Chương 14 : Xin hãy nói cho em biết tình yêu chân thành


Chương 14 : Xin hãy nói cho em biết tình yêu chân thành
Nhìn cơn mưa 'rào rào rào rào' bên ngoài cửa sổ kính, tâm tình của tôi trở nên nặng nề một cách khó hiểu giống như mây tích lũy nhiều mưa lâu ngày trút xuống vào ngày không trăng vậy.
Không phải dự báo thời tiết nói hôm nay có mưa sao? Tôi phiền muộn trong lòng khi nhìn tất cả mọi thứ đột nhiên xuất hiện trước mặt.
"Nhất định là mưa nhỏ, không có chuyện gì đâu, mưa một lúc sẽ tạnh thôi."
Tôi nói như vậy với thiếu nữ ở bên cạnh.
"Hừ!"
Cô ấy vẫn như vậy.
Có thể là vì cô ấy không phối hợp hoặc không vui. Ông trời cũng phiền não và mưa chẳng những không nhỏ mà càng ngày càng lớn hơn. Mưa càng ngày càng nặng hạt hơn và cho dù đi dưới tán cây ven đường thì cũng có cảm giác giống như người bị tạt một chậu nước vậy.
"Không sao, đột nhiên trút xuống cơn mưa lớn như vậy, tuyệt đối là trận mưa rào, một lúc sẽ tạnh, Chúng ta đi vào trong này tránh mưa một chút."
Tôi nói với thiếu nữ bên cạnh như vậy.
"Hừ!"
Cô ấy vẫn hoàn toàn không được như ý thì dây dưa không bỏ.
Vừa nãy, tôi cầm tay cô ấy và che đầu chạy vào phía trước một cửa hàng ven đường.
Đi vào mới phát hiện ra cửa tiệm này là cửa hàng nhỏ mua máy hát đĩa và đĩa hát than kiểu xưa.
Theo sự phát triển của thời đại, máy sử dụng kim máy hát tiếp xúc với phần lõm đĩa hát phát ra âm thanh đã dần dần khó tìm được tun tích. Hiện nay hầu như các sản phảm kỹ thuật số đều có thể thay thế nó, smartphone có thể phát nhạc bất cứ lúc nào, có thể phát lên đến ngàn bài hát. Máy hát đĩa này, sử dụng một đĩa hát than rất to và chỉ thu được mấy bài hát là cùng. Nó dã không còn đủ thỏa mãn nhu cầu của mọi người.
Hiện nay, sự tồn tại của máy hát đĩa giống như món đồ sưu tầm và đồ trang trí có giá trị nhiều hơn là để sử dụng.
Có nhà trang trí máy hát đĩa bằng gỗ mang phong cách cổ xưa này, lắng nghe âm thanh kéo dài phát ra trong đĩa nhạc quay, cảm giác người chủ nhà và bầu không khí trong phòng trong nháy mắt cũng không giống nhau. Mùi vị cực giống quý tộc châu Âu thế kỷ 19 hay phong cách của nhà tư bản Hoa Kỳ.
Trong tiệm tất cả máy hát đĩa lớn nhỏ trông lộn xộn, lại được trưng bày có quy củ. Loa phát thanh kim loại nhô ra khỏi hộp gỗ kia hướng về phía bốn phương tám hướng và cực kỳ giống hoa loa kèn trên dây leo với dây mây.
Rất nhiều 'hoa loa kèn' không hề hát, chỉ có cái loa phát thành màu vàng lớn nhất cao nhất với đĩa hát than quay ở phía dưới là phát ra âm nhạc du dương nhẹ nhàng.
"Bài hát thật quen thuộc!"
Tôi cảm giác mình thật sự đã nghe qua bài này ở nơi nào đó nhưng lại không nhớ ra nổi.
"Bài 'Down by the Salley Gardens' bản dương cầm, cậu biết nó không?"
[Down by the Salley Gardens: là một bài thơ của William Butler Yeats được xuất bản trong The Wanderings of Oisin và các bài thơ khác vào năm 1889 ]
Một ông già để râu quai nón thò đầu ra từ trong 'bụi hoa' lớn của đống máy hát đĩa giống như tìm được tri âm vậy.
Ông ấy mặc áo sơ mi tay ngắn vô cùng bình thường và chơi đùa với máy hát đĩa của mình ở đó.
"Ha ha, không rõ lắm, chúng tôi chỉ đến tránh mưa mà thôi."
Tôi nhớ rõ ràng là bài hát này có trong danh sách phát nhạc ở điện thoại di động, nhưng tôi cũng không biết mình thực sự đã bật nghe cái bài hát này hay không.
"Tránh mưa sao, mấy đứa đứng ở chỗ đó đi, đừng chạy lung tung, nhưng ta vừa mới lau sạch sẽ sàn nhà xong, thiệt là."
Ông già kia thấy chúng tôi không phải là người đến mua máy hát đĩa hay đĩa hát than mà hơi thiếu kiên nhẫn mà dặn dò chúng tôi và đi làm việc của chính mình.
"Bài hát này nghe rất giống bài thuốc chữa lành tâm hồn nhỉ."
Tôi cảm giác càng ngày càng không thoải mái và thuận miệng nói với thiếu nữ bên cạnh như vậy.
"Umm."
Nghe bài hát này, vẻ mặt của Tưởng Mộc Thanh dường như không còn quá nôn nóng như trước nữa.
"Mưa tạnh từ khi nào vậy?"
Tôi vừa nói xoa dịu bầu không khí vừa từ từ buông lỏng tay Tưởng Mộc Thanh theo bản năng. Nhưng vừa mới buông ra thì Tưởng Mộc Thanh lại cho cảm giác cô ấy sẽ rút tay ra chạy đi mất trong nháy mắt vì vậy tôi mới vội vàng nắm chặt lấy tay cô ấy lại.
"Rốt cuộc em muốn làm gì? Có Mặc Thi Vũ vẫn còn chưa đủ sao? Còn muốn cả Giản Ngọc nữa sao?"
Ngoại trừ hôm nay cô ấy phá hỏng cái nắm tay của Quách Thông với Giản Ngọc một cách khó hiểu ở trong rạp chiếu phim. Sau giờ ăn trưa, mặc dù tôi đã ở bên cạnh khống chế cô ấy nhưng cô ấy vẫn nhìn chằm chằm thẳng vào Giản Ngọc.
Giản Ngọc nhận ra mình bị chú ý và cũng nhìn chằm chằm vào Tưởng Mộc Thanh với vẻ mặt không có biểu cảm nào cả. Điều này thì khiến cho tôi và Quách Thông rất lúng túng.
Quách Thông còn muốn 'tương tác' một chút với Giản Ngọc nhưng không ngờ tới 'đầu ngọn gió' đều bị Tưởng Mộc Thanh cướp mất.
[đầu ngọn gió: ví với phương hướng phát triển của tình thế hoặc có liên quan lợi hại đến cá nhân ]
"Hừ!"
Tưởng Mộc Thanh mặc kệ tôi cầm tay cô ấy và vẫn không đếm xỉa đến tôi.
"Rốt cuộc chuyện này là sao?"
Giản Ngọc quan sát mà nói như vậy, toàn bộ sự chú ý của cô ấy tập trung chủ yếu ở chỗ tôi và hành động Yuri lại là thứ yếu.
Nói cách khác, bệnh Yandere vốn không hay và giờ lại có thêm thuộc tính mới là Yuri.
"Em muốn cho Lục Phàm thấy rằng em không thích Lục Phàm."
Tưởng Mộc Thanh cúi đầu và dường như cô ấy có dũng khí rất lớn khi nói với tôi như vậy.
"Hử?"
Tại sao bệnh Yandere có thể có ý nghĩ không theo lẽ thường, không thích người được chọn chứ?
"Không phải Lục Phàm nói em thích anh là một căn bệnh sao?"
Giọng của Tưởng Mộc Thanh đột nhiên lạnh như băng.
"Thế thì sao?"
Em không cảm thấy cái này rất bệnh hoạn sao.
Nói không hợp nhau liền bắt cóc 'bạn trai' lẫn 'tình địch', láo nháo suýt chút nữa gây ra án mạng, đây không phải là bệnh thì là cái gì?
"Cho nên dù rất khó làm được nhưng em cũng phải tỏ ra mình không thích Lục Phàm. Em muốn cho Lục Phàm thấy em vẫn sống khỏe mạnh và hoàn toàn tốt đẹp ra sao."
Tưởng Mộc Thanh hung hãn cắn răng vào lúc cô ấy nói từ 'Không thích'.
Còn lúc cô ấy lộ ra dáng vẻ 'Không thích' , lại quay đầu đi chỗ khác khi thấy tôi và trong miệng còn đồng thời phát ra tiếng hừ hừ bất lịch sự sao? Tôi hỏi hiểu được logic trong suy nghĩ của Tưởng Mộc Thanh.
"Vậy thì em cưỡng hôn Mặc Thi Vũ thì nói như thế nào, em không thật sự là Yuri chứ?"
Tôi cau mày và một mực hỏi tới cùng.
"Đúng vậy, em là Yuri đó, em thích con gái đó."
Tưởng Mộc Thanh thừa nhận khi cô ấy nói như vậy.
Não tôi cũng cảm giác giống như muốn nổ tung vậy khi nghe được lời khẳng định của cô ấy.
"Vậy thì em không thể ép buộc người khác, rõ ràng là Mặc Thi Vũ không hề tự nguyện."
Tôi không phản đối cô ấy mở ra cánh cửa đến thế giới Yuri, nhưng tôi không hy vọng cô ấy sau khi bước vào cánh cửa này sẽ bắt cóc người khác và cũng bước vào cửa chính của thế giới Yuri.
"Không được, không phải Lục Phàm đã nói rồi sao? Lục Phàm thầm mến thật sự rất là nhiều nữ sinh trong lớp. Vốn là em cho rằng tiêu diệt hết toàn bộ các nàng là được rồi, nhưng Lục Phàm ghét bạo lực. Nếu em sử dụng đến bạo lực, em sẽ bị Lục Phàm ghét, cho nên..."
Biểu cảm của cô ấy rất cứng ngắc.
"Cho nên cái gì?"
Tôi nhìn dáng vẻ của cô ấy và rất lo lắng.
"Khiến cho các nàng đều thích em là được rồi, sẽ không còn ai cướp Lục Phàm của em nữa."
Tưởng Mộc Thanh nở nụ cười vô cùng hài lòng.
"Em như vậy... Không ổn lắm đâu?!"
Xem ra trạng thái điên cuồng bất chấp hậu quả của tôi lần đó gây ra ảnh hưởng sai lầm cho cô ấy.
"Lục Phàm cảm thấy Yuri có gì không tốt sao? Mặc dù với tư cách là một cô gái lại đi đóng giả làm một đứa con trai rất khó chịu, nhưng trở thành con trai thì có thể tự bảo vệ chính mình và đột nhiên cảm giác thật dễ dàng."
Tưởng Mộc Thanh thực sự thích thú nó.
"Bảo vệ bản thân cũng không phải là biến mình trở thành con trai đâu!"
Tôi hơi sốc khi nghe được lời này của cô ấy. Suốt một tuần không thể nói chuyện với cô ấy, nó cũng đã phát triển đến mức nghiêm trọng như vậy rồi sao?
"Lục Phàm không cho phép em thích anh, em lại lo lắng Lục Phàm thích những cô gái khác, cho nên em thay Lục Phàm đi thích những cô gái tiếp cận Lục Phàm là tốt nhất." Tưởng Mộc Thanh ngẩng đầu lên, nhìn bóng dáng bản thân hiện lên trên cửa sổ kinh và thưởng thức khuôn mặt mình.
"Giống như Lục Phàm thích các nàng vậy, vừa có Lục Phàm, cũng được những người khác quan tâm, làm như vậy há chẳng phải tốt hơn sao?"
"Chỉ là tóc em hơi dài và không hề giống một đứa cont rai. Nếu giờ cắt tóc ngắn thành giống Lục Phàm thì sẽ trở nên hoàn hảo." Tưởng Mộc Thanh hơi không vui khi nghịch mái tóc mượt mà của mình.
"Đừng, em không thể làm như vậy!"
Hai tay tôi nắm thật chặt bả vai Tưởng Mộc Thanh. Dường như tôi vô tình làm đau thiếu nữ, cô ấy khẽ co người lại và tôi cũng chú ý tới cánh tay mình đang run lên.
"Tại sao?"
Cô ấy nhìn tôi và con ngươi màu đen giống như cái hang không đáy.
"Em thích anh không phải là bệnh, anh sai rồi, được chưa?"
Tôi cúi đầu nói lời xin lỗi với cô ấy.
"Tâm tư của Lục Phàm thật sự làm cho người khác không thể đoán ra được."
Cô ấy trưng vẻ mặt đầy không vui vẻ và hơi bất mãn trước hành động thay đổi thái độ tùy tiện của tôi.
"Em không phải là Yuri, kiên quyết trở thành Yuri mới thật sự là một căn bệnh!"
Tôi gần như quỳ sụp xuống và thuyết phục cô ấy.
Tưởng Mộc Thanh hơi mỉm cười trông giống như cô ấy đang thầm vui mừng vậy.
"Đáng ghét, đừng ở đây tiếp tục làm như vậy."
Làm vậy không chỉ hại bản thân mà còn hại những cô gái khác nữa!
"Được, nhưng cái này phải xem vào biểu hiện của Lục Phàm."
Tưởng Mộc Thanh nghiêm túc nhìn tôi.
"Em muốn anh như thế nào cũng được, chỉ cần em đừng tiếp tục như vậy."
Tôi rất sợ hãi và hy vọng có thể kéo tâm tris tan vỡ của cô ấy trở về.
"Vâng... Vậy thì, xin anh hãy nói cho em tình yêu chân thành đi, dùng sự thành tâm của Lục Phàm."
Thiếu nữ chắp tay ra sau lưng và lộ ra ánh mắt tràn đầy kỳ vọng về phía tôi.
Tình yêu chân thành sao? Thứ này thật sự tồn tại sao? Cho dù có thì tôi cũng chưa từng trải nghiệm nó.


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!