Chương 125: Tôi đùa thôi mà...


Chương 125: Tôi đùa thôi mà...

-Hắn là…

-Là kẻ tạo ra tất cả những sự lộn xộn này đấy.

-Hắn có phải….là kẻ đã từng thao túng em trước đây?

-Faima nói cho em biết luôn rồi à?

-Không…nhưng chỗ này….khi nhìn thấy hắn, em cảm thấy đau lắm.

Kuro đặt tay lên ngực, nơi trước đây món trang sức xấu xí đã từng tồn tại và điều khiển cô ấy như một con rối. Nó đã được gỡ bỏ, nhưng vết sẹo và sự ám ảnh vẫn còn nguyên tại đó.

-Khi bị thao túng, em có được rất ít kí ức, nhưng vết sẹo này và cảm giác từ hắn nữa, em chắc chắn chính hắn là kẻ đã gắn thứ đó vào.

Kuro nhe cặp nanh sói của mình ra tỏ vẻ giận dữ với kẻ trước mặt. Có cảm giác cô ấy đang sẵn sàng nhảy vào ăn tươi nuốt sống kẻ trước mặt.

-Anh biết em rất giận, nhưng hãy bình tĩnh đã.

-Sao em có thể bình tĩnh chứ….

-Thôi được rồi…anh hiểu rồi…

Tốt nhất là không nên khuyên một người đang giận để họ bớt giận, chưa biết chừng còn khiến họ mất kiểm soát mà nổi khùng lên hơn nữa.

-Faima, theo đánh giá của cô, tên này mạnh cỡ nào

Tôi thì chịu ba khoản đánh giá mấy người có ma lực thế này. Từ nãy đến giờ Faima là người duy nhất giao đấu với hắn bằng ma thuật, nên có lẽ cô ấy cũng nắm được kha khá thông tin rồi.

-Theo phân cấp của các pháp sư chúng tôi, cậu nhóc đó…à không, người đó chắc chắn phải ngang với một pháp sư cấp A.

-Cô nghiêm….à mà cũng phải thôi nhỉ…

Vì hắn là thành viên của Hội hiệp sĩ Thần đạo nên không có gì ngạc nhiên nếu trình độ của hắn cũng tương đương với Thiên Kiếm Shera.

-Không phải tôi nghi ngờ khả năng của hai người, nhưng với sức mạnh B rank của Kuro-san và C rank của anh thì liệu có đấu nổi lại hắn không?

-Cô sợ sao?

-Không hề, chỉ là tôi lo cho cái mạng của anh thôi.

Ngọn Phong thương mà cô ấy bắn ra trước đó có sức mạnh áp đảo hơn nhiều so với viên đạn băng của tôi, nhưng sau khi dùng một lượng ma lực khủng khiếp như thế lại chẳng tỏ ra một chút mệt mỏi nào. Xem ra trình độ của cô nàng này cũng chẳng phải tầm thường.

-Vậy nếu chúng ta có thêm cả Agaht và Rand…

-Tôi rất tiếc, nhưng chúng ta sẽ không làm như thế.

Faima lắc đầu.

-Không có thời gian để giải thích lý thuyết chi tiết, nhưng tôi sẽ nói cho anh những điểm chính. Mỗi luồng ma lực mà hắn phóng ra đều có sự chính xác và uy lực khủng khiếp. Thứ này vừa là công cụ chiến đấu vừa có khả năng gây rối cho đối phương. Nếu muốn, hắn còn sử dụng để điều khiển kẻ khác cũng được nữa.

-Ra là vậy, đó là lý do vì sao hắn tự nhận là “Người khiển rối”.

Tất nhiên, tôi không có ý khen gì hắn cả.

-Cả Rand và Agaht đều là những tiên phong xuất sắc, nhưng họ lại không phải là pháp sư để đủ khả năng đối đầu với khả năng của kẻ kia. Nếu không cẩn thận, chúng ta sẽ tự tàn sát lẫn nhau ở đây đó.

Điều khiển con người để tiêu diệt con người sao? Đây là phim zombie kinh dị hay gì à

-Với những người như tôi, việc đối phó với những cái dây có thể kiểm soát tâm trí đó không phải là quá khó. Thậm chí chỉ cần có một chút khả năng kháng phép, việc bị thao túng sẽ bị giảm hiệu lực đi rất nhiều, có thể vẫn bị khống chế, nhưng thời gian có hiệu lực của phép khống chế sẽ kéo dài ra rất nhiều.

Chuyện này có vẻ lằng nhằng nhỉ…

-Tôi liệu có ổn không ? Tôi đâu phải là pháp sư gì???

-Kuro-san có ma lực nên cũng sẽ ổn thôi. Phép thuật kiểm soát tâm trí rất dễ thoát khỏi nếu đã có đề kháng. Nếu là một Hắc Lang tộc nhân với tinh thần mạnh mẽ thì cô sẽ ổn thôi.

Nói cách khác, chỉ có ba người chúng tôi có thể đối đầu với hắn sao?

Khả năng của các Mạo hiểm giả thì tôi có cơ hội chứng kiến qua rồi. Nhưng khi họ “nghiêm túc” thì tôi chưa từng được thấy. Do đó không biết liệu nhiêu đây có đủ khả năng đối đầu với hắn không?

-Kuro, em đã làm thế nào để chống lại mấy cái dây đó thế?

-Bằng cách nào đó, nếu em sử dụng “Lôi Kiếm” thì sẽ chém được nó. Nhưng Lôi Kiếm không thể duy trì được lâu nên….

Ma thuật của Kuro, “Lôi Kiếm” có tác dụng tăng đáng kể sức mạnh của những nhát chém, nhưng có một nhược điểm là nhanh chóng sinh nhiệt làm lưỡi kiếm bị nóng nên không thể duy trì quá lâu.

-Faima, hỗ trợ chúng tôi từ phía sau nhé.

-Tôi biết rồi…dù sao thì tôi cũng là người có khả năng thể chất yếu nhất mà.

Nói rồi tôi quay lại chỗ Kuro, đứng đối mặt với tên khiển rối.

Tôi chống tay lên cằm và bắt đầu suy nghĩ.

Không khí xung quanh như trùng xuống, thời gian xung quanh tôi dần như chậm lại.

Trong một khoảnh khắc, xung quanh tôi chỉ có tiếng rồng gầm và la hét của lũ quái vật.

Liệu có cách gì khả dĩ không????

Tôi bỏ tay ra khỏi cằm.

-Kuro này, em phòng thủ trước mặt để bảo vệ Faima nhé, anh sẽ tiên phong.

-Eh? Như thế chẳng phải anh sẽ là người nguy hiểm nhất sao? Như vậy có ổn không?

-Khi Lôi Kiếm của em sử dụng quá nhiều, nhiệt lượng sẽ khiến nó không thể duy trì được nữa, như thế chẳng phải em mới là người nguy hiểm sao?

-Um….nhưng….

Kuro xịu mặt xuống buồn bã.

-Yên tâm, anh cũng không thua em mấy về khoản tốc độ mà. Còn Faima thì lại không đủ khả năng tự bảo vệ nếu đang thi triển phép thuật.

-Đúng thế….nếu muốn tấn công hắn bằng một phép thuật mạnh, chúng ta sẽ cần thời gian để niệm phép. Trong thời gian đó tôi sẽ không thể làm gì được cả.

Như đã nói, Agaht và Rand không thể mạo hiểm giơ mặt ra đối đầu với hắn, nên Kuro sẽ là người trấn giữ tốt nhất vị trí bảo vệ Faima.

-Các ngươi bàn bạc xong chưa thế?

Tên khiển rối lên tiếng cắt ngang câu chuyện.

-Ngươi cũng khá tốt bụng khi chịu khó đứng nghe bọn này bàn kế hoạch đấy.

-Ngay cả khi các ngươi có làm trò gì đi nữa, kết quả cũng chẳng thay đổi đâu. Ta muốn đối đầu với đủ trò của các ngươi để mở mang tầm mắt cũng không thiệt thòi gì.

-Nếu vậy thì, ngươi đã có lòng cho bọn này thảo luận một lúc , hay là thế này đi, để bọn ta về nhà trọ một đêm thảo luận rồi chiều mai chúng ta tái đấu, thế nào

-Ngươi rõ ràng chỉ muốn chạy thôi chứ gì?

Cái đó là đương nhiên rồi, tôi chỉ đùa vậy thôi.


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!