Chương 19 : Buổi phê đấu trên xe lửa
[phê đấu: phê phán và đấu tranh]
Sự thật đã chứng minh, lời hứa là thứ không thể tùy tiện thực hiện.
Tôi đã thực hiện lời hứa, làm một thằng đàn ông, đã nói ra lời đáng tin và luôn luôn thực hiện được nó. Cái gọi là 'Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy' chính là cái đạo lý này.
[quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy: Một lời nói đã phát ra, xe bốn ngựa kéo khó đuổi theo kịp/ Một lời nói ra khỏi miệng như ngựa thả cương vô phương kéo lại được. Lời nói thoát ra khỏi miệng không thâu lại được, có hối cũng không kịp. Do đó, cần phải cẩn thận lời nói. Ý chỉ một lời khi đã nói ra từ người quân tử thì không thể nào lấy lại được ( không được nuốt lời ). ]
"Anh vĩnh viễn sẽ không bỏ em lại một mình!" Những lời này nói ra thì rất dễ dàng nhưng thực hiện thì sẽ rất khó.
Vào lúc tôi đi đến nhà ông bà nội, ban đầu tôi nghĩ tôi sẽ đi một mình và để cho mẹ tôi chăm sóc Tưởng Mộc Thanh.
Tại sao tôi không để Tưởng Mộc Thanh đi cùng với mình chứ?
Thứ nhất là vấn đề an toàn.
Tôi cảm thấy Tưởng Mộc Thanh ở trong mình đã gây ra rất nhiều phiền toái cho mẹ. Nếu lại dẫn cô ấy đến chỗ ông bà nội, há chẳng phải là liên lụy càng nhiều người hơn sao.
Một cặp đôi già hiền lành, thấy dáng vẻ này của Tưởng Mộc Thanh, nhất định sẽ bận tâm, nhất định sẽ lo lắng. Cơ thể người lớn tuổi cũng không tốt lắm, ngộ nhỡ Tưởng Mộc Thanh gây ra chuyện 'kinh thiên động địa' nào đó ở nhà ông bà nội, Tưởng Mộc Thanh thì còn có thể cấp cứu một chút nhưng người già bị dọa cho sợ đến mức nguy hiểm đến tính mạng thì phải làm như thế nào? Tôi vẫn còn muốn để cho ông bà nội mình an hưởng tuổi già thật tốt nữa cơ.
Thứ yếu là vấn đề danh phận.
Tôi đưa một cô gái về nhà ông bà nội, tôi nên giới thiệu cô gái này như thế nào với bọn họ đây?
"Đây là bạn gái của cháu và là cháu tương lai của hai người." Đó là câu trả lời làm Tưởng Mộc Thanh hài lòng.
Nói như vậy sẽ có vấn đề rất lớn, hiện giờ tôi chỉ là một học sinh cao trung và nói chuyện kết hôn vẫn còn hơi sớm.
Hơn nữa, mặc dù lúc nhỏ tôi là một thẳng quỷ phá phách và chủ yếu sau khi lên trung học cơ sở thì biết điều mà chuyên tâm học tập. Thằng nhóc mỗi ngày hướng về phía trước, bây giờ đột nhiên bắt đầu nói xấu bạn bè, ông bà nội sẽ nghĩ như thế nào đây?
Hóa ra đứa nhỏ này hiện giờ không chỉ phá phách mà còn học giở trò lưu manh từ khi còn nhỏ tuổi nữa!
Tuyệt đối sẽ nghĩ như vậy, hai người già cổ hủ!
Sau đó, ông nội sẽ giơ chổi lên đánh tôi một trận trong khi bà nội kéo Tưởng Mộc Thanh vào trong phòng hết lòng an ủi.
...
Không được, tuyệt đối không thể nói như vậy được, làm như vậy sẽ được đặt thêm cái danh hiệu bừa bãi và còn bị ông nội trừng trị một hồi nữa.
Còn cách khác không, đó chính là màn giới thiệu khá chân thật.
"Đây là bạn học của cháu, đến đây chơi một lúc với cháu."
Bạn học nữ dạng gì mà một thân một mình cùng với một nam sinh đến nhà ông bà nội của hắn chứ? Bọn họ chắc chắn sẽ hoài nghi, phải không?
"Nhóc con đứng ở trong sân trước đã, chúng ta sẽ hỏi rõ ràng một chút trước đã." Ông nội chắc chắn sẽ mời thẳng Tưởng Mộc Thanh vào trong nhà trước tiên và sau đó ông bà nội cùng đứng xung quanh hỏi này hỏi kia Tưởng Mộc Thanh.
Dựa theo câu trả lời của Tưởng Mộc Thanh, chưa hỏi được mấy câu thì ông nội sẽ cầm chổi và lao ra từ trong phòng.
Trái tim cực kỳ mệt mỏi.
...
Như vậy cũng không được, vậy thì chỉ có một cách.
"Đây là người thân của ông bà ngoại cháu, nghỉ hè đến nhà chúng ta chơi, lần này cháu đến đây và cô ấy cũng đi theo cùng."
Nói như vậy cũng không hẳn là lừa dối trưởng bối, chẳng biết lúc nào mẹ đã thu nhận Tưởng Mộc Thanh làm con gái nuôi. Đối với ông bà ngoại mà nói, cũng coi như là cháu ngoại nuôi. Tưởng Mộc Thanh hơn tôi mấy tháng, tôi gọi cô ấy là chị nuôi cũng không quá đáng chút nào.
Câu trả lời này có thể nói là hoàn hảo, gần như cùng tuổi với chị, cùng đến nhà ông bà nội chơi và không có chút xa lạ nào, cũng không mang đến bất kỳ hiểu lầm nào cả.
Nhưng vấn đề mấu chốt là Tưởng Mộc Thanh sẽ không bao giờ đồng ý cách nói này.
Cô ấy tuyệt đối sẽ không đồng ý.
...
Ban đầu tôi dự định bí mật bảo mẹ đặt vé tàu cho tôi và đợi sau khi tôi ngồi lên tàu thì cô nàng Tưởng Mộc Thanh oan gia này vĩnh viễn không thể đuổi kịp. Nhưng không ngờ tới sau khi tôi đi, mẹ lập tức đặt một vé tương tự cho Tưởng Mộc Thanh.
Gặp phải một người mẹ tâm tính thiện lương như vậy khiến tôi rất rất mệt mỏi, cho tới bây giờ vẫn bận rộn không tham gia vào và thỉnh thoảng nhảy vào ngăn cản một lần cho tôi xem một chút cũng được mà.
Nhờ sự trợ giúp của bà ấy, hiện giờ con rắn độc Tưởng Mộc Thanh kia đang cắn cố định vào tôi và còn phát cáu vì tôi không tuân thủ lời hứa.
"Anh định bất chấp mà bỏ mặc em sao?"
Cô ấy bóp cổ tôi giống như một con cọp cái và hoàn toàn chế ngự tôi ở trong không gian chật hẹp của chỗ nằm.
Thực ra thì nghĩa rộng của cái lời hứa 'Vĩnh viện sẽ không bỏ mặc em' cũng không phải là phải ở bên cô ấy mọi lúc mà là cô ấy gặp phải khó khăn gì và cần gì thì tôi sẽ cố gắng hết sức giúp cô ấy.
Nhưng cô ấy lại hiểu thành bất kể tôi ở đâu, cũng phải dẫn cô ấy theo, nếu không thì sẽ là một tên cặn bã vi phạm lời hứa.
Tâm tính thiện lương mệt mỏi...
Cho nên hiện nay tôi vẫn phải đi một bước nhìn một bước. Trước tiên là nghĩ cách khiến cho cô ấy bớt giận và sau đó sẽ tranh thủ ở trước mặt ông bà nội chủ động phối hợp khi giới thiệu cô ấy.
Tuy nhiên, vào lúc tôi vẫn chưa chủ động xuất kích thì ở trên xe lửa, Tưởng Mộc Thanh đã lấy vị trí chủ đạo mà tấn công tới tôi với một cơn 'cuồng phong sậu vũ'.
[cuồng phong sậu vũ: gió mưa dữ dội ]
...
Vào sáng sớm ở trên tàu, lúc trời vẫn còn tờ mờ sáng, tôi đang ngủ ở trên giường bị tiếng nói chuyện sôi nổi kích động của mấy bà thím ở phía dưới đánh thức.
Tưởng Mộc Thanh đè ở trên người tôi đã không thấy mặt đâu, tôi nghĩ chắc là cô ấy cảm thấy buổi tối ngủ không được thoải mái và sau đó quay về chỗ nằm của mình.
Mặc dù giường trên nhỏ chật nhưng vô cùng yên tĩnh.
Hiện giờ công nghệ kết nối đường ray của tàu hỏa cũng rất tốt. Trước kia các bánh xe dưới toa tàu đi trên điểm kết nối của đường ray thì khó tránh khỏi sẽ phát ra âm thanh và rung lắc nhưng hiện giờ thì hoàn toàn không cảm nhận được loại chuyển động này.
Nhưng công nghệ tốt hơn nữa cũng không sánh bằng sự phá hoại của con người, mấy bà thím ngồi ở giường dưới. Một bà thím nói con trai nhà mình như thế nào, một bà thím nói con gái nhà mình như thế nào, một bà thím nói chồng nhà mình như thế nào và sau đó mỗi bà thím lại kết hợp các chủ đề ngẫu nhiên tương ứng thành một. Đổi kiểu nói, cô một câu, tôi một câu mặc tàu vẫn chưa đến trạm, gần như vô tận và các bà thím bây giờ cũng cởi mở nên cái gì cũng dám nói với người xa lạ.
Gì mà chồng nhà này bên ngoài có bồ, buổi tối không về nhà nữa hay con trai nhà kia cưới vợ dữ, buổi tối vợ không cho phép hắn lên giường và còn có con gái nhà nọ bị chồng đánh dữ dội lăm làm cho nhóm phụ nữ ầm ĩ cả lên.
Cho nên người ta mới bảo rằng bạn nói cho phụ nữ lớn tuổi thì cũng tương đương bạn nói cho cả thế giới.
Nhưng dù sao cũng là người xa lạ, người khác sau khi nghe xong thì cũng chỉ mỉm cười đáp lại và không có vấn đề gì cả.
Tuy nhiên, dường như ngày hôm nay mấy bà thím cũng không ra sức nói bô bô lộ hết chuyện trong nhà ra mà tiêu điểm của đề tài được đặt ở nơi kỳ lạ.
"Cậu bé kia cũng quá vô trách nhiệm. Mặc dù tuổi vẫn còn nhỏ, một cô gái như vậy, hắn còn muốn làm vậy!" Một bà thím nói như vậy,
"Mặc dù bảo học sinh trung học cơ sở bây giờ phải học cho tốt, nhưng tôi cảm thấy yêu đương và thực hiện tốt việc học cũng không hề mâu thuẫn. Đứa con trai nhà hàng xóm sát vách chúng tôi, có người yêu từ khi học trung học cơ sở, một mực yêu đến đại học và sau khi tốt nghiệp đại học thì kết hôn ngay lập tức, vẫn là 'phụng tử thành hôn', tốt biết bao." Bà thím đó cứ nói như vậy.
[phụng tử thành hôn: kết hôn vì có con, bác sĩ bảo cưới ]
"Mặc kệ cái thằng nhóc đó đi, ngày hôm qua tôi còn hỏi hắn nghịch điện thoại di động để chat với người yêu hay không, hắn còn nói mình chưa có người yêu, có quỷ mới biết hắn có bao nhiêu người yêu, còn nói mình không có người yêu." Bà thím kia 'trò chuyện rất vui vẻ' với tôi ngày hôm qua . Lúc này lại thêm Tưởng Mộc Thanh bên cạnh 'châm dầu vào lửa'.
Hử? Tại sao tôi cảm thấy người bọn họ đang nói đến là tôi vậy?
Tôi lén lút thò đầu ra và liếc nhìn về phía mấy người ngồi ở giường dưới.
Tưởng Mộc Thanh ngồi ở giữa giường dưới đối diện, một bà thím ngồi cùng với cô ấy và hai bà thím khác ngồi đối diện trong khi bọn họ nói liên miên không ngừng suốt.
"Không có 'chuyện đó' với thằng nhóc cặn bã, cháu không làm chuyện ngu ngốc chứ?" Một bà thím dường như nhớ tới chuyện nghiêm trọng nào đó và hỏi với vẻ mặt nghiêm túc.
Thật đúng là cởi mở so với thanh niên, không tốt lắm khi hỏi thẳng đề tài nhạy cảm này với một cô bé mà chẳng kiêng kị chút nào nhỉ?
Nhưng cái này thì tôi có thể đảm bảo rằng từ đầu tới cuối, tôi tuyệt đối không chạm một đầu ngón tay vào cô ấy. Mặc dù vì không thể kháng cự lại được mà gây ra chút chuyện lúng túng, nhưng tôi vẫn luôn nghiêm khắc tuân theo nguyên tắc của mình.
Tuy nhiên, nghe được bà thím hỏi như vậy, Tưởng Mộc Thanh lại mang bày ra dáng vẻ đầy ủy khuất và sau đó gật đầu.
"Thật sự ngủ cùng với nó sao?!" Các bà thím kêu lên.
"Vâng."
Ông trời ơi, cô nàng chết tiệt này nói dối không thèm chớp mắt luôn.
"Là lần đầu tiên sao?"
Các bà thím muốn tìm sự an ủi trong điểm tâm. Có lẽ nếu lần đầu tiên không cho tên cặn bã, thì cô bé này cũng không đến nỗi đau lòng quá mức.
"Vâng." Thiếu nữ hơi ngượng ngùng gật đầu.
...
"Gọi thằng nhóc khốn khiếp này dậy, chúng ta phải dạy dỗ nó một chút cho cháu mới được, không thể tin nổi!"
Các bà thím đồng thanh nói, sau đó không hẹn mà cùng đứng dậy cầm cốc nước trên bàn lên, uống một ngụm nước lọc và sau đó đập vào miệng của mình, hắng giọng.
...
Lão Thiên nhà tôi ơi!