Chương 126: Chuẩn bị, đã xong


Chương 126: Chuẩn bị, đã xong

Rốt cuộc thì hình như chẳng còn lựa chọn nào khác cho chúng tôi ngoài việc chiến đấu để vượt qua tình thế trước mắt.

May cho chúng tôi, tên dở hơi kia vẫn sẵn sàng kiên nhẫn đứng chờ chúng tôi bàn bạc nên cứ thư thả tính toán cho cẩn thận.

Rồi, giờ thì hãy sẵn sàng đối diện với hắn nào…

-Các ngươi vẫn chưa bàn xong sao?

Có vẻ cùng lúc đó thì đối thủ của chúng tôi cũng đã hết kiên nhẫn.

-Được rồi, bọn ta chuẩn bị đã xong.

*Ầm ầm!!!*

-Bắt đầu luôn này….

Ngay lập tức, tôi đưa tay tạo ra những mũi băng và bắn về phía hắn. Tất nhiên, cũng như mấy lần trước, chúng đều vỡ vụn trước khi chạm được vào mục tiêu, tôi vốn dĩ đã chẳng mấy quan tâm đến hiệu quả của nó mấy vì đây chỉ là đòn hỏa mù mà thôi.

-Lại trò đó à? Ngươi có phải là tên ngốc không vậy?

Có vẻ nhiêu đó khả năng tấu hài của tôi là đủ để khiến hắn tỏ ra chủ quan.

-Kuro, Faima, nhờ hai người đó.

Tôi tạo ra cây kiếm băng rồi bắt đầu chạy tới.

Tên khiển rối vẫn không ngừng điều khiển những sợi dây nhưng cũng có đôi phần ngạc nhiên với bước đi đó của tôi.

-Sau một thời gian bàn bạc, cuối cùng các ngươi cũng có một kế hoạch để đẩy nhanh trận chiến này, thật đáng chờ đợi đó.

-Đỡ đây….

-Ta cũng đang chờ đây…

-Gyaahhhhh…..

Bọc hai cánh tay trong băng, tôi giơ ra phía trước để phòng thủ, vì được gia cường bằng tinh linh thuật, thứ này không dễ gì có thể phá vỡ. Nhiệm vụ của tôi sẽ là chống chịu ở tuyến đầu, ngăn cản tối đa khả năng tiếp cận của hắn với tuyến sau.

Một lần nữa, tôi lại phải gồng người hứng chịu những đợt tấn công sắc như dao và mạnh như búa bổ. Nhưng tôi sẽ chấp nhận nó, vì cơ hội tấn công lần này.

-Khá lắm nhóc con.

-Không phải ta đã nói rồi sao? Ta lớn tuổi hơn ngươi đấy? Hãy học cách tôn trọng đàn anh một chút đi.

-Không có vụ đó đâu…

-Không ai dạy ngươi phải lắng nghe những gì người lớn nói sao?

Với vài người đặc biệt, kiểu như bà lão Long nhân thì bảo tôi tôn trọng còn được. Còn tên shota mặt búng ra cả lít sữa này thì không bao giờ.

-Thay vì vênh mặt lên vì chui ra trước ta, ngươi hãy lo mà đánh thắng bọn này đi đã.

-Ngươi nghĩ vài câu kích bác đó có thể khiến ta phân tâm sao?

Rồi đột nhiên, tôi bị dính một đòn cực mạnh đẩy lùi cả cơ thể về phía sau. Cũng may có đề phòng nên tôi chỉ hơi loạng choạng chút thôi. Tuy nhiên, tên khiển rối lại hầu như chả thèm quan tâm tôi nữa mà chuyển hướng sang Faima.

-Chết đi…

Trong lúc tôi chưa kịp lấy lại tư thế, hắn vung tay một cái đẩy cả đống dây rối đánh về phía Faima đang tập trung niệm phép.

-Để nó cho em. Faima-san, cứ tiếp tục đi.

-Phiền cô….

Kuro rút kiếm nhảy lên đằng trước, rồi liên tục vung nó lên chặn đứng những sợi dây ào ào lao đến bằng Lôi Kiếm. Trong khi đó, Faima vẫn nhắm mắt và tiếp tục tập trung ma lực ở phía sau.

Một cái vòng ma thuật bắt đầu hiện hình trên đầu tên khiển rối. Đó là siêu khí áp của Faima, một phép thuật hệ Phong. Lần bị tấn công trong thung lũng, cô ấy đã dùng chính phép này để cứu tôi khỏi một bàn thua trông thấy. Nhưng lần này sức mạnh được tập trung cho chiêu này lớn hơn rất nhiều.

-Đã để anh phải đợi rồi…

Một khối khí áp khổng lồ ập xuống làm lún cả mặt đất dưới chân tên khiển rối. Tuy nhiên, tại trung tâm điểm va chạm, hắn vẫn còn đứng nguyên ở đó với vẻ thản nhiên như thường lệ. 

-Xét về sức mạnh thì nó tốt hơn so với “Cuồng Phong Thương” đấy, nếu là những trang bị phòng thủ thông thường có lẽ ta đã bị đè dẹp lép rồi. Nhưng ta đâu có đơn giản như thế.

-Thế thì, thử đỡ cái này xem?

Dứt lời, tôi quăng luôn quả lựu đạn băng về phía hắn, nhưng kết quả cũng chẳng khác gì, những mảnh băng bay ra và hơi lạnh chẳng chạm được một tí nào vào tên shota đang đứng trơ ở đó cả.

-Thật là một đám vô dụng, ngươi nghĩ lớp phòng ngự này của ta chỉ cản được ma thuật và đòn tấn công vật lý sao? Nó còn có thể cản được các dòng nhiệt và hiệu ứng không khí nữa đó. Nên không dễ gì xuyên qua được nó đâu.

Nói cách khác, cái lá chắn cấu thành từ dây rối ma thuật kia là bất khả xâm phạm.

Có lẽ trong những sợi dây mà hắn tạo ra có hai loại, một dùng để tấn công, một sẵn cho phòng ngự. Phép của Faima có thể hạ được những sợi dùng để tấn công, nhưng những sợi phòng ngự thì không.

Chừng nào chưa tìm được cách xuyên qua lớp lá chắn đó, chúng tôi về cơ bản chẳng có tí cơ hội thắng nào.

Tôi cảm thấy như đang bị kéo vào một trận đánh boss trong game RPG cực khó mà chẳng có gợi ý hay công cụ nào có hiệu quả cả.

-Các ngươi đánh đủ rồi chứ? Giờ tới ta…

Tôi vội vàng nhảy sang bên để né một đống dây rối trồi lên từ mặt đất. Không thể hoàn toàn né được hết chúng nên tôi đành phải sử dụng băng tinh linh để đỡ. Tuy nhiên thế này cũng không ổn, tôi đã hao tổn mất một phần ba sức lực rồi, lại còn phải giữ miếng để nếu có gì bất chắc còn kích hoạt băng giáp hộ thân.

-Kanna-sama…

-Em cứ ở yên đó…

Thấy tôi bị dồn vào góc, Kuro hét lên rồi lao tới dùng Lôi Kiếm chém tan những sợi dây rối.

-Thật may, ta cứ nghĩ con rối yêu thích của mình đã bị hỏng, không ngờ nó vẫn còn an toàn như vậy.

Không thèm để tâm đến tôi, tên khiển rối hướng ánh mắt nanh ác của hắn về phía Kuro.

-Tại sao ngươi không quay lại với ta nhỉ? Nếu làm thế, ta sẽ bỏ qua cho tất cả những tội trạng ngươi đã phạm phải.

-Trong cuộc đời mỗi tộc nhân Hắc Lang chỉ thờ một chủ. Ta sẽ không bao giờ quy phục ngươi lần nữa đâu….

Kuro gầm gừ nhe hai chiếc nanh của mình ra đốp lại.

-Chà …tiếc thật đó, ta không nỡ phá hủy một con rối sói đen như ngươi, nhưng xem ra đành phải làm thế rồi.

Nói dứt câu, tên khiển rối tung một nắm dây rối nhắm về phía Kuro.

-Hẳn ngươi cũng biết rõ, việc sử dụng sấm sét để cường hóa kiếm sẽ tạo ra nhiệt lượng rất lớn, ngươi sẽ không thể tái sử dụng nó trong một thời gian rất dài.

-……….Ngươi….

-Hãy im lặng và chết như một con rối bị hỏng đi.

Kuro hình như cũng đã nhận ra hiểm cảnh của mình, nhưng những sợi dây rối kia đã áp quá sát, cô ấy lại chẳng có phương tiện gì để phòng thân. Kuro có thể kích hoạt được một lần cường hóa bằng lôi thuật nữa, tuy nhiên, với số lượng mũi tấn công quá lớn và đến từ mọi phía như thế này, khó mà tránh khỏi một cái kết bi thảm.

Không suy nghĩ gì nhiều, tôi vung tay ném luôn thanh kiếm băng trên tay xuống mặt đất, ngay dưới chân Kuro. Lập tức, từ thanh kiếm băng tỏa ra một luồng hàn khí khủng khiếp, một vách băng cao gần bốn mét trồi lên từ mặt đất ngăn chặn toàn bộ những đòn tấn công trực diện nhắm vào cô nàng sói đen của tôi.

-Tên khốn phiền phức.

Trưng ra vẻ mặt khó chịu, tên khiển rối vung tay lần nữa, đổi hướng toàn bộ dây rối sang nhắm vào thằng tôi đây.

Ngươi định một lần chơi lớn xem thiên hạ có trầm trồ à?

Tôi cũng ngay lập tức dùng băng dồn vào hai tay, tạo một lá chắn đỡ lấy những mũi dao tua tủa kia lao tới.

Cuối cùng ngươi cũng chịu đánh thật đấy à?

(Kuro, em nghe thấy anh nói không? Hãy bắt đầu kế hoạch của chúng ta đi nào…)


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!