-Sẽ tốt hơn nếu chúng ta lui vào trong để kiếm chỗ nào đó an toàn hơn, Tiểu thư.
Rand quay lại nói với Faima.
-Tôi không sao. Mà quan trọng hơn, hãy nhanh chóng xem tình hình bên ngoài thế nào.
Mặc dù đột nhiên bị tấn công, nhưng Faima vẫn khá bình tĩnh trả lời kèm theo một cái đập tay lên ngực trái, cái này giống như duyệt binh trước khi ra trận vậy. Mà kể cũng đúng, từ hồi hai chúng tôi gặp nhau đến nay, cả nhóm đã bị tấn công liên tục chứ chả phải là lần đầu nữa.
-Chúng ta mau chạ…..
Nhưng đăng sau cô ấy, hai cha con Papet và Marito thì không có vẻ gì là đã quen cả. Được cái là cha cậu nhóc vẫn còn giữ được chút gọi là sự bình tĩnh.
-Không sao đâu…chắc chắn Hiệp sĩ đoan đang bảo vệ chúng ta bên ngoài…ma khoan đã….nếu họ đã làm được thì tại sao chúng ta lại bị tấn công?
-Không vấn đề. Hiệp sĩ đoàn chúng tôi được huấn luyện vô cùng nghiêm khắc để bảo đảm có thể xử lý được tất cả các loại tình huống dưới sự chỉ huy của Đội trưởng, bao gồm cả chống đột kích và ám sát. Nó có bao gồm cả việc bảo vệ mục tiêu, chỉ cần có kẻ địch tấn công, nhất định chúng tôi sẽ ngăn cản được.
Khi Kalkudo khẳng định với vẻ mặt đầy tự tin, nét lo lắng trên mặt Faima cũng dãn ra đượcmột chút.
-Ra vậy, tôi rất mong chờ được chứng kiến thành quả của nó đấy. Nhưng loại đào tạo đó là gì thế?
-Ừm….cái đó…..nó có hơi khắ nghiệt….
Nói đến đó, tôi thấy mắt hai anh chàng của Phantom Dragon tối sầm lại, nụ cười khô như rang của họ cho thấy nó chẳng tốt đẹp gì.
-Hồi còn ở trại huấn luyện, chúng tôi cứ liên tục bị tấn công bởi những ngươi đứng đầu, bao gôm cả đội trưởng. Vì chuyện đó, nó buộc chúng tôi phải liên tục giữ sự tập trung, không một phút lơi lỏng. Cho đến khi chúng tôi đã đối phó được ở một mức độ nào đó. Đội trưởng sẽ lại gia tăng cường độ hơn nữa. Thời gian đó thực sự là địa ngục.
Real-sama, cô đã làm cái quái gì với họ thế? Tra tấn cả thể xác và tinh thần người ta….
Trong khi tôi còn chưa kịp tsukkomi thêm câu nào, Papet-san lại lên tiếng.
-Nhưng hiện giờ chúng ta vẫn đang bị tấn công.
-Ừm, nhìn vào số lượng ít ỏi này mà muốn đối đầu với hai đội Hiệp sĩ mạnh nhất trong Hiệp sĩ đoàn thì đúng là lấy trứng chọi vào đá. Khá dễ để suy đoán rằng, chúng vẫn còn lực lượng ở đằng sau.
Theo lời Agaht, Rand cũng gật đầu tỏ ý đồng tình.
-Dù đang bị tấn công, nhưng chúng ta cũng không thể ở mãi chỗ này được, mau chạy lui vào trong để tự đảm bảo an toàn trước đã.
Với bản lĩnh của một vị chỉ huy, Rand đưa ra giải pháp tốt nhất trong tình thế hiện tại. Mọi người gần đó đều hầu hết bị thuyết phục bởi cái hào quang kia. Nhưng tôi thì không.
-Mọi người, chờ tí đã.
Câu nói của tôi dừng bước chân tất cả mọi người đang muốn lui hết vào trong.
-Kanna-shi, sao thế anh? Em thấy ở đây đâu còn vấn đề gì nữa?
-Ano…na, Kuro-chan, em luôn vội vàng như thế thì dễ hỏng việc lắm.
Nghe tôi nói xong, Kuro giật nảy mình rôi đần mặt ra với dấu hỏi to đùng trên đầu.
Bỏ qua cái dấu hỏi đó, tôi cứ thế bước lại đám sát thủ đang nằm cả trên mặt đất.
-Oi, Nii-san, anh đang làm gì thế? Chúng ta phải nhanh chạy vào trong….
Nhóc Marito vội vàng nắm lấy cánh tay tôi và cố gắng kéo vào phía trong khu di tích. Nhưng tôi chỉ nhẹ gạt tay cậu bé ra và bước lại thi thể một tên sát thủ trên mặt đất. Cúi xuống, tôi giật tung cái áo hắn đang mặc ra bằng con dao băng trên tay.
Những kẻ này…từ lúc mới nhận thấy sự hiện diện của chúng, tôi đã có một cảm giác ngờ ngợ, quen quen. Và giờ là lúc để xác thực điều đó.
-Oi, ngươi lại làm thế à?
Agaht lại làm đúng cái chuyện giống như hồi tôi làm chuyện này với Kuro trong thung lũng. Nhưng ngay khi nhìn vào ngực cái xác, cánh tay kéo vai tôi kia ngay lập tức dừng lại.
-Cái này giống như….những kẻ đã tấn công chúng ta ở thung lũng.
Chính xác là như thế. Trên ngực những cái xác ở đây, cũng có một viên đá kì dị được gắn liền vào da thịt.
Như tôi đã nói trước đó, cảm giác của chúng rất quen, nhưng kí ức về vụ ở thung lũng giờ cũng không còn quá nhiều trong tôi nữa. Nhưng nhờ vài mảnh kí ức còn lại đó, tôi đã định hình được những kẻ này thực sự là ai.
-Cái này…..họ cũng bị…..
Kuro cũng đã nhìn thấy món trang sức xấu xí đó và nổi lên một cảm xúc khó tả trên mặt. Hình như trong vô thức, cô ấy đưa tay lên sờ vào vết sẹo vẫn còn in hằn trên ngực. Đúng vậy, nơi đó trước đây cũng từng bị gắn một thứ tương tự như vậy,.
Faima bước lại cái xác, sờ vào viên đá đó rồi nhắm mắt lại như để tập trung xác nhận.
-Đúng rồi, thứ hôm đó chúng ta xử lý và thứ này có cùng một kiểu ma pháp thức, là do cùng một người thực hiện.
-Là sao cơ?
-Vô cùng phức tạp, có những đặc điểm riêng theo thói quen, sở thích, trình độ của người tạo lập. Nó cũng có những cách viết, thứ tự và vận hành đặc trưng liên quan tới cơ chế kích hoạt, cách xử tử vân vân và mây mây….
Faima rơi tay khỏi viên ngọc và lẩm bẩm liên hoàn.
-Má ơi, nói tiếng việt cho con nhờ….
-Eh…ehem….tôi không dám khẳng định vì không có sở trường trong lĩnh vực này. Nhưng có thể nói ngắn gọn là kẻ đã tạo ra viên ngọc này là một pháp sư hàng đầu.
Giờ là lúc nào rồi còn ngồi đó ca ngợi một kẻ vô nhân đạo như thế? Mà thôi, ít nhất thì tôi cũng biết là kẻ đứng sau vụ này là một tên không phải đậu vừa rang.
-Chuyện đó thì rõ rồi, nhưng nếu là vậy chẳng phải chúng ta càng phải nhanh hơn sao?
Như Kuro nói, chuyện ngoài kia sẽ càng phức tạp hơn khi kẻ đứng sau giật dây mạnh mẽ như vậy.
-Chắc chắn cuộc tấn công chúng ta ở thung lũng và hiện tại có liên quan đến nhau. Thật tốt khi nhận thức được chuyện này. Nhưng cũng vi thế mà tất cả chúng ta lại càng phải cẩn thận. Rất có thể bên trong kia vẫn còn những kẻ như thế này đang chờ sẵn. Phải mau chạy ra ngoài.
Mọi người đều đồng tình với những lời của Faima.
Trong khi tiếp tục cảnh giới xung quanh, chúng tôi nhanh chóng chạy ra hướng lối vào của khu di tích. May là chưa có đánh nhau bên ngoài này nên đường ra vẫn còn khá thoáng đãng.
Thật không may, ngoài viên đá xấu xí kia, tôi chẳng tìm được gì hơn trên mình đám sát thủ. Tuy nhiên dù sao chúng cũng giống như Kuro trước đây, chỉ là người bị chi phối bởi viên đó nên tôi đã chuẩn bị cho cả hai mỗi người một cái quan tài băng tối thiểu có nắp đậy. Theo lời của mấy tiểu thuyết gia về trinh thám và pháp y nói thì để thế này sẽ không có mùi do quá trình thối rữa bị làm chậm hay gì đó, tôi cũng chả biết có đúng không nữa.
Đại khái thì đó là những thứ tối thiểu tôi lo được trước khi rời khỏi di tích.
Bằng cách nào đó, tôi đã tưởng tượng bên ngoài sẽ có một cuộc loạn đấu giữa người với người. Nhưng không, ở đó chỉ toàn là quái vật đang đánh nhau với người mà thôi.
Bên ngoài là một chiến trường với một bầy quái vật goblin và lizardman. Số lượng thì tôi không đếm được, nhưng chắc chắn là rất nhiều.
Tất cả các thành viên của Hiệp sĩ đoàn bên ngoài đều đang vã mồ hôi đối phó với đám quái vật. Cả các thành viên của Thiên Long đội cưỡi trên lưng rồng cũng đang tả xung hữu đột cùng con pet của mình. Như Kalkudo nói, không hề nghi ngờ gì nữa, mọi người đều có những kĩ năng mạnh mẽ riêng của mình. Tuy nhiên sự chênh lệch số lượng là quá lớn, đến mức ngay cả kĩ năng cũng không thể khỏa lấp nổi.
-Mà từ từ đã, sao đám rồng lại không bay trên trời?
Thiên Long đội cũng đang tham chiến, nhưng những con Thiên Long của họ lại chỉ đang chạy bộ qua lại. Dù nhìn hơi giống một đám vịt bầu chạy lon ton, nhưng khả năng cơ động và sức chiến đấu của chúng là rất khá. Có điều nếu bỏ đi lợi thế của loài Thiên Long là khả năng bay lượn và công kích từ trên không thì sức mạnh của chúng đã bị giảm đi rất nhiều.
-Để thể hiện sự tồn tại của chúng ta cái nhỉ?
Tôi tái tạo cây búa băng, rút từ túi ngực áo ra mấy quả mìn băng cỡ lớn rồi tung cả nắm lên không.
-Cái này gọi là….Lựu đạn đóng băng….Đi này….
Hướng về phía đám quái vật đang định tấn công Phantom Dragon từ góc khuất, tôi đánh những quả lựu đạn hàn khí khổng lồ về phía chúng.