Ấn tượng đầu tiên của tôi khi vừa nhìn thấy khu di tích là nó giống như một cái Thư viện lớn vậy. Nó gấp khoảng 2 lần so với thư viện mà gần đây tôi thường ở. CHỉ hơi khác một chút là trên những bức tường bên ngoài được bao bọc bởi những dây thường xuân khiến cho nơi này mang dáng dấp lịch sử, xa xưa.
Bước đến phía trước, nhưng cánh cổng lớn khóa chặt đã ngăn tôi bước vào. Nơi này dù sao cũng là di tích quốc gia, nếu cứ tự tiện bước vào, tôi sẽ bị gô cổ lại vì xâm nhập bất hợp pháp.
-Xin mọi người chờ một chút, tôi sẽ nói với những người lính làm nhiệm vụ bảo vệ ở đây một tiếng.
Nói rồi, Papet-san đi bộ sang bên cạnh tới một ngôi nhà nhỏ ở bên ngoài bức tường, nhìn như một vọng gác vậy. Bên ngoài vọng gác cũng bong tróc, cũ kĩ nhưng so với khu di tích bên trong thì nó vẫn còn mới chán. Chắc đây là “ban quản lý di tích” rồi.
Sau vài tiếng gõ cửa, một anh lính bước ra. Papet-san rút từ trong túi ra một tờ giấy và đưa cho anh ta, chắc đó là “giấy phép hướng dẫn viên” rồi. Xem qua một lượt, anh lính gật gù mấy cái rồi bảo chúng tôi đi theo.
Sau khi mở cổng và mời chúng tôi vào, anh ta quay lại trạm gác của mình. Trong lúc đó, tôi có tranh thủ một cuộc trò chuyện ngắn với Papet-san
-Ông anh quen với người quản lý ở đây sao?
-À vâng, vì có đến đây vài lần nên tôi có quen với họ, để tiện việc liên hệ và làm thủ tục khi cần ấy mà.
-Thế ông anh đưa nhóc Marito đến đây bao nhiêu lần rồi?
-Ừm…đây là lân đầu tiên.
-Vậy sao? Nhìn cậu nhóc còn bình tĩnh hơn nhiều so với Tiểu thư của chúng tôi đấy.
Tiểu thư của chúng tôi đang tỏ ra vô cùng hào hứng với đôi mắt sáng rực, chỉ thiếu điều muốn nhảy vào ăn tươi nuốt sống cái di tích tước mặt. Cô nàng này luôn trở nên như thế mỗi lần hào hứng quá thể vì một cái gì đó. Nếu so với nhóc Marito đang ngồi cạnh, có cảm giác nó trẻ con vô cùng.
-Có lẽ vì thằng bé đã được tôi dạy nhiều thứ về nơi này, nên nó ít hào hứng hơn.
-Naruhodo.
Tôi gật đầu trong khi sờ sờ vào cằm.
Sau một lúc sắp xếp thì lực lượng của Phantom Dragon và Thiên Long đội sẽ chờ ở ngoài, chỉ có Faima và nhóm hộ tống “thân cận” chúng tôi mới được vào. Bước dọc theo con đường dẫn vào trong, chúng tôi tới một đại sảnh, ở đây cũng có những nét cổ kính, xa xưa như những bức tường bên ngoài.
-Thật không may, hầu hết các hiện vật được tìm thấy ở di tích này hiện đều đang nằm trong kho của Hoàng gia tại Dragunir, nhưng những bức tranh tường ở đây vẫn còn được để lại. Tôi sẽ giới thiệu qua với mọi người về di tích này thông qua chúng.
-Cảm ơn anh…
Có phải tôi tưởng tượng không khi Faima đang chuẩn bị tư thế sẵn sàng như kiểu sắp đánh nhau với cái gì đó vậy.
Trong lúc tôi, Kuro, Kalkudo và Skaria vẫn còn bị choáng váng bởi khả năng “biến hình” của Faima, ba người còn lại gồm Kiska, Rand và Agaht lại tỏ ra khá là bình thản, hình như họ quen với điều này quá rồi.
-Có chuyện gì với Faima vậy?
-Ừm…khi sự tò mò đi qua giới hạn, tính cách và hành vi của cô ấy sẽ sụp đổ và chẳng thèm để ý gì tới xung quanh cả.
Trong khi chúng tôi đang được giải thích về “đặc tính” của Faima, Papet cũng bắt đầu vừa đi vừa giải thích về lịch sử của di tích. Tôi vội vã cất bước theo sau để không bị lạc nhau. Nhưng vừa rảo chân được mấy bước, tôi đã lập tức dừng lại.
-Hãy bắt đầu từ đây…
Ngay phía trước lối vào, trên bức tường rộng có một bức bích họa (tranh vẽ trên tường) rất lớn.
-Đây là bức tranh với chủ đề “Huyền thoại”, nói về Tiên đế của Diagal và tôn giáo độc tôn của thế giới này đến hôm nay “Thần đạo”.
Trên bức tranh lớn, ở trong tâm là một hình vẽ người đàn ông cao lớn với một vòng tròn màu vàng trên đầu và đôi cánh trên lưng. Phía bên trái là một người đàn ông khác đang quỳ một bên gối theo kiểu hiệp sĩ. Ở bên phải, cũng đang ở thế phủ phục là một thứ khác, một con rồng.
-Ngay cả khi là từ xa xưa thì Thần đạo vẫn luôn là nhân vật chính nhỉ? Tuy nhiên cái này lại hơi đặc biệt chút khi có thêm một con Rồng xuất hiện trong câu chuyện,
-Đúng thế, theo những tư liệu được lưu trữ trong thư viện của Hoàng cung thì Rồng từ xa xưa vốn là một loài quái vật, nhưng chúng lại rất thân thiết và trung thành với Long Nhân tộc ở Diagal.
Papet-san gật đầu sau lời giải thích ngắn gọn của Faima.
-Dù là một loài quái vật, nhưng chúng luôn được coi là biểu tượng của may mắn. Bức tranh này thể hiện việc con người và loài rồng nhận được phước lành từ Thần linh.
Không chỉ ở Diagal, hầu hết con người ở thế giới này đều tin vào “Thần đạo” và “Sự phù hộ của Thần linh” cũng vậy.
Trong khi lắng nghe những lời giải thích của Papet, tất cả mọi người đều nhìn vào những bức tranh tường với vẻ ấn tượng sâu sắc.
NHưng tôi lại nghĩ cái này có gì đó không đúng lắm.
-Sao thế Nii-san, sao mặt anh có vẻ không hài lòng với những gì cha em nói?
Đó là nhóc Marito bên cạnh tôi. Nghe câu hỏi đó, tôi đưa tay lên xoa xoa trán.
-Ừm, thực ra anh không nắm được nhiều thứ lắm về lịch sử của đất nước này, nên mấy lời của cha nhóc anh có nghe hết cũng chả thể kiểm chứng nổi đâu.
-Nếu vậy sao anh có vẻ không vừa lòng như thế?
-Ừm….có lẽ anh nói điều này chỉ là do anh tưởng tượng ra thôi. Nhưng mà….
Từ khi tới đây, tôi đã học được cách đọc không khí xung quanh tốt hơn rồi. Nên tạm thời tôi sẽ không nói ra quan điểm đó của mình. Tìm hiểu thêm một chút thông tin đã.
-Nói như lời của cha nhóc thì bức tranh này có thể được đặt tên là “Sự ban phước của Thần linh tới loài Rồng và Con người” đúng chứ?
-Vâng, các sử gia đã diễn giải như vậy. Nó cũng giống như lời dạy của các giáo sĩ Thần đạo, đúng không?
Phải rồi, đương nhiên nó sẽ là như vậy.
Nhưng khi nhìn vào bức tranh tường này, không phải là tôi có thành kiến với tôn giáo của họ hay gì đâu, nhưng nó cực kì bất thường và không hợp lý.
Điểm bất hợp lý đó nằm ở đôi mắt của con Rồng. Cách nó nhìn vị Thần tối cao có cái gì đó không tôn trọng ông ta.
Ngược lại, tôi cảm thấy ánh mắt đó giống như đang nhìn kẻ thù của mình vậy.