Chương 17 : Cô ấy bị tất cả mọi người bỏ rơi
Vô cùng hiển nhiên là tôi làm hỏng mọi thứ đúng như những gì mình dự đoán.
Nhưng sự thực còn kinh khủng hơn so với tưởng tượng của tôi.
Tôi dựa theo trình độ hiện tại mà bình tĩnh phát hũy, thành tích cuộc thi trung học cơ sở hiện giờ sẽ tốt hơn một chút so với trước kia, nhưng khi tham gia vào cuộc thi thực sự thì kỳ lạ là cánh tay cầm bút của tôi lại run rẩy và không nghe theo sự chỉ huy của tôi một cách khó hiểu.
Cuối cùng, thành tích của tôi thấp là chuyện đương nhiên.
Sự run rẩy này cũng xuất hiện ở trong kỳ thi mô phỏng tuyển sinh cao trung và vô cùng hiển nhiên là thành tích cũng rất tệ hại. Rơi xuống nhiều hạng trong lớp và khiến cho các giáo viên thất vọng.
Điều duy nhất có thể an ủi tôi chính là không có xuất hiện lỗi nào khi tôi giúp giáo viên chấm bài tập và lúc này cơ thể phản ứng vẫn ổn định.
Tiếp đó, giáo viên các môn đều đến tìm tôi nói chuyện và bọn họ mở to mắt nhìn chằm chằm vào tôi giống như mới nhận thức lại về tôi vậy.
Đó là biểu cảm hối tiếc khi cho rằng hàng giả hàng lỗi là hàng thật.
"Tưởng Mộc Thanh, sao bài luận ngữ văn viết thành như thế này? Thật sự không phải là thứ em từng viết!" Giáo viên ngữ văn nói như vậy.
"Tưởng Mộc Thanh, thầy đã nhấn mạnh câu hỏi toán học này biết bao nhiêu lần rồi, tại sao em vẫn sai vậy, em nghĩ gì lúc thi vậy?" Thầy giáo Toán nói như thế.
"Tại sao em lại chọn từ này điền vào chỗ trống, không phải những từ đơn này này sao?" Giáo viên tiếng Anh nói như vậy.
Bài luận ngữ văn hẳn là phát huy một cách bình thường nhưng chỉ là lúc viết ra thì hơi mất tập trung và dùng sai danh ngôn cách ngôn. Khi làm toán thì trạng thái hoàn toàn không có ở đây và đa phần do tính sai dẫn đến làm sai. Mà lúc làm tiếng Anh thì thấy cái này trống thì viết thành cái đó trống.
Kỳ lạ là tôi trước kia cũng không hề phạm những lỗi đơn giản như thế này? Tôi luôn cảm thấy bộ não của cơ thể này, bị thứ gì đó kiềm chế và hoàn toàn không thể tuân theo ý chí của tôi mà thực hiện như ý muốn.
Biểu hiện cụ thể nhất chính là tôi trầm tĩnh lạnh lùng ở trong phòng thi, tay cứ run rẩy suốt một cách khó hiểu và hoàn toàn không thể tập trung làm được.
Chẳng lẽ tôi đang căng thẳng lo lắng sao?
Nội tâm tôi hoàn toàn không cảm thấy căng thẳng mà cơ thể này lại rất phấn khích và cẳng thẳng.
Thế nhưng cơ thể này sẽ trở thành người đứng đầu trong hai thiên tài của thành phố sau khi trưởng thành! Tại sao lại xuất hiện tình huống không thể tưởng tượng nổi này chứ?
Chẳng lẽ khi một người phàm nhập vào cơ thể một thiên tài, do không biết sử dụng, liền biến thành một người ngu ngốc sao?
Có khả năng như vậy sao?
Tôi không biết nữa.
Nhưng dường như giáo viên chủ nhiệm không hề quan tâm tôi biến thành gì hay gặp phải khó khăn gì.
Sau mấy lần thành tích liên tiếp không được như cô ấy mong đợi, cô ấy liền chuyển tôi xuống hàng cuối cùng của lớp và coi như là bị cả lớp bỏ rơi.
Mặc dù trong quá trình giúp chấm bài tập cũng không xảy ra lỗi nào nhưng cô không còn để cho tôi giúp chấm bài tập nữa mà chọn ra những học sinh xuất sắc khác.
Tôi lại chỉ vui vẻ nhàn rỗi và mỉm cười.
Không còn phụ đạo sau giờ học nữa, đặc biệt mở cho tôi 'tiểu táo' .
[tiểu táo: tiêu chuẩn ăn tập thể cao nhất, phân biệt với trung táo và đại táo ]
Tôi không cần ăn nhiều nữa và cũng mỉm cười.
Tôi không còn được sắp xếp tham gia thi nữa, chồng bài thi của tôi trên bàn học đều bị giáo viến ném thẳng vào trong thùng rác.
Không phải nhìn những thứ khó hiểu chua chát nữa, tôi vẫn mỉm cười.
Nhưng cơ thể mảnh mai này, tại sao lại cảm thấy trống rỗng trong lòng và còn cảm thấy rất bi thương một cách khó hiểu nữa chứ?
Hoàn cảnh sa sút khi học sinh xuất sắc đột nhiên biến thành học sinh kém. Rất có thể điều này khiến cho chủ nhân của cơ thể này không tự chủ được mà xuất hiện phản ứng sao?
Thật đúng là rất kỳ lạ, rõ ràng tôi kiểm soát cơ thể này, cảm giác hoàn toàn giống như trút được gánh nặng.
Thoải mái trong lòng nhưng cơ thể tôi bi thương. Lúc chuẩn bị thu dọn đồ đạc về nhà, nhưng lại phát hiện trong bàn học chỗ tôi ngồi có một bức thư?
...
Là thư tình.
Với tình trạng cá nhân Tưởng Mộc Thanh, có người theo đuổi ở trung học cơ sở cũng không phải là tình huống không thể tin nổi.
Thật đúng là ngủ gật đụng phải gối mềm, bức thư tình đóng kín tràn đầy tình yêu và có lẽ thứ sẽ sẽ chữa lành bi thương của cơ thể này.
"Chữ thật là khó coi."
Tôi nhìn bức thư tình xiên xẹo được viết một nam sinh trung học cơ sở.
"Tưởng Mộc Thanh, mình thích bạn, bạn có thể đến gặp mình ở lùm cây phía sau trường sau khi tan học được không? Mỗ mỗ mỗ."
[mỗ: mỗ (chỉ một người hay một vật có tên nhưng không nói ra) ]
Ngoại trừ chữ khó coi ra, câu nói cũng quá thẳng thắn nhưng tôi đánh giá cao và tán thưởng dũng khí của cậu ta cho nên tôi chọn sẽ đi xem tình huống một chút.
Lùm cây nhỏ phía sau rường, thật đúng là biết chọn nơi, tôi lại muốn xem một chút rốt cuộc cậu ta có biểu hiện gì khác thường.
Tôi nhìn thấy một cậu bé cũng xem như là đẹp trai.
"Băng công chúa lại đến sao?!" Hắn ta thấy tôi đến và tỏ ra hơi không thể tin nổi trong khi vẻ mặt mơ hồ lộ ra vẻ hưng phấn.
"Chẳng lẽ cậu không mong muốn mình đến sao?" Tôi hơi buồn cười và hỏi hắn ta.
"Mau nhìn kìa, băng công chúa đến rồi!" Hắn khẽ mỉm cười và không trả lời tôi mà lớn tiếng gọi về phía bên cạnh trong lùm cây."
Tôi kinh ngạc thấy một nhóm con trai con gái chui ra từ trong lùm cây và tất cả đều là bạn cùng lớp của Tưởng Mộc Thanh.
Tỏ tình của trung học cơ sở có trận thế lớn như vậy sao? Tại sao cho tới bây giờ tôi vẫn không biết.
"Không phai Băng công chúa luôn luôn chuyên tâm vào học tập sao? Hiện giờ học không được, suy nghĩ thay đổi sao?" Nam sinh kia cười nhếch mép.
"Ngày thường đều mang dáng vẻ bí ẩn, hàng ngày chạy xoay quanh giáo viên giống như một con chó vậy. Bây giờ bị giáo viên vứt bỏ, đi tìm bạn trai sao?" Một nữ sinh bên cạnh hắn ta khoanh hai tay trước ngực và nói với dáng vẻ dương dương đắc ý.
Dáng vẻ giễu cợt của những người này, rốt cuộc là đám quỷ gì vậy?
"Mấy người đang nói bậy gì vậy?!"
Tôi thật sự không chịu nổi nữa và muốn vung quyền đánh cô ta. Ít nhất bây giờ tôi mang lớp vỏ Tưởng Mộc Thanh, tại sao các người có thể nói như vậy với một cô gái?
"Không cho phép cô làm bạn gái tôi!" Nam sinh kia trực tiếp túm lấy cổ tay tôi.
Thật đúng là trò đùa dai khiến cho người ta cảm thấy vô cùng khó chịu trong lòng. Cái thằng nhóc này, thấy ta không đánh được nó sao, tôi gắng sức vung quyền đánh hắn nhưng cơ thể mảnh mai yểu điệu này hoàn toàn không làm gì được cả và cuối cùng bị hắn trực tiếp đẩy ngã té xuống đất.
Tôi còn muốn đứng lên tiếp tục chiến đấu với hắn ta nhưng hiệu suất của cơ thể này thật sự là tạm chấp nhận. Tôi ngã té xuống đất, hai mắt lại tối sầm và trực tiếp ngất xỉu.
...
Chẳng biết bao lâu trôi qua.
Lúc tỉnh lại, tôi nhận ra mình lại trở về nhà Tưởng Mộc Thanh.
Tôi mơ màng ngồi dậy và cảm giấc đầu hơi choáng váng, miệng hơi khát vì vậy tôi mở cửa phòng đi xuống nhà bếp tìm nước uống. Tôi lại đột nhiên nghe thấy tiếng thở dốc 'hồng hộc' ở trong nhà bếp.
Tôi tò mò lại gần nhìn và phát hiện có hai người đè người lên nhau ở trong nhà bếp.
"Ừm... Đừng ngồi gấp gáp như vậy..."
Âm thanh của mẹ Tưởng Mộc Thanh và hơi thở cô ấy hơi gấp.
"Anh không nhịn được."
Một người đàn ông cao lớn đè mẹ cô ấy vào cạnh bàn của nhà bếp trong khi lộ ra dáng vẻ thiếu kiên nhẫn và tay chân táy máy sờ soạng.
"Tiểu Mộc Thanh sắp tỉnh rồi... Bây giờ không được..."
Mẹ của Tưởng Mộc Thanh vẫn nửa chống cự nửa đón nhận và người đàn ông kia cởi áo cô ấy ra rồi đưa tay sờ soạng khi cô ấy không còn chống cự mãnh liệt nữa.
"Đừng sờ vào chỗ đó... A..." Cô ấy phát ra tiếng rên rỉ xấu xí.
Rốt cuộc cái cảnh tượng này là cái quỷ gì vậy? Tôi chấn động trước cảnh tượng trước mắt.
"Ầm!"
Cái cốc trong tay tôi rơi xuống đất và phát ra âm thanh.
"Tưởng Mộc Thanh?!" Nghe được tiếng cốc vỡ, hai người dừng lại và mẹ cô ấy phát ra tiếng kinh hoảng.
"..."
Tôi muốn nói chút gì đó, nhưng tôi lại không thể nói ra được bất cứ điều gì cả.
"Hử?... Tiểu Mộc Thanh tỉnh rồi sao? Đây là bố mới của con, đến làm quen một chút đi." Mẹ cô ấy lộ ra vẻ mặt lúng túng, vội vàng sửa quần áo ngay ngắn và giới thiệu người đàn ông bên cạnh cô ấy với tôi.
"Bố mới?" Tôi hơi ngẩn người ra khi nhìn người đàn ông trẻ tuổi đeo mắt kính đó.
"Tiểu bảo bối, con lớn lên sẽ đẹp hơn nhiều so với mẹ con ha!" Hắn ta thấy tôi và làm ra vẻ như quen biết rồi sau đó bế tôi lên.
...
Thực ra thì tôi cảm thấy có một ông bố mới đến chăm sóc mẹ con Tưởng Mộc Thanh vẫn rất tốt, bị cha ruột vứt bỏ, bị giáo viên vứt bỏ, bị bạn học vứt bỏ, Tưởng Mộc Thanh cần một người cha mới đến thương yêu cô ấy.
Thế nhưng người bố này, lại là một ác ma...
Ban đêm khi tôi đang chuẩn bị ngủ ở trong phòng, thế nhưng người bố mới này bảo muốn trao đổi tình cảm một chút với tôi. Tôi vốn tưởng rằng hắn ta chủ động gia tăng tình cảm cha con với Tưởng Mộc Thanh nên cho phép hắn đi vào.
Nhưng mà tôi đã nghĩ lầm rồi.
Không phải là mấy cái trao đổi đó, hắn liền lấy danh nghĩa là bố mà nói muốn hôn mặt tôi.
Tôi đồng ý vì tôi cảm thấy cái này không quá đáng. Dù sao cũng là giữa cha với con, chắc hẳn Tưởng Mộc Thanh cũng đồng ý.
Hắn còn nói muốn ôm tôi một cái, tôi cũng cảm thấy ôm một chút cũng không sao, chỉ là gia tăng tình cảm mà thôi, nhưng lúc này tôi đã phát hiện ra trong mắt hắn ta đã lộ ra vẻ háo sắc và liếc nhìn toàn thân tôi từ trên xuống dưới với ý xấu.
Tiếp đó, hắn ta ôm tôi, thế nào cũng không chịu buông tay ra, tôi vùng vẫy khi ý thức được có điểm không đúng và cuối cùng là tôi lại bị hắn đẩy ngã lên giường.
"Ông muốn làm gì?!" Tôi hoảng sợ nhìn hắn.
"Ta sẽ thương yêu con giống như thương yêu mẹ con!" Hắn ta dữ tợn trông giống như một con sói đói vậy.
Bản thân là một đứa con trai, tôi bị mắc kẹt ở trong cơ thể của Tưởng Mộc Thanh, liên tiếp gặp phải chuyện quỷ quái linh tinh thì không nói. Khả năng kháng cự cũng không thi triển được không nói và cuối cùng còn phải làm chuyện như vầy sao?
Là một đứa con trai, tôi ý thức mình không thể tiếp nhận chuyện như vậy xảy ra và với tư cách là một cô gái, chắc chắn Tưởng Mộc Thanh cũng không mong muốn mình bị mất đi trinh tiết như vậy.
Mặc dù mấy lần trước giãy giụa kháng cự đều thất bại nhưng lần này tôi không thể thất bại thêm nữa.
Dưới tình thế cấp bách, tôi trực tiếp đá mạnh một cước vào hạ bộ gã đàn ông đeo mắt kính kia và hắn hét lên buông lỏng tôi ra trong khi che phần dưới mình và cút qua một bên.
Tôi tiện tay cầm đồng hồ báo thức bằng đồng ở đầu giường lên và sau đó đập mạnh vào mặt hắn ta.
Mặt kính của đồng hồ báo thức bị đập vỡ và mặt gã đàn ông kia cũng bị thương mà chảy máu. Máu của hắn bắn tung tóe lên quần áo Tưởng Mộc Thanh, khăn trải giường của Tưởng Mộc Thanh, con gấu bông nhỏ trên giường Tưởng Mộc Thanh.
Hắn ta hoảng hốt lo sợ che mặt chạy ra phía ngoài cửa và cơ thể to lớn vô tình mắc phải chuông gió lẫn Senbazuru treo trên trần nhà mà kéo tất cả xuống.
Tôi kiệt sức nhìn thẳng vào vết máu trên giường đến ngay người ra.
Tôi phản kháng thành công rồi sao?
...
Ngày hôm sau, không thấy cả mẹ Tưởng Mộc Thanh lẫn người đàn ông đeo mắt kính kia. Bà ấy để lại hai thẻ ngân hàng, một cái là của bố Tưởng Mộc Thanh và một cái là của bà.
Thế nhưng, thứ này để dùng làm gì chứ?
Tôi lang thang khắp nơi trong căn nhà trống rỗng và vẻ mặt hơi hoảng hốt. Mặc dù tôi biết những chuyện này xảy ra không liên quan đến tôi nhưng tâm tình của tôi dường như đã bắt đầu hòa quyện với cơ thể đã tan vỡ này.
Tôi vẫn thua sao. Cuối cùng, mẹ của Tưởng Mộc Thanh cũng vứt bỏ cô ấy...
Chỉ có như vậy sao?
Tôi nghĩ ra một cách để tìm ra cơ thể mình.