Chương 25 : Đóng giả làm thật


Chương 25 : Đóng giả làm thật
...
Thực ra thì ở trên tòa nhà cao ốc 16 tầng đó, lúc ấy tôi nhận ra mình dùng hai tay cũng không có thể kéo cô ấy lên và đôi chân cũng không còn sức lực để bám lan can. Có một suy nghĩ trong khoảng khắc đó chính là buông tay ra.
Thế nhưng nó không được đưa vào thực tế để thực hiện và đôi chân được người khác túm lấy khiến cho thiếu nữ với tôi cũng trở lại nơi an toàn.
Tôi sẽ không đợi đến lúc mình chui vào ngõ cụt, lại khổ hơn vì mình không còn đường lui.
Nếu hôm nay tôi làm như vậy, tôi thật sự không còn đường lui.
Cho nên tôi nhất định phải hành sự cẩn thận. Mặc dù có thể hơi tổn thương đến cảm xúc của thiếu nữ, nhưng dựa vào sự đặc biệt trong tính cách Tưởng Mộc Thanh thì tôi cũng chỉ có thể đưa ra hạ sách này.
"Thực ra thì anh cảm thấy Mặc Thi Vũ rất dễ thương." Tôi mỉm cười và nói như vậy với Tưởng Mộc Thanh.
"Hử?" Thiếu nữ đột nhiên hơi không hiểu chính xác ý của tôi.
Tôi vừa nói vừa đi mở cửa trong khi người bên ngoài đã chờ đến mức rất thiếu kiên nhẫn và sẽ không gọi mở cửa nữa mà có lẽ sẽ cầm chìa khóa dự phòng của khách sạn lên rồi cưỡng chế mở cửa ra.
"Anh cảm thấy cô ấy là người cởi mở hoạt bái và đối xử với mỗi người cũng rất tốt." Tôi tiếp tục nói lời khen Mặc Thi Vũ.
"Lục Phàm, anh đang nói... Nói cái gì thế... Tại sao anh đột nhiên nói như vậy vào lúc này..." Tưởng Mộc Thanh đã bắt đầu biến sắc.
Đây chính là 'giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời' sao?
Con đường chữa trị vẫn đầy chông gai đây.
"Làm chuyện gì cũng đều rất tích cực, cô ấy cũng là người rất nhiệt tình." Tôi nói tiếp.
"Bất kể là về học tập hay về hoạt động thể thao, cô ấy đều rất nổi tiếng với các nam sinh." Tôi nói với vẻ mặt đầy ước mơ.
"Hơn nữa về phong cách ăn mặc, nó trông rất thoải mái, kiểu tóc đuôi ngựa rất nhẹ nhàng khoan khoái và kiểu tóc tiêu chuẩn mà nhà trường yêu cầu. Cô ấy luôn mặc đồng phục học sinh của trường và cảm giác rất nghiêm túc đứng đắn." Tôi nói lời 'không đầu không đuôi'.
[không đầu không đuôi: lời mập mờ ]
"Phương diện lãnh đạo ở lớp cũng rất mạnh, mọi người luôn vây quanh cô ấy..."
"Còn có..."
...
"Nói tóm lại, anh cảm thấy nếu Mặc Thi Vũ làm người yêu thì cũng không tệ chút nào." Đây là kết luận cuối cùng.
Lúc này khen một nữ sinh khác ở trước mặt một nữ sinh, chung quy vẫn cảm thấy rất kỳ lạ và cũng rất lúng túng nhưng tôi chỉ biết mỗi điều này có thể thu hút được sự chú ý của Tưởng Mộc Thanh.
"Nói cách khác, Lục Phàm vẫn thích cô ấy, đúng không?!" Tưởng Mộc Thanh hoàn toàn nổi giận và cô ấy hét toáng lên. Có lẽ cái âm thanh này cũng khiến cho người bên ngoài và sát vách bị dọa cho giật mình.
Thành thật xin lỗi lớp trưởng, nếu cậu đã ở trong hố lửa rồi, mình đoán đốt thêm một chút cũng không quan trọng. Vì để cho biểu hiện của Tưởng Mộc Thanh tự nhiên một chút, đây cũng là chuyện không có cách nào khác.
[hố lửa: ví với hoàn cảnh sống vô cùng bi thảm, chỗ nước sôi lửa bỏng ]
Tôi không để ý tới Tưởng Mộc Thanh và xoay khóa cửa rồi mở cửa.
Lúc này sắc mặt Tưởng Mộc Thanh trở nên nhợt nhạt. Cô ấy đứng ở đó, ngơ ngác nhìn tôi và ánh mắt đỏ lên giống như cô ấy đang cố kiềm nén cảm xúc sắp bùng nổ vậy.
"Có chuyện gì vậy?" Tôi hỏi mấy người bên ngoài.
"Cảnh sát kiểm tra phòng, đây là thẻ của chúng tôi, xin hãy trình thẻ căn cước của cậu cho chúng tôi xem, tiện thể để cho chúng tôi kiểm tra một chút xem có tồn tại đồ cấm hay không." Gã đàn ông mặc quần cụt cúi chào và đưa thẻ cảnh sát cho tôi xem.
"À, vâng." 
Tôi hơi nhìn thẻ cảnh sát của bọn họ một chút và đồ giả còn giống như thật vậy.
Tôi cho phép bọn họ đi vào, đưa thẻ căn cước của tôi với Tưởng Mộc Thanh cho hắn và sau đó tỏ ý cho bọn họ tùy ý kiểm tra.
"Này, các người không phải là người bản địa, đến đây du lịch sao?" Hắn hỏi khi thấy địa chỉ trên thẻ căn cước của chúng tôi.
"Vâng." Tôi kéo Tưởng Mộc Thanh bên cạnh vào theo bản năng.
"Đừng chạm vào em!" Tưởng Mộc Thanh đánh gạt tay tôi xuống với vẻ mặt đầy mất hứng.
Maa, thứ tôi muốn chính là hiệu quả nào.
"Ồ, đôi vợ chồng trẻ còn giận nhau sao?" Bà chủ xuất hiện từ phía sau khi trên mặt nở nụ cười không tốt.
"Ha ha... Chúng tôi cùng một trường, cùng nhau đi ra ngoài chơi, cũng đi chào hỏi gia đình." Tôi gãi đầu và mỉm cười 'ha ha'.
Bà chủ nói với chúng tôi trong khi hai người đàn ông mà bà ta mang đến lục soát khắp nơi từ trên xuống dưới trong phòng và không phát hiện ra thứ gì bất thường.
"Cô bé dáng người thật xinh đẹp. Nếu thằng nhóc này không muốn cháu, hãy nói với bác, bác sẽ tìm cho cháu một đối tượng tốt hơn hắn gấp trăm lần." Bà chủ cẩn thận quan sát Tưởng Mộc Thanh một chút và sau đó kéo tay cô ấy với vẻ mặt đầy suy tư.
Quả nhiên là bà nghĩ tới việc trói Tưởng Mộc Thanh và đem bán đi sao? Thật đáng hận mà.
"Vợ à, anh sai rồi, thật sự xin lỗi, hôm nay hãy cho phép anh lên giường đi!" Tôi vội vàng lộ ra dáng vẻ nói xin lỗi với người yêu và dùng hai tay ôm lấy Tưởng Mộc Thanh.
"Lục Phàm..."
Tưởng Mộc Thanh hơi ngỡ ngàng nhìn tôi nhưng dường như cô ấy rất hưởng thụ cái danh hiệu "Vợ" này.
"Ai là vợ anh!"
Nhưng ngoài miệng như vậy thì chắc chắn không được. Thiếu nữ không bằng lòng mà phản đối khi mới vừa rồi cô ấy còn đang tức giận đối với đánh giá của tôi về Mặc Thi Vũ.
Lúc này, hai gã đàn ông kia đã kiểm tra xong tất cả mọi thứ và hơi buồn cười khi nhìn tôi cãi nhau với Tưởng Mộc Thanh.
"Nhỏ như vậy mà cũng đến khách sạn thuê phòng, xã hội thật sự thay đổi ha!" Tên đàn ông quần cụt đó nhìn bộ dạng quấn quýt của chúng tôi và không cầm được mà cảm thán.
Tên đàn ông quần capri kia thì nheo mắt và sau khi cẩn thận kiểm tra một lượt mà không thu hoạch được gì thì hắn đưa mắt nhìn về phía sân thượng. Hắn chú ý tới cái rèm cửa sổ kéo thật chặt.
Để tránh cho ánh đèn đường dưới tầng ảnh hưởng giấc ngủ, kéo rèm cửa sổ là điều dễ hiểu và cũng không có gì kỳ quái cả.
Nhưng nếu hắn ta đột nhiên có ý nghĩ muốn kéo màn cửa sổ ra kiểm tra một phen thì chúng tôi sẽ rất bị động.
Vì vậy tôi nghiêng người sang một bên, đẩy Tưởng Mộc Thanh trong lòng lên mép ngoài ban công. Vừa vặn đè lại khe hở của rèm cửa sổ, sau đó tôi dùng sức một chút, nâng người Tưởng Mộc Thanh lên và nhắm mắt lại mà hôn cô ấy điên cuồng một trận.
Cảm giác hưng phấn bị cô ấy trêu đùa mới vừa rồi đã phát tiết hết ra. Nhưng sau khi hôn đôi môi mềm mại của thiếu nữ mới biết được rằng đây không phải là dập lửa mà tưới dầu vào lửa và cảm giác hưng phấn hơn.
Cô nàng ngu ngốc này, chỉ cần hôn một cái là được rồi, em cũng đừng đưa đầu lưỡi ra!
...
Chỉ cần đối phương không cưỡng ép đẩy chúng tôi ra, bọn họ cũng không có cách nào kéo màn cửa sổ ra kiểm tra.
Một đôi tình nhân không thể chờ nổi muốn làm chuyện phòng the, các người không biết xấu hổ mà đứng ở bên cạnh xem sao?
[chuyện phòng the: việc giao hợp; việc giao cấu; chuyện sinh hoạt vợ chồng ]
"Đôi vợ chồng trẻ đã không nhịn nổi mà muốn âu yếm nhau rồi, chúng vẫn không nên quấy rầy họ!"
Bà chủ nhìn dáng vẻ ôm nhau vô cùng thân mật của chúng tôi, cười 'ha ha' và gọi gã đàn ông 'lấm la lấm lét' đi kiểm tra phòng khác.
Gã đàn ông quần capri kia nhìn thấy chúng tôi như vậy cũng cảm thấy hơi ngượng ngùng và từ bỏ kiểm tra 'không cần thiết'.
"Vậy thì chúng tôi đi trước."
Gã đàn ông quần cộc nhìn dáng vẻ chúng tôi và hiểu ý.
"Umm..."
Tôi vẫn còn làm bộ hôn thiếu nữ, không có thời gian mở miệng nói chuyện cho nên giơ tay lên cao và bày tõ tiễn bọn họ đi.
...
Vào lúc tôi đưa mắt nhìn bọn họ ra khỏi phòng và đang đắc ý kế hoạch thành công thì đột nhiên cảm giác một cơn đau nhói ở môi mình. Tôi vô cùng kinh hoảng đẩy người thiếu nữ ra.
Sờ khóe miệng một cái và lại có vết máu trên đó.
Tôi nhìn dáng vẻ tức giận của thiếu nữ kia và mới nhận ra miệng mình bị cô ấy cắn một cái.
"Em cắn anh làm gì?!"
Tôi nhìn về phía gương một chút và phát hiện miệng còn có dấu răng rất lớn. Đau chết tôi à.
"Lục Phàm, Mặc Thi Vũ là người yêu lý tưởng của anh, đúng không?"
Thiếu nữ cười lạnh và liếm một chút máu dính trên miệng mình.
"..."
Rất rõ ràng là tôi lại phạm sai lầm ở chỗ nào đó.
Trong tình huống khẩn cấp, tôi vô tình... Quên mất bước tiếp theo của kế hoạch.
 


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!