Chương 22 : Đánh mất lý trí, tôi đợi thuyền


Chương 22 : Đánh mất lý trí, tôi đợi thuyền
Sau khi đôi mặt 'tứ diện sở ca' , nơi tôi mong đợi, chính là trên bờ sông Ô Giang, bóng dáng con thuyền di chuyển trên sông Ô Giang.
[tứ diện sở ca: tứ bề khốn đốn; vây kín bốn bề; bị cô lập từ bốn phía (Bốn phía đều vang lên bài ca nước Sở, ngụ ý bị bao vây tứ phía. Dựa theo tích Hạng Vũ bị Lưu Bang đem quân bao vây, nửa đêm nghe thấy xung quanh vang lên toàn các điệu dân ca nước Sở, thế là Hạng Vũ tiêu tan ý chí chiến đấu, mở vòng vây chạy đến bờ sông Ô Giang mà tự tử) ]
Tôi không phải là Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ, không có sai lầm đem tám ngàn con em Giang Đông theo 'hồn phi phách tán' , cho nên tôi phải 'cây ngay không sợ chết đứng' đi gặp phụ lão hương thân Giang Đông, tạm thời ở ẩn một thời gian và bày mưu 'đông sơn tái khởi'.
[đông sơn tái khởi: thua keo này bày keo khác; đợi thời trở lại; trở lại ngày xưa ]
Thế nhưng với tình cảnh hiện nay, tôi đợi được con thuyền cứu mạng kia sao?
Trong một không gian khá kín, tình cảnh xung quanh đến mức tràn đầy tiếng rên rỉ của phụ nữ, một là căn phòng kín, hai là cái giường lớn và còn có thiếu nữ đang tắm.
Cách đó không xa, lá cờ đỏ của đội quân nhà Hán được giuong lên khắp núi, tôi chỉ có thể liều chết đánh một trận sống mái.
[trận sống mái: lưng tựa vào sông đánh trận; ý nói không có chỗ thoái lui ]
...
Tiếng nước chảy trong nhà tắm hơi ngừng, Tưởng Mộc Thanh mặc vào áo choàng tắm được đặt gần đó trong phòng tắm của khách sạn và bước ra.
Áo choàng tắm màu trắng lỏng lẻo khoác lên trên vai thiếu nữ, đường cong mềm mại của thiếu nữ như ẩn như hiển ở trong áo choàng tắm. Nửa người trên cô ấy dường như không mặc gì cả, bộ ngực đang phát triển tràn đầy sức sống đằng trước hơi lộ ra từ khe bộ Yukata. Còn nửa người dưới lộ ra đôi chân thon dài, bước lại gần tôi và thỉnh thoảng lộ quá đầu gối từ trong áo choàng tắm.
Hơi nhìn dáng vẻ của cô ấy một chút, cũng khiến cho người ta đỏ mặt tim đập nhanh, nhiệt huyết sôi trào. Cậu bé trong căn lều nhỏ của tôi, chẳng biết từ lúc nào đã hơi đứng lên.
Tôi thật sự không biết liệu ngày hôm nay mình có thể thoát một kiếp này hay không.
Tưởng Mộc Thanh không để ý tới vẻ mặt thâm trầm của tôi, ngồi đường hoàng bên cạnh tôi, hai tay đặt trên đùi và cúi đầu im lặng không nói gì.
"Lục Phàm, em tắm xong rồi..." Âm thanh của thiếu nữ nhỏ giống như tiếng muỗi kêu vậy.
"Ồ, tuyệt ha..." Tôi nên trả lời như thế nào đây.
Bây giờ đi tắm cũng không được, nếu đi tắm và cửa kính nhà tắm không có khóa, cô ấy đột nhiên nổi dậy trong chốc lát và xông vào thì coi như hỏng rồi.
"Lục Phàm..." Cô ấy dịu dàng gọi tên tôi nhưng tôi cảm giác nó giống như muốn lấy mạng mình vậy.
Cơ thể thơm phức của thiếu nữ nhích tới gần hơn một chút.
"Cái đó..."
Tôi nhanh chóng hơi ngồi xa một chút.
"Lục Phàm... Anh có thể tắt đèn trước không? Em hơi sợ..." Cô ấy cũng căng thẳng mà đầu lưỡi run rẩy.
"Nhưng mà anh thích để đèn ngủ bật..." Tôi lúng túng đáp lại.
"Lục Phàm, háo sắc... Anh muốn đèn bật, thấy được toàn bộ của em sao..."
Hai tay thiếu nữ che ngực và xấu hổ mà tiếp tục cúi đầu xuống.
"Hay là tắt đèn đi."
Tôi vội vàng tắt đèn ở đầu giường lại.
"..."
Thiếu nữ chợt ngẩng đầu lên và nhìn tôi với ánh mắt u oán. Rất hiển nhiên là hành động mới vừa rồi của tôi đã chọc giận đến cô ấy.
Cơ thể cô ấy không ngừng di chuyển về phía trước đến gần trong khi tôi không ngừng lùi về phía sau. Cuối cùng lưng gần đến tường phía sau giường, không thể lùi được nữa, tôi nhanh trí xoay người ngồi đối diện trên giường.
"Lục Phàm!"
Cô gái ngồi đối diện mang vẻ mặt đầy tức giận và đôi mắt nhìn chằm chằm vào tôi trong bóng tối.
"Sao... Sao vậy?"
Ánh mắt tôi lóe lên và chuẩn bị chạy trốn bất cứ lúc nào.
"Quả nhiên Lục Phàm vẫn ghét em sao?" Thiếu nữ lạnh lùng nói.
"Không có... Không có mà..."
Tôi gãi đầu và hoàn toàn không có cách trả lời, cô nàng chết tiệt này.
"Thế em không đủ đẹp sao? Không đủ dễ thương sao?"
Thiếu nữ vô cùng lo lắng sờ khuôn mặt xinh đẹp của mình.
"Không có, làm sao có thể như vậy chứ!" Tôi vội vàng phủ nhận.
"Vậy tại sao lại không được chứ? Làm như vậy có phạm pháp đâu! Mặc dù em vị thành niên, nhưng em thích Lục Phàm, em sẵn lòng ở bên Lục Phàm mà!" Thiếu nữ vô cùng khó hiểu nhìn tôi.
Em không quan tâm anh có bằng lòng hay không sao? Tôi bất đắc dĩ nhìn cô ấy và trong lòng rối bời.
"Đây là thứ quý giá nhất của em, ngoại trừ cái này ra, em không có thứ gì có thể tặng cho Lục Phàm cả, Lục Phàm lại... Lại không chịu..."
Thiếu nữ cúi đầu, tâm tình kích động nói và lỗ mũi vừa chua xót vừa nghẹn ngào trong khi nói.
"Lục Phàm, anh vẫn không thích em sao?"
Thiếu nữ không ngừng lấy tay phẩy nước mắt nơi khóe mắt.
"Nếu Lục Phàm không không thích em, em nên làm gì đây? Em chịu không nổi..."
Cô ấy càng khóc càng dữ dội.
"Em thật sự chịu không nổi..." Thiếu nữ lấy tay che mặt và lẩm bẩm.
Nhìn dáng vẻ này của cô ấy, trong lòng tôi giống như một máy xay sinh tố tốc độ cao và không ngừng hành hạ trái tim tôi. Cơn khó chịu ngắn ngủi trong lòng và cơn đau nhói trong lồng ngực.
Tôi ghét nhất con gái khóc, em đừng khóc có được không?
...
Tôi thực sự chịu không nổi, tôi không thể làm gì khác hơn ngoài vô cùng chủ động ngồi bên cạnh cô ấy một lần nữa và không nói một lời nhìn cô ấy.
Không ngờ tới cô ấy thấy tôi ngồi bên cạnh mình, lại né người sang một bên, vắt qua cưỡi lên đùi tôi và sau đó đổi tôi tựa lưng lên gối.
"Em muốn làm gì?!" Tôi nhận ra mình bị lừa và muốn đẩy cô ấy ra.
"Anh mới muốn làm gì đó? Muốn đẩy em ra sao?" Cô ấy nhìn cánh tay tôi đè lên bả vai cô ấy và nước mắt lã chã rơi khi trừng mắt nhìn vào mắt tôi.
"Không có..."
Tôi gắng sức dừng tay lại.
"Hãy đặt hai tay lên... Eo em..." Thiếu nữ đưa người lại gần hơn một chút và sau đó ra lệnh.
"Không tốt lắm đâu..." Tôi nói với vẻ mặt đưa đám.
"Lục Phàm, anh không muốn em sao?" 
Nước mắt nơi khóe mắt không ngừng đọng lại, đôi mắt đỏ bừng mở to và lộ ra dáng vẻ đáng thương.
"Không có, làm sao có thể chứ?"
Tôi hơi do dự và vẫn đặt hai tay lên em cô ấy.
"Ôm chặt... Ôm chặt em..." Cô ấy thấy hai tay tôi chỉ nhẹ nhàng đặt lên eo cô ấy và tiếp tục bất mãn ra lệnh.
"Được rồi..." 
Tay tôi nhẹ nhàng ôm eo cô ấy.
Vòng eo của Tưởng Mộc Thanh khá nhỏ, ngăn cách bởi áo choàng tắm nhưng tôi vẫn cảm giác được eo của cô ấy vô cùng nhỏ, da rất căng và không có chút thịt thừa hay phần mỡ nào cả.
Tôi không kiềm chế được mà hô hấp bắt đầu nhanh hơn, cơ thể cô nàng chết tiệt này dựa vào quá gần và hoàn toàn đã dính vào người tôi.
"Lấy ta sờ... Phía trước em..." Thiếu nữ tiếp tục ra lệnh tiến thêm một bước nữa.
Đột nhiên muốn tôi sờ phía trước làm cái quỷ gì vậy? Thật sự không thể làm tiếp được nữa, tôi đã gần như không thể khống chế được bản thân nữa.
"Anh..." Tôi lộ vẻ do dự.
"Lục Phàm!" Thiếu nữ bất mãn thúc giục.
"Được, được rồi..."
Tôi không thể làm gì khác hơn ngoài đáp ứng và thu tay từ eo cô ấy rồi sau đó đè lên bụng cô ấy.
"Không phải chỗ đó... Lên phía trên một chút." Thiếu nữ nói.
"Phía trên..." Tôi lại chạm vào vị trí dạ dày cô ấy.
"Ngu ngốc, anh không nhìn thấy sao? Phía trên..." Cảm nhận được tay tôi, cơ thể thiếu nữ không kiềm được mà hơi run rẩy.
"Xin lỗi, tối nên anh không thấy rõ." Tôi lại mò mẫn lên đến vai.
"Không thấy rõ..." Thiếu nhữ nhìn tôi với vẻ mặt hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi.
"Lục Phàm ngu ngốc, chính là chỗ này này!" Cô ấy cầm tay tôi lên và sau đó đè lên trên ngực cô ấy.
...
Chạm đến?!
!!!
Mềm quá, tay tôi không kiềm được mà bóp một cái.
"Ư a..."
Thiếu nữ trước mặt nhất thời đỏ từ cổ đến mặt và trong miệng phát ra hơi phát ra âm thanh.
"Rất nhỏ sao? Lục Phàm... Lại... Lại còn nói không nhìn thấy..." Thiếu nữ tức giận tiếp tục đưa người ép chặt vào tôi.
Đừng dựa vào nữa, anh sắp.
Tôi cắn răng và trong đầu một mực củng cố bản thân sắp mất lý trí trong một sớm một chiều.
"Lục Phàm?"
Tưởng Mộc Thanh thấy tôi không đáp lời, cảm thấy hơi kỳ quái và sau đó không biết nguy hiểm đưa mặt lại gần tôi.
Cuối cùng, mùi hương nặng nề từ miệng lẫn mũi thiếu nữ phả vào mặt tôi và rốt cuộc ép lý trí của tôi đang kiềm chễ sụp đổ như vỡ đê.
Đầu tôi nóng lên, hai tay đè cô ấy lên giường và sau đó nhào tới rồi đè lên cơ thể cô ấy.
"Lục Phàm... Cuối cùng anh cũng bắt đầu rồi sao?" Thiếu nữ thấy dáng vẻ đó của tôi, dường như bình tĩnh hơn rất nhiều và vui vẻ nâng hai tay ôm lấy tôi.
Tôi không để ý đến cô ấy và trực tiếp thô bạo đè tay cô ấy ra sau gáy cô ấy.
Hô hấp của Tưởng Mộc Thanh cũng nặng nề, bộ ngực hơi nhỏ của cô ấy không ngừng phập phồng lên xuống, cơ thể mềm mại xụi lơ dưới người tôi. Đôi mắt tròn sáng lên đối mặt với tôi mà không chút e ngại nào và trong mắt đang mong chờ hành động tiếp theo của tôi.
Tôi nóng vội mò mẫm trong bóng tối, dùng ngón tay run rẩy tháo sợi dây giữa thắt lưng cô ấy và kéo vạt trước áo choàng tắm của cô ấy ra.
...
Thật sự xin lỗi.
Anh thật sự không nhịn được nữa. Mặc dù tôi biết rằng cái này không đúng, nhưng tôi không thể chịu đựng thêm được nữa.
Trong tâm trí tôi, lý trí và dục vọng đã đấu tranh với nhau đến mức não sắp nổ tung. Tôi chịu không nổi, đau đầu tưởng chừng như muốn phát điên, sau khi tâm trí tuân theo dục vọng thì lại cả người nhẹ nhõm thoải mái.
Tuy nhiên, vào đúng lúc này.
"Dong dong dong dong dong!"
"Mở cửa! Cứu mạng! Ai co thể mở cửa được không?"
Ngoài cửa truyền tới tiếng hét chói tai của một cô gái và còn có tiếng gõ cửa dữ dội.
...
Chẳng lẽ thuyền đến sao.
Nhìn thiếu nữ thở hổn hển dưới người mình, tôi lại có ý nghĩ đen tối như vậy mà không định lên thuyền.
"Bộp!" Tôi vội vàng cho mình một cái tát.


 

 


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!