Chương 123: "Shota", hình như ở thế giới này cũng biết từ đó
Mặc dù có cảm giác về ma lực rất rõ ràng của kẻ trước mắt, nhưng thứ này hoàn toàn khác hẳn so với những gì Thiên Kiếm từng thể hiện ra.
Nó cũng khác hẳn tên pháp sư dùng lửa tôi đã từng tiêu diệt, dù không đến mức mạnh một cách vô lý, nhưng để mà cảm thấy an tâm thì không thể…
-Được rồi, giờ ta sẽ cho ngươi nếm thử sức mạnh thực sự của ta.
Tên shota vẫy tay một cái trong không khí như đuổi ruồi. Nhưng tôi hiểu rõ, cái vẫy tay kia không chỉ đơn giản như thế. Một cơn ớn lạnh chạy đến khiến da gà da vịt tôi nổi lên liên tục, cơ thể tôi theo phản xạ nhảy sang một bên.
“Rầm”, mặt đất nơi tôi đứng trước đó vài giây đã bị chém nát. Nó giống như một con vật có móng dài vừa chọc cả bộ móng xuống vậy.
-Oh, ngươi có thể né được nó cơ à?
-Tên nhóc con kia, đó là cái gì thế
-Ta không có nghĩa vụ phải nói cho ngươi biết. Mà ngươi gọi ta là nhóc con sao? Xin lỗi nhé, ta đã hơn 20 tuổi rồi đấy.
Cái gì cơ?
Mà thôi, hơi đâu mà để ý đến hắn bao nhiêu tuổi, tôi cũng giơ tay ra tạo mũi băng và bắn vào hắn. Nhưng chẳng cái nào trong số chúng tiếp cận được mục tiêu cả, tất cả đều vỡ vụn trước khi đến được vùng không gian vài centimet xung quanh hắn. Cứ như hắn đang đứng sau một bức tường vô hình vậy.
(Khoan đã, không phải là tường….đó là một cái lưới dệt nên từ những sợi dây rối.).
Nếu nhìn kĩ, trên hai bàn tay của hắn có những sợi dây mỏng dính lóng lánh kéo dài ra từ những ngón tay nhỏ nhắn kia. Những thứ tương tự đang uốn lượn xung quanh hắn.
Hình như cũng nhìn ra được thứ tôi thấy, Faima lên tiếng.
-Hắn đang sử dụng ma lực để tạo ra những “sợi dây”. Nhưng kể cả có thế thì sao nó lại có thể hoạt động như những sợi dây vật lý như thế???
Thật vậy, điều này giải thích cho cảm giác kì lạ của tôi khi thực hiện cú dropkick. Tôi đã thực hiện nó hoàn toàn chuẩn xác nhưng ngay cả như thế cũng không thể làm tên nhóc kia bị lấy nửa vết xước. Nếu thông thường thì một cú đá cỡ đó của tôi hoàn toàn có thể khiến hắn mài mặt xuống nền đá ở đây.
Có lẽ bản thân những sợi dây rối kia luôn tồn tại quanh hắn, trở thành một lớp bảo hộ tối thiểu cho chủ nhân của chúng trong khi vẫn giấu được sự hiện diện của mình bằng cách tỏa ra một lượng ma lực tối thiểu.
-Kiska này, chăm sóc cho anh lính này tốt chút nhé.
Tôi quay sang Kiska, người đang sơ cứu cho Kalkudo và Skaria rồi quăng “tên bắt cóc” lúc nãy cho cô ấy. Tôi đã hành anh ta khá là đau đấy, chỉ tiếc là giờ tôi không có thời gian để xin lỗi hay quan tâm anh ta nữa.
-Được rồi, cứ để tôi lo…
-Ừm…Mẹ kiếp….
Còn chưa nói xong, tôi lại cảm thấy một luồng sát lực cực lớn đang lao thẳng đến. Vì đang đứng ngay trước Kiska, nên nếu tôi mà né lúc này, cô ấy và ba người kia sẽ dính trọn sát thương. Không còn lựa chọn nào khác, phòng thủ cái đã.
Nghĩ là làm, tôi tạo một cái khiên băng dày dựng lên che kín cả đằng trước lẫn đằng sau và chuẩn bị phòng thủ.
Một tiếng choang rất lớn vang lên như đao kiếm chém vào cái khiên băng vang lên. Nhô lên nhìn, tôi thấy những vết xước sâu như móng tay cào trên mặt tấm khiên. Những người khác thì đang nhăn mặt vì tiếng va chạm quá lớn và đanh tai.
Không nghi ngờ gì nữa, một nhát cắt sắc lẹm như từ một thanh kiếm sắt là thứ mà cái khiên vừa đỡ được. Nếu dính trực tiếp nó vào người, tôi có lẽ sẽ bị thái mỏng như mấy miếng thịt bán ngoài chợ hoặc thái hạt lựu như rau quả trong món hầm vậy. Nghĩ thế thôi đã khiến tôi cảm thấy lạnh hết cả sống lưng.
-Phản xạ khá đấy, dù ta đã làm giảm tối thiểu mức phát tán ma thuật.
Tên khốn với bộ mặt trẻ thơ lên tiếng với vẻ ấn tượng, rồi hắn rất nhanh tạo ra một cuộc tấn công nữa. Lần này diện tấn công rộng hơn rất nhiều khiến tôi phải rất vất vả mới đỡ được hết. Phù…nếu tôi chỉ bỏ lỡ một khoảnh khắc nào đó thôi thì chưa biết cái gì sẽ xảy ra nữa.;..
Nhưng tôi cũng nhận ra một chuyện, những lúc phát động tấn công tôi, cái mạng tơ xung quanh người hắn mỏng đi rất nhiều. Với một kẻ giỏi dùng ma lực như thế này, tôi nghĩ rất có thể cơ thể vật lý của hắn không mạnh lắm.
Chưa kể là nếu những sợi dây kia có tính chất giống như những sợi dây vật lý thì đánh cận chiến mới là cách tối ưu để giải quyết chúng. Vì trong khoảng cách càng ngắn thì những thứ vũ khí tầm dài càng khó vận dụng.
Nghĩ là làm, tôi bắn ra một mũi băng trong khi lén tạo ra một cái rìu đằng sau tấm khiên băng. Cũng hơi khó một chút khi phải làm cả hai việc cùng lúc, vừa kiểm soát tốc độ của mũi băng vừa giảm trọng lượng của cái rìu xuống để không bị hạn chế khả năng di chuyển.
Tên khiển rối hầu như chẳng thèm tỏ ra một chút lo lắng nào, hắn chỉ đưa tay phải lên vẫy nhẹ. Mũi băng của tôi vỡ tan khi chạm vào những sợi dây của hắn.
Như dự đoán, mũi băng xuyên qua lớp phòng ngự dày đặc đó, sức mạnh và tốc độ vẫn còn hạn chế quá. Không cho đối phương ngơi tay, tôi tiếp tục tạo ra rất nhiều mũi băng tấn công hắn trong khi từ từ thu hẹp khoảng cách giữa hai bên.
Chẳng mấy chốc, những âm thanh va chạm liên hồi giữa những sợi dây rối và tấm khiên băng vang lên ngày càng chát chúa và dày đặc hơn.
Những sợi dây làm bằng ma thuật này có khả năng tấn công gần như trúng tuyệt đối, nên nếu muốn tung đòn chính xác vào mục tiêu, tôi cần một khoảng trống vừa đủ và một cú ra đòn đủ nhanh để vượt qua tốc độ xử lý đến từ đôi tay đối phương. Với chiếc rìu siêu nhẹ này, tôi tính toán mình có thể ra đòn trong khoảng 1/10 thời gian hắn kéo những sợi dây rối về phòng thủ.
Tiến gần hơn tới kẻ địch, tôi thấy rõ những ngón tay phải đang điều khiển những sợi dây rối trong khi tay trái vẫn buông thõng dưới đất một cách tự nhiên. Thứ tôi cần làm là ra được đòn trước khi cánh tay trái kia kịp phản ứng.
Khi đã cảm thấy đủ gần, tôi tung cái khiên ra và vung rìu lên, dồn toàn bộ sức lực vật lý và tinh thần để tăng trọng lượng cho cú chém.
Nhưng đúng lúc đó, nhìn vào gương mặt của đối phương, tôi bất giác cảm thấy lạnh toát sống lưng…
Hắn đang cười….một nụ cười của kẻ nắm thế thượng phong.
Ở khoảng cách gần, tôi mới nhận ra cánh tay trái của hắn không phải đang buông thõng mà là đang chỉ xuống đất.
Từ đầu ngón tay trỏ, một sợi dây trong suốt kéo dài và biến mất vào trong lòng đất. Khoan đã…lẽ nào….
Một tiếng roạt vang lên, nó đến từ….phía dưới.
*Choang*…
Sợi dây đánh thẳng vào tôi, ngăn hoàn toàn đà tấn công trước đó. Thứ đó, nó vừa độn thổ chui lên ngay trước mắt tôi.
*Ugah!!!!*
Không có thương tích nào đáng kể nhờ tấm giáp ngực Mithril, nhưng lực của cú đâm đó mạnh đến mức tôi cảm thấy như mình vừa dính một búa trực diện vậy, cả cơ thể tôi bay ngược trở lại vị trí ban đầu trong cơn đau đớn tột cùng.