Chương 116: Kiểm soát cô gái sói cũng là một chuyện thật rắc rối


Trở lại thực tại.

Một con quái vật với bộ nanh phát triển quá cỡ đang nhào tới một Hiệp sĩ. Nhưng nó lập tức khựng lại bởi một dị vật vừa đâm vào ngực, đó là một cây trụ băng nhọn hoắt. Chưa hết, một vật hình quả trám to cỡ nắm tay bỗng từ đâu rơi xuống và nổ tung, kéo theo một luồng hơi lạnh kinh hồn tỏa ra xung quanh làm đóng băng mọi thứ trên đường đi. Những con quái vật ở gần điểm va chạm hoàn toàn hóa đá, trong khi số phía sau cũng bị làm chậm không ít.

Lựu đạn băng thiên về gây hiệu ứng bất lợi hơn là sát thương nên cực kì phù hợp để chặn đứng thế lao vào như vũ bão của đàn quái vật trước mặt.

Sững lại vài giây bởi bất ngờ, toàn bộ đám đông hiệp sĩ đều đổ dồn ánh mắt về phía người vừa phát động chỗ lựu đạn đó, chính là tôi đây, nhưng cũng rất nhanh, tất cả lại phải quay về với đám quái vật trước mặt và tiếp tục chiến đấu.

-Được rồi, Rand, Kiska, Agaht và hai người nữa, lo bảo vệ Faima và cha con Papet-san. Tôi sẽ lên giúp họ một tay.

-Em đi nữa.

Nói rồi tôi và Kuro xách vũ khí lên chạy ra phía cổng di tích.

-Kuro này, anh muốn nắm bắt qua tình hình chiến sự, nhờ em thu hút lũ quái vật đi chỗ khác nhé.

-Dạ, cứ để em.

Kuro gật đầu rồi rút thanh katana bên hông ra nhào vào tấn công đàn quái vật.

Nhờ có thêm Kuro thu hút quái vật, các hiệp sĩ có thêm một chút thời gian để nghỉ ngơi. Trong lúc đó, tôi lao tới hỗ trợ họ bằng rìu băng đồng thời hỏi han tình hình.

-Oi, có chuyện gì đang xảy ra ngoài này thế?

-Chúng tôi vẫn kiểm soát được tình hình. Chưa ai bị thương cả. Nhưng có kẻ đứng sau điều khiển.

Trong ba câu, anh chàng hiệp sĩ đã giải thích ngắn gọn những thứ tôi cần hỏi.

Mặc dù cuộc tấn công của bầy quái vật này về cơ bản không quá đáng quan ngại với lực lượng Hiệp sĩ ở đây. Nhưng vẫn có hai thứ cần phải lo lắng, một là về những kẻ đang núp trong rừng để chỉ đạo trận chiến này và hai là những tên sát thủ đe dọa trực tiếp đến mục tiêu bảo vệ của chúng tôi đang ở khắp mọi nơi.

-Thế tại sao đám rồng kia lại phải chiến đấu dưới đất?

Trong suy nghĩ của tôi, đám rồng biết bay kia mà không thể bay được chả khác nào mấy con lợn ù ì dưới đất cả. Nhưng nhìn sang bên kia, chỗ những con rồng đang hùng hổ xé xác từng con quái vật bằng nanh và móng vuốt trong khi các kị sĩ trên lưng chúng cũng đang tả xung hữu đột bằng những vũ khí tầm xa, tôi có lẽ phải thay đổi quan điểm. Dù phần lớn sức mạnh đã bị phong ấn nhưng khả năng chiến đấu của họ vẫn rất mạnh.

-Ahaha…haha….lâu lắm mới được giết chóc đã tay thế này.

Trong khi đó, bên kia, Kuro đang vừa cười man dại vừa xé xác hàng loạt quái vật. Chỉ cần một đường lướt qua với tốc độ sấm sét của cô ấy, lũ quái vật con nhẹ thì mất chân mất tay, con nặng thì rụng đầu, tan xác. Dù vậy nó sẽ đẹp mắt và dễ chịu hơn nếu cô ấy không vừa đánh vừa cười theo kiểu nhân vật phản diện thế kia.

Nếu để ý kĩ thì thi thoảng trên người Kuro có lóe lên ánh sáng mờ mờ

-Đó là sét hay gì vậy??

-Có lẽ là Lôi thuật chăng…

-Hở?

Tiếng trả lời câu hỏi vừa rồi của tôi là từ sát sau tai, tiếng của Faima, nó khiến tôi phải giật mình quay lại,nhưng cô ấy vẫn đang đứng tận đằng kia, giữa vòng vây của đội vệ sĩ, vậy thì làm thế nào mà…

-Đừng ngạc nhiên như thế chứ. Tôi chỉ là dùng Phong thuật để chuyển giọng nói đến chỗ anh thôi mà.

-Ừ…ờm…được rồi. Cái đó có vẻ hiệu quả đấy.

-Cái này chỉ hơi bất lợi chút là nếu có quá nhiều vật thể che chắn ở giữa thì chất lượng âm thanh bị giảm đi thôi.

Giọng nói đó tiếp tục vang vọng bên kia, mặc cho chủ nhân của nó cách tôi cả chục mét.

-Kuro-san đang sử dụng một chút Lôi thuật để tăng cường khả năng phản xạ của cơ thể. Chắc anh cũng biết cơ chế của nó chứ?

Ờ, cái này tôi có biết, các cơ bắp của con người cử động được dựa trên trên tác động một số hoạt chất sinh học sản sinh ra tín hiệu điện yếu xuất phát từ não. Sẽ mất một chút thời gian cho tín hiệu đó di chuyển từ não xuống các cơ bắp.

-Gần đây tôi cũng mới hiểu được cơ chế đó đấy.

Không ngờ cô nàng này cũng biết cả cái đó luôn.

-Ừm, thế thì sẽ dễ nói chuyện hơn đấy. Nói cách khác thì cô ấy đang sử dụng điện của mình để thúc đẩy tốc độ di chuyển của các tín hiệu thần kinh. Dù chỉ là một dòng điện yếu, nhưng nếu bản thân cơ thể đã quen với nó, cả tốc độ vận động và khả năng phản xạ cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Chưa kể cô ấy còn tương thích với nó nữa

Tôi không chắc lắm về con số cụ thể, đại khái thì tốc độ di chuyển của tín hiệu thần kinh có vẻ đã là rất nhanh rồi. Nhưng với những người đã đạt tới trình độ bậc thầy trong chiến đấu thì nhiêu đó vẫn là quá chậm, nó có thể đủ để họ mất mạng. Cũng vì thế mà trong cách chiến đấu của mình, Kuro luôn lưu ý tốc độ đến mức vô thức sử dụng nó mà không biết luôn.

-Không biết giờ nên gọi cô ấy là cái gì nhỉ? Cá chình sói phát điện chăng? (Cá chình cũng có thể phát điện ra ngoài cơ thể)

-Ừm, có vẻ cũng hợp lý đấy.

Mặc dù tôi không thương tiếc mà đặt ra cái biệt danh đó. Nhưng cũng phải thừa nhận là tôi có chút ngưỡng mộ với cách chiến đấu đó.

-Mà thôi, giờ không phải lúc nghĩ cái đó, để tôi ra giúp cô ấy một tay.

Dù đang tả xung hữu đột rất sung mãn, nhưng không biết cô nàng có thể duy trì nó trong bao lâu nữa. Thú nhân tộc không phải ai cũng là quái vật để có thể đánh cả ngày không mệt. Bên cạnh đó, cũng có vài con quái vật rất mạnh và to lớn như Orge trên chiến trường. Nếu để cô ấy ngoài đó một mình, tôi e rằng sẽ có chuyện không hay sớm muộn sẽ xảy ra.

-Sao đội Thiên Long đó không bay lên trời mà đánh nhỉ?

-Trong rừng có pháp sư sẵn sàng tấn công chúng đó má ơi.

-Ờm ha, nếu đang bay nhanh mà bị trúng đạn thì thốn lắm đấy, Nhưng ngược lại thì nếu chúng bay đủ nhanh thì việc nhắm trúng cũng không đơn giản.

Ngoài việc lên và xuống, những con rồng còn di chuyển theo nhiều phương hướng khác nhau trong không gian, nên nếu có đủ khả năng điều khiển thì không dễ để nhắm trúng vào một mục tiêu có độ cơ động cao như vậy.

-Nếu vậy, Kanna, nhờ anh vào rừng gây rối loạn cho đám pháp sư. Anh là người thích hợp nhất để làm điều đó vì có khả năng phát hiện ma lực.

-Ok, đã hiểu. Kuro này, quay lại đây và giảm tốc độ một chút đi. Nếu em hết sức thì s….

-Kuhahaha….thôi nào…lâu lắm rồi mới được chiến hết mình, để em thể hiện tí đi….

Sự điên loạn của Kuro vẫn chẳng có dấu hiệu dừng lại. Hình như chẳng có chữ nào trong câu vừa rồi của tôi chui được vào hai cái tai của cô ấy cả.

-Nếu đã vậy thì…

*Bụp*

-Itatata….cái gì đó đâm vào mông em….aaa…là Ice Shuriken của Kanna-shi…Anh làm gì thế? Em là đồng đội của a….

-………….

-Vâ…vâng em hiểu rồi….nên đừng nhìn em vậy nữa….

Khi Kuro đã bình tĩnh trở lại, tôi quay lại vẫy tay chào Faima một cái rồi xách cây rìu lên lao thẳng vào rừng.

================

Nay mới được nghỉ tết đây, Tết sẽ có vài quả lựu đạn nho nhỏ nhé :3


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!