Chương 124: Thi thoảng tôi vẫn quen dùng những từ ngữ của thế giới cũ


Chương 124: Thi thoảng tôi vẫn quen dùng những từ ngữ của thế giới cũ

-Ngươi thực sự nghĩ rằng có thể thắng nếu áp sát vào cơ thể của ta sao? Cũng khá là thông minh đấy, nhưng ngươi nghĩ ta ngu đến mức không chuẩn bị sát chước đối phó với chuyện đó sao?

Vừa nói, “Người khiển rối” vừa thu lại sợi dây vừa độn thổ lên đánh vào tôi. Về phần mình, độ thốn của cú đánh vừa rồi khiến tôi phải khuỵu gối mà thở dốc. Nhưng chưa kịp cho tôi thở đến nhịp thứ hai, từ dưới đất lại tràn lên vô số sợi dây ma lực, chỉ thiếu một chút cảnh giác thôi, có khi tôi đã bị chúng tỉa thành hoa rồi cũng nên.

-Oh, vẫn còn chịu nổi sao?

Tên nhóc vẫn không ngừng tấn công tôi trong khi buông lời ngạc nhiên. Trong một khoảnh khắc, tôi đã phải huy động rất nhiều tinh thần để tái tạo một cái lá chắn tạm thời. Dù có thể tạm thời ngăn cản được những sợi dây chết chóc kia, nhưng vì chỉ là đồ tạm thời nên chắc nó sẽ không trụ được lâu nữa. Tôi cũng đang bị phân tâm bởi cơn đau nên việc duy trì càng khó khăn hơn.

Dần dần, bức tường băng cũng bắt đầu có những vết nứt chạy dài giữa những lần va chạm chát chúa với đống “dây rối” trước mặt. Dù vẫn chưa bị xuyên thủng, nhưng tôi không nghĩ mình có thể tiếp tục thế này nữa. Đầu tôi đang đau cuộn lên, còn đầu gối thì sắp không đứng được nữa rồi. Cứ tiếp tục thế này, tôi không bị ngất đi vì dùng hết tinh thần lực thì cũng sẽ lộ điểm yếu để hắn tấn công.

Chuỗi tấn công của “Người khiển rối” vẫn liên hoàn đánh tới một cách không thương tiếc, nhìn qua tấm khiên băng, tôi có thể thấy rõ hắn đang dùng cả hai tay thao túng những sợi dây của mình.

Liệu tôi có thể làm được gì đây, liệu cái áo giáp Mithril này chịu được bao nhiêu hit của những cái dây đó, và với chỉ một chút sức mạnh tinh linh còn lại, tôi có thể hạ gục được hắn không đây?

Trước hoàn cảnh đe dọa trực tiếp đến sinh mạng, tôi phải nhanh chóng đưa ra quyết định…..Nhưng ngay trước khi tôi định quyết định cái gì đó, những đợt tấn công dồn dập vào tấm khiên băng đã đột nhiên biến mất.

-Kuro??

-Ga….ha….

Đó là Kuro đang vung thanh katana của mình với những ánh sét nhấp nháy đỡ lấy liên tục những lần đánh đến của đám dây. Vốn dĩ rất tự tin vào sức mạnh những sợi dây của mình, nhưng ngay cả “Người khiển rối” cũng bị bất ngờ trước khung cảnh trước mắt và may thay nó làm cho tốc độ trận đánh tạm chậm lại.

-Kanna-shi…anh không sao chứ?

-Ừm, cảm ơn em, nhưng chỉ mình em làm sao chống lại hắn chứ?

-Cái đó nói sau, anh mau lùi lại đi…

Lui sao? Tôi đâu phải thằng ăn hại chuyên nấp sau lưng phụ nữ?

Vừa được một khoảng trống để định thần, tôi ngay lập tức xoay xở tạo ra một lớp lá chắn bằng băng xung quanh những điểm yếu của Kuro và kéo cả hai lùi ra một khoảng cách an toàn.

-Được lắm, nhưng hai ngươi không thoát dễ như thế đâu….

Dù vẫn còn đang ngạc nhiên, nhưng tên khiển rối hình như cũng đã hồi tỉnh và lại gia tăng tốc độ tấn công. Cứ thế này, kể cả có quay lưng bỏ chạy, chúng tôi cũng khó mà nguyên lành được.

-PHONG ĐAO!!!!!!

Một lưỡi kiếm bằng gió bay ngược chiều hướng rút lui của chúng tôi nhắm vào những sợi dây đang lao đến với tốc độ cao. Dù không thể đánh lui được toàn bộ chúng, nhưng lưỡi dao gió đã hạn chế được phần lớn sự nguy hiểm của đợt tấn công này.

Khỏi cần nói cũng đoán được ai là người đã tung ra đó.

-Faima, làm tốt lắm…

-Lo cho thân anh trước và mau chạy đi đã…

Faima đã lợi dụng thời gian chúng tôi câu được để thi triển ma thuật tấn công. Cách cô ấy làm nó cũng khá ngầu đấy, đây chính xác là những gì tôi đã nghĩ mình sẽ làm được khi đến thế giới này.

-Lén lút đánh từ đằng sau sao? Có vẻ số mục tiêu cần tiêu diệt của ta lại tăng lên rồi nhỉ?

-Đừng có nghĩ nó dễ dàng như thế….

Thứ mà Faima vừa tạo ra trên không là một ngọn thương khổng lồ bằng gió. Không chỉ rất có tính thẩm mĩ, cảm giác lượng ma lực tỏa ra và sức tàn phá của cơn gió đang bị nén bên trong đều vô cùng khủng khiếp đối với một pháp sư mang theo thuộc tính không thuần tấn công như cô ấy.

Về phần mình, tôi cũng nhanh chóng kéo Kuro rời khỏi khu vực nguy hiểm. Trong lúc đó, Faima vẫn không ngừng đổ thêm ma lực để tăng kích thước của cây thương gió.

-Ngay bây giờ….CUỒNG PHONG THƯƠNG!!!!!

Sau một cái vung tay, toàn bộ cây thương gió bay vút đi. Tên khiển rối cũng có thoáng chút bối rối, hắn tặc lưỡi một cái rồi thu những sợi dây rối của mình về kết thành một bức tường chắn đỡ lấy ngọn thương bay tới với tốc độ khủng khiếp.

Sau một thời gian giằng co quyết liệt, ngọn thương gió cuối cùng cũng không chịu nổi mà tan đi. Mặt đất xung quanh tung lên từng đợt bụi mù bởi một lượng lớn không khí đã được giải phóng.

Không may là bức tường dây dối vẫn còn nguyên. Mặt đất ở phía trước nó và hai bên hầu như đã bị quét sạch, nhưng nó và kẻ đang nấp đằng sau dường như chẳng có hề hấn gì. Ngọn thương ma thuật do Faima tạo ra đã bị chặn đứng hoàn toàn.

-Otto, cũng có chút hiệu lực đấy, có vẻ cô gái pháp sư là người có sức mạnh lớn nhất trong ba người các ngươi nhỉ?

-Đánh thì phải báo người ta một tiếng chứ má???

-Eh? Kanna, sao anh lại nằm đó?

-Tại ma thuật của cô chứ gì nữa mà còn hỏi….

Nó không đủ để thổi tung cả mặt đất, nhưng cơn gió đó là vừa đủ để thổi bay tôi khi đang trên đường chạy về. Tôi đã bị giật ngược lại đằng sau, lăn như một quả bóng và dừng lại dưới chân Faima. Nhân tiện thì “chỉ số” của Kuro cao hơn nên cô ấy có thể “bình thường” di chuyển đến chỗ Faima.

-Thốn qua cả rốn đây này….

-Anh ổn đó chứ Kanna-shi?

-Anh yếu đuối quá, cứ như đàn bà ấy

Trong khi tsukkomi một câu, tôi nắm lấy tay Kuro và được kéo dậy.

-Mà đúng rồi, sao em lại đột nhiên có mặt ở đây thế Kuro?

-Faima đã truyền tin cho em về chuyện của anh nên em vội quay lại, may là vẫn kịp.

Kuro nở một nụ cười nhẹ nhõm như thể vừa trút bỏ được mối lo trong lòng rồi hướng thanh kiếm cùng ánh mắt sắc lẹm về kẻ địch trước mặt cả ba chúng tôi.


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!