con hạc giấy Origami được giữ bằng giây ]
Đây không phải là phòng tôi, cũng không có khả năng là phòng của tôi.
Phòng của tôi có một bộ máy tính bàn, một tủ quần áo, giường đôi với tấm khăn trải giường màu xanh nhạt. Mẹ nói rằng nếu mua thẳng giường đôi thì lúc cưới vợ không cần phải mua giường mới nữa.
Kiểu Logic cái quỷ gì vậy, chẳng lẽ tôi vẫn ở cùng với cha mẹ sau khi cưới vợ sao?
Tại sao cơ tể không nghe theo sự điều khiển của tôi, tôi nằm trên đất và cố gắng thật lâu mà hoàn toàn không đứng dậy nổi.
Tôi không thể làm gì khác hơn ngoài cố gắng leo lên bàn trang điểm và ngắm gương mặt mình trong gương.
Một thiếu nữ đẹp đẽ và trắng trẻo xuất hiện trong gương, cô ấy mặc váy ngủ màu trắng, đôi mắt hơi nheo lại giống như vừa mới tỉnh ngủ và rung đùi đắc ý quan sát tỉ mỉ bản thân.
"Tưởng Mộc Thanh!?"
Tại sao tôi lại biến thành cô ấy?!
Nhìn xung quanh một chút và tôi nhận ra mình đã từng đến nơi này, đây không phải là phòng của Tưởng Mộc Thanh sao? Nhưng màu sơn trên bức tường trông diễm lệ hơn rất nhiều so với màu tôi đã từng thấy trước kia, thoạt nhìn là mới quét lên không lâu.
A a, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy?!
Càng xảy ra tình huống bất ngờ này, tôi càng tự nhủ bảo bản thân phải bình tĩnh hơn. Ngồi ở trước bàn trang điểm, tôi há miệng to, phát ra tiếng thở hổn hển và cũng cảm giác tâm tình căng thẳng trở lại bình tĩnh hơn rất nhiều.
Đầu tiên, tôi phải tổng kết lại tình huống mà mình gặp phải hiện giờ.
Rất rõ ràng là tôi đã biến thành một cô gái. Chắc chắn đó không phải là mong muốn của tôi, nhưng sự thật đã là như vậy và tôi cũng chỉ có thể tạm thời chấp nhận sự thật này.
Hơn nữa, tôi đang ở nhà Tưởng Mộc Thanh và căn phòng này so với căn phòng của Tưởng Mộc Thanh mà hàng ngày tôi đến thì khoảng thời gian có điểm chênh lệch nên phòng rất mới. Bất kể là đồ dùng trong nhà hay đồ trang trí, tất cả mọi thứ đều là đồ mới và còn ấm áp hơn một chút so với những thứ tôi từng thấy.
Tôi đã từng thấy phòng Tưởng Mộc Thanh, những con thú nhồi bông thuộc về con gái không hề tồn tại và trên trần nhà cũng không treo thứ gì giống như Senbazuru hay chuông gió cả. Thế mà chúng lại tồn tại như thể chuyện hiển nhiên ở nơi này.
Bức tường lại là màu hồng nhưng chỉ là vì lúc này nước sơn bị ô-xy hóa cho nên đã biến thành màu đỏ nhạt.
Nói cách khác, tôi không chỉ trở thành con gái, còn biến thành Tưởng Mộc Thanh, không chỉ biến thành Tưởng Mộc Thanh, mà dường như còn trở về quá khứ làm Tưởng Mộc Thanh.
Tại sao chuyện như vậy lại xảy ra chứ?
Ngày hôm qua tôi đã làm thứ gì mà có thể khiến chuyện này xảy ra cơ chứ?
Ở trong cửa hàng máy hát đĩa, tôi cố gắng hòa giải với Tưởng Mộc Thanh và tâm trạng của cô ấy cũng đã bình tĩnh lại.
Tuy nhiên thời tiết không vì cảm xúc cô ấy đã bình tĩnh trở lại mà dịu xuống mà càng ngày càng tội tệ hơn. Mưa bên ngoài kéo dài gần một giờ và không có dấu hiệu ngớt đi. Những hạt mưa càng ngày càng dày đặc hơn và trên đường đã bắt đầu tích tụ lại thành một vũng nước.
"Xem ra cơn mưa sẽ tạm thời không tạnh rồi."
Tôi định gọi điện thoại bảo mẹ mang dù đến.
"Đợi một chút."
Vào lúc tôi cầm điện thoại lên, Tưởng Mộc Thanh đột nhiên ngăn cản.
"Sao vậy?"
Chẳng lẽ cô ấy có cách tốt hơn sao?
"Lục Phàm, trời mưa to quá!"
Thiếu nữ nhìn cơn mưa bên ngoài cửa sổ, hơi hưng phấn và cô ấy từ trong thâm tâm than thở.
"Đúng vậy, sớm biết như vậy đã mang ô theo rồi."
Tôi thở dài khi dự báo thời tiết đúng là hại chết người và rõ ràng hôm qua nói là trời quang nhiều mây cơ mà.
"Dù sao cũng cách không xa, chúng ta chạy về nhà đi!"
Dáng vẻ của Tưởng Mộc Thanh không giống như cô ấy đang nói đùa.
"Cái đó..."
Tôi ngẩn người ra tại chỗ.
Lúc trời vừa mới mưa nhỏ, chúng tôi vào đây tránh mưa để cả người không ướt như chuột lột. Nếu lúc này đi ra ngoài thì không khác nào đi du lịch Thái Lan vào Tết té nước.
Thế nhưng, vào lúc tôi đang do dự, Tưởng Mộc Thanh kéo tay tôi lại và không nói lời nào mà chạy ra cửa.
Thôi kê, dù sao cũng đã ướt sũng rồi, không bằng rửa hết sạch toàn bộ phiền não ngay trong mưa đi.
Cô ấy quên hết tất cả chạy về phía trước và gào thét giống như đang trút hết ra cái gì đó. Tôi thì bị cô ấy kéo tay, cúi đầu để cho nước mưa không lọt vào mắt hay vào lỗ mũi. Đồng thời, tôi chú ý con đường trước mặt và cảnh báo thiếu nữ đang chạy phía trước cố gắng đụng vào người đi đường.
Mặc kệ tất cả, chạy như điên trong cơn mưa, chúng tôi thu hút rất nhiều sự chú ý của người đi đường vì không che ô mà đội mưa. Có người cười vì cảm thấy chúng tôi giống như người điên, nhưng lại có người hâm mộ lẫn ghen tị vì cảm thấy đây chính là tuổi thanh xuân.
Thiếu nữ tận hưởng cảm giác từng hạt mưa rơi trên cơ thể, mà tôi phải chịu đựng tình trạng quần áo ướt sũng và dính vào người mang đến cảm giác khó chịu.
"Lục Phàm, về đến nhà rồi."
Cuối cùng thì tôi cho rằng mình đã uống mấy cốc nước mưa và nghe được tin vui truyền đến từ thiếu nữ phía trước.
Đôi mắt ướt đẫm nước mưa mở ra và phát hiện toàn bộ cơ thể thiếu nữ từ trên xuống dưới đều ướt sũng đến mức lộ hết cả ra.
Đường cong mềm mại của cơ thể đã hoàn toàn lộ hêt ra bởi quần áo ướt sũng, màu đồ lót và hình dáng, mơ hồ hiện lên dưới áo phông trắng.
Dáng vẻ này của thiếu nữ khiến cho người ta không thể rời mắt khỏi đó.
"Sao vậy?"
Thiếu nữ nhìn dáng vẻ ngẩn người ra của tôi với vẻ mặt mù kowf.
Thật sự giống như một tên ngốc vậy!
Cô nữ sinh này chẳng có chút cảnh giác nào cả, cô ấy không biết mình đã hoàn toàn bị nhìn thấy hết sao? Đáp lại tôi, cô ấy tức giận nhìn đi chỗ khác và đẩy cửa thư phòng của cha rồi đi vào.
Hơi điên cuồng, nhưng cô ấy vẫn rất đẹp dưới cơn mưa. Nhưng sau đó, sự việc phát triển không còn đẹp nữa.
Thiếu nữ tắm xong ở trong nhà tắm, quần khăn tắm và không cho phép tôi lau khô tóc cho cô ấy. Cô ấy nói rằng tóc mình quá dài nên dùng máy sấy thổi khô tóc.
"Em trước kia làm ra sao, bây giờ làm thế ấy!"
Nhìn dáng vẻ đang quấn khăn tắm của cô ấy, tôi hơi đỏ mặt.
Nhưng dường như thiếu nữ đã sớm có chuẩn bị.
"Lục Phàm, anh vẫn thích em sao?"
Cô ấy nhướng mày và nghiêm túc hỏi.
"Yêu!"
Tôi bất đắc dĩ đáp.
"Yêu, sẽ đến thổi khô tóc cho em." Cô ấy không kiên nhẫn được mà chu miệng lên.
"Giữa hai người nhất định phải có sự kết nối sao?" Tôi làm bộ tội nghiện nhìn cô ấy.
"Lục Phàm, nếu anh không thổi tóc cho em, chứng tỏ anh không thương em. Em sẽ đi làm con trai ngay lập tức và trở thành Yuri là được rồi. Hừ!" Cô ấy bĩu môi về phía tôi và sau đó quay đầu đi chỗ khác.
Chẳng lẽ cô ấy phát hiện ra điểm yếu của tôi sao!? Tôi cảm giác mình đang bị cô ấy uy hiếp.
"Được rồi."
Tôi bất đắc dĩ cầm máy sấy tóc lên, điều chỉnh nhiệt độ và dùng tay cảm nhận một chút rồi bắt đầu thổi.
Thổi tóc cũng không có gì khó khăn cả, tôi nhanh chóng làm khô tóc cô ấy, nhưng sau khi thổi xong thì cô ấy đứng dậy và định quay mặt về phía tôi.
Trong lúc đang xoay người lại, cô ấy trượt chân và ngả người về phía sau ngã. Tôi vội vàng kéo cô ấy lại khi thấy vậy và kết quả là bản thân cũng bị trượt chân theo rồi ngã nhào xuống đất.
Kết quả là tạo thành tư thế hoàn toàn không nhìn ra được mô tả bình thường về việc tôi đến thổi tóc giúp thiếu nữ trước đó.
Chiếc khăn tắm quấn trên người thiếu nữ rơi rớt ở phía sau trong khi tôi ngã nhào vào cơ thể trơn bóng không mảnh vải che thân của cô ấy.
Tình trạng này, đều trông giống tôi nhất thời hưng phấn lên và đẩy ngã cô ấy ở trong nhà tắm.
"Lục Phàm?"
Cô ấy vừa nở nụ cười giống như được như ý vậy vừa ung dung khẽ cong chân một chút.
Thực ra thì, lúc này chẳng có gì cả, lúc ấy tôi vẫn nhìn đôi mắt của thiếu nữ và không có nhìn thứ không nên nhìn của cô ấy.
Nhưng điều quan trọng là cái tình trạng này đúng lúc bị mẹ vừa ra khỏi phòng nhìn thấy.
Kết quả có thể tưởng tượng được.
Tôi bị phạt quỳ xuống trước cửa thư phòng nói lời xin lỗi với Tưởng Mộc Thanh và quỳ xong ở trên gói mỳ ăn liền 'sống mơ mơ màng màng'.
[sống mơ mơ màng màng: mơ mơ màng màng như người say rượu (sống hoàn toàn không có mục đích) ]
[sợi mỳ: ám chỉ main ngu ngốc ]
Tôi nhớ ngày hôm đó mình ngủ rất muộn.
Sau đó, nguyện vọng của thiếu nữ trở thành nguyện vọng của tôi và thành sự thật?!
Cái này giống như thứu gì đó trở thành sự thật sao?