Chương 05 : Không quay về được
Biểu hiện của Tưởng Mộc Thanh ngày hôm nay rất biết điều và dường như mọi chuyện cũng biểu hiện rất tốt.
Giống như Mặc Thi Vũ vậy, cô ấy cũng nghiêm chỉnh trở thành một đối tác tốt trong học tập. Dưới sự cố gắng của tôi và cô ấy, chúng tôi đã rất nhanh chóng giải quyết đống bài tập hôm nay và suy nghĩ đến đi chơi chỗ nào đó ở bên ngoài vào buổi chiều.
"Tưởng Mộc Thanh, buổi chiều em muốn đi đến nơi nào chơi? Bài tập ngày hôm nay đã hoàn thành xong hết cả rồi, thỉnh thoảng đi thư giãn một chút được chứ?"
Tôi muốn làm chút gì đó, đối xử tốt với cô ấy một chút.
"Lục Phàm, anh muốn đi đến nơi nào? Lục Phàm đi đến nơi nào, em sẽ đi đến nơi đó. Em không có ý kiến gì cả."
Tưởng Mộc Thanh chẳng có chút hăng hái đề xuất gì cả.
Vào thường ngày, Tưởng Mộc Thanh đều tỏ ra muốn chăm sóc tôi nhưng ngày hôm nay thì loại dục vọng này của cô ấy lại dường như không hề mãnh liệt như vậy.
"Em muốn đi xem phim không?"
Có lẽ, xem một bộ phim hài sẽ khiến cho cô ấy vui vẻ hơn rất nhiều.
"Được ha."
Tưởng Mộc Thanh hơi mỉm cười khi nói như vậy.
"Nhưng gần đây không có bộ phim nào hay ho cả."
Tôi xem thông tin rạp chiếu phim ở trên phần mềm của điện thoại di động.
"Em muốn đi chơi không?"
Tôi lại hỏi.
Đi chơi vòng quay ngựa gỗ, không phải tuổi thơ của mỗi một cô gái đều có tình tiết như vậy sao?
"Được thôi."
Tưởng Mộc Thanh đồng ý.
"Nhưng thời tiết nóng quá, miễn cưỡng đi đến nơi đó sẽ bị cảm nắng mất."
Tôi lại bác bỏ đề xuất của mình.
Tôi lại suy nghĩ một chút và quả thật không có chỗ nào tốt để đi xung quanh.
"Nếu trời nóng nực thì chúng ta hãy đi đến cửa tiệm đó ăn kem đi."
Thiếu nữ đột nhiên đề nghị như vậy.
"Em vẫn muốn ăn kem sao? Cái đó cũng được."
Tôi lại cảm thấy không có vấn đề gì cả.
...
Sau khi ra khỏi thư viện, chúng tôi bắt một chuyến xe buýt và đến cửa hàng kem đối diện trường học bổ túc.
Gần đây sau khi tan học lớp bổ túc, chúng tôi một mực tự học ở chỗ này và ăn kem ở nơi này đến phát ngán, tại sao Tưởng Mộc Thanh vẫn muốn đến nơi này?
Chẳng thể hiểu nổi.
"Hử? Hai em lại đến sao? Ồ? Sao hôm nay thiếu một người vậy?"
Nữ nhân viên phục vụ mặc đồng phục đen trắng đã rất quen thuộc với chúng tôi. Cô ấy nở nụ cười tươi chào đón tôi và Tưởng Mộc Thanh.
"Hôm nay cô ấy có chuyện." Tôi trả lời.
"Vậy thì ngày hôm nay hai đứa muốn gọi món gì?" Nữ nhân viên phục vụ hỏi.
Toi đã nhìn vào thực đơn kem mà tôi đã ăn qua hết một lần và hết sức rầu rĩ khi không thể quyết định được. Ở bên cạnh tôi, Tưởng Mộc Thanh một mực sa sút tinh thần lại hưng phấn lên lúc này.
"Núi lửa đóng băng Alaska." Thiếu nữ trả lời mà không hề nghĩ ngợi chút nào.
"Vậy bạn trai này thì sao?"
"Anh ấy cũng vậy." Tôi còn chưa lên tiếng thì cô ấy đã cướp lời trả lời thay tôi.
"..."
Hành động của cô ấy khiến tôi hơi sững sờ một chút.
Tôi nhìn 'Núi lửa phun trào' mới lạ lần thứ hai và cảm thấy cảm giác đã không còn mới mẻ như ban đầu. Lần đầu tiên thấy ý tưởng sáng tạo kem này của Tưởng Mộc Thanh, biểu cảm cũng bình tĩnh lạ thường.
Từ quan điểm như vậy, vẫn là biểu cảm phấn khích của Mặc Thi Vũ khi đó càng phù hợp với cảm xúc của thiếu nữ hơn và đáng yêu hơn ở cái độ tuổi này.
"Chính là cái này sao?"
Thiếu nữ nhìn thứ kia tia lửa bắn tung tóe và đáng trống lảng như đang ngây người ra vậy.
"Hử?"
Tôi không hiểu ý cô ấy lắm.
"Em cũng đã nhìn thấy được dáng vẻ 'Núi lửa' ."
Thiếu nữ tức giận cúi đầu và khẽ thở dài.
"..." Cứng họng.
Chẳng lẽ ngày hôm qua Mặc Thi Vũ đã nói gì đó với cô ấy sao?
"Mặc Thi Vũ..."
Tôi thử hỏi thăm dò.
"Đừng nhắc đến cô ấy được hay không?"
Cơ thể run rẩy một hồi và cô ấy nhấc cái thìa lên rồi xúc một miếng nham thạch 'núi lửa' bỏ vào trong miệng khi nghe thấy cái tên này.
"..." Vẫn cứng họng.
Thiếu nữ từng thìa từng thìa xúc kem màu đỏ và nuốt vào trong miệng một cách máy móc nhưng tôi đến một miếng cũng không ăn được. Vô cùng hiển nhiên, trong lòng cô ấy đang cất giấu chuyện gì đó.
"Buzz buzz buzz..."
Lúc này, điện thoại di động trong túi tôi rung rung.
Tôi lập tức đứng lên và sau đó đi ra một góc không có người rồi nghe điện thoại.
Chẳng lẽ là cuộc gọi đến của Mặc Thi Vũ sao?
Tôi không thể không lo lắng lúc này, rốt cuộc cô ấy gặp phải chuyện gì ở nhà và chỉ nói với Tưởng Mộc Thanh. Theo lý mà nói, cô ấy rất thân với tôi nên bất kể như thế nào vẫn thông báo cho tôi biết trước.
Nhìn màn hình điện thoại thì đó là mẹ và trong lòng nhất thời có cảm giác hơi hụt hẫng.
"Sao vậy mẹ?"
"Mặc Thi Vũ là bạn trong lớp của con, ở cùng với con sao?"
Trong giọng mẹ thể hiện sự lo lắng.
"Không có, cô ấy làm sao ạ?"
Tim tôi bỗng nhiên đập thình thịch.
"À, cha mẹ bạn ấy gọi điện thoại đến trường và nói rằng con họ đi học cùng với bạn nào đó cùng lớp nhưng từ chiều hôm qua đến tận bây giờ đã là một ngày một đêm rồi vẫn chưa thấy quay về nhà. Hiện giờ giáo viên chủ nhiệm đang dựa theo sổ địa chỉ lớp và gọi điện hỏi từng nhà."
Giọng của mẹ tỏ ra vô cùng khẩn cấp.
"Quả thật là gần đây cô ấy học cùng một chỗ với chúng con nhưng ngày hôm qua không nhìn thấy cô ấy, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?"
Đầu óc tôi đột nhiên vô cùng rối bời.
"Gia đình bạn ấy điên cuồng đi khắp nơi tìm người. Đứa trẻ mất tích, nhà bên đó cũng rất sốt ruột, xem ra trị an xã hội hiện nay cũng không tốt lắm, Tiểu Thanh có ở bên cạnh không? Hãy về nhà sớm cùng nhau nhá."
"Vâng, cô ấy đang ở ngay đây với con. Mẹ yên tâm đi, chúng con sẽ về nhà sớm thôi."
Tôi cố gắng khống chế được cảm xúc và bình tĩnh lại trả lời mẹ.
Suy nghĩ cẩn thận một chút, việc Mặc Thi Vũ mất tích có liên quan rất lớn đến Tưởng Mộc Thanh. Tưởng Mộc Thanh tuyên bố mình gặp Mặc Thi Vũ lúc chiều, nói cách khác là sau khi cô ấy gặp Mặc Thi Vũ thì sau đó Mặc Thi Vũ mất tích.
Cho nên, nếu muốn tìm được Mặc Thi Vũ thì nhất định phải hỏi Tưởng Mộc Thanh một chút.
"Tưởng Mộc Thanh, mới vừa rồi mẹ anh trong điện thoại nói không tìm được Mặc Thi Vũ. Sau khi hai người gặp nhau ngày hôm qua, em có biết Mặc Thi Vũ đi nơi nào không?"
Tôi quay trở về chỗ ngồi và hỏi Tưởng Mộc Thanh sau khi ngồi xuống.
Cô ấy đã ăn hết ly kem lớn đó rồi.
"Em không biết, Lục Phàm, em muốn về nhà."
Thiếu nữ lộ ra vẻ mặt mệt mỏi.
"Tưởng Mộc Thanh, hãy thành thật trả lời câu hỏi của anh!"
Giọng của tôi rất nghiêm túc. Chắc chắn cô ấy đang che giấu điều gì đó.
"Lục Phàm, anh dẫn em về nhà được không?"
Dường như thiếu nữ đang xin xỏ.
"..." Tôi im lặng.
Nếu việc Mặc Thi Vũ mất tích có liên quan đến Tưởng Mộc Thanh, vậy thì cô ấy chỉ có thể ở một chỗ, đó chính là nhà của Tưởng Mộc Thanh và Tưởng Mộc Thanh đã giấu cô ấy ở trong nhà.
Sẽ xảy ra chuyện gì chứ? Tôi không dám nghĩ đến rằn Tưởng Mộc Thanh sẽ làm ra chuyện gì đó đáng sợ.
Nói tóm lại, tìm được Mặc Thi Vũ trước rồi nói sau.
"Ngày hôm qua em thu dọn đồ đạc, đã thu dọn đủ rồi sao? Anh thấy em mang đồ về rất ít, không bằng anh đi lấy giúp thêm một lần nữa nhá?" Tôi thử thăm dò.
"Em cũng mang đủ rồi, không cần đâu."
Lúc này, Tưởng Mộc Thanh lắp lắp và thậm chí ngay cả ánh mắt cũng không dám nhìn tôi.
"Nhưng mà, anh có đồ để quên ở chỗ em."
Tôi cứng rắn nói.
Sự thật đã vô cùng rõ ràng.
Tôi vô cùng ngang ngược kéo cô ấy lên khỏi chỗ ngồi và đi ra ngoài mà không nói gì. Cô ấy điên cuồng vùng vẫy và rốt cuộc vẫn thoát khỏi cánh tay tôi.
"Nếu đúng là vậy thì sao? Lục Phàm, anh có thể không quan tâm đến cô ta được sao?"
Tưởng Mộc Thanh dừng ở sau lưng tôi và lạnh lùng hỏi.
"Mặc Thi Vũ, cô ấy ở chỗ em, đúng không?"
Tôi xoay đầu lại và hỏi cô ấy.
"Lục Phàm, anh chỉ cần quan tâm em là đủ rồi, đừng quan tâm đến cô ấy được không? Em xin anh đó! Anh muốn em như thế nào cũng được!"
Bả vai cô ấy rung động và dường như cơ thể đang run rẩy.
"Bây giờ anh chỉ cần Mặc Thi Vũ!"
Quả thật là tôi giận điên tiết lên.
Cô ấy không đi cùng cũng không sao vì tôi cũng có chìa khóa nhà Tưởng Mộc Thanh. Để phòng ngừa vạn nhất, tôi đã lén lút đánh một chìa khóa dự phòng nhà cô ấy từ lâu và đúng lúc bây giờ hữu dụng.
Tôi đi về phía trước và Tưởng Mộc Thanh đi theo phía sau trong khi duy trì một khoảnh cách.
Tôi lên xe buýt và sau đó cô ấy cũng lên xe buýt. Cô ấy chỉ len lén quan sát tôi từ buồng xe bên kia.
Tôi đến dưới tầng nhà cô ấy, lấy chìa khóa mở cửa chống trộm ra và lao thẳng vào nhà. Lúc này, Tưởng Mộc Thanh chạy tới từ phía sau và ôm lấy lưng tôi.
"Anh đừng đi được không? Chúng ta hãy về nhà đi!"
Thiếu nữ nài nỉ và tôi chưa từng thấy cô ấy sợ hãi như vậy.
"Hôm nay anh muốn gặp Mặc Thi Vũ, không thấy được cô ấy thì anh sẽ không từ bỏ đâu."
Tôi tức giận nói.
Đều do tôi, tại sao tôi phải khiến cho Mặc Thi Vũ dính dáng đến chuyện này chứ? Rõ ràng một mình tôi xui xẻo là được rồi, tôi chỉ mang Tưởng Mộc Thanh đi hại người khác!
Tôi đẩy Tưởng Mộc Thanh ra và sau đó nhấn nút thang máy lên tầng 21. Tưởng Mộc Thanh thấy không thể ngăn cản được tôi nên đành phải theo tôi đi vào.
Ngay khi đến tầng 21, thang máy vừa mở cửa ra là tôi đã trực tiêp đi tới trước cửa phòng 213.
Đã gần một tháng tôi chưa đến nơi để lại cho tôi cơn ác mộng, hôm nay vẫn nhất định phải vào một lần sao? Thật là xui xẻo.
Tôi dùng chìa khóa dự phòng mở ra và sau đó đẩy cửa vào.
"Lục Phàm, đây là cơ hội cuối cùng củ anh, nếu tiếp tục tiến về phía trước thì chúng ta sẽ không quay về được. Dẫn em về nhà, chúng ta vẫn co thể ở bên nhau."
Tưởng Mộc Thanh từ phía sau vòng ra trước mặt tôi và cố gắng giang hai tay ra chặn tôi lại.
"Đã không thể quay lại được!"
Tôi hung hãn đẩy cô ấy ra.
Tiếp đó, thấy được trên ghế xô-pha ở phòng khách...
"Mặc..."
Tôi còn chưa kêu thành tiếng thì thiếu nữ sau lưng lấy ra một khăn tay trắng và đột nhiên che miệng mũi tôi lại.
Thơm quá...
....
"Boom!"
Khoảng khắc tiếp theo, tôi chỉ nghe thấy tiếng đầu đập mạnh xuống mặt đất.