Chương 16 : Tất cả mọi thứ bị thay đổi


Chương 16 : Tất cả mọi thứ bị thay đổi
Lúc đang thực sự có cơ thể của một cô gái, bạn sẽ nhận ra mình từng là con trai và cũng không còn cảm thấy vô cùng khác thường lẫn phấn khích.
Không còn 'anh bạn nhỏ' , dường như trong đầu liền thiếu một ý thức, một ý thức kích thích sự hưng phấn và khiến 'anh bạn nhỏ' dựng lên.
Tôi vốn có đưa chúng lên tâm trí tôi, cảnh tượng thiêu đốt cơ thể, dưới hoàn cảnh to lớn thuộc về cơ thể này, tỏ ra lơ là như vậy là bình thường.
Đúng là một cô gái, hoàn toàn là một cô gái, cũng không phải là thay đổi một nửa và để lại thứ gì đó giống đồng tính nam.
Mặc dù hơi tò mò, nhưng cẩn thận nhìn một chút thì phát hiện thực ra mọi chuyện đã thành như vậy và cũng không có gì đặc biệt.
Nói tóm lại, tôi vẫn nên mặc quần áo vào trước tiên đã.
Đối với vấn đề quần áo của con gái này, quả thật là hơi khó mặc nhưng với tư cách là một nam sinh có chỉ số IQ bình thường, sau khi thất bại mấy lần lẫn mặc ngược mấy lần thì tôi đã rất nhanh chóng học được cách mặc nó đúng cách.
Còn về vấn đề đi vệ sinh sau đó, tôi thử dựa vào nội dung của sách giáo khoa về sức khỏe và sinh lý, sau khi thử đi giải quyết mấy lần thì tôi thấy điều đó cũng không có gì đáng ngạc nhiên cả.
Cuối cùng, chưa tới một giờ, tôi đã thích ứng với cơ thể mảnh mai yểu điệu này. Mặc dù đi bộ vẫn hơi chưa nắm vững nhịp điệu lắm và cơ thể thỉnh thoảng lắc lư lung tung, nhưng không thành vấn đề khi dùng cơ thể này để sinh hoạt bình thường trong một khoảng thời gian cả.
Thế nhưng tôi vẫn hy vọng khoảng thời gian này càng ngắn càng tốt.
Vậy có cách nào để tôi có thể trở về cơ thể ban đầu chứ? Tự sửa sang lại toàn thân mình từ trên xuống dưới, tôi bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ đến vấn đề này.
Nếu tôi nhập vào cơ thể Tưởng Mộc Thanh, vậy thì rất có thể hiện giờ Tưởng Mộc Thanh đang ở trong cơ thể ban đầu của tôi.
Mục tiêu chính của tôi bây giờ là tìm ra "Lục Phàm" của thời điểm này.
Hạ quyết tâm như vậy, tôi định mở cửa đi ra ngoài và không nhớ đến một người đang muốn mở cửa đi vào.
"Tiểu Mộc Thanh? Con dậy sớm như vậy sao?"
Đó là một người đàn ông trung niên anh tuấn tiêu sái.
Khoảng thời gian này, người đàn ông trung niên xuất hiện ở trong nhà Tưởng Mộc Thanh, ngoại trừ cha của cô ấy thì chẳng có người nào khác nữa cả.
"A, bố à?"
Tôi làm bộ chào hỏi ông ấy.
"Tiểu Mộc Thanh, cha có chuyện muốn trao đổi với con, thế nào?"
Cơ thể người đàn ông trung niên hơi ngồi xuống và ngước đầu nhìn tôi.
Lúc này tôi mới nhận ra tại sao mình lùn như vậy. Vào thời điểm được dịch chuyển về quá khứ, sự phát triển của cơ thể cũng trở về quá khứ.
"Có chuyện gì không ạ?"
Tôi chột da cười và không dám nhìn vào mắt ông ấy.
"Bố chuẩn bị đi ra ngoài tìm kiếm hạnh phúc của riêng mình. Có thể sau này bố cũng không có thời gian đến chơi với con, con có thể ở cùng với mẹ được không?"
Người đàn ông trung niên lộ ra dáng vẻ 'từ mi thiện mục' .
[từ mi thiện mục: mặt mũi hiền lành; mặt mày hiền hậu ]
"Tìm kiếm hạnh phúc của riêng mình?" Trong lòng tôi đập 'thình thịch' .
Thông thường, người đàn ông đi một mình tìm kiếm hạnh phúc của riêng mình, không mang theo vợ con mình, ngoại trừ ly dị ra thì không có gì khác cả.
Nếu cha tôi dám làm như vậy, có lẽ tôi sẽ hung hăng đấm vào mũi ông một quyền. Nhưng đối với chuyện nhà Tưởng Mộc Thanh, tôi không có quyền quản lý nhiều chuyện như vậy.
Có lẽ lúc này mẹ của Tưởng Mộc Thanh rất đau lòng nhỉ?
Quả nhiên là trong phòng khách truyền tới tiếng khóc sụt sùi của phụ nữ.
Người đàn ông này làm tổn thương người phụ nữ của mình, còn có chủ nhân cũ của cơ thể này, nhưng mà tôi lại không có cảm giác gì cả.
"Tùy bố, bố vui vẻ là được rồi."
Tôi mỉm cười khi nói như vậy với ông ta và sau đó đi ra cửa phòng.
Hiển nhiên là ông ta không đoán được tôi sẽ nhìn nhận sự việc như vậy. Ông ta ngây người ngồi xổm ở đó một lúc và cảm thấy không vui mở cửa phòng rời đi.
Lúc này, trong lòng tôi chỉ nghĩ đến việc tìm về cơ thể mình và nào đâu có tâm trạng quan tâm đến chuyện nhà Tưởng Mộc Thanh.
Một người phụ nữ trung niên gạt lệ ngồi trên ghế sofa tại phòng khách. Khuôn mặt xinh đẹp, dáng người cao gầy, trông rất ưa nhìn nhưng nước mắt đã làm hỏng lớp trang điểm của cô ấy và từng dòng từng dòng chảy trên mặt. Tôi lạnh lùng nhìn cô ấy và định thu dọn một chút đồ đi đến nhà mình tìm con người thật của mình.
Không ngờ tới là cô ấy vừa thấy tôi đến là kéo tôi vào lòng và khóc nức nở khi ôm tôi.
"Mẹ thật sự xin lỗi, Tiểu Mộc Thanh, cha con không còn muốn chúng ta nữa."
Người phụ nữ kia nghẹn ngào nói.
"Vâng, thật là buồn..."
Tôi đáp lại mang tính tượng trưng.
Quả nhiên chuyện này không xảy ra với nhà tôi, hoàn toàn không có cảm giác gì cả. Nếu mẹ tôi khóc thành ra như vậy, có lẽ tôi sẽ an ủi bà ấy thật tốt và nói không chừng tôi thậm chí sẽ dẫn mẹ đi tìm người cha rác rưởi bạc tình đó để tranh luận thật tốt một phen nhỉ.
Mà tôi là Tưởng Mộc Thanh, chỉ mặc kệ cô ấy ôm và đứng ở nơi đó không nói một lời nào.
Cứ như vậy, cô ấy ôm tôi mà khóc một lúc lâu mới tạm thời lên tinh thần và làm bữa sáng cho tôi ăn.
Bánh mì nướng được phết lên bơ đậu phộng, đơn giản lại ngon miệng, còn có một cốc sữa bò lớn để duy trì dinh dưỡng cho cơ thể vào buổi sáng. Xem ra với tư cách là một người mẹ, mẹ của Tưởng Mộc Thanh cũng nấu ăn không tệ lắm.
Vào lúc tôi chuẩn bị ra khỏi nhà, người phụ nữ trung niên đưa cho tôi cặp sách và bảo tôi đi nhanh một chút trong khi nhắc nhở tôi giờ học sắp đến rồi.
Giờ học sao? Hẳn là hiện giờ Tưởng Mộc Thanh đang học trung học cơ sở.
Nhưng tôi lại hoàn toàn không biết cô ấy đi học ở trường trung học cơ sở nào, tôi cũng không cần phải biết điều đó và tôi chỉ muốn trở về nhà mình, tìm được cơ thể của chính mình.
Tôi đeo cặp sách và ra khỏi cửa nhà Tưởng Mộc Thanh rồi bắt đầu đi đến nhà mình.
Con phố vừa quen thuộc vừa xa lạ, quá khứ với hiện tại thay đổi rất lớn, một ngôi nhà trệt bị phá hủy, xây lại thành tòa chung cư, một khu ổ chuột biến thành trung tâm thương mại hiện đại. Con đường cái đằng này được mở chiều rộng ra từ đường xe đạp thành đường hai làn và phòng lò hơi bên kia biến thành vườn hoa giữa đường.
[giữa đường: ám chỉ khu vực nhô lên ở giữa đường, có trồng cây, chia giao thông thành hai luồng ]
Thay đổi lớn là chuyện bình thường, quốc gia chúng tôi mấy năm nay xây dựng kinh tế nên có biến hóa 'long trời lở đất' và từ góc độ toàn cầu mà nói thì không thể không gọi là kỳ tích.
Nhưng sự thay đổi trước mắt này, hơi khiến cho tôi không thể tiếp nhận nổi.
Tại sao tòa chung cư nhà tôi lại biến thành một trường học?
Biến thành trường học, nói cách khác là tôi không thể tìm được nhà mình và cũng không thể tìm được cơ thể của mình sao?
Làm sao đây?! Trái tim tôi lạnh lẽo.
Tôi nhất thời hơi không biết phải làm sao.
Mang tâm tình man mác, tôi vẫn vào trường, cuộc sống vẫn phải tiếp tục và tạm thời tuân theo quy tắc của Tưởng Mộc Thanh ngày xưa trước đã.
Ngay khi tôi bước vào cổng trường, tôi liền bị đụng đầu vào và một giáo viên tóc ngắn chải đầu gọn gàng ngăn cản.
"Em đến phòng làm việc của cô một chuyến trước đã."
Cô ấy dặn dò tôi như vậy.
Cô ấy hẳn là giáo viên chủ nhiệm trung học cơ sở của Tưởng Mộc Thanh. Nhìn dáng vẻ đó của cô ấy, chắc hẳn có chuyện gì đó quan trọng nên mới tìm tôi trao đổi.
Vì vậy tôi đi theo cô ấy đi vào phòng làm việc.
Phòng làm việc đơn sơ mà chật chội và dường như là xây lại từ phòng học cũ. Một dãy bàn nhiều giáo viên đang làm việc và khắp nơi chất đầy văn kiện lẫn tài liệu. Các giáo viên đều đang bận rộn với việc của mình và cũng không có ai ngẩng đầu lên nhìn chúng tôi khi chúng tôi đi vào cả.
Chỗ ngồi giáo viên chủ nhiệm lớp Tưởng Mộc Thanh còn mấy chồng giấy thật dày, đống bài kiểm tra và bài tập chờ cô ấy chấm.
"Đống bài tập và bài kiểm tra này, lớp trưởng, phiền em xử lý giúp cô một chút, không hiểu được chỗ nào thì em có thể hỏi cô."
Cô ấy chỉ vào mấy chồng giấy kia.
Các giáo viên thích để cho học sinh xuất sắc trợ giúp bọn họ hoàn thành nhiệm vụ giảng dạy. Chẳng hạn như Mặc Thi Vũ kiểm tra bài giờ học văn hay hiện giờ Tưởng Mộc Thanh trợ giúp giáo viên chấm bài tập lẫn bài kiểm tra.
Với tình độ học sinh cao trung của tôi, chấm đống bài tập của học sinh trung học cơ sở này chẳng có vấn đề gì cả và tôi cũng nắm rất vững kiến thức mà mình học được bậc trung học cơ sở.
Nhưng mà lượng công việc này thật sự hơi lớn, làm sao có thể hoàn thành trước giờ học được chứ?
"Thưa cô, không phải em sẽ phải đi học ngay lập tức sao?" Tôi tò mò hỏi.
"Sự tiến bộ của em khác với các bạn, chấm bài tập lẫn bài kiểm tra giúp bọn họ cũng là một quá trình kiểm tra và lấp đầy khoảng trống. Sau đó, giáo viên còn phải phụ đạo thêm một ít kiến thức của cuộc thi. Em cứ đợi đến khi hết tiết học thì cô sẽ quay lại." Giáo viên chủ nhiệm lớp giải thích.
"Vâng ạ."
Tôi trả lời và từ trước đến giờ thì tôi cũng đều nghe theo mệnh lệnh của giáo viên.
"Ngoài ra còn có một số cuộc thi toán toàn quốc, sau đó là cuộc thi tiếng Anh nữa. Ngoài ra, kỳ thi mô phỏng tuyển sinh cao trung sắp bắt diễn ra rồi. Em phải chú ý chăm chỉ chuẩn bị và cô cảm thấy với thành tích của em thì đạt giải nhất thành phố cũng không thành vấn đề."
Xem ra giáo viên chủ nhiệm lớp mang kỳ vọng rất lớn với Tưởng Mộc Thanh.
"Chậc..."
Tôi hơi 'thụ sủng nhược kinh'.
[thụ sủng nhược kinh: được sủng ái mà lo sợ; được nhiều người yêu thương vừa mừng lại vừa lo ]
Tôi cũng có tham gia kỳ thi trung học cơ sở nhưng không hề có tên trong bảng xếp hạng.
Còn về đạt giải nhất thành phố, tôi lại thật sự đạt giải nhưng lần đó chỉ là phát huy vượt xa bình thường mà thôi. Cao hơn điểm chuẩn mấy điểm, nếu điểm chuẩn hơi cao một chút hay tôi làm sai nhiều một chút thì tôi sẽ không thi đỗ.
Thưa cô, em thật sự rất xin lỗi, em không phải là Tưởng Mộc Thanh thật, chỉ sợ sẽ làm cô thất vọng.
Tôi chỉ có thể sống với tư cách là cô ấy thêm một thời gian nữa trước tiên đã.


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!