Chương 133: "Bức tường" tái xuất.


Chương 133: "Bức tường" tái xuất.

Ngay sau cú đá thẳng vào mặt tên khiển rối, tôi chỉ còn có thể nằm thẳng cẳng dưới đất. Từ tất cả những chỗ còn có thể cảm thấy được trên người, những cơn đau gào thét từng cơn, nhưng hiện giờ tôi còn không chắc mình còn có thể di chuyển được ngón tay mình không nữa.

Đó là kết quả của việc sử dụng quá nhiều tinh linh thuật trong một khoảnh khắc như vừa qua. Chắc chỉ còn vài giây nữa là tôi sẽ lại bất tỉnh nhân sự thôi. Cảm giác hai mí mắt nặng nề đang muốn sập xuống, cơ thể đau nhức mỏi nhừ.

Nhưng giờ chưa phải lúc tôi ngất xỉu.

Chắc chắn cú đòn vừa rồi của tôi là đòn chí mạng. Nhưng tôi vẫn sẽ phải gắng gượng cho đến khi xác nhận được rằng hắn đã hoàn toàn gục xuống.

-Atatata…..thốn quá….

Chống tay xuống đất và nghiến răng nghiến lợi giữa những tiếng cót két của xương cốt, bằng cách nào đó tôi gượng đứng được dậy.

-Agh….

Chỉ bước được một bước, tôi khuỵu hẳn xuống.

-Kanna-shi, đừng ép bản thân quá…

Đó là Kuro đã đỡ kịp cơ thể của tôi đang ngã xuống. Tuy nhiên nhìn vào gương mặt nhợt nhạt kia, tôi hiểu rằng cô ấy vẫn còn mệt mỏi lắm.

-Kuro, em cũng thế mà…

-Em là Hắc Lang nhân, khả năng thể chất của em không giống như anh. Vì thế chỉ cần nằm nghỉ một lát thì em có thể đủ sức lo cho anh.

-Hai người không sao chứ?

Tôi quay đầu sang, Faima cũng đang từ từ tiến tới với những bước chân nặng nề. Dù tôi vẫn thấy sự mệt mỏi trong từng cử động, nhưng ánh mắt lo lắng của cô ấy còn khiến tôi ngạc nhiên hơn thế nhiều.

-Anh ổn chứ Kanna?

-Ừm..không ổn lắm…nhưng cũng chưa tới mức sắp chết.

-Nếu vậy thì tốt quá….

Faima thở phào nhẹ nhõm nhưng trong biểu cảm vẫn còn một chút gì đó bối rối.

Nhưng giờ không phải là lúc để hỏi chuyện đó.

-Giờ tôi muốn nằm nghỉ lắm rồi, nhưng trước hết phải chắc chắn tên kia không thể làm trò gì nữa. Kuro, phiền em giữ hắn lại, anh sẽ dùng cùm băng để giữ hắn lại. Faima, phiền cô giúp một tay.

-Không được, anh làm gì còn sức nữa chứ.

-Yên tâm, cùng lắm thì anh sẽ ngủ li bì vài ngày thôi mà. Nhưng nếu không làm ngay chuyện đó bây giờ thì chúng ta có thể sẽ phải rất vất vả đấy.

Dù Kuro nói đã khỏe lại, nhưng chỉ là một chút sức mạnh thể chất mà thôi, còn để chiến đấu cũng như sử dụng ma thuật thì hầu như là không thể. Tốt nhất là để tôi, kẻ không còn nhiều sức chiến đấu cũng như thể lực dùng chút sức tàn còn lại để khống chế hắn.

Faima dù cũng đã hết sức, nhưng lượng ma lực của cô ấy hiện giờ chắc là nhiều nhất trong số chúng tôi, nên dù sẽ hơi vất vả cho cô ấy, nhưng giờ chẳng còn lựa chọn nào khác cả.

-Ừm…được rồi….tôi sẽ nghe lời anh.

Faima cuối cùng cũng gật đầu đồng ý sau khi nghe tôi giải thích tình hình.

-Nếu anh lo xa đến vậy thì hẳn anh cũng tính đến chuyện tôi sẽ xuất hiện chứ?

Đó là một giọng nói không quá lớn, nhưng vừa đủ để khiến cả đám chúng tôi nghe rõ mồn một và ngạc nhiên đến độ đứng chôn chân tại chỗ.

-Ấn tượng thật đó. Con golem khổng lồ ấy, kích thước của nó đủ để những người đứng ngoài bìa rừng cũng nhìn thấy rõ. Ngay cả tôi cũng không thể hạ gục được nó.

Cái giọng nói này quen lắm…

-Quả nhiên như mong đợi từ người mà ta đem lòng yêu mến, Shiroyasha-san.

Sau câu nói đó là một tiếng cười vang vọng và một người phụ nữ xinh đẹp bước ra từ bóng cây trong rừng, trên lưng cô ta là 6 thanh kiếm.

Không phải ai xa lạ, đó là một trong những thành viên trụ cột của Hội Kị sĩ Thần đạo, “Thiên Kiếm-Shera”.

Nhìn vào Faima rồi quay sang tên khiển rối đã nằm bất động dưới đất, cô ta chỉ khẽ gật đầu.

-Nhìn tình hình này thì có vẻ “Người khiển rối” đã thất bại rồi nhỉ? Đó là hậu quả mà hắn phải tự chịu khi không nghe những lời khuyên của chúng ta.

Shera lắc đầu ra chiều chán nản và thương tiếc tên khiển rối.

Dù cô ta chưa lộ ra ý đồ của mình, nhưng chúng tôi vẫn cảm thấy kinh hãi đến độ không thể di chuyển.

Cảm giác sát khí từ cô ta tỏa ra giống như những lưỡi kiếm đang kề sát vào cổ từng người chúng tôi. Mỗi nhịp thở đều cảm thấy vô cùng khó khăn.

-K…Kana-shi…cô ta là….

Kuro cố nặn ra một câu hỏi yếu ớt. Nhìn vào gương mặt tái nhợt và sự run rẩy trong khi cố núp ra sau lưng tôi kia là đủ hiểu. Vì là một thú nhân tộc, cô ấy có cảm nhận về sát khí mạnh hơn tôi rất nhiều. Trong khi tôi còn chưa kịp mở miệng, Faima đã lên tiếng trước.

-Cô ta có lẽ chính là Thiên Kiếm…

-Tên sát thủ với 6 thanh kiếm đó sao?

Faima chỉ gật đầu với câu hỏi đó của Kuro.

-Cô cũng biết cô ta sao?

-Thiên Kiếm Shera. Cựu mạo hiểm giả rank A, kẻ được biết đến với những kĩ năng tiệm cận với cấp S.

-………(Kuro)

-Và điều tồi tệ nhất là, cô ta chính là đồng bọn với tên kia…

-……(Faima)

Sau câu đó của tôi, đến lượt Faima cũng chỉ biết im lặng với vẻ mặt tuyệt vọng.

Tôi cũng tự cảm thấy tuyệt vọng khi chính mình nói ra câu đó.

Bởi vì tôi cũng hiểu tính cách của cô ta là như thế nào.

Trong lúc đó, Shera tiến lại phía tên khiển rối và đá đá nhẹ vào người hắn.

-Thành thực xin lỗi, nhưng tôi sẽ mang hắn khỏi đây. Được chứ?

-Cái đó tôi không phản đối, nhưng cô có định trả đũa chúng tôi không? Sau cùng thì hắn trở nên như vậy cũng là do tôi mà?

Cảm giác sát khí từ cô ta thoát ra vẫn không thay đổi, nhưng Shera lại không cho thấy ý định nào như vậy cả. Tất nhiên, chúng tôi vẫn không thể lơ là cảnh giác với một kẻ nguy hiểm như cô ta.

-Oh, không hề. Giờ tôi không có nhiệm vụ gì với mấy người các anh. Ngay từ đầu tôi cũng đã không có ý định đến đây đâu.

Shera lắc đầu đầy đáng tiếc.

Tôi không nghĩ cô ta nói đùa, dù câu đó hoàn toàn giống như đùa vậy

-Nói thật thì tôi cũng muốn anh xiên cho tên này một cái, hắn thực sự là một kẻ đáng ghét. Nhưng xét về mặt công việc, chúng tôi không thể để mất hắn được. Vì thế lần này tôi sẽ ưu tiên cho hắn hơn.

Nghe câu đó của cô ta, tôi chẳng biết phải phản ứng ra sao cả.

Có vẻ quan hệ giữa hai con người này giống như kiểu nước và dầu vậy. Nói theo kiểu của tôi là “nếu nhà mày cháy mà tao có xô nước thì tao sẽ đi tắm” vậy.

-Ma, dù sao thì với tình trạng của anh hiện tại, tôi hoàn toàn có thể một tay xóa sổ tất cả, nhưng….

Nói đến đó, lượng sát khí từ Shera tăng lên đột biến. Nó khiến cả Kuro và Faima tái mặt.

Tôi cũng cảm thấy khá nhiều mối đe dọa từ cái sát khí kia. Nhưng cố nặn ra vẻ mặt bình tĩnh, tôi vẫn hướng mắt về cô ta.

-Những gì tôi được chứng kiến hôm nay thực sự rất thú vị, và nhiêu đó là đủ rồi.

Và cô ta thu lại cái sát khí khủng bố của mình.

-Lần này tôi sẽ rời đi. Tôi muốn có một trận đấu quang minh, chính đại với anh một ngày nào đó.

Hiện tại dường như cô ta sẽ bỏ qua cho chúng tôi. Tôi lại cảm thấy thật tiếc khi mình chưa thể giết được tên khiển rối. Nhưng thôi, cũng nhờ đó mà cô ta cũng không muốn sờ vào chúng tôi nữa. Xét theo những gì tôi biết về cô ta, Shera sẽ làm bất cứ thứ gì để bảo vệ quyền lợi cho Hội kị sĩ thần đạo của mình. Nếu tôi lỡ giết tên kia trước đó, chưa biết hiện giờ số phận của chúng tôi sẽ ra sao.

-Bên cạnh đó, vì sự xuất hiện của tôi cũng nằm ngoài dự đoán của “người đó” và nó hoàn toàn có nguy cơ chuyển thành một tình huống có hại cho tôi. Tôi chưa muốn chết đâu.

Shera nói mấy câu mà tôi chẳng hiểu nó là gì cả. Tôi rất muốn hỏi cho rõ nhưng chắc là cô ta sẽ không trả lời đâu.

Thay vào đó, tôi muốn hỏi một chuyện khác quan trọng hơn.

-Tại sao các cô lại nhắm vào Faima? Hội Kị sĩ gì đó nhắm đến Faima để làm gì?

Xem cái cách Hội kị sĩ gì đó kia điên cuồng truy sát Faima, tôi không nghĩ mục đích của chúng là mấy thứ thông thường như địa vị hay tiền bạc đâu.

-Tôi thì không thể nói được nhưng mà….

Nói rồi Shera nhìn sang Faima.

-Có lẽ anh sẽ biết nếu hỏi cô ta đấy. Còn cô, tốt hơn cô nên nói rõ với anh ấy về chuyện đó, nhé, Falmarius?

-Eh?

Nghe có người gọi tên thật của mình, Faima mở to mắt kinh ngạc.

Tại sao cô ta cũng biết tên thật của Faima? Và rốt cuộc cô nàng Faima này có vị thế như thế nào?

-Vậy nhé, tôi chỉ có thể nói nhiêu đó thôi.

Shera xốc tên khiển rối lên vai và bước về phía khu rừng. Trước khi lẩn vào rừng, cô ta vẫn còn quay lại.

-Anh có nhớ những gì tôi đã nói chứ? Từ giờ trở đi, Hội Kị sĩ Thần đạo sẽ xem “Kanna” như một chướng ngại của Hội.

Tôi nhớ chứ. Nhưng tôi chẳng muốn nhớ đến nó nữa.

-Sau khi tôi trở về, chuyện này sẽ được hắn giải trình lại với Hội. Kết quả sẽ là anh sẽ “được” chú ý hơn nữa đó. Như vậy ổn chứ?

-Nếu cô có thể thì giúp tôi nhẹ tội một chút, được chứ?

-Tiếc là không, không chỉ hắn mà cả tôi cũng sẽ làm thế, nên đề nghị của anh là không thể.

Nói rồi Shera cười một cách thích thú.

-Vậy nhé Shiroyahsa-san, hi vọng anh còn sống sót đến ngày chúng ta gặp lại.

Nói xong câu đó, Thiên Kiếm Shera biến mất vào khu rừng tối.

Cô ta biến mất, bầu không khí xung quanh chúng tôi cũng như giãn ra vài chục lần. Áp lực khủng bố trên cả người chúng tôi cuối cùng cũng biến mất.

-Haa…chúng ta sống rồi…Kanna-shi….

-Ừm…..phải ha….

Tất cả áp lực lên tinh thần đã khiến ý thức tôi tới giới hạn. Sau khi gật đầu mỉm cười trả lời Kuro, hai mắt tôi tối sầm lại.

-Kanna….

-Kanna-shi…anh ổn chứ?

Tôi nghe thấy tiếng họ lay gọi, nhưng những âm thanh đó cứ nhiễu loạn rồi mờ dần đi trước khi ý thức của tôi hoàn toàn biến mất.


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!